ngả người mệt mỏi trên chuyến xe bus quen thuộc, tiếng thông báo trạm kế tiếp vang lên làm hiyyih giật mình. đến lúc về nhà rồi, bữa tối có lẽ sẽ bỏ qua vì một ngày mệt mỏi. em nhanh chân chạy xuống xe mà chẳng để ý có người đang theo em từng bước. tiếng bước chân đằng sau càng gần thì hiyyih mới biết có thứ gì đó không ổn. chưa kịp quay người lại thì một bàn tay ở đâu nắm chặt lấy tay em rồi kéo em vào một cửa hàng tiện lợi gần đó. khi hoàng hồn thì mới nhận ra, shen xiaoting đang đứng trước mặt huening bahiyyih mà thở dốc. em nhăn mặt, mở miệng bắt chuyện:
-sao cậu lại kéo tôi vào đây? mà quan trọng là sao cậu lại đi theo tôi?
ngón tay xiaoting ra hiệu im lặng, tay với lấy chiếc khăn đang đeo trên cổ hiyyih kéo thẳng em về phía mình, giọng thì thầm bên tai:
-có người đang theo dõi cậu, ở yên chỗ này một chút tôi sẽ đưa cậu về.
-cậu cũng là con gái mà?
-tôi có vệ sĩ do bố thuê, không phải lo.
cười khẩy lấy lệ, hiyyih đã nghĩ cái con người xinh gái và giàu có kia đóng phí thứ hạng đó, đấy là cho đến khi nhìn thấy số tài liệu xiaoting mang trong chiếc ba lô. đánh đánh vào đầu mấy cái cho tỉnh táo, lúc này xiaoting cũng gỡ người ra khỏi em rồi.
-cậu định ăn tối với gì?
-tôi không muốn ăn - hiyyih phủi tay vì đã quá mệt mỏi cho ngày hôm nay
-phải ăn chứ, bỏ bữa đâu có tốt?
-tôi giảm cân được chưa? phiền quá đi.
-người cậu thì giảm chỗ nào? được rồi, hôm nay tôi mời cậu bữa tối luôn trong cái cửa hàng này.
-sao cậu hay quyết định giùm người khác luôn vậy? phiền quá đi.
-phiền thì cũng phải để bụng cậu no.
.
.
.
cặp hiyyih sau khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi đã nặng huỵch, xiaoting nắm tay em đi về tận nhà, miệng luyên thuyên không ngớt rằng nhớ ăn uống đầy đủ và đừng bỏ bữa.
-đến nhà tôi rồi, cậu có thể về.
-chưa được, cậu chưa ăn gì thì tôi chưa an tâm.
-thế giờ tôi phải làm sao đây?
-cậu vào nấu ăn đi, tôi phải xem cậu ăn mới tin.
mặt hiyyih xám hẳn đi vì bất lực, đành mở cửa cho cái tên đáng ghét kia vào. cái bếp sạch sẽ được nấu nướng thường xuyên đang nằm đợi chủ, bất giác xiaoting nở một nụ cười khi nhìn thấy.
đến khi đĩa thức ăn được bày ra và hiyyih thực sự ăn trước mặt xiaoting, cái tên cao cao kia mới tỏ vẻ hài lòng. xiaoting gắn một tờ giấy nhớ lên bàn ăn rồi quay đầu đi về với nụ cười chẳng thể thấy bình minh.
"nhớ đừng bỏ bữa, cậu giỏi lắm không cần cạnh tranh với tôi đâu. tôi sẽ đạt hạng 2 thường xuyên cho cậu nha"
cái nụ cười thực sự trên môi hiyyih lúc này mới hiện ra, chắc đây là liều thuốc tuyệt vời nhất trong ngày của em rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com