Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sau khi thấy bản thân đã đủ khoẻ, Aether mới đi đến Tổng hành dinh để gặp Tổng lãnh theo lời khuyên của Childe. Tuy Tổng lãnh là người cai quản các thiên thần và rất bận nhưng vẫn có thể đưa ra ý kiến cho thiên thần nếu cần thiết.

Những ý kiến đưa ra đều rất có ích vì thế các thiên thần dù gặp chuyện gì cũng sẽ đến gặp Tổng lãnh. Bước vào Đại sảnh, Aether nhìn thấy có rất nhiều thiên thần đang lấy số để được gặp mặt Tổng lãnh. Vì quy định nên Aether cũng lẳng lặng xếp hàng.

Thế nhưng khi nhìn thấy Aether, mọi người lại bắt đầu xì xầm đủ thứ. Mọi ngày đều đã nói sau lưng cậu, thế nhưng sau sự việc của Xiao thì mọi người lại có dịp nói nhiều hơn. Nhưng đã quá quen với việc này nên Aether chẳng thèm bận tâm đến những gì họ nói.

Đang xếp hàng thì bỗng một cuộc nói chuyện khiến Aether phải chú ý tới. Hai cô bạn thiên thần trong khi đang đợi để tới lượt thì cùng nhau bàn đến một chủ đề nửa mới nhưng cũng nửa cũ. Tóc nâu nói nhỏ với tóc đen:

- Cậu có nghe về truyền thuyết về một thiên thần vô cùng mạnh mẽ, mạnh hơn các Tổng lãnh hiện tại của chúng ta không ?

- Có người như vậy thật sao ? Mình tưởng Tổng lãnh là mạnh lắm rồi chứ. - Tóc đen bất ngờ.

- Thật đấy. Lúc đầu mình cũng không tin đâu. Nhưng mình đã vô tình nhìn thấy được chút hồ sơ về người đó trong khi vận chuyển tài liệu đấy.

- Cậu làm mình hồi hộp quá đấy. Mau kể nhanh cho mình nghe về người đó đi. - Tóc đen vô cùng háo hức.

- Thế cậu đừng kể cho ai nghe, vì đây là tuyệt mật đấy.

Sau khi tóc nâu thấy tóc đen đã gật đầu đồng ý thì mới tiếp tục kể:

- Tuy mình không nhìn rõ cho lắm nhưng hình như người đó có mái tóc vàng óng. Vì cực mạnh nên lúc nào người đó cũng bị quản rất nghiêm khắc. Mình nghe nói là vì không chịu được nữa nên người đó đã trốn xuống trần gian và đã vì chuyện gì đó nên đã mất tích. Có người đồn rằng người đó đã chết, người khác lại nói là đã tái sinh thành người. Nhưng hiện giờ vẫn chưa ai có bằng chứng gì.

- Ồ, câu chuyện nghe ly kỳ vậy sao ? - Tóc đen trầm trồ.

- Vậy cậu có nhìn thấy đó là tên người đó không ?

- Đó chính là...

Nghe tới đây, Aether vô cùng muốn biết giới tính của người kia. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì cả đám bị giật mình vì bị một thiên thần khác đập mạnh tay xuống bàn. Ngước lên thì thấy Lisa đang nhìn họ giận dữ:

- Tôi kêu tên hai cô nãy giờ mà không nghe hay sao ? Không muốn gặp Tổng lãnh thì đi dùm, đừng cản trở người khác bằng cách tám chuyện.

- Vâ..Vâng tụi em vô cùng xin lỗi. Tụi em đi liền.

Nói rồi, cả hai thiên thần kia sợ hãi mà chạy mất. Mọi người xung quanh cũng chẳng dám hó hé gì vì sợ còn Aether tuy cũng sợ nhưng cậu cũng tiếc vì không thể nghe toàn bộ câu chuyện. Aether có cảm giác rằng truyền thuyết kia có liên quan đến việc người đã giúp cậu.

Vì vậy sau khi xin lời khuyên thì Aether sẽ đi điều tra về truyền thuyết đó. Qua một lúc thì cuối cùng cũng đến được lượt của cậu. Đi theo sự chỉ dẫn của Lisa, Aether đi đến căn phòng của Tổng lãnh. Đi đến một cánh cửa lớn với bảng tên điền "Tổng lãnh Zhongli" lớn ở trước, Aether lấy một hơi sâu rồi bước vào.

Xiao khi nhìn thấy chú mèo vàng thì một cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa hạnh phúc xuất hiện trong tim cậu. Tuy cũng cảm thấy rất tức giận vì chú mèo đã về trễ nhưng cậu không thể nào mà trút giận chỉ vì vậy.

