Đau một lần rồi thôi, còn hơn là giấu trong lòng rồi tiếc cả đời
Dạo này Venti cũng bận rộn hơn hẳn, vì đề án tốt nghiệp thật sự rất khó. Nếu để vẽ chỉ trên một bức canvas cỡ thường thì sẽ không thể nào lột tả hết được những tâm ý mà anh gửi gắm, nên anh đã xin cô Miwako được vẽ trên khổ F100 và tất nhiên, cô Miwako sẽ không bỏ lỡ dịp này mà lập tức đồng ý
Đứng trước khổ tranh cao hơn cả người mình, Venti chau mày suy nghĩ xem nên vẽ cái gì. Từng dòng suy nghĩ chạy trong đầu nhưng chả ăn nhập gì với nhau, cộng thêm ăn uống sinh hoạt không điều độ làm cho chứng phát ban càng ngày càng nặng. Từng mảng đỏ ửng hiện rõ trên làn da trắng của Venti, anh cau mày mệt mỏi. Đúng là các dự án tốt nghiệp của anh rất nhiều, chả có thời gian mà ăn uống ngủ đủ như hồi trước nữa
Chết tiệt, sao người mình nóng thế này...
Venti hiện giờ đứng còn không vững, phải vịn tay vào cạnh bàn để đỡ lấy cơ thể đang dồn trọng lực vào đôi chân yếu ớt của mình. Mồ hôi chảy ra không ngừng, ướt thẫm cả mảng áo sau lưng, ngay cả việc hít thở cũng khó khăn
Sao lại bị vào đúng lúc này chứ? Cố lên nào Venti, mày còn cả đề án tốt nghiệp chưa làm mà...
Gắng gượng chút ý thức cuối cùng, anh vươn tay ra lấy chiếc điện thoại. Danh bạ trong máy hiện lên trước mắt, Venti lướt tìm số của Wanderer nhưng lại không thể gọi được. Cơn sốt cao ập tới rút toàn bộ chút sức lực cuối cùng của anh, bức tường thể lực của Venti hoàn toàn sụp đổ. Nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt Venti cũng chỉ lờ mờ nhìn thấy ai đó hốt hoảng chạy tới rồi nhắm lại
Trong cơn mê, Venti cảm thấy cơ thể mình được ai đó cõng trên lưng nhẹ bẫng, bên tai truyền vào âm thanh ồn ã đầy hoảng loạn. Nhưng Venti mệt rồi, anh không còn sức để phân biệt giọng của mọi người nữa.
Sụp đổ...
Đó là tất cả những gì Venti cảm nhận được
......
Tiếng âm thanh của thiết bị y tế kêu bên tai đã đánh thức Venti khỏi giấc ngủ. Anh nhíu mày vì ánh sáng từ đèn chiếu vào thật chói mắt, chầm chậm mở mắt ra. Anh thấy Barbara thở phào một hơi nhẹ nhõm ở cạnh giường mình, hình như trong phòng có cả Yoimiya, Xingqiu?
"Tỉnh rồi hả? Cậu làm chúng tôi lo gần chết" Yoimiya cuối cùng cũng có thể trút được sự lo lắng cho người bạn của mình xuống
"Có... Có chuyện gì sao? Sao tôi lại ở đây?" Venti khó hiểu, nhưng vì cơ thể còn yếu nên vẫm chưa thể cử động ngay được
"Cậu lên cơn sốt cao, xong ngất trong phòng mỹ thuật. Xiao tới tìm thì thấy cậu nằm dưới sàn, người nóng ran nên đưa cậu vào viện cấp cứu. Cậu nên cảm ơn cậu ấy" Xingqiu thuật lại câu chuyện cho Venti nghe, hai vệt ửng đỏ của Venti lan lên tận vành tai
Lỡ để người ta thấy mất rồi! Ngại quá!
"Ờm... Ừm... Vậy Xiao đâu?"
