Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5-Ước nguyện Minh Tiêu

.
Cảng Liyue

"Tôi nghĩ đây là một việc hệ trọng, chúng ta cần tập hợp lại để bàn bạc." - Zhongli với ánh mắt cương quyết nói.

"Hay là cứ để thuận theo tự nhiên đi." - Venti thản nhiên nói, hai tay chống cằm nhìn đi hướng nào đó.

"Sao anh cứ cứng đầu như vậy? Anh muốn chuyện cũ cứ thế lặp lại một lần nữa à?"

"Cứ tin vào bọn họ đi." - Venti đáp lại không đầy 1s sau đó.

"Ta không thể chen chân vào đâu... mọi thứ sẽ thay đổi, tôi thấy nó sẽ đi theo chiều hướng tích cực hơn. Với lại anh đừng có lải nhải hoài mấy thứ này bên tai tôi nữa. Tôi sắp có một buổi hẹn khác. Gặp anh sau." - Dứt xong lời, Venti đứng dậy khỏi bàn quay phắt đi.

"Anh-..."- Zhongli bất lực nhìn bóng lưng khuất dần của người bạn đã cùng nhau trải qua mọi chuyện từ hàng nghìn năm.

"À tôi khuyên anh nên tận hưởng khoảng thời gian này đi."- Venti vừa đi vừa vẫy tay.

Rất ít khi người bạn Venti tỏ thái độ như thế với Zhongli, thường thì anh ta rất hay giỡn hớt, vì thế buổi trò chuyện hôm nay không mấy tốt đẹp. Dường như dạo gần đây tâm trạng của các vị Thất thần đều không được như bình thường.

Venti mặt không biểu cảm cứ thế đi tới sạp bán đèn Minh Tiêu gần đó.

"Ông chủ, cho tôi hai cái đèn Minh Tiêu."

"Ây dà, chàng trai trẻ chỗ tôi chỉ còn một cái duy nhất thôi. Cái đèn này của cậu là 30000 mora nhé."

"Nãy thấy ông bán cho cô nọ chỉ có 20000 mora mà?"- Venti vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng trả lời lại.

"Cậu không thấy đây là cái cuối cùng sao?!! Nên đây là cơ hội thả đèn Minh Tiêu cuối cùng của năm nay đấy!!! Không mua thì để người khác mua." - Tên thương nhân lật mặt một cách trắng trợn.

"Không bán sao?". Khắp người Venti dần bị bao quanh bởi nguyên tố phong, gió nổi lên khắp khu vực gần đó.

"N-này đừng nghĩ là có vision là ỷ mạnh hiếp yếu nhé!!!!" - Tên thương nhân hơi hốt hoảng, dùng cánh tay thủ sẵn thế phòng bị. Hai người bỗng trở thành tâm điểm chú ý của người dân cảng Liyue.

"Vision..."

"A chết tiệt, xin lỗi ông chủ, xin lỗi xin lỗi tôi nhận ra là... mình quên đem tiền mất rồi hehe." - thiếu niên cười nói, tay gãi đầu, cậu lật mặt thậm chí còn nhanh và bất ngờ hơn ông chủ kia...

Mọi người xung quanh ai nấy mặt ngơ ngác, ông chủ đứng hình luôn. Chỉ có Ganyu lúc đó cũng đang trên đường về Nguyệt Hải Đình, mặt tỏ vẻ lo lắng, nhìn xung quanh rồi khép nép vẫy tay ra hiệu với thiếu niên.

"C-chào Phong thần đại nhân, chắc là ngài vừa có một buổi uống trà với Đế Quân nhỉ?" - Ganyu khá e dè, đây là lần đầu tiên cô mở lời trước với Barbatos.

"Cứ gọi tôi bằng tên thôi. Thì đúng là như vậy tôi vừa cãi nhau với tên đầu đất đó~"

"M-mong ngài bớt giận. Nếu ngài cần đèn Minh Tiêu đến như vậy.Tôi đây có quen một người bán đèn khác!" - Ganyu trả lời lắp bắp, tránh nhìn mặt Venti, đây là lần đầu tiên cô thấy ngài tức giận như vậy.