Xiao mỉm cười dịu dàng rồi nhẹ nhàng xoa đầu chú mèo đang ngồi trước mặt mình. Vừa xoa Xiao vừa nghĩ rằng chắc mình sẽ lại chú mèo từ chối. Nhẹ thì chỉ bị ăn bàn chân vào mặt, nặng thì bị cào hay cắn. Nhưng trái ngược với suy nghĩ đó thì chú mèo lại gầm gừ như rất hưởng thụ khiến Xiao thấy có chút lạ.

Những hành động kì lạ sau đó của chú mèo càng khiến cho Xiao cảm thấy hoang mang và nghi ngờ hơn. Chú mèo thường sẽ chạy trốn khi cậu muốn chạm vào giống như bị xấu hổ. Thế nhưng lúc này thì lại bám không buông nên Xiao luôn nhìn chú mèo xem xét liệu mình có bị ảo giác hay không.

Xiao thấy rằng dù chú mèo y chang như lúc đầu là có bộ lông vàng như mặt trời, hoàn toàn không khác gì. Nhưng trong tim cậu lại thấy có gì đó rất lạ. Xiao cứ có cảm giác rằng chú mèo này là một con khác chứ không phải chú mèo mà cậu đã nhặt về. Xiao cũng đã cố gắng tìm hiểu sao lại như thế như cứ cầm chú mèo lên rồi lại đặt xuống hay nhìn chằm chằm vào chú mèo để rồi chẳng thu được gì.

Aether từ từ bước vào trong phòng liền nhìn thấy có người đã ngồi ở đó. Nhưng vì ngược lại với ánh sáng nên cậu chẳng thể nhìn rõ được mặt người kia. Thấy có người vào, đối phương bắt đầu lên tiếng:

- Xin chào cậu, tôi có thể giúp gì cho cậu ?

- Tôi muốn...muốn xin lời khuyên. - Aether ngập ngừng.

- Được, cậu muốn nói về điều gì ?

- Tôi muốn hỏi là...là...

Định nói tiếp thì Aether bỗng nhận ra giọng của đối phương vô cùng trong trẻo, không giống với giọng điệu trầm ấm thường ngày của Zhongli:

- Đợi đã, ngài không phải là Tổng lãnh Zhongli.

- Aaaa...bị phát hiện rồi. Đúng vậy, ta đây không phải Zhongli. Mà ta chính là người vô cùng tài năng và xuất chúng, không ai có thể sánh bằng. Đó chính là ta, là... - Người kia hùng hồ nói.

- Tổng lãnh Venti. - Aether lạnh lùng chen ngang.

- Ơ...phải để ta giới thiệu hết chứ ! Sao lại chen ngang ? Thật bất lịch sự. - Venti giận dỗi.

- Ngay khi ngài nói câu đầu thì tôi đã biết ngài là ai rồi, không cần dài dòng chi. Với lại câu ngài giới thiệu hoàn toàn không đúng sự thật.

- Ơ, đúng mà !!!

- Không. Nếu ngài tài năng thì đã không suốt ngày rong chơi và bỏ tất cả công việc cho Tổng lãnh Zhongli làm rồi. Nếu ngài không chịu nữa thì tôi sẽ kể thêm về các "chiến tích" của ngài. - Aether lạnh lùng nói.

Nghe Aether nói vậy, Venti chỉ có thể câm nín mà chẳng cãi lại được câu nào:

- Haizz...ta chịu thua với ngươi luôn. Sao cũng được, nói đi nào ! Nay ngươi gặp Zhongli để làm gì thế ?

- Tôi đến đây để xin lời khuyên của ngài Zhongli nên tôi không cần nói với ngài.

- Này nhá, ta vẫn là Tổng lãnh của cậu đấy. - Venti la lớn.

- Dù sao có muốn gặp thì ngươi cũng không gặp được đâu. Vì cậu ấy đã đi làm vài việc rồi nên còn lâu mới quay lại. - Venti đắc ý vắt chéo chân lên bàn làm việc.

Nhìn thấy dáng vẻ đắc thắng của đối phương khiến cho Aether không biết phải phản ứng ra sao. Vì không còn lý do nào để từ chối nên Aether chỉ đành nói cho Venti nghe. Sau một lúc nghe Aether nói, Venti suy nghĩ:

- Vậy là ngươi giả định rằng nếu như có một thiên thần mà người đồng hành của người đó bị bóng tối để ý. Nên con người ấy cứ bị bóng tối bám theo liên tục. Điều kỳ lạ hơn là bóng tối lần này rất mạnh ?

- Đúng vậy, vậy ngài có lời khuyên gì hay không ? - Aether gật đầu.

- Hừm...

