Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Hắn thấy Lumine áp cả tay còn lại lên má hắn, gương mặt nàng sát gần, rồi đặt lên trán hắn một nụ hôn.

Xiao sững sờ, tim hắn giãy lên, đập điên cuồng trong lồng ngực, mặt hắn đỏ bừng hệt một quả cà chua.

Nàng . . . hôn hắn?

- Xiao, nếu muốn, chỉ cần nói là được mà.

Âm thanh của nàng thật nhẹ nhàng, tựa như đưa hắn vào chốn bồng lai, rồi nàng lại hôn lên má, lên mi mắt, lên chóp mũi hắn. Hắn có thể thấy bản thân giống như đang lơ lửng trên những tầng mây, một cảm giác hạnh phúc bao trùm lấy cả cơ thể hắn, hắn đã ao ước về cảnh tượng này bao nhiêu lần rồi.

Hệt như hắn đang mơ vậy.

Mơ?

Trong thoáng chống, hắn bỗng sực tỉnh.

Bờ môi của thiếu nữ trước mặt di chuyển từ chóp mũi đến gần sát bên môi hắn, hơi thở ấm áp của nàng khiến mày hắn nhíu chặt, sự thân mật làm hắn suýt mất đi tỉnh táo, nhưng bản năng lại một lần nữa dội vào lồng ngực hắn những cơn đau đến quằn quại, nhắc nhở hắn, cảnh tỉnh hắn.

Cô gái này chỉ là ảnh ảo.

Nàng không phải là thật, nàng chỉ là một ảnh ảo, phải, là ảnh ảo từ tận sâu tâm trí hắn, là ảnh ảo về những khát khao thầm kín mà hắn chưa một lần dám phơi bày với bất kỳ ai.

Ngay khi môi nàng sắp đặt lên môi hắn, hắn đã nắm lấy hai vai nàng, đẩy nàng ra.

Thiếu nữ trước mặt tròn xoe mắt nhìn hắn, chỉ thấy vẻ mặt hắn lúc này trông thật khổ sở, hệt như đang tự nguyền rủa chính bản thân mình.

Sao hắn dám?! Sao hắn lại có thể mơ tưởng đến những thứ này?!!

Hắn nhìn thân ảnh trước mặt đang từ từ tan biến, cảnh vật xung quanh cũng thay đổi hoàn toàn, lộ nguyên hình một cây cổ thụ với những chiếc cành khô trọi đang quấn chặt lấy hắn, chỉ đợi hắn đắm chìm vào huyễn cảnh liền lập tức siết chết hắn.

Xiao gồng người, nguyên tố phong chuyển động khắp cơ thể, biến thành những lưỡi đao gió xé toang cây cối quấn quanh. Hắn triệu hồi trường thương, chém toạc cổ thụ, cây cổ thụ trông như vững chắc lại bị một đường thương với sức mạnh phi thường chém đứt lìa, nhanh chóng héo úa rồi tan biến thành ánh sáng.

Vision Phong xuất hiện bên người hắn sau một ngày luyện tập nọ, khi hắn ngủ tạm trong một góc của bí cảnh, tỉnh dậy đã thấy nó bên mình, và hắn bắt đầu học cách sử dụng nó cùng với trường thương mà Lumine tặng, chẳng quan tâm nguyên do vì sao nó xuất hiện, chỉ nghĩ đến việc nếu có, hắn sẽ tiến gần đến sự mạnh mẽ hơn.

Hắn thở hồng hộc, trên người vẫn còn hằn dấu vết khi bị nhánh cây siết vào da.

May mà hắn tỉnh lại kịp.

Không được, hắn phải tỉnh táo hơn nữa. Bí cảnh này dường như là loại bí cảnh chuyên dùng ảo ảnh mê hoặc người khác, nếu hắn cứ tiếp tục, chính những chấp niệm của bản thân sẽ nuốt chửng hắn trước khi hắn kịp tiến thêm bước nào.

Xiao cắn chặt răng, nhìn lỗ đen hiện ra sau khi hắn chém toác cây cổ thụ, tay siết lấy trường thương, tiến vào lỗ đen kia.

Sự bóp méo không gian quen thuộc vây lấy hắn. Lần này, khi hắn mở mắt ra, trước mặt là căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng chiếu qua cửa sổ, chạm đến bên đệm giường. Trong chăn, thiếu nữ đang say ngủ, mái tóc vàng óng xõa tung trên gối, gương mặt nàng yên bình và nhẹ nhàng vô cùng, tựa như đang mơ một giấc mơ rất đẹp.

Là nàng.

Lại là nàng.

Xiao đưa tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực, cố ngăn tâm tình đang trào dâng.

Rốt cuộc, hắn vẫn chẳng cách nào buông bỏ được.

Hai năm.

