Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•2•Bão rồi sẽ qua đi

Không biết chừng nào mới đến Bali khi tài xế có vẻ khá miễn cưỡng nhấn ga với tốc độ chậm rì rì. Tuy nàng giữ im lặng nhưng đoán chắc đã có chuyện gì đó xảy ra khiến Xiaoting như người mất hồn.


Màn đêm kéo đến cùng cơn mưa trút xuống như thác, không rõ đang ở chỗ nào vì chỉ có thể thấy mỗi những gốc cây to và cỏ mọc dại hai bên.

Trước mắt cơn mưa này sẽ không tạnh ngay được nên rất nguy hiểm nếu tiếp tục hành trình thế này. Có một quán ăn nhỏ chỉ cách vài mét, không chút do dự cô liền đánh vô lăng đậu vào.

Xiaoting lôi ra một cái ô ở hàng ghế chất đống phía sau nhét vào tay Yujin kêu nàng vào trước. Cô ở lại kiểm tra nhiên liệu xong mới cởi dây an toàn. Vừa đẩy cửa thì thấy một đôi chân thon thả đang đứng cạnh xe.

"Yujin? Sao cậu vẫn ở đây..."

"Chiếc ô này đủ lớn cho cả hai"

"Ah, vậy à..."

Xiaoting bước ra xe dành lấy việc cầm ô từ tay cô nàng thấp bé hơn để che cho cả hai. Họ kề sát vai nhau đi về phía cửa quán.

Cửa tiệm chẳng có ai cả, có vẻ như hai người là những vị khách duy nhất ở đây.

Bên ngoài toàn cây cỏ trông còn khá hoang sơ, dường như đây là tuyến đường ít người sinh sống. Và có lẽ sẽ không có nhà trọ nào để tá túc đêm nay.

"Mưa ngày càng lớn..." Yujin than thở.

"Xe đã cạn bình mà trạm xăng gần nhất cách đây khá xa..." Xiaoting nói trong khi xem bản đồ trên di động.

"Thật sao? Trời ạ... sao lại bất cẩn như vậy..."

"Tôi xin lỗi..."

"Thôi bỏ đi, có lẽ phải đợi đến khi mưa tạnh..." Yujin không khỏi thở dài "Mà nè, người hôm qua cô gọi là Yurina à?"

Xiqoting gật đầu nhẹ nhàng đáp "Tất cả đã kết thúc rồi"

Cả hai đều im lặng, chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Khi món ăn được dọn lên cô và nàng mới nhúc nhích động đũa trong im lặng cho đến lúc kết thúc. Mãi đến khi có bước chân đi đến và đặt hai cốc thủy tinh lên bàn mới sực tỉnh.

"Trà gừng rất thích hợp để uống vào một ngày mưa như thế này..."

Đó là một bà cụ trông rất phúc hậu nhìn hai người trìu mến. Cô và nàng lễ phép cảm ơn rồi nhận lấy.

"Oh, hai cháu rất đẹp đôi. Hai cháu định đi đâu vậy?"

Vế trước khiến cô và nàng ngượng ngập nhìn nhau nhưng Xiaoting vẫn lịch sự nói hành trình đến Bali của mình.

Trong khi đang trò chuyện thì bỗng có tiếng xe máy đậu trước cửa. Không lâu, một người đàn ông trẻ tuổi đẩy cửa bước vào.

"Sao cháu quay lại vậy?" bà cụ hỏi.

"Có một cây lớn đổ chắn ngang đường, giờ lối vào phía đông đã bị đóng. Mai cây đó mới chuyển đi vì bão lớn, sợ sẽ có một cây đổ nữa"

"Về phía đông? Đó không phải là hướng chúng ta nên đi sao?" Yujin hỏi Xiaoting và nhận được cái gật đầu.

Giọng ông chủ quán vọng ra từ trong bếp "Hay mọi người ngủ lại đây! Đang bão mà lái xe vào lúc như này sẽ rất nguy hiểm"

"Có nhà trọ quanh đây không ạ?" Xiaoting hỏi.

