Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•4•Đi đường cẩn thận nhé

Chuyến phà đến Đảo Java buổi chiều bị hủy do thời tiết xấu nên Xiaoting đã dẫn người bạn đồng hành ghé qua công viên quốc gia Baluran.

Vùng đất rộng lớn xavan thực sự làm mãn nhãn mọi giác quan. Đẹp hệt như đang lạc tận châu Phi.

Yujin rạn rỡ nhưng sau đó lại thở dài, nàng nói sẽ nhớ bầu không khí này sau khi về Hàn Quốc với giọng buồn. Nghe thấy, Xiaoting buồn lay, đó là cách nhắc nhở về một thực tế mà sắp phải đối diện. Sau cuộc hành trình dài này họ còn phải trải qua một cuộc hành trình dài hơn nữa. Hành trình của chính họ.

"Ting, sau khi thực hiện thành công ước mơ, chúng ta hãy gặp lại nhau"

"Yujin... Mỹ và Hàn cách nhau bao xa?"

Nàng không rõ liền lấy di động gõ tìm kiếm "Khoảng 7000 dặm hoặc tương đương 11.200 km..."

Xiaoting lắc đầu không đúng, nở một nụ cười với người đang mang vẻ bối rối "Chỉ có cái giường và cái bàn nhỏ bên cạnh nơi để di động của cậu..."

Đúng là xa nhau cách máy thì công nghệ hiện đại có thể nhắn tin, gọi hoặc thậm chí video call cho nhau một cách dễ dàng. Nhưng sao nghĩ đến vẫn cứ buồn quá. Giọt lệ đã bắt đầu chực trào ra từ đôi mắt nàng, Xiaoting cũng ỉu xìu. Nhưng có một niềm vui nho nhỏ, cô không phải người duy nhất buồn khi nghĩ về cuộc chia tay của cả hai. Liệu nàng có cảm xúc giống cô?

Yujin đã thở dài chẳng biết bao nhiêu lần. Nàng ngồi giữa đám cỏ mỏng, nhìn về phía ngọn núi baluran. Xiaoting kề sát vai bên cạnh.

"Xiaoting..."

"Hm..."

"Điều mà tớ hối hận nhất là đã ghét cậu. Giá như không bướng bỉnh mà nghe theo lời cha làm bạn với cậu có lẽ chúng ta đã có nhiều thời gian hơn..."

"Lỗi cũng ở tớ, vì nghĩ tớ và cậu quá khác biệt nên đã lỡ mất cơ hội để quen một người tuyệt vời như cậu..."

Yujin cười thật tươi, gục đầu vào vai Xiaoting. Cô thì cố giữ bình tĩnh vì trái tim đang đập rất nhanh. 'Đừng như vậy, Yujin...'

"Cậu còn yêu Yurina không?"

Câu hỏi đột ngột của Yujin thực sự đánh một cú mạnh vào cô. Cô có còn yêu Yurina không? Người con gái bên cạnh thì sao? Nếu đây không phải là tình yêu thì nó là gì? Một cuộc trốn chạy? Không, Yujin còn hơn thế nữa, Yujin không chỉ là một lối thoát... đầu óc cô giờ thành một mớ bồng bông hỗn loạn.

"Vậy giờ cậu nghĩ gì về Cai Bing?" Xiaoting chỉ vô ý buộc miệng, nhưng cô cũng muốn nghe câu trả lời.

Phải mất một lúc lâu giọng nàng mới xuất hiện.

"Lạ thật, cái đêm khi kết thúc mọi chuyện với Cai Bing thế giới như sụp đổ. Tớ đã yêu rất nhiều. Sáng hôm sau, tự hỏi liệu có thể sống mà không có chị ấy? Nhưng ngạc nhiên thay trái tim nói rằng tớ có thể. Rồi tự hỏi đã bao giờ tớ thực sự yêu chị ấy chưa? tớ thấy mình như một người tệ hại..."

Xiaoting suỵt một tiếng không cho nói tiếp rồi nắm lấy tay nàng, xoa xoa mu bàn tay.

"Chúng ta không thể kiểm soát trái tim. Cậu không tệ hại mà là một người can đảm, hãy nhớ điều đó. Còn câu hỏi của cậu, tớ không thể trả lời ngay, giờ tớ thậm chí còn không hiểu rõ bằng chính trái tim mình"

Yujin nói không sao đâu. Nàng lương thiện biết bao, nàng cho cô thời gian để sắp xếp trái tim mình, thời gian để hoàn toàn lành lặn.