Ngồi nhìn Venti với vẻ mặt không mấy vui và có chút nghiêm trọng khiến cho Aether toát hết mồ hôi. Cũng giống với Childe, Aether không muốn mọi người phải biết tất cả nên thường chỉ kể qua loa hay rút ngắn lại. Nhưng đối mặt với Tổng lãnh thì Aether có chút sợ khi phải làm như thế.

Thời gian cứ trôi qua từng chút nhưng sự căng thẳng khiến Aether có cảm giác như đã rất lâu rồi. Sau một hồi suy nghĩ, Venti mới nói:

- Theo ta thì việc này nếu có thiệt thì thật sự rất nghiêm trọng. Ta nghĩ thiên thần đó nên báo lại với các Tổng lãnh để có giải pháp thích hợp hơn trước khi mọi chuyện đi quá tầm kiểm soát. Đúng vậy không, Aether ? - Venti liếc nhìn Aether.

- À...vâng đúng vậy. Tôi nghĩ ngài nói đúng. - Aether sợ hãi trả lời.

- Nếu không còn chuyện gì nữa thì ngươi có thể đi. Ta cũng sẽ nói lại việc này với Zhongli để tìm thêm giải pháp rồi nói thêm với ngươi sau. - Venti mỉm cười.

Dứt câu, Aether bị đưa khỏi phòng mà không thể nói gì thêm. Cậu biết rằng tuy Tổng lãnh Venti có chút ham chơi, bỏ bê công việc nhưng khi có chuyện quan trọng thì vẫn luôn có mặt và sẵn sàng ra tay. Vì vậy khi nghe lời khuyên này, Aether cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi.

Bỗng hình ảnh Xiao vụt ngang đầu khiến cậu không biết vì sao nhưng tim lại có cảm giác nhớ nhung. Đã lâu rồi Aether không nhìn thấy Xiao nên cũng có chút buồn đồng thời nếu cứ để Lumine đóng giả cậu hoài cũng không nên. Vì vậy, Aether nhanh chóng bay về trần gian sau khi ra khỏi văn phòng.

Lúc Aether về đến nhà Xiao thì cũng đã là hoàng hôn. Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây tạo ra những vệt đỏ rực đẹp đẽ. Nhìn vào cửa sân sau, cậu nhìn thấy chú mèo đang cuộn tròn người lại để đón lấy chút nắng cuối ngày. Aether nhẹ nhàng bay lại gần rồi gõ nhẹ lên cửa kính.

Nghe tiếng động, chú mèo ngước đầu dậy và nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Lumine biến về dạng thiên thần rồi nhanh chóng mở cửa và ôm chầm lấy đối phương. Lumine siết chặt Aether như thể cậu sắp tan biến, nước mắt cũng dần tuôn ra không ngừng. Thấy em mình khóc, Aether mỉm cười rồi dịu dàng xoa đầu:

- Anh đã đến rồi đây.

- Oa...đồ...đồ ngốc. Sao...hức anh lại để cho...ức...mình bị thương nhiều đến thế ?

- Anh xin lỗi. Chỉ do anh không còn cách nào khác.

- Anh...anh có biết là...hức...khi thấy anh nằm trên sàn...với...với nhiều vết thương mà còn chảy máu...hức...đã khiến em lo lắng đến thế nào không hả ?! - Lumine vừa đấm vào ngực Aether vừa khóc.

- Đừng khóc nữa mà. Không phải anh đã không sao rồi hay sao ? - Aether cười tươi.

Nhìn Aether cười, Lumine không thể làm gì mà chỉ ôm anh mình mà khóc. Aether cũng chỉ có thể dỗ dành cô em gái nhỏ này. Cả hai cứ ôm nhau một lúc, để khi Lumine hết khóc thì mới trở lại bình thường:

- Sao anh đến trễ quá vậy ? Em không biết vì sao mà cái tên kia cứ nhìn em chằm chằm như muốn giết em đến nơi. Liệu hắn có ghét mèo không vậy ?

- Xiao á ?! Anh nhớ anh ấy đâu có như thế với anh bao giờ đâu nhỉ ? Anh ấy dịu dàng lắm mà. - Aether bất ngờ.

- Đúng là hắn có chút dịu dàng nhưng cứ qua vài tiếng là hắn lại kiểm tra em, cứ như em là người ngoài hành tinh không bằng. - Lumine tức giận.

- Haha...mà Xiao đâu rồi ? Sao anh không thấy ?

- Hắn ra ngoài mua đồ rồi. Thôi thì vì anh đã về nên em cũng hết nhiệm vụ ở đây. Em cũng về lại với người đồng hành của em đây. Chúc anh may mắn.

Nói rồi, Lumine bay đi còn Aether đứng nhìn cô đi xa rồi mới biến lại thành mèo và bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com