Chương 9
Bị phiên bản của chính mình trong mơ tấn công bất ngờ khiến Xiao chẳng thể phản kháng. Cậu chỉ có thể giơ tay lên trong bất lực để đỡ lấy những đòn tấn công dồn dập. Tuy chỉ là mơ nhưng những cơn đau lại rất chân thật.
Chúng khiến Xiao cảm thấy như từng nội tạng của mình đang bị đánh cho vỡ ra. Chẳng thể phản kháng cũng như không thể cứ phòng thủ mãi, cách duy nhất lúc này chỉ có thể là chạy và hi vọng ác mộng sẽ nhanh chóng kết thúc.
Nghĩ vậy, Xiao nhân lúc bản sao của mình lơ là đôi chút mà gạt chân cho đối phương ngã xuống đất. Rồi cậu nhanh chóng quay đầu mà chạy đi. Xiao cứ chạy và chạy nhưng lại chẳng thấy điểm dừng. Ở phía sau thì bản sao vẫn luôn đuổi theo gắt gao.
Cậu cứ chạy mãi, cơ thể dần thấm mệt nhưng vẫn thấy bản thân tỉnh giấc. Dù có kêu gào hay làm bất cứ thứ gì thì trước mắt Xiao vẫn chỉ là một màu tối đen. Vì mệt nên chân cậu chạy chậm lại đôi chút.
Chớp thời cơ, bản sao biến ra xúc tu và nhanh chóng bắt lấy Xiao. Bị quấn lấy tay chân khiến Xiao chẳng thể nhúc nhích mà bất lực khi bị kéo ra phía sau. Sau khi đã chắc chắn Xiao không thể chạy đi đâu, người kia chầm chậm đi lại gần:
- Cuối cùng cũng bắt được ngươi. Ngươi là kẻ đầu tiên khiến ta phải tốn nhiều công sức đấy. Lần trước nếu không có tên thiên thần kia thì ta đã thành công rồi. Nhưng có vẻ lần này hắn không còn ở đây nữa. - Người đó cười vui vẻ.
- Ngươi đang nói cái quái gì vậy chứ ?! Thiên thần gì ở đây ? Tất cả việc này chỉ là mơ mà thôi. - Xiao tức giận.
- Ahaha...có vẻ ở đây có người không tin vào thiên thần nhỉ ? Nhưng không sao, đối với con người thì chúng cũng chỉ là những câu chuyện hoang đường. Với lại khi linh hồn của ngươi nhập vào bóng tối của bọn ta thì cũng chẳng nhớ gì đâu. - Người kia cười khoái chí.
- Bóng tối gì ở đây chứ ?! Mau thả ta ra mau. - Xiao la lớn.
- Ta sẽ thả nhưng là sau khi lấy đi linh hồn của ngươi.
Dứt câu, tên đó nhanh chóng vươn tay ra. Nhìn vẻ mặt hung hãn kia khiến cho Xiao tưởng cậu đã chết đến nơi. Nhưng trước khi tên kia kịp chạm vào thì người cậu tự toả ra ánh sáng đánh bật lại đối phương.
Ánh sáng kia toả ra rực rỡ làm tan biến đi bóng tối xung quanh. Nó như dịu dàng bao bọc lấy Xiao và toả ra một sự ấm áp vô cùng quen thuộc. Tên kia vì bị thương nên nghiến răng tức giận mà biến mất trong hư không.
Từ trong người Xiao dần xuất hiện một quả cầu nhỏ, nhìn vào đó lại thấy một chiếc lông vàng nhỏ. Xiao không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng chính vậy này đã cứu cậu một mạng. Chưa kịp phản ứng thì vật kia phát sáng và vài giây sau thì Xiao đã tỉnh giấc.
Vẫn đang hoang mang thì cậu bất ngờ khi nhìn thấy một bàn tay trước mặt mình nên đã vội chụp lấy nó. Xuất hiện trước mặt Xiao lúc này là một người hoàn toàn xa lạ với một mái tóc vàng óng tựa ánh mặt trời.
Tuy Xiao chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt này nhưng đối phương lại mang lại cho cậu một cảm giác gì đó rất quen thuộc. Xiao nhìn mặt đối phương rồi nói:
- Cậu là...
