ONESHOT
1.
"Tiểu Đình, cậu chẳng hiểu gì cả..."
"Mình mệt mỏi rồi."
"Cậu có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của mình không Yurina?"
"Chúng ta chia tay đi."
2.
"Chúc mừng sinh nhật."
Khi đang ăn mừng sinh nhật cùng bạn bè, Yurina nhận được tin nhắn từ một dãy số có phần lạ lẫm. Ngắn gọn, lạnh lùng, xa cách.
Không cần nghĩ cũng biết là ai gửi.
Cô im lặng nhìn màn hình một lúc, tắt điện thoại, vờ như không có việc gì rồi tiếp tục cười nói.
Chỉ là tâm trạng không còn vui vẻ như vừa nãy.
Vào ngày sinh nhật cô hằng năm, người ấy sẽ gửi một tin nhắn chúc mừng đơn điệu như thế. Như một sự ngầm hiểu giữa cả hai, cô chưa bao giờ trả lời lại, người ấy cũng chẳng nói gì thêm. Và năm sau, tin nhắn ấy lại được gửi đến nữa. Giống hệt một chiếc máy đã được lập trình sẵn.
Yurina thở dài. Đã nhiều năm trôi qua, thế nhưng cô vẫn chưa quen được. Lời chúc mừng đến từ người ấy lúc nào cũng làm lòng cô xao động.
Một người bạn cũ...
3.
Cạch cạch cạch cạch.
Thẩm Tiểu Đình cầm điện thoại, gõ một dòng tin nhắn ngắn ngủi gửi đến dãy số quen thuộc trong trí nhớ rồi mệt mỏi ngã xuống giường.
Hôm nay là ngày 19 tháng 6. Sinh nhật của người kia.
Mỗi năm, cứ vào ngày này, cô lại gửi cho cậu ấy một câu chúc mừng sinh nhật. Chỉ bốn chữ "chúc mừng sinh nhật" thôi. Dù không bao giờ nhận được tin trả lời, nhưng cô vẫn cứ đều đặn gửi như thế. Cô cũng chẳng biết mình cố chấp điều gì. Rõ ràng là người ta đã không muốn nhắc đến, rõ ràng đã bảo cả hai sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa, rõ ràng đã tự nhủ lòng sẽ quên đi. Thế mà cô vẫn không làm được. Cô cũng thử lờ đi, tìm cách đánh lạc hướng chính mình. Nhưng chỉ cần gần đến ngày này, ý niệm ấy lại vây lấy cô, không cách nào thoát ra được. Vậy là cô lại gửi dòng tin nhạt nhẽo ấy.
Thật ra chính cô cũng biết, trong lòng cô, cậu ấy chỉ là người cũ. Không còn tình cảm, cũng chẳng nắm giữ bất kỳ vị trí quan trọng nào.
Chỉ là cô vẫn chưa thể buông xuống, vẫn còn muốn níu kéo quá khứ. Cô vẫn nhớ nhung nụ cười trong hồi ức, vẫn chưa quên được những kỷ niệm đẹp đã từng trải qua bên nhau.
Đã nhiều năm như vậy rồi...
Tiểu Đình nhắm mắt lại, thở dài. Chỉ cần qua hết ngày hôm nay, mọi thứ sẽ trở về như bình thường, cô tự nhủ.
4.
Mùa hè năm 2021, trong chương trình sống còn mang tên Girls Planet 999, Thẩm Tiểu Đình và Kawaguchi Yurina gặp nhau.
Lần đầu tiên nhìn thấy tiết mục biểu diễn của người kia, Yurina đã nghĩ, đây là một cô gái cực kỳ tài năng. Một người làm cô khắc ghi ấn tượng. Một người dù đứng ở nơi đâu cũng có thể tỏa sáng lấp lánh.
Lần đầu tiên nhìn thấy tiết mục biểu diễn của người kia, Tiểu Đình đã nghĩ, cô gái này giống như một viên ngọc thô đang chờ được mài giũa. Cô trông chờ vào tiết mục của cậu ấy. Và cô đã không thất vọng.
Theo format chương trình, các cô gái sẽ lập một cell gồm ba thành viên đến từ ba quốc gia khác nhau. Top 9 thí sinh được giám khảo lựa chọn thông qua sân khấu đầu tiên sẽ có đặc quyền chọn thành viên mà mình thích trước tiên.
Thẩm Tiểu Đình nằm trong top 9 ấy, là người thứ hai được lựa chọn. Lúc ấy, Tiểu Đình đã chọn Yurina. Trong môi trường đầy tính cạnh tranh này, mỗi bước đi đều phải được tính toán cẩn thận. Lựa chọn của Tiểu Đình cũng thế. Cô đã chọn Yurina, thí sinh người Nhật mà cô ấn tượng. Hợp tình hợp lý, như một lẽ đương nhiên. Vốn chỉ là chọn một người bạn đồng hành đáng tin cậy, không để bản thân bị kéo chân, cũng không trông mong gì người kia có thể bầu bạn cùng mình để san sẻ áp lực.