Đã hai năm rồi. Hắn một bên tránh mặt nàng, một bên lại không ngừng kỳ vọng nàng sẽ nhớ đến hắn. Một mặt tự nhủ không được tơ tưởng đến nàng, một mặt lại lén lút đặt những con ốc sao chỉ để được nghe tiếng nàng thỏ thẻ bên tai.

Hắn mâu thuẫn như thế, quẫn bách như thế, chẳng thể làm được gì, chỉ có thể ngày ngày không ngừng tự trách, rồi lại chẳng kìm lòng được mà tìm cách để được cảm nhận sự hiện diện của nàng, dù là đứng nhìn từ xa, hay lén lút nghe giọng nàng qua vỏ ốc.

Đang lúc hắn tìm cách để xua đi ý nghĩ mông lung trong đầu, một thân ảnh bất chợt xuất hiện bên cửa sổ.

Xiao mở to mắt nhìn kẻ vừa xuất hiện kia, một thân quấn đầy chướng khí cùng sát khí, tựa như vừa từ chiến trường trở về, trong tay cầm thanh Hòa Phác Diên mà hắn rất đỗi quen thuộc, chậm rãi xem xét thiếu nữ trên giường đã ngủ hay chưa, sau đó đặt chân vào phòng, bước đến cạnh giường nàng.

Đó . . . là hắn?

Nhưng cũng không phải hắn.

Chỉ là bộ dạng của người đó trông hệt như hắn.

Trong lòng Xiao nhanh chóng có được đáp án.

Đây là vị "Dạ Xoa" mà Zhongli tiên sinh đề cập đến, là tình lữ trước đây của nàng, cũng là tiền kiếp của hắn.

Dạ Xoa kia không làm gì cả, chỉ đứng cách giường một khoảng cách mà hắn cho là an toàn, chăm chú ngắm gương mặt đang ngủ của thiếu nữ kia, chướng khí cũng dần tan đi, chỉ còn lại ánh trăng chiếu rọi vào cơ thể hắn. Sau đó, thiếu nữ dường như cảm nhận được trong phòng có sự hiện diện, mơ màng mở mắt, lúc đồng tử vàng óng kia nhìn về phía cửa sổ vẫn luôn mở toang, chỉ thấy ánh trăng cùng rèm cửa phấp phới, còn Dạ Xoa đã biến mất từ lâu.

- Thật kỳ lạ, rõ ràng vừa rồi . . .

Thiếu nữ lẩm bẩm, câu từ không mạch lạc vì vẫn còn mớ ngủ, sau đó mắt nàng díu lại vì quá mệt mỏi, chẳng bao lâu liền trở về với giấc ngủ lần nữa. Kỳ lạ hơn là, nàng không hề cảm nhận được sự hiện diện của Xiao trong phòng, cả vị Dạ Xoa kia cũng vậy, ngay cả khi hắn vẫn đứng ở chân giường quan sát mọi chuyện từ đầu đến giờ.

Vậy, có lẽ đây là ký ức?

Là của Dạ Xoa, hay là của thần tiên tỷ tỷ?

Xiao tự hỏi, nhưng chưa kịp đưa ra kết luận, khung cảnh đã chuyển động. Khi ảo cảnh thiết lập lại lần nữa, hắn thấy nàng từ trên Quần Ngọc Các gieo mình xuống.

Xiao bị dọa cho cả kinh, lập tức lao đến đỡ lấy nàng, nhưng bàn tay hắn lại xuyên qua cơ thể nàng, hệt như ở đây, hắn chỉ là một tồn tại ngoại lai, một hồn ma không có khả năng tác động đến vật thể.

- Tỷ tỷ!

Hắn trợn mắt nhìn nàng vuột khỏi tay mình, vẫn tiếp tục rơi xuống với tốc độ xé gió. Cả cơ thể hắn điên cuồng gào thét, cứ thế này nàng sẽ chết mất!

Ai đó làm ơn cứu lấy tỷ ấy . . .

Làm ơn!!

Ngay lúc hắn đang dần tuyệt vọng, một luồng sáng xanh xẹt ngang tầm mắt, lao tới đỡ lấy nàng, phút chốc, nàng đã nằm gọn trong vòng tay người kia, sau đó, hắn thấy cả hai tranh cãi một hồi lâu, rồi nàng không nói nữa, trực tiếp áp môi tới, khóa chặt hết những lời kẻ kia vào trong.

Xiao sững sờ trên không trung, nhìn bọn họ một hồi lâu, nhìn thấy Dạ Xoa đáp lại nụ hôn của nàng, rồi lại nhìn nàng kéo Dạ Xoa vào trong Ấm Trần Ca.

Cảnh lại chuyển đổi, lần này hắn đã quen thuộc hơn, đứng gần bên nàng để dễ bề quan sát, vì hắn biết không ai trong đây nhìn thấy hắn cả.

