Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7-Bên cạnh ngài, tôi chỉ đơn giản là "Xiao"

Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ lần gần nhất tiên nhân gặp nhà thơ nhỏ. Thời gian đúng là thứ giết chết những kẻ đang tương tư, ngày nào vị Dạ Xoa cũng trông ngóng, nhớ về hình bóng, giọng nói và nụ cười tỏa nắng ấy. Hắn cứ chờ đợi một ngày cậu sẽ chuyển lời cho gió đến cho hắn hay tin, nhưng kể từ lúc gặp mặt, cậu ta chẳng buồn gửi một lời nào. Dạ Xoa hay tự nhủ với lòng mình rằng Phong thần ắt hẳn rất bận, không có thời gian để tâm với những kẻ chỉ gặp mới vỏn vẹn một lần như hắn ta.

Bởi nhà thơ nhỏ hoạt bát ấy hàng ngày đều gặp nhiều con người mới, cậu ta đều đối xử vui vẻ với mọi người như vậy. Vậy nên trong lòng Dạ Xoa luôn tồn tại một nỗi sợ: liệu Venti đang vui đùa bên ai đó, tệ hơn là anh ta đem lòng mến một người... Đôi lúc hắn còn nghĩ mình bị ghét vì lần trước bị cậu ta vừa mắng vừa gọi tên nên hắn cũng không dám theo lời gọi mà đến bên thiếu niên. Tình cảm mà hắn dành cho cậu suốt mấy trăm năm như ngọn lửa nhỏ le lói, nay được "ngọn gió" ghé thăm thì bỗng chốc thứ tình cảm bấy lâu bị dồn nén biến thành ngọn lửa hồng cháy bập bùng.

"Venti" - cái tên đẹp đẽ bước vào cuộc đời cô đơn, tăm tối của hắn, khiến hắn lần đầu nhận ra hương vị mới mẻ của tình yêu. Nhưng thiếu niên ấy nỡ lòng nào lướt qua trong thoáng chốc, gieo rắc bao xao xuyến trong trái tim hắn rồi để kẻ tội nghiệp này ngày ngày nhớ nhung.

Sau lần gặp mặt với cậu, hắn ta đã bắt đầu chú tâm vào những chuyện liên quan đến tình cảm. Tiên nhân chủ động mượn lại những quyển sách kia của bà chủ, thậm chí còn trò chuyện, chia sẻ những cảm xúc ấy với bà mỗi lúc rảnh rỗi và dĩ nhiên, đây là bí mật của hai người. Những dấu hiệu của hắn y hệt với trong sách và kể cả qua lời giải thích của bà chủ. Vị tiên nhân nhận ra và xác nhận chắc chắn rằng mình đã phải lòng nhà thơ nhỏ kia.

.

.

.

Nhà trọ Vọng Thư
"Hic hic tôi cảm động quá, không thể ngờ là Hàng Ma Đại Thánh cuối cùng cũng đã tìm thấy tình yêu của đời mình.." - Verr Goldet sụt sùi vừa nói vừa dùng khăn tay lau nước mắt.

Xiao im lặng không nói một lời, vẻ mặt hơi ngại ngùng.

"Nè nè người ngài thích rất tuyệt vời đúng không?!!" - Verr Goldet hào hứng hỏi.

Xiao gật đầu.

"Nhưng mà tôi thắc mắc rằng... ngài phải lòng một người phàm thì thời gian bên cạnh nhau sẽ kh-"

"Không sao đâu, chỉ cần chúng tôi được ở bên cạnh là quý giá lắm rồi." - Xiao không cần nghe hết câu hỏi đã dứt khoát trả lời.

Verr Goldet nghe xong câu trả lời thì nước mắt càng túa ra nhiều hơn - * Đúng là tình yêu, đẹp đẽ quá mà~ *

.

"Nhưng mà tôi không biết liệu người ấy có thích tôi không."

.

"Tất nhiên là có khả năng người ngài thích sẽ thích lại ngài chứ!"

"Làm cách nào để biết được?" - Xiao hỏi.

"Hmmm ngài thử nhìn vào hành động, cử chỉ, cách đối xử của người đó xem!"

"Tôi thấy... cậu ta đối xử với ai cũng như vậy..." - Xiao hơi thất vọng trả lời.

"A vậy tôi đoán chắc ngài thích phải một người hoạt bát luôn."

"Vậy ngài chỉ cần đợi người ta nói ra thôi!"

"Vậy nếu cậu ta không bày tỏ tình cảm với tôi thì sao?"

