15- Gặp gỡ (2)
Liyue, nhà trọ Vọng Thư.
"Thế~ dạo này ngài với cậu ấy có tiến triển gì không?"
Nghe thấy câu hỏi mặt Xiao đỏ lên trông thấy, bà chủ cũng đoán được tình hình nở một nụ cười trêu ghẹo.
"Ngài phải nói thì tôi mới đoán được tình hình để mà tư vấn chứ~"
"T-tuần trước cậu ta có hôn má tôi." - Xiao nói nhỏ trong miệng rồi quay ngoắc qua hướng khác.
"Ôi trời vậy hai người là một đôi rồi sao???!!!" - Nét mặt Verr Goldet rạng rỡ vô cùng.
"Vẫn chưa."
.
____________________
Mondstadt.
*Chạy rồi sao, nhanh thật.* - Venti vẫn còn giữ tư thế choàng tay.
Hắn ta lại chạy trốn khỏi cậu nữa rồi.
Ánh mắt nhà thơ trở nên mơ màng, rồi cậu co người lại nằm nghiêng qua một bên.
Không chỉ riêng tên tiên nhân ngại ngùng, thiếu niên kia cũng bối rối với hành động của chính mình.
.
___________________
Cảng Liyue, đêm trăng tròn.
Dạo này Venti dành nhiều thời gian để tham dự những lễ hội được tổ chức khắp lục địa Teyvat và lễ Trục Nguyệt là mục tiêu tiếp theo của cậu. Thường niên dịp này được tạo ra để người dân Nham quốc tôn vinh công lao của Ma Thần Bếp Marchosius.
.
"Mẹ ơi tối nay chúng ta ăn bánh ngô thịt cay đúng không ạ?!!!"
"Đúng rồi con yêu, mẹ nấu rất nhiều đó, con rủ thêm bạn bè đến chơi nữa nhé!"
"Yanglan chờ tớ với! Cậu đi nhanh quá!!"
"Đậu hũ hạnh nhân nóng hổi đây mại vô mại vô!!!"
Venti khựng người, nghe người bán hàng kia nhắc tới món đậu hũ lại làm cậu nhớ hắn ta nữa rồi. Dạo gần đây tần suất gặp nhau của hai người khá nhiều nên cậu cũng để ý hắn nhiều hơn.
Thiếu niên dạo bước khắp cảng Liyue tấp nập người, ai ai cũng công việc bộn bề, gấp rút chuẩn bị để chung vui với người thân. Chứng kiến những phút giây đầm ấm này khóe môi cậu cong lên, cuộc sống phàm trần quả thật khiến cậu có phần hơi ganh tị.
Trải qua biết bao thời đại với muôn vàn đổi thay, thăng trầm Phong thần quyết định dừng việc cai trị Mondstadt để theo đuổi sự tự do mà ngài hằng tìm kiếm bấy lâu. Hóa thân thành một nhà thơ lang thang, ngài chu du khắp chốn Teyvat, trải nghiệm cuộc sống tự do tự tại: nào là những đêm say khướt trong quán rượu, những buổi chiều hát rong kiếm chút tiền trang trải hay sang các quốc gia làm quen nhiều con người mới. Nhưng tới cuối ngày cái cảm giác hụt hẫng, khó chịu kia lại tìm về. Cuộc sống vô tư là thế nhưng trái tim nhà thơ kia lại hổng mất một chỗ kể từ ngày người bạn cũ ra đi. Đôi lúc Venti cũng mong muốn có ai đó bên cạnh, người mà ngài có thể tin tưởng dựa vào. Rồi trong chuyến hành trình đấy, ngài gặp hắn ta.
Phong thần một lần đi thưởng ngoạn cảnh sắc Liyue ngẫu nhiên cứu được một Dạ Xoa đang trên bờ vực đối diện với cái chết. Những lần sau đó, mỗi khi ngài đến Địch Hoa Châu thổi sáo ngâm thơ, hình bóng kia đều xuất hiện, đứng từ xa lặng lẽ dõi theo ngài. Rồi ngày định mệnh kia cũng đến, Dạ Xoa bị oán khí bủa vây nặng nề, không thể nghe thấy tiếng sáo mang sức mạnh "chữa lành" buộc ngài phải ra mặt cứu giúp.
Sau những lần tiếp xúc với Xiao, Venti nhận ra trái tim mình đang thay đổi, từng chút một rung động vì hắn ta. Rồi thời gian cứ thế vun đắp thứ tình cảm nhỏ nhoi ấy, dần dà cậu cũng đã chấp nhận rằng mình đã phải lòng tiên nhân kia. Cậu không hề quan tâm đến việc mình là một trong các thất thần, sẵn sàng cởi bỏ sự ràng buộc của thiên lý. Giờ đây cậu chỉ là Venti, một nhà thơ lang thang trót yêu một Dạ Xoa.
.