Hắn thấy nàng kéo Dạ Xoa đi khắp nơi để thưởng ngoại. Hắn thấy Dạ Xoa trong đêm tối tuyệt vọng khản gọi tên nàng, xung quanh chất đầy xác chết của ma vật. Hắn thấy Dạ Xoa kia có bao nhiêu ẩn nhẫn, có bao nhiêu đau đớn, có bao nhiêu kiềm chế khi bên cạnh nàng, và điều đó đã khiến nàng đau khổ đến nhường nào.

Hắn thấy tình trạng của Dạ Xoa mỗi ngày một tệ.

Trong lòng hắn tựa như ngàn vết kim không ngừng châm chích, hắn thấy đau, rất đau, hệt như đây là những gì do chính hắn trải qua vậy.

Nhưng rõ ràng, Dạ Xoa chỉ là tiền kiếp, chứ đâu phải hắn.

Vậy mà tâm trí hắn lại trở nên mơ hồ, bắt đầu lẫn lộn giữa ký ức và hiện thực.

Dần dần, trong hắn bỗng nảy sinh ra khao khát.

Hắn muốn thế chỗ của Dạ Xoa kia.

Dạ Xoa quá do dự, quá ẩn nhẫn, quá kiềm chế.

Nếu là hắn, hắn sẽ khiến cho nàng hạnh phúc. Phải, cho dù là quá khứ hay hiện tại, chỉ cần ôm lấy nàng, đáp ứng nàng, chiếm hữu nàng. Nàng là của hắn, thuộc về hắn, mỗi mình hắn. Không ai có thể mang nàng đi, cho dù là tình lữ trước đây, hay là trượng phu của hiện tại-

Xiao bất chợt giật mình.

Hắn đang nghĩ cái gì vậy?

Tại sao hắn lại nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực này.

Tay hắn khẽ run lên, và hắn dùng tay còn lại áp chế xuống, ánh mắt vô tình bắt gặp chiếc mặt nạ quỷ đen láy bên hông.

Mặt nạ của Dạ Xoa mà trước đây Zhongli đã đưa cho hắn.

Dạ Xoa là một chủng tộc hiếu chiến, vì dọn dẹp tàn dư ma thần, thân nhiễm nghiệp chướng, rất dễ phát điên.

Xiao nhìn những luồng khí đen tỏa ra từ mặt nạ, trong đầu chợt nhớ lại những lời Zhongli tiên sinh đã từng nói.

"Mệnh số Nham Vương Đế Quân giữ lại cho hắn, bao gồm cả sát nghiệp mà chính hắn tích tụ, cũng là nguyên nhân dẫn hắn đến cái chết. Đáng lẽ nếu hắn buông bỏ và nhập luân hồi, sẽ có thể hoàn toàn thoát khỏi nó, nhưng hắn bằng lòng giữ lại, bằng lòng tiếp tục chịu đựng nghiệp chướng thêm một kiếp, chỉ để thực hiện lời hứa với tình lữ."

Vậy ra, đây là cái giá phải trả sao?

Từ ngày mà hắn biết được về tiền kiếp của mình cũng đã hai năm, hắn luôn đeo theo mặt nạ bên người, cũng chẳng biết vì điều gì, có lẽ là do thói quen nào đó mà hắn không nhớ được.

Đến khi hắn nhìn thấy vị Dạ Xoa kia trong bí cảnh, hắn mới biết, hóa ra đây là thói quen từ tiền kiếp. Chỉ tiếc hắn không biết cách sử dụng mặt nạ này, hơn nữa nếu đeo lên, theo lời Zhongli nói, sẽ lấy lại được ký ức tiền kiếp, mà Xiao không hề có ý định đem vị kia "trở về".

Khung cảnh xung quanh hắn không biết từ lúc nào lại chuyển đổi, hắn nhìn thấy nàng cầm trong tay đóa hoa xanh biếc, trước nàng là Dạ Xoa với gương mặt lạnh như băng.

Hắn biết đóa hoa đó, nó là đóa hoa mà năm ấy hắn cầm trong tay, lần đầu tiên gặp được nàng, gặp được thần tiên tỷ tỷ của cuộc đời hắn.

"Ta không thể ở bên nàng mãi mãi."

"Nhưng ta hứa, ta nhất định sẽ trở lại bên cạnh nàng."

Xiao thấy Dạ Xoa quỳ xuống, hôn lên tay nàng đầy thề nguyện.

Dùng hoa làm tín vật, dùng lời hứa làm ước hẹn, nguyện dù thịt nát xương tan, vẫn sẽ trở lại bên nàng.

Hóa ra là vậy.

Hắn đặt tay lên ngực mình, siết chặt lấy vạt áo, cảm thấy hơi thở dường như tắc nghẽn.

Mọi thắc mắc trong hắn đều tỏ tường, rồi khung cảnh lại chuyển đổi, hắn thấy Dạ Xoa và nàng tựa vào nhau trên Khánh Vân Đỉnh, lặng lẽ ngắm hoàng hôn. Nàng lẩm bẩm trách móc Dạ Xoa điều gì đó, rồi Dạ Xoa đáp lời nàng, khiến gương mặt nàng đỏ bừng dưới ánh hoàng hôn.