"Nhà trọ không có. Bên cạnh tiệm có nhà trống của con trai ta. Nó lên thành phố rồi mà dọn thường xuyên nên rất sạch sẽ"

Yujin và Xiaoting nhìn nhau như thể đọc hiểu được ánh mắt đối phương. Có chút do dự, sợ những người này có ý đồ xấu nhưng bản năng mách bảo rằng hai ông bà là người tốt. Và họ cũng không còn lựa chọn nào khác.

Xiaoting nhìn ông và bà "Có phiền không ạ?"

"Không phiền, ta sẽ không yên tâm nếu để các cháu đi..." bà đáp.

"Vậy cháu cảm ơn ạ..."

***

Minah và Karsim là tên của hai vợ chồng lớn tuổi tốt bụng đã cho họ mượn nệm để làm giường tối nay trong gian phòng khách, căn phòng ngủ bên trong không thể dùng được vì đã bị dột.

Cả hai cùng đắp chung một cái chăn, hơi thở đều đều hòa lẫn không khí se lạnh, tiếng lộp bộp lộp bộp gõ mạnh trên mái tôn.

"Ting..."

Nàng vừa gọi cô là, Ting? Cách gọi đó làm Xiaoting phải nở nụ cười. Thật ra bạn bè cô cũng thường gọi như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy từ miệng nàng. Lại còn kèm trông giọng thỏ thẻ gọi tên cô nghe thật đáng yêu. Nhưng sau đó là một câu hỏi khiến nụ cười trên môi cô phai đi.

"Cậu có hối hận về quyết định của mình không?"

Ký ức về cuộc gọi đêm qua gợi về trong cô, cô chỉ lắc đầu nhẹ nhàng.

"Đáng lẽ tôi phải làm việc đó từ trước rồi..."

Yujin nắm lấy tay Xiaoting. Xiaoting mỉm cười, đưa tay Yujin lên trước mặt để nhìn vào đường chỉ tay của nàng làm nàng hơi hoảng hốt.

"Cậu làm gì đấy?"

"Suỵt... để xem trong lòng bàn tay của cậu có gì..." Xiaoting nghiêm mặt "Tôi có thể nhìn thấy cậu sẽ tìm được một người tốt hơn nhiều so với người cũ, một người sẽ không ngần ngại bảo vệ cậu, một người sẽ coi cậu là ưu tiên hàng đầu..." Xiaoting quay đầu sang "Xin lỗi, hôm qua tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của cậu"

"Tôi trông thảm hại nhỉ?"

Xiaoting lắc đầu "Cậu là một cô gái dũng cảm. Yujin, đừng bao giờ trốn tránh nếu cậu muốn khóc. Cả khi có tôi, nếu muốn khóc, hãy cứ khóc..."

Nước mắt Yujin có chảy một ít vì cảm động. Xiaoting xoa bàn tay lạnh của nàng cố làm ấm nó. Tay còn lại lau đi giọt nước mắt trên má nàng.

"Cảm ơn..." Yujin mỉm cười một chút "Nếu mọi người nhìn vào sẽ không nghĩ rằng chúng ta đã từng ghét nhau"

"Tôi không ghét cậu. Hồi đó chỉ là hơi không thích dù chẳng biết lý do là gì, có lẽ vì cảm thấy cậu không khác nhiều so với đám bạn của cậu"

"Tôi cũng vậy. Tôi chưa bao giờ ghét cậu, tôi chỉ không thích thấy cậu và bạn bè cậu nhìn chúng tôi bằng ánh mắt dò xét"

"Thật sao? Có vẻ như tôi hơi vô ý. Tôi thừa nhận có những lúc mình rất trẻ con. Xin lỗi nhé nếu tôi đã xúc phạm cô"

"Không sao. Tôi chưa bao giờ thấy xúc phạm, xúc phạm không có trong từ điển của Choi Yujin. Có lẽ tôi cũng hơi trẻ con..."

"Vậy, Tiểu Thư, từ nay có muốn làm bằng hữu của nhau không?"

"Chỉ cần đừng gọi Tiểu Thư..."

"Nhưng đó là cách gọi yêu của tớ dành cho cậu..." Xiaoting dừng lại khi lỡ nói hớ 'Có chuyện gì với mình vậy?'