Lúc đó cô cũng muốn được như nàng, muốn trút bỏ tất cả những muộn phiền trong đầu. Nhưng cô sợ hãi, sợ cái gì? Bản thân còn không biết. Cô thật sự không thể trả lời được mình còn yêu Yurina hay không nhưng có một điều biết rất rõ, hiện tại tình cảm của cô dành cho người con gái bên cạnh là thật.

Yêu hay không thì cũng có thể làm bất cứ điều gì cho người con gái đang tựa đầu trên vai mình cảm thấy hạnh phúc.

Có thể đó là cách vận hành của vũ trụ để người ta cảm nhận được tình cảm mãnh liệt với ai đó ngay lập tức dù chỉ vừa mất đi một người từng là quan trọng nhất.

Cô đan các ngón tay vào nhau, nàng cũng chủ động siết chặt lấy đơn giản vì nghĩ bạn mình là cần sự động viên từ nàng. Xiaoting nhắm mắt, vô thức hôn lên đỉnh đầu nàng, tim đập nhanh niềm hân hoan ngập tràn trong lòng ngực.

Có một điều cô không hề biết. Yujin không hoàn toàn thành thật, nàng đã giấu cô một thứ, tình cảm mà nàng dành cho Xiaoting. Thứ nàng muốn mang theo cho đến khi rời đi vì nghĩ mối quan hệ này sẽ chẳng dễ dàng. Thà dừng lại ngay còn hơn bị tổn thương lần nữa.

Nàng vùi đầu sâu hơn vào vai cô, ít nhất hôm nay nàng có thể mượn cô gái bên cạnh một lúc như thế.

'Chỉ một chút nữa thôi, Yujin' Tâm trí nàng nhắc nhở.

Nàng muốn trân trọng giây phút bình yên này trước khi nó trở thành kỷ niệm.

***

Xiaoting từ bên ngoài vào liền thấy dáng ngồi xinh đẹp của ai kia trong khi tay đỡ lấy đầu, có lẽ cơn say sóng vẫn đang hoàn hành.

Xiaoting ngồi xuống bên cạnh, không ngại ngần để Yujin gục đầu lên vai cô. Kể từ ngày hôm qua, bờ vai ấy đã trở thành nơi yêu thích của nàng. Cô ấy nhẹ xoa bóp trán giúp nàng "Đỡ chứ?"

"Hmm... cảm giác tốt hơn..."

Cô tiếp tục mát xa cho đến khi nàng hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

***

Cuối cùng sau bao nhiêu cũng đã đặt chân đến vùng đất được mệnh danh nơi trú ngụ các vị thần, đảo Java. Quả thật đoạn đường đến đây thật là một trải nghiệm đáng giá.

Yujin sẽ đến nhà dì ruột ở Seminyak, Xiaoting thì sẽ qua đêm tại một khu trọ gần đó và tiếp tục chuyến đi của cô, một mình. Đồng nghĩa đây cũng là những phút cuối cùng họ được ngồi cùng nhau. Thời tiết thật đẹp và dễ chịu nhưng có lẽ chia ly khiến mọi thứ như trầm lặng hẳn.

Giai điệu Just Two do ban nhạc Payung Shady trình bày phát trên đài radio cũng trở nên lắng động.

"Bão tố đã qua rồi
Có phải tôi đã sai khi đòi hỏi tình yêu?
Mỗi sáng sớm thức giấc tôi
vẫn an toàn khi có người bên cạnh

Mãi cho đến khi chúng ta già
Cho đến khi chúng ta hóa thành cát bụi
Người ở trong một hố sâu tôi vẫn sẽ bên cạnh.

Bão đã đi qua
Tôi có sai khi đòi hỏi tình cảm?
Mỗi khi bão tố ập đến
Người vẫn sẽ an toàn khi ở bên tôi..."

"Ca từ có lẽ người đã tìm thấy tình yêu mới có thể hiểu được..." Yujin mở lời

"Vậy sao?"

Yujin không chắc.

"Bộ cậu không nghĩ mình sẽ tìm thấy sao?"

"Ting... tớ đã tìm thấy, ngay trên hành trình này, nhưng để bên nhau thì không thể, chắc người kia cũng hiểu. Nếu vậy thì có thể gọi là 'tình yêu' không?"

Xiaoting không thể trả lời câu hỏi. Họ lại im lặng mà không nhận ra rằng bài hát đang phát đã thay đổi giai điệu.

"Có điều gì đó mà từ ngữ không thể diễn tả được
Khi chúng ta ở một mình
Chỉ mình tôi có thể hỏi
Người có biết câu trả lời?

