5
Giây phút hồi hộp nhất đã đến. Mọi người trên sân khấu như nín thở chờ đợi. Lúc này, chỉ còn sót lại ba vị trí. Hai vị trí cao nhất, cùng vị trí cuối cùng. Cơ hội cuối cùng.
"Vậy thì bây giờ, mọi người hãy nhìn lên màn hình để xem hai ứng viên cho vị trí cao nhất của nhóm nữ mới!".
Yurina chắp tay lại, cầu nguyện. Thẩm Tiểu Đình, hãy là Thẩm Tiểu Đình đi...
Màn hình sáng lên.
"Hở? Không thể nào..."
Là hai thực tập sinh K-Group. Vẫn giống như giấc mơ kia. Yurina nghe thấy những lời bật thốt lên kinh ngạc của mọi người. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, liếc nhìn về phía Tiểu Đình. Cậu ấy im lặng, mỉm cười, từng giọt nước mắt rơi xuống, giày xéo lòng cô. Cô khóc, nức nở. Mọi khi, các cô sẽ ở bên nhau an ủi nhau, tiếp thêm sức mạnh cùng bước tới. Nhưng lần này, cô không có cậu ấy ở cạnh. Người kế bên vỗ về cậu ấy lúc này, cũng không phải cô.
Cô muốn lao xuống, ôm chầm lấy Tiểu Đình. Chỉ tiếc rằng không thể. Khoảng cách giữa các cô lúc này đã trở nên quá xa vời. Cô chỉ có thể đứng nhìn cậu ấy cố kìm nén những giọt nước mắt đau đớn.
Chương trình này đã mang lại hy vọng cho biết bao thiếu nữ và rồi cũng chính nó, dập tắt niềm hy vọng ấy một cách phũ phàng. Thật quá đỗi tàn nhẫn. Có những ngày, áp lực đè nặng, cô đã từng nghĩ, giá như mình chưa từng đến đây. Không có thời gian nghỉ ngơi, không có thời gian ăn ngủ, các cô phải chăm chỉ tập luyện suốt ngày đêm, nghe những lời trách móc của huấn luyện viên cũng đủ để làm con người gục ngã. Nếu không đến đây, cô vẫn sẽ bình bình đạm đạm mà sống. Đôi lúc sẽ nhận vài vai diễn, ngày nghỉ sẽ đi chơi cùng bạn bè, mệt mỏi lại trở về bên gia đình. Nhưng nếu không đến đây, cô sẽ không gặp được Tiểu Đình, không gặp được mọi người. Đến đây, cô mới biết, mình cũng có thể đứng trên sân khấu, trước hàng nghìn người, nhiệt huyết biểu diễn. Đến đây, cô phá bỏ giới hạn, cô lột xác chuyển mình, nhận được vô vàn tình yêu thương. Đến đây, cô khẳng định giá trị của bản thân. Đến đây, cô đã mơ một giấc mơ, rằng mình sẽ được sánh bước bên cạnh Tiểu Đình.
"Hạng 1, với số phiếu... thuộc về thực tập sinh..."
Cho nên, mặc kệ những đớn đau giày vò, nếu như cô được lựa chọn một lần nữa, cô nghĩ mình vẫn sẽ nắm lấy cơ hội này.
"Xin chúc mừng!"
Hai vị trí cao nhất cuối cùng cũng đã có chủ. Giờ đây, chỉ còn sót lại niềm hy vọng lẻ loi. Chiếc ghế cuối cùng, hạng 9.
"Xin mọi người hãy nhìn lên màn hình, tôi sẽ công bố hai ứng viên cho vị trí cuối cùng này..."
Ở trong giấc mơ của cô, vị trí này sẽ thuộc về một thực tập sinh C-Group.
Cô nghĩ, nếu có thể phá vỡ lời nguyền trong giấc mơ kia, cô có thể đánh đổi bất cứ giá nào. Cô nhìn xuống sân khấu, mọi người đang nắm tay nhau. Cô có thể thấy vẻ mặt căng thẳng của Tiểu Đình. Đây là cơ hội cuối cùng của cậu ấy.
Màn hình một lần nữa sáng lên.
Nhưng lần này, Yurina có thể cảm giác được, ánh sáng của hy vọng đang rọi thẳng vào mắt mình, chói lóa. Trên màn hình, là gương mặt vỡ òa cảm xúc của Tiểu Đình. Là cậu ấy. Trong giấc mơ của cô, hai vị trí đề cử này, không có mặt cậu ấy.