Dù Dạ Xoa đã cố gắng, nhưng Xiao có thể thấy rõ, kẻ đó thật sự không trụ được nữa rồi.

Cuối cùng của cuối cùng, trước khi Dạ Xoa yếu ớt khép đi đôi mắt, đồng tử hoàng kim kia bất chợt đánh ánh nhìn về phía hắn.

Xiao khẽ giật mình.

Không đúng, kẻ kia rõ ràng đâu thể thấy được hắn, sao lại có thể . . .

Nhưng giây tiếp theo, khi Dạ Xoa mấp máy môi, Xiao hoàn toàn sững sờ. Rồi Dạ Xoa khép mắt lại, tan biến trong vòng tay người hắn yêu thương.

Mãi một lúc lâu sau, Xiao vẫn chưa thể hoàn hồn, những lời của Dạ Xoa trước khi tan biến vẫn còn đọng lại trong tâm trí hắn.

Tại sao Dạ Xoa lại có thể thấy hắn?

Hắn đang ở đâu, rốt cuộc là trong bí cảnh, hay là trong ký ức của Dạ Xoa?

Đột nhiên, luồng khí xanh đen từ mặt nạ đột ngột bùng lên dữ dội, bao trùm lấy hắn. Đến khi hắn mở mắt ra lần nữa, xung quanh đã biến thành một dải ngân hà, còn hắn thì lơ lửng giữa không trung, hoàn toàn không nhìn thấy được mặt đất ở đâu, nhưng hắn lại giữ vững được cơ thể mà không rơi xuống. Luồng khí xanh đen bao trùm lấy hắn ban nãy lúc này đã rút trở về mặt nạ Dạ Xoa bên hông, Xiao nhíu mày nhìn chiếc mặt nạ.

Phải chăng từ nãy đến giờ, là sức mạnh của mặt nạ đã can thiệp vào không gian?

Ngay giây tiếp theo, chiếc mặt nạ đã khẳng định suy nghĩ của hắn bằng việc hướng luồng ánh sáng xanh sẫm về phía trước, dường như đang muốn bảo hắn đi theo.

Xiao tựa như có thần giao cách cảm với chiếc mặt nạ, lần theo sự chỉ dẫn của luồng sáng mà đi xuyên qua dải ngân hà, rất nhanh liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang lơ lửng giữa không trung.

Nàng cuộn tròn lại tựa như đứa trẻ nằm trong bụng mẹ, đôi mặt khép hờ, dường như đang chìm trong một giấc ngủ say.

- Tỷ tỷ!

Hắn vội vã chạy tới trước nàng, nhưng rồi khựng lại.

Từ nãy đến giờ, thứ hắn thấy đều là ảo ảnh, phải chăng hiện tại cũng như vậy, chỉ là ảo ảnh gạt người?

Vì thế, Xiao cẩn thận dò xét, cố gắng tìm ra điểm đáng nghi trên người thiếu nữ trước mặt.

Hắn chậm rãi tiến đến cạnh nàng. Nhìn ở khoảng cách gần mới thấy nàng đang nằm trên một chiếc đệm bằng ánh sao. Bên ngoài, nàng trông vẫn không có gì bất thường, vì thế hắn đưa tay đến, chạm lên mặt nàng, cảm nhận được nhiệt độ, hẳn trước mặt là vật sống.

Cũng có thể là ma vật giống cây cổ thụ kia?

Đúng lúc này, thiếu nữ kia mở mắt, khiến hắn trong bất giác rụt tay lại, không muốn thừa nhận rằng vừa nãy đã chạm vào nàng.

- Xiao?

Hắn bỗng cảm thấy rùng mình.

Âm thanh này, cảm giác này . . . quá đỗi chân thật, chân thật đến kỳ lạ.

Ở những ảo cảnh trước, dù được gặp Lumine, nhưng Xiao vẫn không có cảm giác này, vẫn có thể phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo.

Nhưng hiện tại, người con gái trước mặt mang đến cho hắn những rung động hệt như hắn thật sự đã gặp được nàng, gặp được thần tiên tỷ tỷ mà hắn ngày đêm mong nhớ, khiến hắn bỗng chốc theo bản năng muốn trốn tránh, muốn tìm cách lánh mặt nàng hệt như những gì hắn đã làm trong hai năm qua.

Dường như biết được những gì Xiao nghĩ, Lumine vội vã nắm lấy cổ tay hắn, sợ hãi việc hắn lại rời khỏi tầm mắt nàng lần nữa.

- Đừng đi.

Nàng nói, giọng nàng nỉ non mềm mại, khiến trái tim hắn trong thoáng chốc như muốn tan chảy trước nàng.

Đây vẫn chỉ là ảo ảnh thôi đúng không?