Đêm là nhân chứng
Chúng ta đều giữ những lời chưa nói
Mong rằng thời gian mang lại dũng khí
Để đưa ra một câu trả lời

Chúng ta có thể có cơ hội hứa mãi mãi không xa cách được không? "

Liệu có cơ hội để thực hiện một lời hứa không bao giờ xa nhau? "

Yujin lắng nghe lời bài hát một cách cẩn thận, lắc đầu. Nàng không muốn trả lời nó. Xiaoting thở dài khi thấy biểu hiện ấy.

"Yujin... hành trình sắp kết thúc rồi"

"Tớ biết"

"Cậu sẽ tiếp tục con đường của cậu, tớ sẽ đi tiếp hành trình của mình"

Yujin im lặng nhìn ra bờ biển xanh bên ngoài, giờ đây nó chẳng còn sống động như trước mà là một mảng màu nhạt mang mác buồn.

***

Khác với trước đây, chuyến đi từ đến Seminyak đối với họ rất nhanh mặc dù chiếc xe đã cố tình đi chậm. Trước cổng nhà dì Yujin, cả hai ngồi yên trong xe cho đến khi có người mở lời.

"Gửi lời hỏi thăm của tôi tới Bác và Dì cậu"

Yujin nở nụ cười không cảm xúc với Xiaoting rồi đẩy cửa định bước xuống thì cánh tay bị giữ lại.

"Đi đường cẩn thận nhé..."

"Cậu cũng vậy. Đi đường cẩn thận..."

Yujin ra khỏi xe với nỗi mất mác. Xiaoting phóng xe đi mà không quay đầu lại, sợ rằng mình sẽ không kìm lòng nỗi mất, nụ cười cuối cùng ấy nàng trao cho cô cũng đủ để xát muối vào trái tim này rồi.

Đây có lẽ thực sự là cuộc chia ly rồi hay sao?

***

Đêm đó dù làm gì thì cơn buồn ngủ vẫn không đến ghé đến mà chỉ hiện ra khuôn mặt buồn bã của ai kia khi bị bỏ lại trên chiếc xe Jeep.

Yujin lại cố nhắm mắt lần nữa, tưởng tượng nếu không có Xiaoting trong cuộc đời nàng thì sao? Nó không phải vẫn tốt sao? trước khi quen cô ấy cuộc sống nàng vẫn luôn ổn, không có gì thay đổi dù sẽ không thể nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Xiaoting, sẽ mất đi một người sẵn sàng để bờ vai cho nàng tựa bất cứ khi nào, sẽ mất đi một người tuyệt vời và luôn hết mình giúp đỡ mọi người xung quanh, mất đi một người luôn có thể khiến nàng cười khi buồn, mất Xiaoting như mất đi tình yêu đích thực của mình, mất đi cả thế giới....

Nàng mở mắt. Vội vàng đứng dậy khỏi giường, với lấy khoác. Chạy khỏi phòng mình, rời khỏi nhà dì mà không ai hay biết.

Trong đêm tối, Yujin cứ chạy và chạy. Thậm chí quên mang cả di động. Nàng không quan tâm đôi dép hồng mang ngược dưới chân, nàng sẽ đến nhà trọ của ai kia rồi gõ cửa phòng càng to càng tốt để đánh thức Xiaoting của nàng.

Giữa đường, chợt phía xa kia cuất hiện một cô gái mặc pyjama trong chiếc áo khoác cũng đang chạy đến hướng này.

"Xiaoting?"

"Yujin?"

"Cậu đi đâu?"

"Cậu đi đâu?" Xiaoting hỏi ngược lại.

"Tớ đi gặp một người..."

"Tớ cũng đi gặp một người"

Xiaoting nở nụ cười rực rỡ nhất dưới màn đêm, hét lớn bắt nàng phải đứng yên một chỗ. Cô dùng hết sức chạy về phía người con gái đang chờ đợi mình với nụ cười đẹp nhất.

"Xiao..."

Chưa kịp nói thì môi nàng đã bạo lực bị chiếm lấy.

Hai linh hồn lạc lối đêm nay đã tìm được đường đi. Dưới bầu trời đen kịt, hai con người đã từng chối bỏ trái tim giờ đã không thể kìm chế được mà dũng cảm nhảy vào vòng tay người họ yêu.

Đêm nay có trăng soi, có gió lộng, có hai đôi môi quyến luyến không rời. Những việc còn lại hãy để mai từ từ giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com