Extra: Cậu bé lọ lem (2)
Lúc này, ở lâu đài sang trọng kia, vị hoàng tử đang ngồi trên ngai vàng theo sự chỉ định của cha mình. Vì để công bằng nên tất cả mọi người đều đeo mặt nạ, kể cả hoàng tử. Hoàng tử bị bắt phải ngồi đó rồi tìm bạn đời phù hợp cho bản thân dù bản thân chả muốn chút nào.
Xiao mệt mỏi nhìn những con người trong phòng tiệc. Cậu không hề muốn phải tìm bạn đời sớm. Cậu còn trẻ, cậu muốn đi chơi, chứ không phải bị giam cầm trong lâu đài mãi mãi. Cậu muốn nhìn ngắm thế giới, muốn khám phá nhiều thứ mới lạ.
Thế nhưng Xiao không muốn bất hiếu với cha nên chỉ có thể làm theo lệnh ông đưa ra. Nhìn những bộ sang trọng lộng lẫy kèm theo những ánh mắt gian xảo cứ nhìn mình khiến cậu mệt mỏi. Xiao thở dài một cái:
- Hoàng tử, ngài không được thở dài như vậy đâu.
Kazuha - quản gia kiêm bạn thân từ nhỏ của hoàng tử lên tiếng. Nghe người kế bên nói vậy, Xiao chẳng quan tâm rồi chống tay lên mặt mình:
- Bữa tiệc này chán thật đấy. Đây đáng lẽ phải là tiệc sinh nhật của ta. Đáng lẽ nó phải vui vẻ nhưng bây giờ lại trở thành nơi ta kiếm bạn đời.
- Đức vua tổ chức bữa tiệc này cũng chỉ vì nghĩ cho hoàng tử mà thôi. Ngài ấy...
- Thôi, thôi, ta biết rồi. Ngươi không cần phải nói mãi đâu. - Xiao bịt tai mình.
- Nếu ngài đã biết rồi thì hãy thực hiện nguyện vọng của đức vua đi ạ. Ở đây cũng có nhiều người xinh đẹp để cho ngài lựa chọn mà. Ngài hãy xem cô gái đầm xanh ở góc kia xem, chiếc đầm được trang trí tỉ mỉ thêm dáng vẻ đáng yêu cũng là lựa chọn không tồn để làm quen. - Kazuha ra sức giới thiệu.
- Cô ta ham ăn. - Xiao lập tức trả lời.
- Dạ ?! - Kazuha bất ngờ.
- Ngươi nhìn kĩ quanh miệng cô ta đi. Dính đầy vụn bánh đấy. Lúc nãy ta còn thấy cô ta chôm vài cái bánh ở bàn rồi bỏ vào túi.
- Không thì cậu trai trẻ ở đằng kia thì sao ? Trông rất điển trai và tốt bụng đấy. - Kazuha chỉ vào một người.
- Cậu ta có người yêu rồi.
- Sao...sao ngài biết ?! - Kazuha bất ngờ.
- Trên tay cậu ta có nhẫn kìa. Với lại cậu ta vẫn luôn nhìn về phía chàng trai phía đối diện. Ta lúc nãy có thấy hai người họ nắm tay nhau ra ngoài nói chuyện.
- Ôi trời ơi, sao mà toàn người không hợp vậy ? - Kazuha thở dài.
- Ai biết được chứ. À mà, ngươi giả làm ta một chút được không ? Ta muốn đi hóng gió đôi chút.
- Sao mà được chứ ?! Nếu bị phát hiện thì tôi sẽ bị đuổi việc đó ạ !
- Không sao đâu. Lúc trước ngươi cũng giả ta mấy lần mà có bị phát hiện đâu. Đi mà, ta chỉ đi hóng gió chút xíu rồi quay lại liền. - Xiao cầu xin.
Nhìn ánh mắt tội nghiệp của đối phương khiến Kazuha chẳng thể nào mà từ chối:
- Ha...thôi được rồi. Nhưng chỉ chút xíu thôi đấy.
- Cảm ơn ngươi nhiều lắm. Ta đi chút rồi về, hứa luôn. - Xiao ôm lấy Kazuha.
Nói xong, Xiao nhanh chóng chạy đi mất. Nhìn hoàng tử đi xa, Kazuha mệt mỏi rồi lấy bộ tóc giả đội vào. Cậu vội chuẩn bị rồi ngồi vào ngai vàng. Từ nhỏ, cả hai đã giả vờ đóng giả nhau khi chơi trò chơi.