Má Yujin nóng lên sau khi nghe thấy lời đó. Không muốn ai kia nhìn thấy liền đưa mắt lên trần nhà.

"Ừm, thì là tớ không có ý gì xấu đâu, chỉ là thấy nó hợp với cậu..."

"Tùy..."

"Vậy? Bạn bè?"

"Ừ, bạn bè" Yujin kéo khóe môi với cô gái bên cạnh.

Đây lần đầu tiên Xiaoting nhìn thấy nụ cười của nàng, nó làm cô đắm chìm vào. Xiaoting đảo mắt, chuyển đề tài.

"Giờ chúng ta phải ngủ để sáng mai tiếp tục lên đường"

"Vậy ngủ ngon nhé" Yujin nói rồi nhắm mắt lại, hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi.

"Ngủ ngon, Yujin..."

Không giống như tối qua, đêm nay trong một căn nhà rất đơn sơ, cô và nàng có thể ngủ say và chẳng còn gì khiến họ phải bận tâm nữa.

***

Lời chào tạm biệt bị khựng lại khi thấy ông bà Minah và Karsim tất bật mang tất cả đồ đạc ra ngoài. Mái nhà bếp của quán ăn vừa bị sập sáng nay do trận mưa đêm qua.

Không thể cứ thế mà đi trong khi hai ông bà đã giúp họ rất nhiều. Không do dự, Xiaoting và Yujin muốn giúp họ một tay.

Sau khi được chỉ dẫn, hai người mượn xe máy của ông Karsim để đến cửa hàng trong trung tâm thị trấn mua một vài món đồ và cũng sẽ gọi cho người cháu họ của ông bà đến để giúp đỡ.

"Ting" Yujin hét lên phía sau Xiaoting, người đang cầm lái.

"Gì?"

"Hay tụi mình sơn nhà cho họ luôn, ngôi nhà nhìn cũ quá"

"Ok... nhưng vậy thì chúng ta phải hoãn chuyến đi"

"Không sao đâu, Appa đã chuyển một ít tiền đủ cho phần còn lại của chuyến đi và có thể giúp ông Karsim..."

"Đừng lo về tiền bạc, tớ vẫn còn rất nhiều tiền tiết kiệm"

"Được rồi"

"Yujin ôm eo tớ đi! Tớ sẽ chạy nhanh hơn"

Xiaoting đột nhiên tăng tốc, khiến nàng giật mình tự động vòng tay ôm eo cô, má nàng bắt đầu đỏ lên.

Bây giờ đến lượt Xiaoting cũng cảm thấy hơi nóng trên mặt và tự nhiên trái tim cô bỗng đập nhanh hơn 'Cái quái gì thế này?'

Không biết là vì khó xử hay vì lý do khác, cô vặn tay ga tăng tốc khiến Yujin nép sát vào lưng cô và ôm thật chặt từ phía sau.

***

"Nếu cậu sơn như vậy, chúng ta sẽ không xong cho đến sáng mai..."

Xiaoting đứng ngay sau lưng nắm lấy bàn tay đang loay hoay cầm cọ của Yujin, hướng tay nàng đúng cách.

"Cậu giỏi thật..." Yujin nhận xét.

"Vậy à, cậu nghĩ ai đã giúp trang trí sự kiện peni của trường chúng ta vậy?"

"Ohh... tớ quên mất Shen Xiaoting nổi tiếng là thành viên siêng năng của Hội học sinh..."

Cảm giác hơi thở nóng phả nhẹ trên đỉnh đầu, Yujin quay đầu lại mới nhận ra tư thế của hai người lúc này nhìn vào trông rất... mờ ám. Hay ít nhất là đối với nàng.

Những giọt mồ hồi lăn trên chiếc cổ trắng mịn ấy làm nàng phải nuốt một ngụm nước bọt.

Rồi Yujin liếc trộm khuôn mặt của Xiaoting, hóa ra cô ấy cũng đang nhìn mình. Bốn mắt chạm nhau không nói một lời. Cả hai như chìm đắm vào cô gái trước mặt mình.