Vậy mà chẳng ngờ, quyết định của Tiểu Đình đã gắn kết hai con người xa lạ lại với nhau, trở thành một phần không thể tách rời.
Về sau, khi đã thân nhau, có lần Tiểu Đình hỏi Yurina, lúc được cô chọn vào cell của mình, cậu ấy đã nghĩ như thế nào. Yurina nói, cậu ấy chỉ cảm thấy bất ngờ. Chỉ là dần dà, khi đã tiếp xúc với nhau nhiều hơn, cậu ấy lại cảm thấy may mắn, vui vẻ, hạnh phúc. May mắn vì được cô lựa chọn, vui vẻ vì được trở thành bạn của cô, hạnh phúc vì có thể nắm tay cô bước hết đoạn đường này. Sau đó, Yurina lại hỏi Tiểu Đình cảm thấy thế nào. Cô đã nói, cảm xúc của cô, cũng giống như cậu ấy.
Ở chốn khắc nghiệt thế này lại gặp được tri kỷ, duyên phận đúng là kì diệu.
Chỉ tiếc rằng, có được mà không giữ được.
5.
Trong phòng tập.
"Ting, đoạn này...". Yurina hỏi Tiểu Đình.
"À, như thế này..."
Tiểu Đình vừa nói vừa tập lại động tác một lần cho cậu ấy xem. Như thường lệ, hai người đang tập luyện cho sân khấu tiếp theo. Đây là cách mà cả hai ở cùng nhau. Không cần nói quá nhiều mà vẫn ngầm hiểu được ý của người kia.
Hai cô gái khác quốc tịch nhưng lại thân thiết đến lạ. Nhiều người xung quanh đã từng thắc mắc rồi lại hâm mộ hỏi cả hai làm thế nào lại hiểu được nhau. Những lúc như thế, Yurina và Tiểu Đình chỉ nhìn nhau rồi cười. Thật ra cả hai cũng không biết sự ăn ý này đến từ đâu nữa. Vốn chỉ là bạn cùng cell, thế mà ở cạnh nhau lại dần phát hiện ra mình và người kia rất hợp nhau, rồi cứ vậy mà thân nhau thôi.
Một tình bạn đặc biệt.
Nhưng đâu ai đoán trước được, đồng hành cùng nhau vài tháng, cả hai người nhận ra có gì đó đã thay đổi. Tình bạn giữa con gái với nhau, việc skinship là chuyện vô cùng bình thường. Nắm tay, ôm ấp gì đó cũng chẳng có gì đáng kể. Ban đầu, cả Tiểu Đình và Yurina cũng gần gũi như thế. Chỉ là, dần dà, mỗi lúc thân mật, Yurina cảm thấy ngượng ngùng, Tiểu Đình cảm thấy lòng mình rối bời. Ấy là khi Yurina tựa vào vai Tiểu Đình rồi cười nói với cô. Là khi Tiểu Đình vì vui vẻ mà nắm lấy tay Yurina rồi nhảy nhót không ngừng. Là khi cả hai mỉm cười nhìn thẳng vào mắt nhau lúc công bố xếp hạng. Chỉ nhỏ nhặt thế mà góp nhặt lại thành bão to gió lớn. Rồi lại rung động, rồi lại cảm động. Tình cảm cứ thế mà phát triển, chỉ chờ đến lúc nào đó cuốn bay mất bức bình phong mang tên "bạn bè".
Lúc nhận ra có điều gì đó rục rịch trong tâm trí, Tiểu Đình tìm đến những người bạn cùng quốc tịch, thử ôm ấp gần gũi như thường lệ. Yurina cũng lại bên cạnh bạn bè rồi làm những hành động thân thiết.
Chỉ là, dù muốn phủ nhận hay không thì đáp án cũng đã rõ ràng. Cùng một hành động, cùng một cử chỉ với những người khác thì không cảm thấy gì, mà ở bên người kia lại làm lòng xao xuyến.
Lần đó, là Yurina mở lời trước. Sau buổi tập, cả hai cùng trở về phòng nghỉ. Ngồi cạnh nhau, cầm tay nhau rồi lại chạm mắt nhau. Tiểu Đình vẫn còn nhớ vẻ ngượng ngùng đáng yêu của Yurina khi ấp úng nói mấy từ tiếng Trung quen thuộc. Yurina cũng nhớ vẻ gương mặt đỏ ửng bối rối của Tiểu Đình khi nghe cô tỏ lòng. Lúc nhận được lời đồng ý từ người kia, Yurina đã ôm lấy Tiểu Đình vào lòng.
