14-Gặp gỡ (1)
Liyue, nắng đẹp.
Hắn chạm mặt cậu trong một lần đi tuần tra.
"Venti? Anh làm gì ở đây vậy?" - Cơ mặt hắn không để lộ bất kì cảm xúc nào trừ ánh mắt không biết nói dối kia.
Thiếu niên để ý hắn chưa nhìn ai khác bằng ánh mắt đó ngoài cậu, chỉ riêng mình cậu. Và trong thâm tâm, hẳn cậu đã nhận ra điều đó.
.
"Chỉ là đang nhìn ngắm lại thế giới này~" - Venti nở một nụ cười nhẹ nhàng đáp lại hắn ta.
Xiao không quá hiểu câu trả lời này. Phong thần là một trong những vị thần đầu tiên, chẳng phải mọi ngóc ngách trên lục địa Teyvat này cậu đều biết sao. Cậu ta vẫn thường luyên thuyên về những vùng đất xa xôi kia, những nơi hắn chưa từng đặt chân tới. Hẳn cậu đã chán chường rồi chứ, hắn nghĩ vậy.
"Sắc độ ánh nắng mỗi nơi trên lục địa Teyvat đều khác nhau. Cậu có để ý điều này chứ?~" - Venti nhìn vệt nắng trước mặt.
"Xin lỗi, tôi thật sự cũng không để tâm lắm." - Xiao đáp.
"Tại cậu toàn để tâm đến tôi thôi phải không?" - Venti bĩu môi liếc hắn ta một cái rồi quay sang một bên cười khúc khích.
"Ehe đùa thôi!!" - Venti lại chọc làm hắn ta hóa đá nữa rồi...
"Mà cậu biết gì không?~"
"V-vâng?"
"Màu mắt của Xiao giống với màu nắng của Mondstadt nhất đấy."
.
____________________
Liyue, nhà trọ Vọng Thư, trời sập tối.
Hôm nay bím tóc cậu có thắt hai cái nơ nhỏ xinh xinh.
Venti đến để gặp Xiao nhưng hắn không biết trước nên vẫn chưa về nhà trọ. Bà chủ Verr Goldet thấy dáng vẻ ngóng trông của nhà thơ nhỏ liền gọi cậu. Nghe thấy tiếng gọi thiếu niên chạy tới ngay.
"Xin chào bà chủ~" -Cậu nở nụ cười rạng rỡ chào hỏi.
*Cậu ta như thế không đốn tim tiên nhân kia mới lạ.*
"Tôi không thấy cậu ta đâu cả, bà chủ có thấy không?" - Cậu nghiêng nhẹ đầu.
"Ừm hình như ngài ấy chưa về đâu, hay là cậu đây nói chuyện phiếm với tôi một chút nhé~"
"Được thôi hehe, chờ đợi chán lắm."
Verr Goldet rất thích sự nhí nhảnh của Venti, nếu cậu ấy là con trai bà thì ắt hẳn bà sẽ cưng chiều lắm.
.
Verr Goldet rất giữ chữ tín nên không hé một lời về tiên nhân kia, song hai người vẫn nói chuyện rất hợp nhau.
"Nè bà chủ, tôi có linh cảm tiên nhân kia thích tôi ấy." - Má Venti hơi ửng hồng, tay thì nghịch nghịch bím tóc.
"Haha đó là chuyện của hai người nên sao tôi biết được." - Verr Goldet cười trừ trả lời.
"Ừ nhỉ.."
"Nhưng mà cậu ta lâu quá~"
"Thế cậu có cách nào để liên lạc với ngài ấy không?"
"A nhắc mới nhớ tôi quên mất!!!! Tất nhiên là có!"
"Xia-" - Venti chưa kịp dứt lời mà tên tiên nhân kia đã đứng kế chỗ cậu đang ngồi.
"Venti tìm tôi có chuyện gì?"
Bà chủ bị tiên nhân kia hù cho rớt cả tim ra ngoài còn thiếu niên không hề hấn gì cả, cậu ngoảnh mặt lên nhìn Xiao, cười một cái.
"Xiao ngồi xuống đây luôn đi! Tôi vừa từ Fontaine về có nhiều chuyện thú vị muốn kể cho cậu~"
Bà chủ thấy thế viện cớ có việc rồi rời đi.
"Cậu thấy thế nào?~" - Venti nắm lấy hai bím tóc, áp chúng vào má cậu.
Xiao không trả lời, nhưng mà hình như khuôn mặt hắn trả lời hộ luôn rồi.
"Cậu lạnh nhạt thật đó h-hừm" - Venti bĩu môi, hơi cau mày.