"Xin mời các vị quan khách từ tứ phương nếu có hứng thú với việc nấu ăn hãy đến Ngọc Kinh Đài, dưới sự chỉ dẫn của thất tinh hiện tại chúng tôi đang tổ chức một sảnh ẩm thực với đa dạng các món ăn khác nhau. Còn có quầy bếp đặc biệt, quý khách có thể tự tay nấu các món ăn yêu thích cho người thân, bạn bè. Và điều bất ngờ cuối cùng là nguyên liệu nấu ăn hoàn toàn miễn phí do Thiên quyền Ningguang tài trợ! "
Một chiếc loa phát thanh vừa thông báo, thất tinh của Liyue vừa nhập vài bộ phát thanh hiện đại từ Fontaine.
Venti nghe thấy thế vội chạy về phía Ngọc Kinh Đài, tự tay làm cho hắn ta món đậu hũ hạnh nhân cũng là một ý kiến hay.
Sảnh ẩm thực không quá đông, thiếu niên có thể tham gia vào không một chút trở ngại.
*Nhà lữ hành lại không có ở đây.*
Venti nhìn xung quanh, đã hơn 5 năm cậu không gặp Aether. Nhà lữ hành từng tham gia mọi lễ hội ở Teyvat bỗng biệt tăm không dấu vết.
Nhà thơ vội gạt bỏ luồng suy nghĩ kia, tiến tới quầy bếp.
"Xin chào nhà thơ, nhìn trang phục thế này, bạn từ Mondstadt tới phải không?" - Một hướng dẫn viên phấn khởi chào hỏi cậu.
"Đúng rồi! Tôi muốn nấu một món cho người quen ở quầy bếp kia ehe~"
"Bạn tham gia vui vẻ nhé! Công thức nấu ăn chúng tôi có để sẵn ở quầy kia!"
"Cảm ơn cô!" - Nói rồi Venti chạy lại xem hướng dẫn cách làm đậu hũ hạnh nhân.
Sau một hồi quanh quẩn ở quầy bếp cậu cũng đã hoàn thành xong món khoái khẩu của hắn. Món đậu hũ hạnh nhân thơm phức, vì cậu bí mật dùng gió cắt nên trông chúng rất ngay ngắn.
Venti gạt bớt mồ hôi trên trán rồi gọi tên hắn.
"Xiao!"
"Venti gọi tôi?" - Dạ Xoa dịch chuyển đến ngay, trên tay còn cầm Hòa Phát Diên.
Rồi hắn trở thành tâm điểm chú ý ở Ngọc Kinh Đài. Xiao liền bỏ triệu hồi trường thương.
*Người kia nhìn quen lắm, không phải Kim Bằng đại tướng sao?*
*Nghe bảo ngài ta rất ít xuất hiện trước con người mà???*
*Ừ nhỉ?!!*
.
"Này! Sao anh lại gọi tôi đến đây vậy?!!" -
Thấy vẻ mặt bàng hoàng của hắn, Venti bật cười. Cậu không nói gì múc một muỗng đậu hũ đưa về gần miệng Dạ Xoa.
"Xiao ăn thử đi, cái này là tôi tự tay làm cho cậu đó!" - Venti cười rất tươi.
"C-chúng ta ra chỗ khác được không?" - Xiao bối rối.
"Không được, còn phải trả muỗng đĩa nữa!"
"Tôi-"
Chưa kịp nói hết câu hắn đã bị thiếu niên đút thẳng muỗng đậu hũ vào miệng.
*Gì vậy???Cậu trai kia muốn chết à!!??*
Sau đó Dạ Xoa kia nhắm mắt từ từ tận hưởng món đậu hũ trong sự ngạc nhiên của mọi người.
"Rất ngon. Tôi rất cảm kích."
"Ể thật sao!" - Venti nhận được lời khen mặt rạng rỡ vô cùng. Rồi cậu đưa đĩa đậu hũ cho hắn.
"Thế cậu ăn hết chỗ còn lại đi!"
Xiao tiếp tục ăn, rồi hắn phát hiện có một miếng đậu hũ nhỏ được cắt thành hình trái tim. Venti thấy tiên nhân đã chú ý đến nó, ban đầu hắn định đặt muỗng chia miếng đậu hũ thành hai phần nhưng cuối cùng lại cẩn thận múc trọn " tình yêu" của cậu cho một lần vào miệng.
Khi Xiao hoàn thành bữa ăn, Venti nắm tay hắn dịch chuyển đi nơi khác trước sự kinh ngạc của mọi người.
*Kì lạ thật..*
*Cậu trai kia rốt cuộc là ai vậy?*
.
"Thế Kim Bằng đại tướng là biệt danh khác của cậu à?" - Venti hỏi.
"Vâng."
"Đã như vậy rồi, Kim Bằng đại tướng không định nói gì với tôi sao? "
.
____________________
Liyue, nhà trọ Vọng Thư.
"Ngài đã chọn được loài hoa nào chưa?" - Verr Goldet hỏi.
"Là Cecilia."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com