Nếu không, sao cách nàng gọi hắn lại nghe khẩn thiết đến thế?

Nếu không, sao cách nàng gọi hắn lại khiến hắn cảm thấy ngọt ngào đến vậy?

- Đừng lo, tỷ không phải ảo ảnh. – Thấy nét mặt phức tạp của Xiao, Lumine vội nói thêm – Tỷ cũng bị kẹt trong không gian này, cũng may đệ đến đây, nếu không cũng chẳng biết sẽ ngủ đến khi nào nữa.

Nói đoạn, nàng toan bước xuống, nhưng do nằm quá lâu nên cơ thể có hơi cứng đờ, suýt thì ngã sang một bên, may mà Xiao kịp thời đỡ lấy.

- Cẩn thận.

Xiao lo lắng nói, nhưng bàn tay đều đã tê rân. Một tay hắn làm giá đỡ để hai tay nàng vịn lên, tay còn lại giữ lấy eo nàng. Hắn đã rất lâu chưa hề chạm vào nàng thân mật như thế này, bất chợt nghĩ đến quá khứ, lại nhận ra thời gian quả thật rất diệu kỳ.

Lúc nhỏ khi nàng ôm hắn, vòng tay hắn bé xíu, chẳng thể ôm trọn lấy nàng, nhưng hiện tại hắn đã trở thành một thiếu niên cường tráng, đã cao hơn nàng, chỉ cần một cánh tay thôi cũng đủ để kéo nàng vào lòng.

Lumine cảm ơn hắn, định đứng thẳng người để không làm phiền Xiao thêm, chẳng ngờ khi nàng định bước tới, bàn tay của hắn trên eo nàng đã giữ chặt nàng lại.

- Wah! X-Xiao?

Nàng nhìn hắn, chỉ thấy đôi mắt hắn thoáng chốc tối sẫm, chứa những cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời, nhưng tiếp theo hắn như người sực tỉnh giữa cơn say, vội vã buông nàng ra, nhanh chóng lùi về sau.

- T-Thất lễ rồi!

Hắn quay mặt đi, tránh ánh nhìn của nàng, bản thân giả vờ như đang quan sát xung quanh, thực chất lòng lại rối như tơ vò.

Kỳ lạ, rõ ràng bình thường hắn sẽ không có những suy nghĩ hay hành động thất thố như thế, nhưng tại sao từ lúc nhìn thấy ký ức của Dạ Xoa, thần trí hắn dần dần xuất hiện những sự tiêu cực và gay gắt?

Bất chợt, hắn nhìn xuống mặt nạ vẫn đang không ngừng phát ra những luồng khí đen mờ nhạt đeo bên hông mình, trong đầu hiện lên một đáp án duy nhất cho sự kỳ lạ kia.

Là nghiệp chướng!

Có lẽ khi ra khỏi bí cảnh này, hắn nên nhanh chóng an táng mặt nạ ở chỗ thanh Hòa Phác Diên kia. Nếu cứ tiếp tục mang bên mình, sợ rằng hắn sẽ làm tổn thương đến những người xung quanh mất.

Mải chìm đắm trong những suy nghĩ, Xiao không hề phát hiện người phía sau đang nhìn hắn đầy buồn bã.

Lumine vẫn luôn tự nhủ không được áp đặt, cũng không được làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn. Thế nhưng nàng vẫn không thể tự chủ được mà đến gần hắn, không thể tự chủ được mà đau buồn vì hắn.

Cho nên, vì sợ càng thêm tổn thương, nàng cứ mãi né tránh những vấn đề mà đáng lẽ nên thẳng thắng với nhau từ lâu.

- Xiao. – Nàng cất tiếng gọi, khẽ thở dài khi hắn quay lại nhìn nàng – Tại sao đệ lại tránh mặt tỷ?

Nếu hắn nói vì hắn không muốn gặp nàng, nếu hắn nói vì hắn ghét nàng, hay bất kỳ lý do gì đi nữa, hiện tại, nàng đều sẽ chấp nhận.

Chỉ cần hắn nói ra sự thật, chỉ cần hắn không thích, nàng liền sẽ biến mất khỏi cuộc sống của hắn, thỏa nguyện cho hắn, vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện ở thế giới này thêm lần nào nữa.

Xiao giật mình khi nghe nàng hỏi.

Bấy lâu nay, hắn trốn tránh nàng là bởi vì không muốn lún sâu, không muốn dây dưa, không muốn bản thân phạm lỗi.

Nhưng tất những thứ hắn làm được trong hai năm qua là gì?

Hắn chỉ càng ngày càng sa lầy vào vũng bùn của tội lỗi. Hắn sợ hãi ánh dương, làm bạn với đêm tối, xâm phạm sự riêng tư của nàng, tìm kiếm hình ảnh nàng trong những giấc mộng xa xăm.

Hắn còn dám ôm mộng tưởng hão huyền về một tương lai không có thật.