"Không giống như anh chàng ở Fontaine kia, anh ta khen tôi hết lời luôn, còn nói chuyện rất lãng mạn." - Cậu cố tình chọc hắn, giả bộ nhìn đăm chiêu rồi nhắc tới tên nào đó mà cậu tự bịa ra.
Hắn ta vẫn không trả lời, sắc mặt có chút thay đổi.
"Hai chiếc nơ màu vàng này cũng là anh ta tặng cho tôi, xem như quà kỉ niệm ehe~"
Xiao nghe tới đây vẫn cố giữ bộ mặt lạnh lùng, nhưng bên trong hắn thì như muốn "xử lí" luôn cái tên kia.
Sợi dây chuyền hắn tặng cậu, chưa thấy cậu đeo lần nào.
Rồi hắn cau mày:
"Nếu không có chuyện gì quan trọng, tôi xin phép được tiếp tục việc diệt ma vật ở đằng kia, không thì người dân ở đó e là sẽ gặp nguy hiểm."
Nói xong hắn ta triệu hồi trường thương rồi biến đi mất.
"N-này tôi mới kể có chút mà-"
.
Tiên nhân đang ghen rồi.
.
____________________
Mondstadt, Hồ Sao Rơi, trời ráng chiều.
"Sao từ trưa đến giờ không con cá nào cắn câu vậy?!!" - Venti mất kiên nhẫn ngã ra đằng sau.
Xiao thì ngồi giữ cần câu, hắn ta cũng chán lắm rồi.
Hôm trước nhà thơ nhỏ có gửi thư rủ hắn đi câu cá.
"Cậu nhìn đi, mấy con cá cứ bơi loanh quanh nãy giờ mà không chịu cắn câu..." - Venti ngồi bật dậy tựa đầu vào vai hắn.
Hơi gần quá rồi. Cánh tay Xiao có chuyển động đôi chút làm mặt nước khẽ gợn.
"Hình như do 'tà khí' của cậu nên bọn cá không chịu cắn câu đấy."
.
"Hay là chuyển qua việc khác đi!" - Venti giật lấy cần câu để nó sang một chỗ.
Ngón tay thiếu niên di chuyển xuống phần đùi, chiếc tất trắng theo từng chuyển động của ngón tay cũng dần trượt xuống hết tới bàn chân cậu, để lộ phần da thịt trắng không tì vết, còn có ấn phong phát sáng lấp ló sau chiếc quần xanh lá.
"A-anh làm gì vậy?!" - Xiao cau mày, mặt đỏ như quả cà chua, ấp úng hỏi.
"Tôi ngẫu nhiên muốn nghịch nước~" - nhà thơ nhỏ vô tư trả lời lại.
"Cậu cũng cởi giày rồi xắn quần lên đi!"
"T-tôi từ chối."
Venti không nói gì, cậu đặt bàn chân chạm mặt nước rồi đạp nhẹ làm động một vùng khiến lũ cá hoảng sợ chạy đi.
Xiao thì ngồi nhìn cậu thiếu niên trẻ con kia nghịch nước.
*Tạt*
Cả người Xiao ướt nhẹp, luồng nguyên tố phong từ đâu khuếch tán nước dưới hồ lên rồi nhắm vào hắn mà tấn công.
"Ui trời gió ở đâu mà thổi mạnh quá vậy, cậu ướt hết rồi kìa?"
Xiao nhìn người bên cạnh, ngoài cậu ra thì còn ai. Có cơn gió nào lạ như thế chứ, biết nhắm cả mục tiêu.
*Soạt*
.
*Bịch*
Lưng nhà thơ ngã xuống nền cỏ, người kia thì đang chặn trước mặt cậu.
"N-nè cậu to gan vậy dám đẩy cả tôi sao?"
.
Hắn lại sa hồn vào biển trời xanh biếc đó, cái biển trời sâu hút nằm gọn trong đôi mắt thiếu niên. Và nhà thơ kia hình như cũng để hồn mình lạc mất trước ánh mắt đắm đuối ấy, cái ánh mắt dành riêng cho mình cậu.
Những giọt nước chảy dọc từng lọn tóc nhỏ tí tách xuống gò má ửng hồng.
Thiếu niên rùng mình khi khuôn mặt hắn bỗng áp sát rất gần với mặt cậu.
"Phong thần đại nhân, xin ngài đừng chọc tôi nữa." - Hắn nghiêng đầu sang một bên, nhỏ nhẹ thì thầm vào tai cậu.
.
"T-tất nhiên là không rồi haha!!!" - Giọng Venti run lên, sau đó nhanh chóng choàng tay qua cổ hắn.
*Chụt*
Cậu rướn người hôn lên má hắn ta.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com