Yurina có thể cảm giác được, bóng đen đeo bám cô suốt từ đêm hôm ấy, nay đã bị xua tan đi đôi chút. Nước mắt lại rơi xuống. Cô nức nở, cầu nguyện. Đó là việc duy nhất cô có thể làm bây giờ.
Cô nghe được tiếng tim đập thình thịch của mình. Bầu không khí tại trường quay im ắng, mọi người như ngừng thở. Trên màn hình là hai gương mặt căng thẳng chờ đợi phán quyết. Cô nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má Tiểu Đình. Từ thực tập sinh đã từng được đề cử cho vị trí cao nhất đầy hứa hẹn, đã tin rằng cậu ấy sẽ là người chiến thắng của cuộc thi này, đã nghĩ rằng cậu ấy mới là người tỏa sáng rực rỡ nhất.
Vậy mà giờ đây, Tiểu Đình đứng đó, chật vật giành lấy vị trí cuối cùng. Trong bão giông, trong hoang mang, trong mơ hồ.
Hy vọng hay tuyệt vọng, chỉ có thể chờ đợi. Các cô đã cố gắng hết mình. Nhưng ở nơi đây, vận mệnh của các cô không phải do chính mình định đoạt. Những Planet Guardian, những khán giá sau màn ảnh mới là người giữ quyền quyết định.
"Vậy, tôi xin công bố vị trị thứ 9 với số phiếu..."
Tiểu Đình. Cô nhẩm đọc. Tiểu Đình.
Vào mấy ngày trước công bố xếp hạng, các cô đã viết một bức tâm thư gửi đến những Planet Gurdian. Cô tò mò, hỏi nhỏ cậu ấy. Cô nghe Tiểu Đình nói, cậu ấy đã viết, rằng cậu ấy tin mọi người sẽ không làm cậu ấy thất vọng.
"I believe you won't let me down."
Tiểu Đình, nhất định là như vậy.
Mình hứa với cậu.
I promise.
"Là thực tập sinh đến từ..."
Mỗi một khoảng lặng đau đớn như một chiếc chày nặng nề giáng vào lòng cô. Cô không thở được. Không chờ đợi được.
"C-Group...Thẩm Tiểu Đình! Xin chúc mừng!"
Yurina òa khóc.
Thẩm Tiểu Đình cũng vậy. Cậu ấy gục xuống, nức nở. Mọi người chạy đến, ôm cậu ấy vào lòng, chúc mừng. Cậu ấy xứng đáng. Cậu ấy nỗ lực hơn bất cứ ai. Cô nhớ, có một tối, khi tất cả mọi người đang nghỉ ngơi, cô ra ngoài hít thở không khí và nhìn thấy Tiểu Đình trong phòng tập nhảy. Cô có thể cảm nhận khí thế của cậu ấy. Mồ hôi rơi trên trán, nhễ nhại. Tiếng giày va vào sàn nhảy, lộp bộp không ngừng.
Cô nghe mọi người nói, trước khi tham gia chương trình này, cậu ấy cũng từng xuất hiện ở một show tuyển chọn khác, tại Trung Quốc. Cô nghe nói, lần đó cậu ấy có rất ít bạn bè và chưa có cơ hội thể hiện nhiều. Cuối cùng, cậu ấy đã phải ra về từ sớm, bỏ lại giấc mộng dở dang.
Yurina hiểu, Tiểu Đình khao khát cơ hội này. Lần đó, cô đã mở cửa phòng và cùng tập với cậu ấy suốt đêm.
Lúc này đây, mọi thứ đều thay đổi. Cậu ấy có cô, có bạn bè, có những người thật lòng yêu quý, chúc phúc cho cậu ấy.
Lần này, cậu ấy đã trở thành vì sao rực sáng nhất đêm nay.
Yurina từng nghĩ đến viễn cảnh khi cả hai phải tạm biệt nhau từ sớm. Mỗi lần như vậy, cô đau đớn đến không thở được. Thật ra, cô đã chuẩn bị hết những lời muốn nói khi phải chia tay với Tiểu Đình. Cô đã viết một bức thư, nhờ mọi người dịch sang tiếng Trung giúp mình.
Bức thư ấy vẫn còn nằm im trong vali.
Chỉ là giờ cô đã không cần đến nó nữa.
Tiểu Đình, chúng ta sẽ tạm biệt nhau, vào một ngày nào đó.
Nhưng không phải hôm nay. Tiểu Đình, không phải lúc này.
Lời nguyện cầu cô tâm niệm hằng đêm trở thành sự thật.
Cô đã có tư cách đồng hành cùng cậu ấy.
Các cô sẽ tiếp tục sánh bước bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com