Nhưng hắn tuyệt nhiên chưa từng có ý định phá hoại hạnh phúc của nàng, cho nên khắc khổ mà ẩn nhẫn, xem nàng như một đóa hoa trên đỉnh núi cao, vĩnh viễn không thể hái, chỉ có thể ngắm nhìn.

- Đệ . . .

Xiao mấp máy môi, chẳng biết nên trả lời thế nào cho phải. Hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ trả lời nàng về câu hỏi này dù biết chắc rằng nàng sẽ hỏi, nhưng hắn chưa từng có ý định sẽ gặp nàng, cho nên chưa từng suy nghĩ tới.

- Xiao ghét tỷ sao?

Nàng mỉm cười, hỏi lại lần nữa, nhưng hắn có thể thấy chân mày nàng đang nhíu chặt. Lòng hắn quặn đau, vội vã xua tay giải thích với nàng, chỉ là giữa chừng lại chẳng biết nói gì thêm nữa.

- Không phải! Đệ làm sao có thể ghét tỷ! Đệ, đệ chỉ . . .

- Chỉ là không muốn nhìn thấy tỷ thôi, có phải không?

- Đệ- . . .

Cổ họng hắn nghẹn cứng, hắn không biết nên nói gì. Hắn không muốn làm tổn thương nàng, nhưng lại càng không biết nên phản bác nàng như thế nào để không bị bại lộ.

Lumine thấy hắn cúi đầu xuống dất, trên gương mặt đầy nét hoang mang cùng hoảng sợ, nàng lại thở dài.

- Được rồi, không làm khó đệ nữa. Sau khi tìm được cách rời khỏi đây, chúng ta đường ai nấy đi, dù sao cũng đến lúc tỷ nên tiếp tục cuộc du hành rồi.

Đồng tử Xiao giãn to, trong đầu chợt nhớ lại những gì Xing từng nói, rằng thần tiên tỷ tỷ sắp rời đi. Nắm tay hắn bất giác siết chặt lại, lòng trống rỗng một mảng, sự hoang mang trên gương mặt ngày càng dày đặc.

Nếu nàng đi rồi, hắn phải làm gì đây?

Hắn khổ luyện đến hôm nay đều là với mục đích muốn bảo vệ nàng, muốn thay nàng cáng đáng hết thảy. Hắn biết mình sẽ không thể ở cạnh nàng, nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc nàng sẽ hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của hắn.

Một cuộc sống không có nàng, hắn nên sống thế nào đây?

Lúc hắn xoay đầu lại nhìn nàng, nàng đã quay lưng với hắn, tìm kiếm lối ra ở khu vực xung quanh, mà hắn lại không cách nào thấy được gương mặt đầy buồn bã của nàng, cũng chẳng thể hiểu được tâm tình như sóng cuộn trào của nàng.

Lumine rất thông thuộc cách giải của những dạng không gian thế này, nên chẳng mất bao lâu, nàng đã tìm được điểm mấu chốt để đột phá không gian, nhưng chưa kịp chạm đến cơ quan, đột nhiên một trận rung chấn truyền đến, cơ quan mà nàng vừa tìm được bị những tầng mây bên dưới nuốt chửng, những chiếc lỗ đen quen thuộc bất chợt xuất hiện, và từ lỗ đen, đám quái vật mà Xiao chưa bao giờ nhìn thấy bỗng dưng bước ra.

- Hilichurl??!

Lumine sững sờ.

Tại sao, bọn chúng chẳng phải đã diệt vong từ ngàn năm trước rồi sao?

- Lùi lại đi Xiao.

Nàng nhíu chặt mày, một tay triệu hồi kiếm, tay còn lại đẩy Xiao về sau lưng mình, sẵn sàng chiến đấu.

- Đệ từ chối.

Hắn nói, bước đến bên cạnh nàng, trường thương đã cầm vững trong tay, ánh mắt sắc bén cùng kiên định nói rõ cho nàng biết, hắn đã hoàn toàn khác trước. Sau đó, chẳng đợi nàng đáp lời, hắn đã trực tiếp lao lên chém toạc kẻ thù.

Lumine những năm này không rõ hắn đã tập luyện ra sao, nhưng nàng có thể cảm nhận được thực lực của hắn tăng đáng kể, hiện tại càng chứng thực điều đó. Mỗi một đường thương hắn đánh ra đều vô cùng dứt khoát, động tác lưu loát không chút thừa thãi, hệt như nàng đang được nhìn thấy Xiao tiên nhân của xưa kia vung thương chém đứt yêu tà.

Nàng biết hiện tại không phải là thời điểm để hoài niệm, cho nên cũng lập tức nâng kiếm chiến đấu với kẻ thù vẫn đang không ngừng tràn ra từ những chiếc lỗ đen ở xung.