"Cậu ấy về rồi. Cậu nghỉ ngơi đi nhé, tí Wanderer sẽ vào chăm cậu" Yoimiya đặt đĩa táo được gọt vỏ cắt miếng nhỏ cẩn thận lên bàn, cô đứng dậy vươn vai vài cái để giãn gân cốt rồi xách ba lô cùng Xingqiu rời khỏi phòng để lại Venti một mình với khuôn mặt đỏ bừng. Khi bóng hai người bạn cùng câu lạc bộ khuất sau cánh cửa phòng bệnh, Venti nằm xuống chùm chăn kín đầu giãy đành đạch cả lên
"Mày... đang làm cái quái gì đấy?" Wanderer với khoé môi giật giật, đang nhìn thằng bạn mình với ánh mắt kinh hãi. Thằng này là ai? Đứa nào nhập vào thằng bạn của cậu ta thế?
"A... Yaho! Wanderer!!" Hớ rồi! Venti trở lại vẻ ban đầu, vẫy tay gọi Wanderer vào. Chiếc đầu chàm thấp kia thở phào. Đây mới là thằng bạn điên của cậu ta chứ... thằng hồi nãy là ai ấy, không có quen
"Tới khi nào vậy?" Venti hào hứng nhìn túi đồ ăn nóng hổi do cậu bạn thân người Inazuma mang tới, tự dưng được ốm như này để thằng bạn chăm cũng được đấy chứ
"Vừa vặn khoảnh khắc mày làm ba cái trò điên, bác sĩ người ta còn định vào tiêm cho mày liều an thần. May mà tao cản lại đấy" Wanderer bỏ hộp cháo nóng hổi ra, đưa cho Venti thìa rồi đặt hộp cháo lên bàn
"Ăn đi đồ khùng. Ăn cho có sức mà vẽ, tao không lo nổi cho mày đâu. Lần nào cũng để người ta lo"
"Ôi trời ơi, tại hạ vinh dự được thiếu gia Raiden lo lắng nè" Venti bắt đầu làm trò con bò nhưng rồi cũng im bặt ăn cháo một cách ngoan ngoãn khi nhìn thấy vẻ mặt nguy hiểm cùng con dao gọt hoa quả đang ở trên tay cậu bạn thân đang chĩa về phía mình
Cháo ngon thật, không biết thằng bạn của anh mua ở đâu vậy nhỉ? Tí phải xin địa chỉ mới được
"Mà này..."
"Hả?"
"Cậu thích Xiao hả?" Câu hỏi của thằng bạn chí cốt làm cho Venti sặc cháo, ho sặc sụa đến mức Wanderer phải vội vã bỏ con dao gọt hoa quả xuống mà vỗ vai thằng bạn
"Cái gì cơ? Thằng nào đồn ác thế?"
"Chả ai đồn cả. Tự cậu thể hiện ra nên tôi đoán thế" Ông bạn chí cốt Wanderer rót cho Venti cốc nước lọc uống cho xuôi cháo, bộ trúng tim đen hay sao mà giật mình dữ vậy
"Hả? Bộ tôi có thể hiện hả?"
"Rất rõ là đằng khác, có thể mọi người không để ý. Nhưng tôi biết hết"
"Làm gì có chớ..." Venti ngoài miệng thì phủ nhận nhưng trong đầu thì đang suy xét lại, hình như dạo này anh nghĩ đến chàng trai cọc tính khoá dưới kia hơi nhiều thì phải...
