15
---
"nắng xin phép đi cùng"
Trước cổng thư viện – gần 5 giờ
Ánh chiều rơi vàng mặt đường. Xiao gập sách, đứng dậy, Aether cũng vừa vươn vai tỉnh dậy khỏi giấc mơ trưa đầy... nắng và nghi ngờ.
Aether nhìn thấy Xiao đứng đợi, má còn hằn dấu tay vì ngủ gục. Nhưng không nói gì, chỉ cười toe.
“Về thôi.”
Xiao gật đầu, cả hai bước ra khỏi cổng. Nhưng khi tới ngã ba nhỏ gần công viên, Aether bỗng dừng lại nửa bước.
“Này.”
Xiao quay lại.
“Cho tôi đi cùng cậu về nhà được không?”
“...” – Xiao hơi bất ngờ, bước chân khựng lại một chút.
Aether vẫn cười – không phải kiểu đùa vui, mà là một ánh cười thật lòng, pha chút tinh nghịch:
“Tôi không biết nhà cậu ở đâu. Sau này… lỡ cần hỏi bài, hay... đem thuốc cảm qua thì sao?”
Xiao nheo mắt, nhịp tim khẽ lệch một nhịp.
“Cậu định xin bản đồ, hay xin làm hàng xóm?”
“Tôi định xin... làm người có thể tìm đến cậu khi cần.”
Gió thổi nhẹ. Ánh nắng rơi lên tóc hai người.
Xiao nhìn Aether. Rất lâu.
Cuối cùng, chỉ nói nhỏ:
“...Ừ. Nhưng đừng làm ồn.”
“Tôi đâu có ồn. Chỉ sáng như nắng thôi.” – Aether nháy mắt.
“Còn một câu nữa là tôi đi trước đấy.”
“Chờ với~!”
---
Tại một góc xa của thư viện – có một dáng người trắng nhạt, nhoài khỏi bóng cây, tay đang lật sổ ghi chép.
Albedo.
“Tôi không theo dõi nữa đâu.” – Anh nói, như độc thoại.
“Vì hình như… đã có người theo dõi sát sao hơn rồi.”
---
Trước cửa căn hộ Xiao – khoảng 5:30 chiều
“Tới rồi.” – Xiao dừng lại trước cánh cửa tầng 4, tay tra chìa.
“Giờ có thể về chứ?” – Giọng cậu đều đều, không lạnh nhưng cũng chẳng dễ gần.
Aether đứng kế bên, khoanh tay, nghiêng đầu:
“Cho vô nhà thăm quan đi.”
“Lần đầu tôi thấy cậu tham lam đến thế luôn đấy.” – Xiao liếc mắt.
“Cậu lạnh nhưng đâu phũ mình đâu nhỉ?” – Aether cười rất thoải mái.
Xiao thở ra, mắt khẽ nhắm một giây. Rồi mở cửa.
“Vào đi. Nhưng đừng lục đồ.”
---
Bên trong căn hộ
Ánh sáng nhẹ, sàn gỗ sạch sẽ, kệ sách ngay ngắn. Mùi bạc hà rất nhạt – dễ chịu như chính chủ. Có một kệ gần cửa sổ, vài chậu sen đá nhỏ, và chiếc ghế đơn – rõ ràng là chỗ Xiao hay ngồi đọc sách.
Aether đảo mắt. Cẩn thận. Rất tự nhiên.
Không có chuồng mèo. Không có đồ ăn vặt, không có hộp cát, cũng chẳng có đồ chơi lông vũ nào. Nói trắng ra: không có dấu hiệu nuôi mèo.
“Cậu sống một mình?” – Aether hỏi, nhìn quanh.
“Không.” – Xiao đáp, đang rót nước.
“Tôi ở với thầy Zhongli. Nhưng thầy đi với… một người quen mấy hôm rồi, chắc chưa về.” – giọng hờ hững, nhưng có chút… cam chịu.
Aether ngồi xuống ghế.
“Đi với ai?”
“Người quen mà. Tên gì đó... Childe.”
“À, người quen ‘thân’.” – Aether thở ra.
Xiao đưa ly nước. Rồi khoanh tay đứng gần cửa sổ, nói như không quan tâm:
“Cậu vào rồi. Đã thấy gì chưa?”
Aether tựa lưng, nửa thật nửa trêu:
“Không thấy mèo nào. Cũng không thấy ai để lại lông xanh cả.”
Xiao khựng một nhịp.
“Vì không có.” – giọng bình thản.
“Ừ.” – Aether nhoẻn miệng – nhưng ánh mắt lại nhìn Xiao rất lâu, như thể đang tìm xem đâu là lời thật, đâu là... phản xạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com