Chẳng biết đã trải qua bao lâu, cả hai đều bắt đầu thấm mệt, nhưng Hilichurl dường như không hề bị thuyên giảm lực lượng, càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn, trong đó bọn Bạo Đồ cũng bắt đầu trở nên điên cuồng.

Xiao dù sao hiện tại cũng chỉ là phàm nhân, cả một thời gian dài ở trong bí cảnh không ăn không ngủ, sức lực của hắn đã bị bào mòn không ít, giờ đây lại phải liên tục chiến đấu, hắn thật sự sắp không trụ nổi nữa.

Lumine nhanh chóng lại gần Xiao để ngăn cản bọn Hilichurl tiếp cận hắn. Xiao chống trường thương, cố giữ cho bản thân đứng vững. Hắn nghiến răng trong bất lực, hoàn toàn không muốn thừa nhận bản thân không còn đủ khả năng để chiến đấu.

- Đừng cố nữa Xiao, giữ sức để bảo vệ bản thân đi.

Nàng nói, giậm mạnh chân xuống đất để tạo Sóng Đá Trùng Điệp khiến lũ Hilichurl bị đẩy lùi ra xa, tiếp tục lao lên dù bản thân cũng đã dần kiệt quệ.

Xiao ghét phải nghĩ đến, nhưng lời nàng nói đều rất đúng, hắn dù không thể chiến đấu, ít nhất cũng không nên trở thành gánh nặng kéo chân nàng. Chỉ là ma vật hiện ra ngày càng nhiều, mà nàng ấy dường như sắp chống cự không nổi nữa, bọn họ đang dần lâm vào bế tắc.

Cho đến khi Xiao trong một phút lơ là vì kiệt sức, suýt bị Bạo Đồ Hilichurl vung rìu trúng, Lumine đã lập tức lao lên trước hắn, đỡ lấy một rìu kia. Nàng dùng kiếm chặn đường rìu lại, nhưng sức chẳng còn bao nhiêu, lực Bạo Đồ thì đang được cường hóa, trong phút chốc đã chém xuyên qua kiếm mà đánh bay nàng.

- Tỷ tỷ!

Xiao thét lên, lao tới đỡ lấy nàng, tránh cho nàng bay vào giữa đám Hilichurl ở phía sau. Hắn ôm nàng lăn vài vòng trên đất, sau đó gồng người quét một đường thương ngăn đám Hilichurl gần đó lao đến. Mắt thấy nàng bị thương rất nặng, còn nàng thì đã bất tỉnh do va chạm quá mạnh, vết rìu kia đã chém một đường dài trên bụng nàng, máu bắt đầu tuôn ra, thấm đẫm y phục trắng muốt, khiến hắn hoảng hốt muốn tìm cách bịt miệng vết thương lại, nhưng đám ma vật xung quanh lại không cho hắn một giây ngơi nghỉ nào.

Cơ bắp hắn đã rã rời, thân thể hắn hoàn toàn không còn chút sức lực, giờ đây mỗi khi vung thương, hắn chỉ thấy từng thớ thịt trong cơ thể đang thét gào đau nhức, tinh thần hắn tuyệt vọng khi nhìn máu nàng không ngừng chảy, mà bọn Hilichurl kia ngày một đông lên, vây chặt không cho họ một chút đường thoát.

Chẳng lẽ hắn và nàng phải bỏ mạng ở đây sao?

Không được!

Hắn vẫn có thể tiếp tục!!

Chẳng phải hắn muốn bảo vệ nàng sao?

Bản thân hắn có thể ra sao cũng được, nhưng ít nhất, ít nhất, hắn mong nàng có thể bình an vô sự.

Hắn cắn chặt răng, cố gắng chống thương đứng dậy, nhưng hắn thật sự đứng không nổi nữa, hiện tại, chỉ chần một lực đẩy nhẹ thôi cũng có thể khiến hắn ngã khuỵu.

Chẳng lẽ . . . thật sự phải kết thúc ở đây sao . . .

Xiao trong giây phút tuyệt vọng, đưa ánh nhìn về phía nàng, trong đầu bỗng chốc hiện lên khoảnh khắc đầu tiên khi hắn gặp được nàng, gặp được ánh dương của cuộc đời hắn, trong đầu lại nhớ về giây phút khi nàng gọi tên hắn, tiếng gọi chứa đầy nhớ thương cùng hoài niệm, và rồi những lời Zhongli nói vọng về trong ký ức của hắn.

"Mặt nạ đó, cậu cứ giữ lấy. Chỉ cần đeo lên, sức mạnh của Dạ Xoa sẽ lập tức trở lại, kể cả ký ức . . . cũng sẽ nguyên vẹn quay về, lúc đó cậu sẽ không chỉ là chính cậu của hiện tại nữa."

Hắn rũ mắt nhìn mặt nạ bên hông đang phát ra những luồng chướng khí dữ dội, như thể đòi hỏi được giải phóng, đồng tử mang theo sự kiên định vẫn chưa hề đổi dời, cầm lấy mặt nạ đưa lên trước mặt.