Cảm thấy tim đập thình thịch và khó xử nên cô cố tình đưa bàn tay bị dính màu sơn lên đôi má mềm của Yujin "Ups..."

"Yah Xiaoting!!!"

"hehe..."

Nghe thấy tiếng cười ấy khiến Yujin tức tối liền trả thù bằng cách đưa hai bàn tay dính đầy sơn úp lên mặt Xiaoting.

***

Vài giờ trôi qua, công việc cũng đã hoàn tất với mặt, tay và quần áo đều dính đầy màu sơn sặc sỡ. Họ phải vào tắm rửa sạch sẽ trước khi dùng bữa ăn nhẹ cùng Minah và Karsim .

"Ahh giờ cháu mới biết món ngon thế này..."

"Đừng nói đây là lần đầu tiên cậu thử ăn chuối chiên nha, Tiểu Thư?"

Yujin gật đầu.

"Đừng lo, sau này trong chuyến đi tớ sẽ mời cậu ăn nhiều đồ đặc sản ở đây..."

"Ok..." Yujin trả lời ngắn gọn.

"Hai người có vẻ đã là bạn lâu rồi nhỉ? Thật tuyệt khi hai cháu thân nhau đến vậy" bà Minah lên tiếng

Xiaoting và Yujin chỉ nhìn nhau cười cười

"Giờ đã an toàn rồi, cháu đảm bảo mái nhà sẽ không bị sập nữa..." Chàng thanh niên tên Bayu, cháu trai của ông bà vừa sửa chữa xong mái nhà cũng nhập hội.

"Chỗ mái đó hư lâu rồi mà không chịu để dành tiền sửa nên giờ nó mới bị sập..."

Ông Karsim tằng hắng yêu cầu cháu mình không nên nói tiếp. Lúc này có thể nhìn thấy biểu cảm tò mò trên khuôn mặt của Xiaoting và Yujin, Bayu sau đó giải thích.

"Tại ông bà ấy tốt bụng quá, dù cuộc sống khó khăn nhưng vẫn phát đồ ăn miễn phí cho người qua đường. Hình như ngày nào cũng có người ăn miễn phí nhiều hơn là trả tiền"

"Bayu, cháu lại quên những gì ta đã dạy? Ta đã cảm thấy hạnh phúc khi nhìn những người khó khăn được ăn no đủ. Chúng ta đối xử tốt với mọi người thì những điều tốt đẹp cũng sẽ đến với ta, bằng chứng là bây giờ có được sự giúp đỡ của những cô gái tốt bụng này... " Minah nhìn hai cô gái trẻ nói.

Yujin xúc động sau khi nghe câu chuyện của những con người phi thường này.

Ông Karsim nở nụ cười "Đây gọi là định mệnh, trong mọi cuộc gặp gỡ đều là sắp đặt mà chúng ta không thể biết trước"

***

Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với những người đã giúp đỡ họ rất nhiều. Lần lượt trao cho bà Minah và ông Karsim những cái ôm luyến tiếc.

"Đi đường cẩn thận..."

Xiaoting khởi động xe một cách chậm rãi trong khi nhìn gương chiếu hậu với đôi vợ chồng già vẫy tay mãi đến lúc khuất hẳn. Cuối cùng cũng đã thực sự chia tay những con người tuyệt vời, những người đã cho họ nhiều bài học cuộc sống.

Nghe thấy tiếng thở dài, Xiaoting hỏi cô gái bên cạnh làm sao? Nàng hỏi ngược lại cô, chúng ta sẽ gặp lại họ chứ?

Cô đáp "Không biết nữa... nhưng nếu là số phận chúng ta sẽ gặp lại"

Yujin gật đầu "Nghe họ kể, tớ mới thấy những vấn đề của mình chả là gì so với khó khăn của họ"

Xiaoting chỉ có thể âm thầm đồng ý. Cô đưa tay bật radio để bầu không khí không quá yên ắng. Đúng lúc một bản nhạc của nhóm Banda Neira phát lên, nghệ sĩ indie của Indo.