Mặt Venti nghệch ra. Dạo nay chỉ có một việc thôi mà làm cậu thay đổi cả tính tình, thậm chí lộ ra một bộ mặt " không mấy thân thiện" mà cậu đã bỏ xó từ lâu.

"Được rồi giờ tôi không có giận tí nào nữa đâu. Vậy cô dẫn tôi qua chỗ bán đèn kia nha~" - Venti lấy một hơi dài rồi nói với giọng nhí nhảnh kèm với đôi mắt lấp la lấp lánh.

Ganyu chỉ biết gật đầu rồi dẫn Venti tới chỗ mua đèn Minh Tiêu.

.

"Haha vì tiểu thư Ganyu đây giúp đỡ tôi rất nhiều nên hai cái đèn Minh Tiêu này miễn phí, đó giờ chưa có dịp trả ơn nên lần này mong cô nhận lấy tấm lòng này." - Bà chủ nắm tay Ganyu năn nỉ.

Hai người cúi đầu cảm ơn bà chủ - Ganyu hơi bối rối.

"Trời ơi đội ơn cô nhé Ganyu, không ngờ là được miễn phí luôn ehe~"

"Ngài không cần cảm ơn tôi đâu ạ dù s-"

"Lời cảm ơn rất quan trọng đó sao mà không cần được. À cô nói mới nhớ có một người nợ tôi lời cảm ơn!" - Venti hí ha hí hửng.

"Giờ tôi đi gặp người đó đây hẹn gặp lại!"

"Vâng!" - Ganyu ngơ ngác nhìn thiếu niên hòa vào làn gió dịch chuyển đi mất."

.

.

.

"Ôi mình bất cẩn quá đi..." - Venti tự trách, tiện chân đá luôn hòn đá nhỏ trên con đường mòn.

Cậu đã đi tới vùng ngoại ô của cảng Liyue, nơi này khá thoáng đãng rất thích hợp cho việc thả đèn Minh Tiêu. Trên biển trời lúc bấy giờ chỉ còn lẻ tẻ vài chiếc đèn trôi, đêm nay không trăng nên cậu chỉ thấy một khoảng không đen kịt cùng vài đóm ánh sáng nhỏ, loe loét ở cuối chân trời.

.

"Xiao."

"Vâng, Venti gọi tôi." - tiên nhân thoáng chốc đã xuất hiện kế bên người thiếu niên.

"Cậu hồi phục được một phần rồi nhỉ."

Xiao gật đầu, nhìn người bên cạnh đang loay hoay với chiếc đèn.

"Ta-da xong rồi, cầm lấy, giờ chỉ còn việc đốt rồi thả lên trời thôi~"

Xiao nhận lấy chiếc đèn từ tay Venti, khẽ chạm đôi bàn tay thiếu niên, trong đầu bỗng chốc có luồng suy nghĩ thoáng qua về việc được tay trong tay với anh.

"Xiao, nè Xiao!!"

"Hử-"

"Nếu cậu thấy không được khỏe thì về nghỉ ngơi cũng được, đừng có ép buộc bản thân quá nhé!!" - Venti làm vẻ mặt hơi lo lắng.

"Xin lỗi anh chỉ là... tôi hơi phân tâm thôi." - Xiao quay mặt đi chỗ khác, hình như phần tai có hơi ửng hồng.

Venti " hừm!" một cái rồi dùng que diêm đánh lửa cho vào phần vải được cuộn tròn ở trung tâm đáy dưới của hai chiếc đèn.

"Bây giờ là tới công đoạn ước nguyện gì gì đó phải không nhỉ?"

"Anh chỉ cần nghĩ tới điều mình mong muốn, rồi sau đó thả nó lên trời. Có lẽ thần linh trên cao sẽ nghe thấy lời thỉnh cầu ấy." - Xiao đáp.