Từ khi biết chuyện về tiền kiếp cho đến nay, hắn chưa từng có ý định đưa Dạ Xoa trở lại, bởi hắn sợ Dạ Xoa kia sẽ không buông bỏ được chấp niệm với nàng, sợ Dạ Xoa sẽ làm phiền cuộc sống của gia đình nàng, lại càng sợ đánh mất bản ngã rồi, hắn sẽ không còn là chính hắn nữa, vì hắn biết, hắn nào có phải là Dạ Xoa.

Từ lúc nhận thức được, thì hắn chính là Xiao, không phải Dạ Xoa, cũng không phải Hàng Ma Đại Thánh cao cả gì đó. Cho dù là tiền kiếp thì đã làm sao?

Zhongli nói đúng, chỉ e là Dạ Xoa đã quá ngạo mạn, làm gì có ai có thể quyết định cuộc đời của kẻ khác chứ, cho dù kẻ đó là do chính hắn chuyển sinh thành đi chăng nữa.

Nhưng hiện tại, hắn chấp nhận buông bỏ cuộc sống và cả tín niệm của chính mình. Hắn biết chỉ cần đeo mặt nạ lên, hắn sẽ chính thức "chết đi". Trên thế giới này sẽ không còn kẻ nào gọi nàng là thần tiên tỷ tỷ nữa, việc này đồng nghĩa rằng hắn đã sẵn sàng từ bỏ sinh mệnh của bản thân.

Thế thì đã sao?

Hắn sống vì nàng, vậy thì giờ đây chết vì nàng cũng có gì khác nhau?

Xiao khẽ mỉm cười, câu nói mà gã Dạ Xoa kia nói với hắn trước khi "chết" trong mộng cảnh ký ức vẫn còn rõ mồn một.

"Bảo vệ nàng ấy cho tốt."

- Chuyện đó không cần ngươi yêu cầu, ta cũng sẽ dốc hết sức bảo vệ nàng. Nhưng hiện tại, ta đã không còn đủ sức lực để bảo vệ nàng ấy nữa, ta tự biết bản thân mình yếu kém, chẳng đủ khả năng để bảo vệ người mình yêu thương . . .

Hắn nhìn nàng lần cuối, ngắm gương mặt tựa như đang say ngủ của nàng, muốn vươn tay chạm lên má nàng, nhưng rồi lại thôi, trực tiếp đeo mặt nạ lên, dứt khoát không chút lưu luyến. Từ lúc hắn ra quyết định cho đến lúc đeo lên vẫn chỉ gần ba giây trôi qua.

- Vậy thì thỉnh ngươi trở lại, ta chấp nhận đánh đổi thân xác, dù thần hồn tan nát, nguyện dùng cả sinh mệnh này để bảo vệ nàng, không cầu chi cả, chỉ mong cho nàng một đời an yên.

Giây phút hắn đeo lên mặt nạ hàng yêu, không gian bỗng chốc rung chấn mạnh mẽ, những luồng hắc khí từ trong mặt nạ tràn ra bao phủ lấy cả người hắn, đồng thời đẩy lui ma vật ở xung quanh. Bên ngọn núi nơi Hòa Phác Diên bị phong ấn, thanh trường thương sắc lục kia lung lay dữ dội, như muốn thoát khỏi phiến đá bên dưới, vút một cái đã bay lên không trung, phi thẳng về hướng Dốc Vô Vọng, xé toạc không gian mà lao vào trong bí cảnh.

- Nếu gặp khó khăn vì lạc bước giữa đồng hoang, vì kẻ xấu chặn đường, vì chiến tranh khốc liệt, vì quỷ thần hung tàn, vì thú dữ trùng độc, vì kẻ thù ác ôn, hãy gọi tên ta. Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân – Xiao.

Âm thanh quỷ dị vang đều trong luồng hắc khí, sau đó ánh sáng xanh biếc tựa như phá vỏ kén chui ra, đùng một tiếng, ma vật xung quanh bị vụ nổ kia đánh cho tan tác. Trường thương Hòa Phác Diên xé toang bầu trời mà lao vút tới, bàn tay với giáp tay đen sẫm chụp lấy cán thương xoay một vòng rồi chống mạnh xuống mặt đất, tạo ra một luồng xung chấn mạnh mẽ. Gió thét gào cùng chướng khí bủa vây khắp không gian, thổi tà áo của hắn bay phấp phới, mặt nạ trừ yêu mang đôi mắt xanh đã từng diệt biết bao tà ma, dáng đứng hiên ngang giữa đám ma vật, một tay còn lại tạo kết giới bảo vệ người con gái đã bất tỉnh trên mặt đất, tiếng hét mang theo uy áp khiến đám ma vật xuất hiện từ lỗ đen buộc phải lùi lại vì sợ hãi.

- Kim Bằng Đại Tướng, nhập trận!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com