15 - Anh ở đây rồi
Trong lúc Venti ngủ say, hơi thở cậu đều đặn phả nhẹ vào lồng ngực anh, Xiao khẽ đưa tay lấy chiếc laptop từ ngăn tủ đầu giường. Anh làm mọi động tác thật chậm, thật khẽ, như sợ chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ khiến Venti tỉnh giấc.
Màn hình sáng lên phản chiếu ánh sáng mờ lên gương mặt anh - nơi vẫn còn đọng chút nước mắt chưa khô hẳn. Anh mở hộp thư công việc, gõ từng dòng, ngắn gọn mà đầy đủ:
Kính gửi cấp trên,
Tôi viết thư này để xin phép được tạm hoãn công tác trực tiếp trong vòng ba tháng tới, bắt đầu từ tuần sau. Hiện tại, gia đình tôi đang trải qua một giai đoạn quan trọng, bạn đời của tôi đang mang thai những tháng cuối và cần có sự chăm sóc thường xuyên về thể chất lẫn tinh thần.
Tôi cam kết vẫn sẽ duy trì công việc từ xa trong khả năng của mình, tối thiểu 5 tiếng/ngày, và sẽ có mặt đầy đủ trong các buổi họp online quan trọng. Rất mong công ty tạo điều kiện, tôi thật lòng không muốn phải chọn giữa công việc và gia đình, nhưng lúc này tôi cần được làm chỗ dựa cho họ.
Trân trọng,
Xiao.
Anh đọc lại một lần nữa trước khi nhấn gửi. Đầu ngón tay khẽ chạm vào touchpad vẫn còn hơi run, nhưng trong lòng anh đã bình tĩnh hơn. Quyết định này hoàn toàn đúng. Dù có đánh đổi điều gì, anh cũng phải ở bên gia đình nhỏ của mình.
Chỉ mất chưa đến hai tiếng sau, phản hồi từ cấp trên đã đến. Thật ngắn gọn, rõ ràng:
Xiao,
Công ty hiểu và thông cảm. Trong ba tháng tới, chúng tôi sẽ ủy thác tạm thời công việc của cậu cho một bộ phận khác.
Tuy nhiên, để đảm bảo giữ vị trí hiện tại, cậu cần tiếp tục đóng góp ít nhất 5 tiếng mỗi ngày từ xa, đó là điều kiện bắt buộc từ ban điều hành. Nếu đồng ý, hãy xác nhận lại để chúng tôi sắp xếp phần còn lại.
Chúc gia đình cậu mọi điều tốt lành.
Trưởng phòng.
Xiao không do dự. Anh xác nhận ngay lập tức. Thế là từ giờ Xiao không phải rời đi nữa, không phải đánh đổi thời gian bên cạnh người đang cần mình nhất.
Anh tắt laptop, nhìn sang Venti đang ngủ ngoan trong vòng tay. Gò má cậu ửng hồng, hơi thở vẫn đều. Tay Xiao siết nhẹ lấy bàn tay nhỏ ấy, đặt một nụ hôn lên trán em.
"Từ giờ, anh sẽ không đi đâu nữa."
__________
Ánh nắng buổi trưa lặng lẽ lọt qua khe rèm, rọi lên mép giường nơi Venti vẫn còn đang ngủ. Không gian trong phòng đã ấm lên, không chỉ bởi nhiệt độ ngoài trời mà bởi cả hơi thở dịu dàng toát ra từ cái ôm ấm áp của Xiao.
Venti cựa mình đôi chút, rồi mở mắt. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là ánh mắt vàng kim đang cúi xuống nhìn cậu, mềm mại tựa nắng đầu xuân.
"Em đã ngủ đến mấy giờ rồi...?" - Venti dụi mắt, giọng còn ngái ngủ hỏi. Cậu muốn biết mình đã hao tốn bao nhiêu thời gian cho việc ngủ, và mình còn bao nhiêu thời gian ở với anh trong ngày chủ nhật quý giá này.
"Bây giờ đã là 11 giờ trưa rồi." - Xiao khẽ đáp, bàn tay anh vuốt nhẹ tóc cậu.
Cậu ngước mắt lên, lộ ra nét ngại ngùng ẩn hiện trên gương mặt rồi lặng lẽ mỉm cười, nói:
"Em đói bụng."
Venti dụi dụi mặt vào vai Xiao.
"Mình gọi gì ăn nhé? Em muốn ăn gì?"