*Bụp* - một làn khói xuất hiện và người lúc nãy còn trước mặt Xiao lúc này đã biến thành một chú mèo. Lúc này Xiao nhận ra rằng đó chính là chú mèo mà mình đang nuôi. Chưa kịp làm gì thì chú mèo quật đuôi vào mặt cậu và chạy đi mất. Tức giận, Xiao nhanh chóng đứng dậy và đuổi theo:
- Này, mau đứng lại !!!
Aether đang vô cùng hoảng loạn khi Xiao nhìn thấy mình vậy nên cậu chẳng biết phải làm gì. Trong vô thức, cậu đã biến lại thành mèo và chỉ có thể chạy đi. Cậu biết rằng cửa trước đã khoá nên lối thoát còn lại là sân sau.
Nhanh chóng, Aether đã chạy được ra sân và nhảy qua bức tường lớn để ra khỏi nhà. Nhìn chú mèo biến mất sau bức tường, Xiao tức giận lấy chìa khoá mà mở cửa đi tìm. Vừa bước ra khỏi nhà, một bóng hình vuột ngang khiến Xiao nhận ra đó là chú mèo:
- Còn không mau dừng lại !!! - Xiao tức giận la lớn.
Thấy Xiao đang vô cùng giận dữ, Aether cảm thấy sợ hãi và bất giác chạy nhanh hơn. Cả hai cứ rượt nhau như thế trong đêm. Nhưng với lợi thế là thân hình nhỏ của một chú mèo, Aether đã nhanh chóng trốn được Xiao.
Sau vài phút tìm kiếm mệt mỏi, Xiao đứng lại để thở lấy hơi. Cậu không hề ngờ rằng một chú mèo lại có thể chạy nhanh đến như vậy. Tuy sự việc một con người có thể biến thành mèo khiến Xiao chẳng thể tin vào mắt mình. Nhưng những điều người trong giấc mơ đã nói đã khiến cậu có chút nào đó nghi ngờ.
Aether sau khi đã cắt đuôi được Xiao thì mới nhảy vào một bụi cây gần đó để lấy lại hơi. Cậu biến lại thành thiên thần và ngồi dựa vào một góc cây:
- Sao anh ta khoẻ quá vậy ? Chạy mãi mới cắt đuôi được...ha...ha... - Aether thở dốc.
Sau khi đã nghỉ lấy lại sức, Aether lúc này mới ngồi ngẫm lại những việc vừa diễn ra:
- Tại sao Xiao có thể nhìn thấy mình nhỉ ? Trước giờ mình chưa từng nhìn thấy một con người nào có thể thấy được thiên thần. Rốt cuộc nguyên do là gì ?
Đang suy nghĩ thì bỗng Aether nghe thấy tiếng sột soạt ở nơi gần cậu. Cậu hé đầu ra để kiểm tra xem có phải là Xiao đã tìm đến nơi hay không. Tuy nhiên khi nhìn ra lại chẳng thấy ai cả, giữa sân chỉ là một chú mèo có lông màu vàng gần giống cậu.
Aether nhìn thấy chú mèo mà thở phào nhẹ nhõm, bỗng cậu để ý thấy bên đường có một bóng hình quen thuộc. Đó chính Xiao - người vẫn đang tìm cậu dù khá mệt mỏi. Thấy Xiao, Aether sợ hãi mà núp lại vào lùm cây.
Tiếng bước chân ngày càng đến gần khiến tim Aether như muốn nhảy ra ngoài, mặt thì tái nhợt, mồ hôi cũng chảy ra nhiều vì căng thẳng. Cậu còn chẳng dám thở vì sợ sẽ bị phát hiện. Bỗng Xiao la lớn:
- Tóm được cậu rồi !
- Tôi...tôi xin lỗi mà. - Aether giật mình đứng dậy khỏi lùm cây.
Lúc này, Aether mới nhìn thấy là Xiao đang ẵm chú mèo lông vàng mà cậu thấy lúc nãy. Cả hai nhìn nhau hoang mang trong một lúc lâu. Không gian như chìm vào im lặng, rồi chú mèo kia kêu một tiếng mới khiến cả hai bừng tỉnh.