"Là đến ngài phải ra tay trước tiên đó!" - Verr Goldet nói với ánh mắt đầy niềm tin đặt vào Xiao.

"Vậy sao... tôi sẽ học hỏi thêm."

.

.

.

Mặt trời dần ló dạng ở cuối chân trời, lại một ngày nữa trôi qua mà không có sự xuất hiện của cậu ta. Xiao có một thói quen mới mỗi buổi sáng đó chính là nhìn ngắm thất thiên thần tượng của Phong thần ở tít đằng xa chốn Mondstadt kia. Xong việc, tiên nhân xuống dưới lầu thưởng thức món đậu hũ hạnh nhân khoái khẩu của mình. Đậu hủ nóng hổi tỏa ra hương thơm ngọt ngào của hạnh nhân kích thích vị giác vô cùng, múc một thìa nhỏ, đậu hũ mềm vừa mới chạm nhẹ vào môi nhưng một số tiếng động xuất hiện làm hắn phải dừng lại.

Tiếng chạy gấp rút ở cầu thang ngày một lớn, kẻ nào mà mới sáng sớm đã làm ồn ào cả khu vực của nhà trọ thế kia.

"XIAO!"

Giọng nói cao ngất này không phải của ai khác ngoài nhà thơ nhỏ kia. Vì vừa chạy một mạch lên cầu thang nên cậu không tránh khỏi việc thở hổn hển, tay thì đang gạt đi bớt mồ hôi còn tên tiên nhân kia lại một lần nữa rơi vào trạng thái bất động...

Xiao nhanh chóng về lại thực tại:

"V-venti có chuyện gì sao?!" - Hắn ta lại nói vấp mỗi lần gặp lại cậu~

"Không có thì tôi tìm cậu làm gì." - Câu nói vô tư phát ra từ thiếu niên không ngờ lại làm hắn ta cảm giác như bước hụt một nhịp rồi rơi xuống nơi nào đó...

.

*Chẳng lẽ anh ta còn giận mình sao?... Lẽ ra lúc đó mình nên đưa an-*

"Nè gì vậy Xiao?!"

"A..."

"Tôi gọi cậu nãy giờ!"

"Xin lỗi..."

Trong lúc Xiao đang suy tư thì Venti đã chạy tới ngồi cùng một bàn với hắn.

"T-tôi xin lỗi vì lần trước để anh ngủ ở gốc cây..." - Tự nhiên mới gặp lại thôi hắn đã mở miệng xin lỗi ngay thiếu niên kia làm cậu bỡ ngỡ vô cùng.

.

"Trời c-cậu để bụng chuyện đó sao??!!!! Tôi còn xém quên luôn ấy!" - Venti bất ngờ đứng cả dậy.

"Ehe tôi nói vậy thôi chứ không có ghét Xiao đâu~" - Venti nháy mắt, nở một nụ cười thật dễ thương rồi bợ đôi má của Xiao, còn nắn nắn nữa chứ.

Tình hình của Xiao thì chắc ai cũng đã biết rồi nên tác giả sẽ không nói lại nữa~

.

"Tôi muốn mời cậu cùng dự lễ hội Hoa Gió đó!!" - Venti nói với vẻ hí ha hí hửng.

"Tôi đến lúc nào thì được?" - Xiao đáp lại.

"Ngay bây giờ luôn!"

.

.

"À mà khoan đã... nãy giờ tôi làm phiền việc cậu đang ăn sáng nhỉ hehe... Đợi cậu ăn xong thì đi luôn!" - Venti gãi đầu cười trừ.

Thấy vậy, Xiao tiếp tục bữa ăn của mình còn Venti thì ngồi đối diện cứ nhìn gì đó trên mặt hắn rồi cười cười khiến hắn ngại vô cùng.

"Nè cho tôi thử chút được không~"

"Hả...?"

"A-anh có thể gọi phần khác mà..."

"Có thử thì tôi mới biết là ngon hay không để mà mua chứ, hừ~"

"Đậu hũ hạnh nhân là món phàm trần duy nhất Hàng Ma Đại Thánh thích đấy!"

Giọng nói này là của bà chủ nhà trọ Vọng Thư, phát hiện ra sự xuất hiện kì lạ của Venti, bà tò mò đến xem, không ngờ là bọn họ rất thân thiết với nhau, Verr Goldet rất đỗi ngạc nhiên khi thấy bộ dạng như thế của Xiao, cứ như là...hắn dưới trướng của chàng trai nhỏ kia vậy. Nhìn như thế thì đã đoán được 99% người mà hắn ta phải lòng là ai rồi.

