Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14 - Hiểu, xin lỗi, ấm áp

Đột nhiên, chuông thông báo điện thoại của Venti vang lên. Một lần, hai lần... tiếng ting ting dội vào đầu óc trống rỗng của Xiao. Anh cúi nhìn màn hình sáng lên, trên đó hiện lên mấy dòng bình luận từ một cái ứng dụng khá lạ.

Một phần trong Xiao nói rằng anh không nên và không bao giờ nên chạm vào điều gì thuộc về sự riêng tư của người khác. Nhất là Venti. Cậu luôn tin anh. Tin đến mức chưa bao giờ khóa mật khẩu riêng, chưa bao giờ giấu giếm gì ngoài những nỗi buồn cậu không nói thành lời.

Nhưng chính vì thế, anh mới thấy đau.

Bàn tay anh vươn ra, ngập ngừng một thoáng trước khi chạm vào màn hình. Chiếc điện thoại được mở khóa bằng ngày sinh nhật của anh, nó sáng lên, hiện ra giao diện quen thuộc mà anh thường chỉ thoáng liếc qua khi Venti hí hoáy nhắn tin hay lướt blog.

Không có mật khẩu. Chưa từng có.

Anh mở trình duyệt, trái tim nặng trĩu với một cảm giác chưa từng trải qua: cảm giác của người sắp bước vào một phần thế giới mà lẽ ra mình nên hiểu từ lâu.

Trang blog hiện ra. Đó là một không gian giản dị, nền trắng, chữ xanh nhạt, ảnh bìa là một bầu trời hoàng hôn được chụp mờ bằng camera thường. Tài khoản của cậu là ẩn danh, không để avatar. Nhưng từng câu, từng chữ… lại như đang gọi tên anh.

Những tủi thân của em.

Nỗi nhớ khắc khoải của em.

Những hôm em ôm áo anh ngủ.

Những bữa sáng em không ăn, chỉ để không rời khỏi giường, mong giữ lại chút hơi ấm của anh.

Lần em đi khám thai một mình mà anh không hề biết.

Và những lát cắt tổn thương khác nữa...

Đặc biệt là trang blog được Venti ghim lên đầu tường, có thể đây là tiếng lòng chân thật nhất của em.

"Có những ngày em ghét mình đến mức chỉ muốn biến mất. Em biết anh thương em, nhưng sao thương em lại đồng nghĩa với việc vắng mặt nhiều đến vậy?

Em nhớ anh. Nhớ đến phát điên.

Chỉ là... em không dám nói. Em sợ mình phiền. Em có mệt vì mang thai bé con, nhưng em vẫn cố cười. Em vẫn ngoan, vẫn nhẹ nhàng, vì em sợ nếu em khóc, anh sẽ buồn, sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh."

Xiao cảm thấy lòng mình thắt lại. Từng dòng chữ không dài, không hoa mỹ, nhưng như lưỡi dao bén ngót, rạch từng đường lên trái tim anh. Xiao đã quá vô tâm, anh không biết, không hề biết một thứ gì. Đây là những điều Venti không bao giờ nói thẳng.

Anh lặng người, tay buông thõng, ánh mắt vẫn dán vào dòng cuối cùng cậu viết cách đây ba hôm:

“Chỉ cần một cái ôm, một câu hỏi han ‘Em có nhớ anh không?', em sẽ vui trở lại mà. Anh hỏi thăm em đi, có được không anh?”

Xiao đưa tay khẽ đặt điện thoại xuống. Anh cúi đầu, trán tựa lên mu bàn tay, cố nuốt lấy cảm xúc đang dâng đầy lồng ngực.

Thì ra, thứ Venti cần… chưa bao giờ là những gì hào nhoáng anh cố gắng mang về. Mà là chính anh, chỉ cần là anh thôi là đủ.

Rồi Xiao cảm thấy má mình âm ấm.

Lần đầu tiên sau rất lâu - có lẽ từ khi còn là một đứa trẻ, Xiao khóc. Không phải vì tuyệt vọng, mà vì anh cảm thấy mình đã làm tổn thương người anh yêu thương nhất trên đời. Một cách vô tình, âm thầm, và kéo dài đến mức anh chẳng nhận ra.

