24.5
[Tiết 3 – Lịch sử – Thầy Zhongli]
9h05 – 9h50
Zhongli (giọng trầm đều, mắt không cần ngẩng khỏi sổ điểm):
“Hôm nay làm bài kiểm tra bù.
Ai ghi tên xấu quá, tôi không đọc được – coi như không có bài.”
Xingqiu (nghiêng qua thì thầm với Chongyun):
“Chữ tớ xấu, nhưng may là thuộc bài.”
“Cậu ghi đẹp lắm, nhưng... nhớ đừng viết nhầm năm.”
Chongyun (gật gù, lúng túng):
“Ờ, tớ ghi đúng... chắc vậy.”
---
Wanwan (giọng nửa giễu nửa trêu, rõ ràng nhắm đến một nhóm cụ thể):
“Ồ~ hôm nay Xiao chủ động ghi tên giùm luôn cơ?”
“Không cần biết Aether có cần hay không?”
Aether (liếc nhẹ sang bàn cạnh, nơi Kazuha đang lặng lẽ viết):
“…Vậy Kazu đang làm gì?”
Wanwan (liếc sang, khẽ nhíu mày):
“Hừ. Thằng này lanh chanh.”
“Không ai nhờ cũng hí hoáy ghi tên người ta.”
Kazuha (nhẹ giọng, không ngẩng đầu):
“Không thích thì lát nữa xé đi.”
---
Zhongli (gõ nhẹ lên bàn, giọng chỉ vừa đủ nghe):
“E hèm.”
Cả lớp lập tức im phăng phắc.
Thầy liếc qua bàn Xiao – Aether, ánh mắt chỉ dừng lại một nhịp, rồi tiếp tục lướt đi như không có gì.
Nhưng trong đầu thầy lại khác.
Nội tâm Zhongli:
“Xiao… lại chủ động?”
“Từ bao giờ thằng bé chịu mở lòng như vậy?”
---
[Tiết 4 – Ngữ Văn – Cô Yae Miko]
Yae Miko (đứng phía bục giảng, ánh mắt hững hờ nhưng sắc bén):
“Tôi giao bài viết tự do mà thấy có vài bạn hăng say lạ thường.”
“Không biết là cảm hứng từ thơ, hay... người ngồi cạnh?”
Cô nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ, không chỉ đích danh ai:
“Dù sao, viết văn cũng nên chân thật.”
“Viết về điều mình không dám nói – đó mới là bài viết có linh hồn.”
Rồi như thể chưa hề nói điều gì quá đáng chú ý, cô ngồi xuống, mở bút đỏ chấm bài.
---
[Tiết 5 – Toán – Cô Lisa]
Lisa (bước vào với nụ cười nửa mệt nửa vui, đặt sổ điểm xuống bàn):
“Tôi giao bài ôn phương trình, không giao bài tập tình cảm.”
“Thế mà có vài bạn nhìn bảng mà ngẩn ngơ, tôi nghi lắm đấy.”
Một bạn bàn dưới khúc khích.
Cô Lisa chậm rãi đi qua các dãy bàn:
“Tình yêu cũng giống như đại số – nếu biết quy về cùng dạng, thì giải được.”
“Còn không thì... rối như phương trình vô nghiệm.”
Cả lớp bật cười râm ran.
Aether nghiêng người sang Xiao, nói nhỏ:
“Cậu là ẩn số x, tôi là y. Mà sao giải mãi không ra nghiệm chung?”
Xiao (không thèm nhìn, vẫn ghi bài):
“Cậu không biết im lặng là điều kiện cần của yên ổn à?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com