Thế nhưng, khi đã lớn, Xiao vẫn nhờ Kazuha giả làm bản thân để có thể trốn đi nơi khác. Tuy khá mệt mỏi với việc này nhưng cậu chẳng thể nào từ chối được. Kazuha mệt mỏi ngồi vào ghế, chưa được bao lâu thì có một người lại gần:
- Xin chào hoàng tử. - Người kia mỉm cười.
- Cha...Chào.
Tuy khá bất ngờ nhưng Kazuha vẫn phải giữ phép tắc của hoàng gia. Nhìn thấy nụ cười của đối phương, tim Kazuha đập mạnh một cái khiến cậu có chút xấu hổ. Vì mặt nạ nên cậu chẳng biết đó là ai, nhưng người đó lại có một mái tóc vàng rất đẹp:
- Liệu tôi có thể mời hoàng tử nhảy một điệu được không ? - Đối phương đưa tay ra mời.
- Nh...nhảy sao ?
Lúc này, Aether vừa bay được tới lâu đài. Cậu nhanh chóng đáp xuống đất rồi vội chạy đi kiếm Lumine. Vừa đặt chân vào hàng lang thì một giọng nói vang lên:
- Thưa ngài, mặt nạ của ngài đâu rồi ?
- Mặt...mặt nạ sao ?! - Aether bất ngờ.
- Đúng vậy, quy định của bữa tiệc là tất cả mọi người đều phải đeo mặt nạ. Bộ ngài mới tới à ? - Bồi bàn hỏi.
- À...đúng vậy, tôi mới tới thôi nên không biết.
- Nếu vậy thì ngài hãy lấy chiếc mặt nạ này đi. - Bồi bàn đưa mặt nạ ra.
Nhận lấy chiếc mặt nạ, Aether vội đeo nó vào. Hên là cậu không bị nghi ngờ là người xấu, nếu không thì đừng nói đến việc đưa cài tóc cho Lumine, có khi cậu còn ở trong ngục luôn cơ. Aether định quay qua để hỏi đường đến hội trường thì phát hiện người kia đã đi mất.
Cậu chỉ đành bất lực tự mình mò đường đến hội trường. Tự an ủi rằng có lẽ nó chỉ ở gần đây, thế nhưng đi mãi mà Aether chẳng đến nơi. Lâu đài quá lớn đã khiến cậu bị lạc. Mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm, thêm việc chẳng có ai để hỏi khiến Aether chẳng biết phải làm gì:
- Lâu đài gì mà lớn quá vậy ?! Đi mãi không hết ! - Aether la lớn.
Quá mệt mỏi, Aether dừng lại thở lấy hơi. Lúc này, cậu mới nhận ra mình đang ở gần một khu vườn tuyệt đẹp. Ánh trăng dịu nhẹ chiếu rọi xuống sân, cơn gió thổi khẽ qua những bông hoa làm cho không khí có mùi thơm.
Bỗng cậu thấy có bóng dáng một người ngồi ở dưới toà tháp nhỏ giữa hồ. Vui mừng vì mãi mới thấy một người, Aether vội chạy ra chỗ người kia:
- Cho...cho tôi hỏi...hỏi chút được không ? - Aether lấy hơi.
Chờ mãi mà không thấy trả lời, Aether mới đi lại gần để xem thì thấy rằng người kia đang ngồi ngủ. Ánh trăng lúc này chiếu vào bên trong làm lộ ra khuôn mặt của đối phương.
Vì không đeo mặt nạ nên Aether có thể nhìn thấy rõ mặt - đôi lông mi dài, mái tóc xanh đen kèm với khuôn mặt góc cạnh khiến đối phương đẹp tựa tranh vẽ. Thấy được cảnh tượng này, tim Aether đập loạn xạ, mặt cũng bất giấc đỏ lên:
- Này, nhìn đủ chưa ?
Người kia bất ngờ lên tiếng khiến Aether giật mình:
- Tôi...tôi xin lỗi. Nhưng mà anh cho... - Aether lắp bắp.
- Tại sao cậu lại có thể đến đây ?
- Tôi...tôi...
- Nếu cậu tìm tôi vì vụ bạn đời gì đó thì tôi nói luôn là tôi không có hứng thú và không có cưới hỏi gì đâu. Vì thế mà cậu hãy mau chóng...
- Này !!! Anh im lặng đi. - Aether giận dữ nói.