Giọt nước mắt rơi xuống gối, lạnh và mặn. Anh đưa tay lên lau nhanh, như sợ Venti sẽ thức dậy, như sợ mình không được phép yếu đuối. Nhưng cảm xúc không thể ngăn được nữa. Nó trào ra như một con đập vừa vỡ, chảy xuống gò má, xuống cằm, thấm vào vải áo.

Tiếng nấc đầu tiên bật ra khỏi cổ họng Xiao như một tiếng đứt dây - mỏng manh, khàn đặc, và bất lực. Anh không còn kiềm lại được nữa. Giống như cánh cửa cảm xúc vừa bị mở toang, nước mắt tuôn ra trong tiếng thổn thức nghẹn ngào, run rẩy, vang vọng khắp căn phòng vốn yên lặng.

Venti tỉnh giấc vì âm thanh ấy.
Cậu chớp mắt, mi mắt vẫn còn nặng trĩu sau cơn buồn ngủ, nhưng tai thì nghe rất rõ: tiếng Xiao khóc. Không phải mơ. Không thể là mơ. Vì trong mơ, Xiao không bao giờ khóc. Trong mơ, anh luôn là bóng hình vững chãi, luôn ôm lấy cậu, luôn nói: “Không sao mà, có anh ở đây.”

Nhưng lần này, người đang gục vai, run rẩy trong bóng tối - là Xiao.

"Xiao…?" -  Giọng Venti lạc đi vì hoảng hốt. Cậu bật người dậy mặc cho bụng bầu đã to, bàn tay vội vàng với tới, chạm vào bả vai đang run lên từng hồi của anh.

Xiao không quay lại. Anh chỉ lắc đầu, cố nén lại nhưng không được. Tiếng khóc của anh không lớn, nhưng lại khiến lồng ngực Venti đau như bị ai bóp chặt.

Cậu nhớ lại những gì mình vừa nói… giọng trách móc, câu “em ghét anh”, cả đôi bàn tay đã đấm vào ngực Xiao. Khi ấy, cậu tưởng là mơ. Cậu chỉ muốn được ôm, được dỗ dành, được yêu thương trong giấc mộng không tên.

Nhưng hóa ra, đó không phải mơ. Là thật. Là hiện thực. Và Xiao đã nghe thấy hết.

“Không… không, Xiao…”

Venti thì thầm, đôi mắt bắt đầu rưng rưng. Cậu siết chặt lấy anh từ phía sau, áp mặt mình lên tấm lưng run lên vì xúc động.

“Em… em không cố ý. Em… em tưởng mình mơ…”

Xiao khẽ lắc đầu, tiếng thở vẫn đứt quãng.:

“Không,… là anh sai… Là anh không hiểu…”

“Không!” - Venti bật khóc.

“Là em… e-em ích kỉ… Em lỡ nói những điều không nên… em không ghét anh đâu, em chưa bao giờ ghét anh cả, Xiao…”

Cậu ôm lấy anh thật chặt, như sợ anh sẽ tan đi. Như thể bằng cái ôm nhỏ bé đó của mình có thể chắp nối trái tim đang rạn vỡ của anh.

Tiếng nức nở của cả hai hòa vào nhau trong căn phòng tối, như hai nhịp tim lạc lối cuối cùng cũng tìm thấy nhau giữa những tổn thương.

Xiao quay lại, ôm lấy Venti. Anh dìu cậu ngồi tựa vào giường, nhẹ nhàng xoa xoa người trong lòng. Cái ôm của đôi tình nhân tạo thành một hình dáng dịu dàng và mỏng manh như những cánh hoa vừa qua giông bão. Họ chẳng còn khóc thành tiếng nữa, chỉ còn tiếng hít thở xen kẽ nhau, mỗi hơi thở đều mang vị mặn của nước mắt và cả chút nhẹ nhõm sau khi trút được tảng đá đè nặng nơi lồng ngực.