"Ừm... hoành thánh nhaaa~" - Venti đáp, nắm lấy tay anh rồi siết nhẹ, đó là thói quen nài nỉ của cậu.
Xiao hôn lên trán Venti rồi nhanh chóng đặt món qua điện thoại, không quên thêm chút món phụ mà Venti thích. Sau đó anh rời khỏi phòng ngủ, xuống lấy đồ ăn ở dưới nhà.
Vừa mở cửa, Xiao khựng lại khi nhìn thấy thứ gì đó.
Trên chiếc kệ gần cửa, vẫn còn nguyên một túi đồ ăn sáng có hai phần ăn được gửi đến từ sớm. Một hộp bún nguội ngắt, cốc nước cam còn lạnh, và một mảnh giấy ghi chú cứng nhắc: "Suất sáng - Khách hàng: Xiao, Venti."
Xiao đứng lặng vài giây. Anh tưởng tượng cảnh buổi sáng hôm nào, có một Venti ngồi ăn trong im lặng, không một ai ngồi đối diện, không một ai hỏi cậu: "Có ngon không?"
Anh cầm túi đồ ăn, bước ra ngoài. Khi anh quay lại, trên tay chỉ còn là bữa trưa mới mua và không còn cầm theo buổi sáng kia nữa, vì thực phẩm từ sáng sớm vốn đã biến chất từ lâu.
Xiao kê một chiếc bàn gấp lên giường, sau đó, anh vừa bày đồ ăn ra bàn vừa nhìn Venti đang ngồi lặng lẽ trên giường, vẫn còn vương nét ngái ngủ. Mái tóc cậu rối nhẹ, làn da trắng hồng ửng lên, nhưng ánh mắt đã trong và tỉnh táo hơn so với lúc sáng.
"Nhìn ngon quá!" - Venti đưa mắt nhìn mấy hộp thức ăn trên khay, ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
"Ừ. Cái này em thích mà." Xiao mỉm cười, tay cẩn thận xếp từng món xuống bàn, chưa gì Venti đã múc lấy múc để ăn ngon lành. Xiao vô cùng hạnh phúc khi thấy cậu ăn ngoan như vậy.
Một thoáng sau, Venti như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ngẩng đầu lên hỏi:
"Còn phần ăn sáng đâu rồi anh?"
Xiao quay sang nhìn em, bình thản đáp. Tưởng như anh đã buông bỏ điều gì đó.
"À." - anh đáp, giọng đều và chậm.
"Anh gọi điện hủy suất ăn sáng đó rồi." - Bàn tay thô ráp áp lên má Venti, xoa xoa.
"Kể từ mai anh nấu bữa sáng cho em nhé?"
Venti tròn mắt nhìn anh, đôi đồng tử lay động không giấu được sự kinh ngạc.
"... Nhưng... mai là thứ hai mà, anh không phải đi làm sao?"
Xiao khẽ lắc đầu.
"Anh đã xin làm việc ở nhà vào ba tháng cuối thai kì của em. Mỗi ngày năm tiếng buổi chiều thôi. Phần thời gian còn lại của anh hoàn toàn là của riêng em."
Câu nói nhẹ bẫng, không hiểu sao lại đổ ập xuống tâm hồn Venti như một cơn mưa đầu hạ, xua tan lớp bụi mịt mờ bám trên tim cậu suốt những ngày dài cô quạnh. Venti không kịp kiềm nước mắt. Cậu bật khóc ngay lúc đó, cũng không kiềm lại được tiếng nấc, cả người lao về phía Xiao, ôm chặt lấy anh như thể sợ rằng nếu cậu buông ra thì đây sẽ lại là một giấc mơ đẹp.
"Ehe anh ở nhà thật rồi... em vui quá đi!"
"Anh không bao giờ bỏ em nữa đâu." - Xiao khẽ nói, vùi mặt vào tóc cậu, siết chặt vòng tay của mình hơn để ôm lấy hình bóng bé nhỏ.
"Anh xin lỗi vì đã để em một mình quá lâu..."
Họ ngồi như thế thật lâu. Giữa căn phòng ngủ yên ấm, chỉ còn có tiếng khóc mừng rỡ lặng lẽ của Venti và nhịp tim bình thản của Xiao. Lần đầu tiên sau bao ngày, mọi khúc mắc trong tâm hồn đều đã được gỡ bỏ.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com