"Tôi không tin, cậu ta thích không đồng nghĩa với việc nó sẽ vừa miệng với tôi!" - Đáp lại lời bà chủ xong Venti quay qua nhìn Xiao, bĩu môi, khoanh tay lại làm vẻ mặt khó chịu.

*Xiao khó xử vô cùng, một tay che đi nửa mặt dưới đỏ chót, tay còn lại đẩy nhẹ đĩa đậu hủ hạnh nhân qua cho nhà thơ nhỏ. *

"Đa tạ đa tạ vị Hàng Ma Đại Thánh đây~ " - Vừa dứt lời với vẻ mặt hớn hở, cậu ta đưa ngay một thìa đậu hũ hạnh nhân vào miệng mình. Nhớ lúc nãy còn tỏ vẻ khó chịu mà giờ cậu làm bộ mặt vui vẻ vô cùng.

"Ưm~m đậu hũ nóng tan trong miệng, có vị ngọt thanh và mùi thơm của hạnh nhân, hehe công nhận khẩu vị cậu cũng khá đấy. Tôi sẽ xếp món này ngon thứ hai, sau quả táo!!!" - Thưởng thức xong, thiếu niên tỏ vẻ rất hạnh phúc, nhìn như vậy Xiao cũng vô giác mỉm cười theo cậu.

"Hehe bà chủ, cho tôi thêm một phần như này nhé!"

"Tới ngay!" - Verr Goldet cũng vui lây hai người nọ, nhanh tay đem tới một đĩa đậu hũ hạnh nhân mới nóng hổi.

.

*Vậy ra, người lọt vào mắt xanh của ngài Dạ Xoa không phải một cô gái nào đó như mình nghĩ mà là một chàng trai. Một chàng trai trẻ dễ thương với tính cách vô cùng tinh nghịch, có lẽ đã làm đốn tim ngài ấy rồi. Uy nghi của ngài dường như mất hết khi bên cạnh cậu ta nhỉ. Thú vị thật đó. Nếu người thường làm mấy hành động này, thế nào cũng bị hắt hủi và chắc chắn sẽ được tặng kèm thêm câu: "Thất lễ với tiên nhân" . Hình như là hai người vẫn chưa thành một đôi, Hàng Ma Đại Thánh à, tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ ngài~* - Verr Goldet thầm nghĩ.

*Mong thần linh chúc phúc cho họ.* - Verr Goldet mỉm cười, nhìn về phía bàn hai người đang ngồi.

Vừa nghĩ xong thì Verr Goldet nhận ra Venti mới quay qua nhìn về phía bà, xong rồi lại quay lại nhìn Xiao, đôi má có hơi ửng hồng.

.

Góc nhìn của Xiao:
*A-anh ta vừa mới... ăn chung thìa với mình... bình thản một cách như vậy sao?* - Xiao cứ nhìn chiếc thìa một hồi lâu.

"Xiao khó chịu chỗ nào à, thấy cậu có vẻ hơi căng thẳng?" - Venti thấy thế lấy làm lạ.

"À không có, hình như tôi bị nghẹn."

"Thế uống nước nè~" - thiếu niên đưa ly nước cho hắn ta.

Rốt cuộc hắn vẫn quyết định ăn tiếp đĩa đậu hũ hạnh nhân với chiếc thìa đó, trong lòng thì rạo rực vô cùng.

.

Thấy Xiao đã ăn xong, Venti không nói một lời nắm lấy tay hắn đi tới phía bà chủ.

*Hả!*

*Anh ta làm gì vậy?!!*

*Chẳng lẽ là... định giới thiệu mình sao??!!*

"Bao nhiêu tiền thế bà chủ?!"

Venti chỉ trả tiền thôi, vậy là đã nghĩ xa quá rồi ư...

"A-... haha tại vì cậu đây có quen với Hàng Ma Đại Thánh nên có đặc ân dùng bữa miễn phí nhé!"

"Tuyệt vậy sao!!! Thế cảm ơn bà chủ nhiều!!!"

"Vậy đi thôi Xiao, tới thành Mondstadt!" - Hai người bắt đầu đi xuống bậc thang.

"À mà cậu biết gì không Xiao, cậu vừa cứu tôi đó, tôi mới nhận ra là mình quên mang tiền mất rồi ehe~" - Venti nói nhỏ vào tai Xiao nhưng khoảng cách còn gần nên Verr Goldet vẫn nghe thấy được.

*Đúng là có hơi ẩu thả nữa, làm mình nhớ đến một vị khách ăn mặc rất thanh lịch nhưng thường quên đem tiền kia. *

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com