3 +4
Một lúc sau, Albedo bưng một dĩa gì đó đặt trước mặt Xiao.
Trên đó — là vài lát dưa chuột tươi, cắt mỏng, sắp xếp gọn gàng.
“Thử phản xạ.” – Albedo chống cằm.
“Cậu không cần ăn. Chỉ cần nhìn là đủ.”
Xiao ngước mắt, nhìn dĩa dưa, rồi liếc lên Albedo.
“Thử tôi hay thử chuột vậy?”
“Cả hai. Nhưng chuột thì phản ứng hơi sớm. Tôi đang chờ cậu.”
“Tôi không thích dưa chuột.” – Xiao nói, giọng bình thường.
“Ờ, trước giờ là vậy. Nhưng hôm nay thì... ai biết được.”
“…”
Cậu nhìn đĩa rau như đang cân nhắc liệu có nên đập luôn cái nghiên cứu này cho xong.
Albedo vẫn kiên nhẫn chờ.
Cuối cùng Xiao cúi xuống... khịt khịt mũi.
“…Mùi khó chịu.” – cậu nhăn mặt, giọng khàn khàn hơn bình thường.
“Không rõ là vì ghét... hay vì phản xạ sinh học.”
“Ồ~” – Albedo ngồi thẳng dậy.
“Không ngờ thuốc thấm nhanh ghê.”
“Câu đó cậu đừng nói tỉnh như vậy được không?”
“Được rồi. Để tôi ghi lại: 'có phản ứng tiêu cực nhẹ với mùi dưa chuột'. Gợi ý: tập tính đã bắt đầu thay đổi.”
“Gợi ý cậu nên ngừng trước khi tôi thay đổi thành thứ có móng vuốt.”
---
Cùng đêm đó…
Gần nửa đêm, ánh đèn bàn vẫn còn vàng vọt.
Xiao chống cằm, mắt mỏi rũ.
Mấy con số toán cứ nhảy nhót loạn xạ trên giấy như đang trêu ngươi. Cậu thở dài, gấp tập vở lại rồi đứng dậy.
Dưới chân giường, một vệt sáng mảnh từ cửa sổ hắt vào.
Lạnh lạnh, dịu dịu. Là ánh trăng.
Không hiểu vì sao, Xiao chậm rãi đi tới, thả người ngồi xuống ngay đó.
Đầu tựa vào tường, ánh trăng rọi nghiêng nửa mặt.
Gió đêm nhè nhẹ, trời yên.
Không có tiếng chuông báo, không có chuột, không có Albedo, không có Klee.
Chỉ có cậu, một mình.
Xiao khẽ rút đầu gối lên, ôm lấy.
...Và rồi đuôi tóc vẫy nhẹ một cái.
Không. Không phải tóc.
Một cái vẫy nhỏ nữa
“…”
Xiao quay phắt lại, đập tay xuống sàn. Lạnh toát.
“Không. Không phải thật. Là do ảo giác thôi.”
“Chỉ là… co giật cơ bắp nhẹ, do ngồi lâu. Không phải... không phải...”
Cậu lầm bầm, lật đật bò lên giường, trùm chăn kín đầu như tránh tà.
Ở góc phòng, ánh trăng vẫn chiếu. Dịu dàng và... vô tư.
---
Chap4
---
Chiều thứ hai. Sân trường tấp nập người tan học.
Một bóng người thấp nhỏ len lỏi qua đám đông, bước đi nhanh như chạy.
“Xiao, khoan đã! Còn phải—”
“Tôi biết rồi. Cậu lo cho chuột của cậu đi.”
Giọng Xiao cộc cằn, chẳng thèm ngoái lại. Cậu biết Albedo vẫn đang theo dõi đuôi áo cậu từ phía xa. Bằng cách nào đó, cậu ta vẫn luôn lặng lẽ… giám sát, sau cái tai nạn nhỏ bị dính thuốc hôm trước.
“Đã bảo là không sao. Không mọc tai, không mọc đuôi. Tập tính gì đó cũng không có. Ít nhất là chưa thấy.”
Vậy mà tên đó vẫn bám hoài. Tởm.
Sau mười phút cắt đuôi thành công, Xiao cuối cùng cũng về đến khu căn hộ tạm trú của giáo viên và người thân. Cậu rút chìa khóa, mở cửa, vừa vào thì…
“Con về rồi.”
Zhongli đang đọc sách trên ghế, ngẩng đầu lên. Gật nhẹ.
“Con dạo này về trễ hơn thường lệ. Có việc gì sao?”
Xiao tháo cặp, im lặng vài giây rồi đáp khẽ:
“Không có gì… Chỉ là Albedo có chút thí nghiệm nhờ hỗ trợ. Phiền thôi.”
Zhongli mỉm cười, không hỏi sâu. Nhưng khi Xiao định bước vào phòng, ông lại nói:
“À… Con thấy lọ tinh dầu bạc hà trên bàn hôm qua không? Thầy mới đổi loại.”
“…Đổi đi. Đừng để loại đó nữa.” – Xiao buột miệng, giọng hơi thấp.
Zhongli khẽ nhướng mày. “Con không thích mùi đó à? Trước giờ vẫn để mà.”
Xiao ngập ngừng.
Cậu không thể nói là… mùi đó khiến đầu cậu nhoi nhói, như thể có ai đang cào nhẹ bên tai mỗi lần ngửi thấy. Giống phản ứng bản năng—của thứ gì đó không phải người.
“Chỉ… đừng để. Với lại, thầy cất mấy thứ như lông vũ, dưa chuột, gì đó. Càng khuất mắt càng tốt.”
Zhongli bật cười, giọng nhàn nhạt. “Được thôi.”
---
Tối hôm đó…
Xiao ngồi bên bàn học. Bên ngoài gió khẽ đập vào cửa kính, bên trong ánh đèn bàn hắt xuống trang sách. Nhưng...
Trang nào cũng mở ra rồi lại lật qua.
Bút đặt xuống rồi lại cầm lên.
Cậu cau mày, nhưng đầu vẫn… lơ đãng.
“Tập tính... Tập tính. Tập cái gì chứ. Chỉ là phản ứng phụ nhẹ.”
“…Không phải lỗi của mình. Chỉ là vô tình dính thôi.”
Cậu cúi người xuống bàn, tóc rũ che nửa mắt.
Trong góc bàn, chiếc dĩa nhỏ ai đó để sẵn vài miếng dưa chuột ngâm. Không rõ là ai – có thể là Zhongli, có thể là chính cậu quên dọn.
Xiao nhìn chúng 3 giây. Rồi… nhẹ nhàng xoay lưng lại, mặt hơi cau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com