Và rồi, cứ thế, từ bạn bè chuyển sang người yêu.
Cho dù vậy, người ngoài nhìn vào thì quan hệ giữa hai cô gái vẫn chẳng có gì thay đổi. Vẫn cứ thân mật dính lấy nhau như mọi khi. Chỉ có chính chủ mới nhận ra sự khác biệt. Đôi lúc, Yurina sẽ làm nũng với Tiểu Đình, sẽ nhẹ giọng gọi "Ting~" làm lòng cô ngứa ngáy. Đôi lúc, Tiểu Đình đưa Yurina chai nước mình vừa dùng qua rồi mỉm cười nhìn cô đỏ mặt đưa nó lên miệng uống.
Yêu đương vụng trộm, ngọt ngào thế nào chỉ có hai người các cô biết.
Thế nhưng trên con đường gian nan này đâu chỉ có đường mật. Còn đầy rẫy những cay đắng làm người ta chùn bước. Hai người các cô cố gắng miệt mài, mong muốn mỗi sân khấu đều phải thật hoàn hảo. Cả hai từng ngồi qua chiếc ghế hạng một, cũng từng nếm trải áp lực đè nặng trên vai. Có lần, Yurina bị huấn luyện viên mắng, Tiểu Đình ngồi ở dưới xót xa mà không thể an ủi. Cũng có lần, Tiểu Đình bị chê trách vì tài năng không xứng đáng với ngôi vị cao nhất kia nhưng Yurina lại chẳng ở cạnh bên cô. Sau mỗi lần như thế, cả hai lại tìm về bên người yêu để được động viên, dỗ dành. Tiếp thêm năng lượng rồi, lại nắm tay nhau cùng bước tiếp.
Là nhờ có người kia, mới có chỗ dựa ấm êm mỗi khi yếu lòng. Nhờ có người kia, cả hai mới vững tâm đi hết chặng đường gian khó này.
Nhưng những ngày tháng hạnh phúc lại không thể kéo dài. Ra khỏi chương trình sống còn, mỗi người lại có thêm nhiều nỗi bận tâm hơn. Con đường chung lối giờ đây không còn được bước tiếp. Ở vô vàn ngã rẽ cuộc đời, hai người lạc mất nhau.
Đó là khi những bất đồng cãi vã cứ tiếp diễn không ngừng, xóa mờ đi nụ cười dịu dàng của người yêu trong ký ức.
Nếu không thể tiếp tục cùng nhau, chi bằng ngừng lại kịp lúc để giữ lấy những kỉ niệm đẹp đẽ đã từng.
Chuyện này Tiểu Đình cũng hiểu, nhưng cô không làm được. Cô cố gắng níu kéo, cố gắng nhẹ nhàng chia sẻ. Cô cảm thấy, có lúc Yurina cũng như cô, không đành lòng ngừng lại. Hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp. Chỉ tiếc mâu thuẫn vẫn còn đó, mà lòng người ngày càng mỏi mệt. Chia tay là kết cục đã định sẵn.
Đã từng ngọt ngào bao nhiêu, kết thúc lại đau đớn bấy nhiêu.
Ngày đó, cả hai đã cãi vã một trận. Tiểu Đình bảo Yurina không hiểu được cô, Yurina cũng bảo cô không nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy. Ai đúng ai sai chẳng rõ, cũng không cần biết. Chuyện đã đến mức không thể cứu vãn, hai người buông tay để tìm lối thoát cho chính mình.
Mà cũng bởi vì lúc chia tay không mấy vui vẻ này, cả hai đã bảo người kia đừng liên can gì đến cuộc sống của nhau nữa, cứ như vậy thôi.
Các cô không ai xóa số liên lạc của người còn lại, nhưng lại giống như cất vào một góc khuất không muốn nhìn đến. Đoạn tin nhắn cuối cùng gửi cho nhau dần bị tháng năm chậm rãi phủ bụi.
Phải, cứ như vậy thôi.
6.
Mới chia tay, vài người bạn nhận ra Tiểu Đình có chút khác thường, lại không thấy cô đi cùng Yurina nữa nên hỏi han. Những lúc như vậy, Tiểu Đình chỉ cười rồi lắc đầu.
Chỉ là về sau, có một ngày Tiểu Đình vô tình tìm thấy tấm ảnh chụp đã phai màu, lại nhớ người kia. Giống như không còn muốn nhẫn nhịn, cô uống say, tiết lộ bí mật động trời năm xưa cho những người bạn thân. Có người biết đến, Tiểu Đình lại cảm thấy nhẹ lòng hơn chút ít.