Nói xong Xiao nhắm nghiền mắt lại, cầu nguyện một điều gì đó. Venti cũng bắt chước theo, nhưng để ý thì cậu ta co người lại, có hơi run run, mặt thì cúi gầm xuống. Xiao lén đưa mắt nhìn, nghĩ chắc anh ta đang có chuyện buồn gì đó.

Hai chiếc đèn Minh Tiêu cứ thế bay chầm chậm lên bầu trời.

.

"Bốp!"

Venti đánh vào vai Xiao một cái rồi ôm bụng cười lớn:

"P-PHỤT... HAHAHAA THẦN LINH BÊN CẠNH CẬU KHÔNG PHẢI.. CŨNG CHỨNG GIÁM ĐƯỢC SAO?!! XIAO À CẬU MUỐN GÌ... NÓI RA VỚI TÔI LUÔN ĐI KHÔNG CẦN MẤY NGƯỜI Ở TRÊN KIA ĐÂU!!!"

Xiao trố mắt, không nói một lời nhìn cảnh tượng đang xảy ra, anh ta... mà cũng là một trong các thất thần sao... Thì ra anh ấy đang nhịn cười nãy giờ...

"Sao anh lại cười vậy?" - Xiao mặt ngơ ngác thắc mắc.

"Hah- thần linh trên cao, thật ra chỉ là điểm tựa tinh thần thôi, mọi điều tốt đẹp con người đạt được vốn là do họ tự xoay sở, cố gắng mỗi ngày mà~" - Venti ngước lên trời cười nói.

Xiao không hề phản bác ý kiến này, nhưng cậu nghĩ anh ta cười như vậy không phải là... xúc phạm tới các vị thần trên kia sao.

"Nè, nói nhỏ cho cậu nghe, mấy người trên đó, chả tốt đẹp gì đâu." - Venti áp sát Xiao thì thầm vào tai hắn.

Nói xong Xiao chưa kịp nghĩ gì, cảm thấy hai bàn tay bị nắm lại. Nhận ra hắn đang mặt đối mặt với Phong thần, đôi mắt long lanh màu lục bảo cứ chăm chăm nhìn vào mắt hắn, cứ như là người đối diện có sức mạnh ngưng đọng thời gian,... ngưng đọng luôn cả hắn.

"Cậu đã ước gì thế?~ Nói cho tôi được không?"

.

"T-tôi ước được bê-"

"Này khoan đã, lời ước nguyện không được nói ra cho người khác." - Xiao rút lại lời nói ban nãy, lập tức từ chối.

"Chán bỏ xừ~" - Venti rời tay khỏi Xiao, nằm bịch một cái xuống nền cỏ.

"Vậy để tôi đoán nửa ước nguyện kia của cậu nha!"

.

"Xiao ước được bên cạnh Đế Quân, hừm bên cạnh nhà lữ hành hay là..."

"Xiao ước được bên cạnh... tôi nhỉ?" - Venti vừa nói vừa nắm nhẹ lấy vạt vải màu tím trên trang phục của hắn.

.

.

"K-không phải như vậy, a-anh đoán sai rồi!"

Nói tới đây mặt Xiao đỏ hết cả lên, anh ta đoán được rồi sao. Nhìn thấy bộ dạng này của hắn ta khiến Venti thích thú, nở một nụ cười khoái chí. Trêu ghẹo tên tiên nhân này đúng là giải trí thật đấy.

"T-tôi có việc gấp, phải đi ngay đây!"

"Nè~ không chào tạm biệt tôi luôn sao?"

"Hẹn gặp lại!" (///)

*Chưa gì đã chạy trốn mất rồi, hay là khỏi đặt hy vọng nhỉ...* - Venti thầm

Venti nằm đó một hồi rồi ngủ thiếp đi trên bãi cỏ.

.

.

.

*Soạt... soạt*

Bỗng có tiếng bước chân tiến về phía người đang ngủ say sưa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com