Yujin có vẻ chưa bao giờ nghe nó khiến Xiaoting hứng khởi giới thiệu làm nàng trầm trồ.

"Nếu không biết chắc tớ sẽ nghĩ rằng cậu sinh ra ở đây..."

Xiaoting khẽ mỉm cười "Tớ thực sự thích âm nhạc và đồ ăn ở đây, vì vậy đừng ngạc nhiên..."

Một sự ngưỡng mộ mới nảy sinh trong lòng Yujin dành cho cô gái bên cạnh. Nàng lắc đầu giấu ánh mắt của mình đi 'không phải lúc' rồi tập trung vào giai điệu đang phát.

'Cái gì đổ vỡ thì lớn lên, cái gì mất đi thì đổi thay

Cái gì tan vỡ sẽ được hàn gắn

Cái gì hư vô cũng trở thành ý nghĩa

Cái gì lặp đi lặp lại thì một lúc nào đó cũng sẽ dừng lại

Cái gì đã gục ngã cũng sẽ đứng lên trở lại.

Cái gì hỏng thì sửa lại, cái gì mất đi thì thay thế'

Yujin dễ dàng hát nhẩm theo ca từ được lập đi lập lại khá dễ thuộc. Xiaoting nhịp tay trên vô lăng, tò mò không biết nàng nghĩ lời bài hát có ý nghĩa gì? liền hỏi.

"Hmm... có vẻ như nó được tạo ra để dành cho những người lạc lối, từ quá khứ đen tối nhất định sẽ có một tương lai tươi sáng hơn. Lời bài hát lặp đi lặp lại như không ngừng nhắc nhở người nghe đừng thương tiếc quá khứ..." Yujin dừng lại một lúc "nếu đã ngã rồi cũng sẽ phải đứng lên lại..." nàng nhún vai "Đó chỉ là cách hiểu của tớ..."

Nàng nghĩ sẽ bị ai kia chế nhạo lời giải thích nhưng cô gái bên cạnh không hề lên tiếng. Yujin quay sang thấy nét mặt cô ấy như ẩn chứa nhiều điều khó giải.

Xe đột ngột thắng gắp bên vệ đường. Xiaoting kêu nàng ngồi yên tại chỗ rồi cô bước ra khỏi xe. Yujin bối rối nhìn theo hướng cô ấy chạy đi.

Năm, mười rồi mười lăm phút trôi qua... vậy mà vẫn chưa quay lại. Yujin lo lắng rút chìa khóa và đi xuống xe xem thử.

Chôn mình vào đám cỏ dại, mọc cao, đi được một đoạn, Yujin nhìn thấy bạn đồng hành của mình đang ngồi thụp xuống cúi gằm mặt lên đầu gối.

Không cần suy nghĩ, nàng lập tức bước đến, càng tới gần càng nghe rõ tiếng nức nở.

"Xiaoting..."

Yujin gọi khẽ, hạ thấp mình xuống đặt tay lên vai cô. Xiaoting ngước lên, bày ra khuôn mặt đỏ bừng đầy nước mắt, cô gái luôn tỏ ra cứng rắn giờ đang bộc lộ mặt yếu đuối nhất của bản thân mình.

"Yujin..."

Không hề báo trước cô bất ngờ ôm chầm lấy nàng khóc òa lên. Yujin xoa lưng cô, vỗ nhẹ.

"Tớ sẽ buông bỏ quá khứ, buông bỏ tất cả, tớ sẽ để cô ấy đi... Tớ muốn ném cảm giác này từ lâu rồi, Yujin..."

"Vậy thì hãy lấy nó ra, Ting... vết thương của cậu rồi sẽ ổn thôi..."

Vào ngày đó, trên cánh đồng cỏ của một vùng đất vô định, cô đã trút bỏ hết nỗi buồn đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay, nỗi buồn ngập tràn lồng ngực, nỗi buồn cuối cùng cũng có thể tuôn ra cùng với những giọt nước mắt của mình. Trong vòng tay nàng, cô ấy đã hứa sẽ không bao giờ than khóc về quá khứ nữa.

Và rồi Xiaoting cùng Yujin sẽ lại đi tiếp cuộc hành trình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com