Sau này, có lần Tiểu Đình làm mất điện thoại. Chiếc điện thoại ấy đã lưu giữ biết bao kỉ niệm giữa cô và Yurina. Giống như muốn nói với cô, đến đây là được rồi.
Cô đổi điện thoại, đổi cả số mới. Không còn tìm kiếm, cũng không nghe ai nhắc đến người kia nữa. Chỉ là mỗi năm, đến ngày sinh nhật, cô vẫn gửi cho người kia một tin nhắn chúc mừng sinh nhật rồi thôi. Cô biết, có một ngày, mình sẽ thật sự quên đi. Đến lúc đó, ý niệm kia sẽ không làm lòng cô xao động. Đến lúc đó, cô cũng không cần gửi đi dòng tin nhắn ấy nữa.
7.
Sau khi chia tay, Yurina trở về Nhật Bản tiếp tục sự nghiệp diễn viên của mình. Ở quê hương, cô có gia đình và bạn bè bên cạnh nên cuộc sống cứ thế êm đềm tiếp diễn. Cho dù bên cạnh đã không còn hình bóng quen thuộc ngày nào thì vẫn không có ảnh hưởng gì lớn.
Năm đầu tiên sau khi chia tay, Yurina nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ dãy số quen thuộc mà cô đã khắc ghi trong tâm trí. Câu chúc mừng ngắn ngủi ấy làm lòng cô rối bời. Khi đó, cô đã không nhắn tin trả lời cậu ấy.
Về sau, chuyện này dường như đã thành một thông lệ. Cứ đến ngày sinh nhật, cô lại nhận được dòng tin kia. Từ người thân thuộc nhất trở thành người xa không thể chạm, từ dãy số quen thuộc đến một ngày lại biến thành dãy số xa lạ. Tất cả chậm rãi thay đổi, duy chỉ có câu chúc kia là không hề đổi thay.
Những năm sau, Yurina dần quen với việc nhận được lời nhắn chúc mừng sinh nhật từ người kia. Cô cũng không còn cảm giác bối rối hay xao động nữa. Năm ấy, lần đầu tiên, cô gửi lời cảm ơn vì câu chúc mừng của người nọ. Và rồi từ đó về sau, cô không còn nhận được tin nhắn nào nữa.
Mối liên kết cuối cùng giữa cả hai giờ đã bị xóa sạch, không còn một vết tích.
Sau này, có lần Yurina lật mở album, nhìn thấy tấm hình nhiều khung đã phai màu theo tháng năm. Trong đó, cô và Tiểu Đình bế nhau, ôm nhau, hôn nhau, mỉm cười. Cô nhắm mắt lại, nhớ đến những ngày còn ở cùng nhau, tìm về dáng vẻ của người cũ trong hồi ức rồi lắc đầu cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh. Với cô, dù kết cục có tệ hại thế nào thì khoảng thời gian đó, cô đã rất vui vẻ, cũng rất hạnh phúc khi có người kia.
Nếu có người hỏi, liệu cô có hối hận không, cô nhất định sẽ trả lời là không. Không hối hận vì ở bên cạnh, cũng không hối hận vì đã ngỏ lời với cậu ấy.
Yurina lặng im, tự nhủ, Tiểu Đình, tôi không hối hận.
Còn cậu thì sao?
Liệu cậu sẽ hối hận vì ngày ấy đã lựa chọn tôi chứ?
Đáp án cho câu hỏi này, cô mãi mãi không biết được.
8.
Nhiều năm sau, có người hỏi Thẩm Tiểu Đình, đã biết trước kết cục sẽ thế này, nếu có cơ hội trở về một lần nữa, liệu ngày ấy cô có còn chọn Yurina vào cell của mình không?
Tiểu Đình mỉm cười không nói. Chỉ là trong lòng cô đã có câu trả lời của riêng mình.
Dẫu cho đây sẽ là một vết thương khó lòng lành lại để rồi phải một mình gặm nhấm nỗi đau rỉ máu hằng đêm. Nhưng đáp án trong lòng cô vĩnh viễn không đổi.
Cô vẫn muốn nhìn thấy nụ cười của người ấy, muốn được cùng khóc cùng cười cùng ôm hy vọng lớn lao, muốn có được một người tri kỷ như thế bầu bạn bên mình, dù chỉ có thể cùng nhau vượt qua một đoạn đường đời ngắn ngủi.
Quá khứ ấy nếu không có người kia thì chỉ là một quãng thời gian vô nghĩa.
Chỉ như vậy thôi, cô biết, mình vẫn sẽ cam nguyện lao vào biển lửa. Dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Chỉ để có cậu kề bên.
Yurina,
Tôi vẫn sẽ lựa chọn lao vào biển lửa.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com