- Cậu...cậu có biết tôi là ai không mà lại nói như thế hả ?
- Tôi không cần biết anh là ai nhưng tôi ở đây không vì lý do đó được chưa ?! Tôi chỉ muốn hỏi đường đến hội trường mà thôi. Nếu anh không muốn nói thì thôi, tôi sẽ tự tìm đường một mình. Cảm ơn.
Aether nói một mạch rồi quay người bỏ đi. Nhưng chưa kịp đi được bao nhiêu bước thì bị người kia nắm lấy tay giữ lại:
- Tôi...tôi xin lỗi. Chỉ là cả tối nay tôi khá mệt mỏi với bữa tiệc kia nên có chút không phải với cậu. - Xiao hối lỗi.
Thấy đối phương có vẻ đã biết nhận lỗi, Aether cũng phần nào bớt tức giận:
- Anh có chuyện gì hay sao ? Nếu anh muốn thì tôi có thể ngồi tâm sự.
- Thật sao ?! - Xiao vui mừng.
- Nhưng...nhưng chỉ một chút thôi. Tôi còn phải đi tìm em gái của tôi. Tâm sự xong rồi thì anh nhớ chỉ đường cho tôi xem như đền bù đấy.
- Được thôi. - Xiao mỉm cười.
Thế rồi, cả hai cứ ngồi đó nói chuyện vui vẻ với nhau. Không biết vì sao nhưng Xiao lại cảm thấy người kia có thể tin tưởng được nên cứ thế mà kể hết mọi thứ trong lòng của mình:
- Vậy là, anh không muốn cưới nhưng cha anh lại muốn anh cưới sớm à ?
- Đúng vậy, tôi vẫn còn muốn tự do đôi chút nữa. Với lại tình yêu không thể cứ muốn là có, mà nó phải trải qua một thời gian. - Xiao nằm dài ra ghế.
- Tôi đồng ý với anh. Tình yêu phải có sự rung động.
- Cảm ơn cậu.
- Vậy anh muốn làm gì nếu được ra khỏi đây ?
- Tôi muốn được đi khắp nơi, ăn nhiều món ngon khác nhau. Gặp gỡ được nhiều người khác nhau. Có lẽ trong hành trình đó, tôi sẽ gặp được định mệnh của mình rồi sao ? - Xiao mỉm cười.
- Nếu thế thì tôi hoàn toàn ủng hộ anh. Bằng hai tay hai chân luôn. - Aether cười tươi.
Nhìn thấy nụ cười của đối phương, tim Xiao như trật một nhịp. Cậu vội lấy tay lên mặt để che đi sự xấu hổ của mình bây giờ. Lúc này, Aether mới nhận ra là mình đã nói chuyện khá lâu:
- Tôi phải đi rồi. Tôi còn phải đi gặp em gái của mình. Với lại hướng đi về hội trường là phía kia đúng không ?
Thấy người kia không trả lời gì, Aether định đứng lên để đi thì bị giữ lại:
- Em...em có thể cùng tôi nhảy một điệu được không ? - Xiao xấu hổ nói.
- Hả ?! - Aether bất ngờ.
Nghe được lời mời kia, Aether vô cùng bất ngờ. Hai người chỉ mới gặp nhau lần đầu đã vậy ấn tượng ban đầu cũng không tốt. Tuy ban nãy nói chuyện rất vui vẻ thế nhưng mời nhảy vào lúc này thật sự không hiểu nổi:
- À...tôi...tôi xin lỗi anh. Nhưng...nhưng tôi thật sự phải đi rồi. - Aether né tránh.
- Chỉ một điệu thôi, không có tốn bao nhiêu thời gian đâu. Với khung cảnh tuyệt đẹp như thế này hoà cùng với ánh trăng, nếu không nhảy thì tiếc lắm. - Xiao cố sức đưa ra lý do.
- Nhưng mà... - Aether phân vân.
- Chỉ lần này thôi, em có thể đáp ứng tôi không ? - Xiao tha thiết nhìn Aether.
Nhìn thấy vẻ đượm buồn trên khuôn mặt đẹp đẽ kia thật sự quá sức chịu đựng với Aether. Tuy rất muốn đi tìm Lumine nhưng nếu chỉ nhảy đôi chút có lẽ sẽ không tốn bao nhiêu thì giờ. Nghĩ mãi, Aether quyết định:
- Thôi được rồi, tôi sẽ nhảy với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com