Lúc này, Xiao nhanh chóng bỏ chú mèo kia xuống thấy thế Aether liền cong chân bỏ chạy. Cả hai lại rượt đuổi nhau trên đường, vì quá hoảng nên Aether chẳng biến thành mèo hay biến ra đôi cánh mà lại dùng chân chạy như con người.
Như vì là một thiên thần nên Aether nhanh chóng mất sức trong cuộc rượt đuổi vô tận này. Dù mệt nhưng cậu vẫn thể dừng lại, cả hai cứ chạy mãi cho đến một ngã tư đường. Lúc này, tuy đã hơn 2 giờ sáng nhưng vẫn chưa đến lúc mặt trời mọc.
Vì vậy, những ánh đèn đường vẫn còn bật, chiếu mờ con đường, ở ngã tư cũng chẳng có xe nào qua lại. Thế nên khi đến ngã tư, Aether cứ thế mà cắm đầu chạy thẳng qua đường dù vẫn đèn đỏ.
Xiao cùng vì cứ mãi nhìn theo bóng lưng của người phía trước nên cũng chẳng thấy đèn đỏ. Cậu đuổi theo đối phương đến giữa đoạn đường thì Xiao bị một thứ ánh sáng từ xa chiếu vào làm chói mắt.
*Tiiiinnnngggg* - tiếng còi lớn vang lên, Xiao lúc này mới nhận ra là có một chiếc xe tải đang lao về phía mình với tốc độ cao. Chiếc xe đã đến quá gần cũng như vì quá bất ngờ nên cơ thể của Xiao cũng chẳng thể di chuyển được chút nào.
Dù có cố gắng nhưng chẳng nhích được một chút, nhìn chiếc xe tải đang lao về mình, Xiao nhắm mắt lại như muốn chấp nhận cái chết. *Kéeeeettt* - một vệt đen dài kéo trên mặt đường khi chiếc xe tải thắng gấp.
Người tài xế hoảng sợ bước xuống xe để xem người lúc nãy có chuyện gì. Thế nhưng khi đi lại chỗ lúc đầu lại chẳng thấy ai hay bất cứ một thứ gì cho thấy một tai nạn đã xảy ra. Hoang mang không biết chuyện gì vừa xảy ra, tài xế quay về xe và tiếp tục hành trình.
Lúc này ở bên vệ đường, trong một góc tối có hai người đang ôm lấy nhau. Lúc qua đường thì Aether đã quay đầu lại để xem Xiao còn đuổi hay không. Thì cậu đã thấy Xiao sắp bị một chiếc xe tông trúng, không ngần ngại, Aether biến ra đôi cánh và lập tức bay lại đẩy đối phương ra khỏi chỗ đó.
Để Xiao không bị thương thì Aether đã lấy cánh của mình để che lấy thân thể kia vì vậy cậu đã bị thương không ít khi tiếp xúc với mặt đất. Xiao lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng nhưng khi được đối phương chạm vào thì cậu lại cảm nhận được một hơi ấm vô cùng quen thuộc.
Aether thấy Xiao chẳng nói gì nên lo lắng liệu đối phương có bị thương hay gì không:
- Này, anh có sao không đấy ? Sao lại đứng trước đầu xe như vậy chứ ?! Anh là con người đấy, chứ không phải là thiên thần như tôi đâu...
Aether cứ luyên thuyên nói nhưng chẳng lời nào mà Xiao nghe cả. Lúc này, Xiao đang suy nghĩ về những kí ức vụn vặt đến sự quen thuộc kia. Bỗng một kí ức vụt ngang và cậu nhớ về giấc mơ là có người đã ôm cậu vào người và toả ra hơi ấm khiến cậu an tâm.
Lúc này, Xiao mới nhận ra là người trong giấc mơ đó và người đang lo lắng cho cậu lúc này đều là cùng một người. Aether cứ nói mãi thì bị Xiao bất ngờ nắm chặt lấy hai tay. Không hiểu chuyện gì thì Aether thấy Xiao đang nhìn mình với ánh mắt như sắp giết người:
- Éc, tôi...tôi xin lỗi...lỗi. Tôi sẽ không nói nữa... Xin đừng...đừng hại... - Aether sợ hãi.
- Cậu chính là người đó. - Xiao bình thản.
- Sao...sao chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com