Anh siết nhẹ tay Venti, như thể muốn nghe điều gì đó từ chính người kia.

Giọng anh khẽ vang lên, trầm thấp, khàn đặc vì khóc:

“Em có nhớ anh không?”

Venti ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ ngập ngừng. Nhưng Xiao không để cậu kịp nói gì thêm.

“Em chỉ được chọn: có, hoặc không.”

Venti nhìn anh. Một thoáng sững người, rồi như tất cả mọi cảm xúc trong lòng bị câu hỏi đơn giản ấy đánh vỡ tan, cậu bật khóc òa, lao vào ôm lấy Xiao, như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm thấy người mình trông ngóng.

“Em nhớ anh lắm… nhớ muốn phát điên… nhớ đến mức em thấy sợ, Xiao ơi…”

Cậu nức nở trong lòng anh, giọng run rẩy như vỡ từng chữ. Cả cơ thể nhỏ bé co lại trong vòng tay Xiao, lay động từng nhịp theo từng tiếng thổn thức nghẹn ngào.
Xiao ôm siết lấy cậu.

“Anh biết… anh biết rồi… đừng khóc nữa, đừng sợ nữa... anh ở đây rồi…”

Nhưng ngay lúc ấy, Venti chợt cau mày, bàn tay nắm lấy vạt áo Xiao siết chặt lại. Một hơi thở gấp gáp vang lên giữa cơn xúc động chưa kịp nguôi.

“A… Xiao… bụng em…”

Anh giật mình. Đặt tay lên bụng Venti, nơi đang co thắt nhẹ dưới lớp vải ngủ. Cơ bụng cứng lên từng hồi, nhịp điệu không đều đặn - là những cơn gò sinh lý, thường thấy vào ban đêm khi tâm trạng dao động quá mức. Nhưng lần này, mồ hôi đã rịn đầy trán Venti.

“Em đau sao?!! Có nhiều không?” - Đôi mày Xiao nhíu chặt khi thấy tình cảnh này.

Anh hoảng, giọng lạc đi, hai tay vội vã xoa lưng cậu, cố làm dịu đi những cơn co thắt quằn quại của Venti.

“Hức... chắc… chắc là tại em xúc động quá…”

Venti rên khẽ, mím môi chịu đựng, trông như vừa mệt, vừa xót xa cho chính mình.

“Xin lỗi… xin lỗi con…”

Xiao cúi thấp người, một tay ôm cậu, một tay đặt trên bụng, khẽ thì thầm như đang dỗ đứa nhỏ chưa chào đời.

“Cha ở đây rồi, Cha ở đây với papa con. Đừng làm papa đau nữa nhé… cha xin lỗi vì đã để con và papa buồn đến thế…”

Venti chỉ biết rơi nước mắt. Không còn vì đau, mà là vì thương. Cậu nghe thấy sự dịu dàng trong từng câu Xiao nói, nghe thấy cả sự hối lỗi và yêu thương ngập tràn đang được dồn vào cái ôm bao bọc lấy cậu và sinh linh nhỏ trong bụng.

“Anh ở đây với em, Venti, em đừng buồn nữa nhé.”

Câu ấy, Xiao không thì thầm. Anh nói rõ ràng, chậm rãi, như một lời thề.

Một lúc sau, cơn gò dịu xuống. Venti mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay anh, gò má vẫn còn ướt, hơi thở đứt quãng trở lại nhịp điệu yên bình.

Xiao không ngủ. Anh chỉ ngồi yên, tay vẫn đặt trên bụng em, lưng tựa vào đầu giường, để Venti nằm gọn trong lòng mình. Có một sự bình yên mới mẻ lan dần trong anh, bằng cái cách im lặng nhất, Xiao biết: đây là nơi anh thuộc về. Không phải ngoài kia, nơi ngập tràn trách nhiệm. Mà là ở đây, ở cạnh Venti, và con nhỏ chưa chào đời của hai người.

Anh không dám cử động, sợ đánh thức cậu. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tình yêu, và sự hiện diện không rời.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com