Nhìn là biết thằng bạn mình lại đánh trống lảng, Wanderer chán chả thèm nói. Thích thì nói luôn đi bày đặt chối
"Nè he nói thật, thích thì tiến. Đau một lần rồi thôi, còn hơn là giấu trong lòng rồi tiếc cả đời" Wanderer vỗ vai thằng bạn, ra vẻ là một nhà triết lý lỗi lạc khuyên nhủ
"Làm như cậu là sát thủ tình trường không bằng ấy. Cuối cùng cũng quỳ lạy dưới chân của Kazuha thôi" Venti cười khinh bỉ
Và rồi người ngoài nhìn vào chỉ thấy một bệnh nhân và một người nhà đánh nhau trong phòng bệnh đến sứt đầu mẻ trán. Kết quả là Venti thêm mấy cái vết thương trên người, còn người tóc chàm kia thì quấn băng gạc trên trán và còn bị Kazuha mắng vốn một trận vì gây sự với Venti
Vừa lòng tao lắm
Vì hồi sáng ngủ nhiều quá nên giờ Venti không thể ngủ nổi, đã một giờ sáng rồi nhưng đôi mắt xanh vẫn cứ mở tháo láo nhìn trên trần nhà. Thằng bạn chí cốt của anh bị hội phó Kaedehara lôi về nhà không cho ở lại nên giờ chỉ có mỗi Venti
Nằm mãi cũng chán nên anh quyết định ra ngoài hóng gió. Mặc trên người chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, Venti bình thản đi ra khu vườn sau bệnh viện. Bệnh viện Liyue nằm ở trên một ngọn đồi ở ngoại ô, từ khu vườn sau bệnh viện là có thể phóng tầm mắt nhìn thấy toàn bộ cảng Liyue phồn vinh dưới kia. Venti được một phen choáng ngợp trước khung cảnh Liyue vào ban đêm. Nó đẹp vượt sức tưởng tượng của anh, chỉ tiếc là anh không có sketchbook bên mình. Nếu không thì anh lại có thêm một bức tranh cho mình nữa rồi
Tiếng xào xạc của lá cây đung đưa theo gió như một bản nhạc giao hưởng đưa người nghe vào thế giới kì diệu, Venti ngồi xuống một chiếc ghế đá gần một cái cây cổ thụ lớn ngắm nhìn Liyue sáng đèn vào ban đêm. Cũng sắp đến Tết Hải Đăng rồi nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật, qua Tết Hải Đăng thôi là tới lúc anh tốt nghiệp Đại học rồi. Sắp được trở về Mondstadt, sắp được đi du ngoạn khắp nơi...
Nhưng sao anh lại thấy buồn vậy nhỉ?
Đáng lẽ ra anh phải vui khi sắp được làm điều mình muốn chứ tại sao lại buồn nhỉ? Hình bóng màu xanh nhỏ bé của cậu đàn em khoá dưới Xiao hiện ra trong tâm trí của anh
Anh cũng không biết từ lúc nào Xiao lại chiếm một phần quan trọng trong cuộc đời của mình nữa. Cùng nhau đi ăn, cùng nhau học bài, cùng nhau hóng gió, cứ như vậy cậu bước vào cuộc sống, đảo loạn hết cả chu trình vận hành cuộc đời nhàm chán tẻ nhạt của anh
Từng cử chỉ, ánh mắt, hành động của Xiao đều được anh ghi nhớ. Lúc nghe Xingqiu bảo Xiao đã cõng mình vào viện cấp cứu, trong lòng Venti có chút vui mừng. Trái tim cũng dần loạn nhịp trước chàng Dạ Xoa người Liyue này mất rồi
Thích thì tiến
Câu nói của Wanderer vang lên trong đầu anh, Venti có chút hoảng loạn. Nhỡ đâu người ta không thích mình thì sao? Nếu để người ta biết thì liệu anh có bị xa lánh không? Có bị ghét bỏ không? Liyue tôn trọng truyền thống và mối quan hệ kì lạ này liệu có được chấp thuận?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vầy là hết một năm 2022 đầy biến động rùi. Ehe chúc cả nhà năm mới nhiều sức khoẻ và thật hạnh phúc tự do nhoa
Tui đã roll mở bát cho năm nay, Raiden Shogun chưa thấy đâu nhưng Rosaria đã về =))))) ai đó dắt tui rush map được hong chứ tui rush một mình hong nổi 🙉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com