Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16 - Khám thai, phiền phức

Ánh nắng đầu ngày rón rén len qua tán lá, rơi lấp lánh lên ô cửa kính, xuyên qua lớp rèm voan trắng, và rồi đọng lại thành từng vệt vàng mơ hồ trên sàn gỗ ấm.

Trong căn phòng ngủ vẫn còn đậm hơi ấm, Venti chậm rãi trở mình. Cậu co người lại như một cánh hoa vừa hé, bím tóc rối xõa thành từng lọn mềm trên gối, vắt qua má. Mí mắt cậu khẽ run, hơi thở còn sâu và đều như thể giấc mơ vẫn đang níu giữ cậu ở một nơi nào đó mềm mại hơn cả chiếc giường này.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên nền gỗ. Xiao đến bên mép giường, khom người xuống, bàn tay thoáng lạnh của anh chạm nhẹ vào má Venti, ngón tay vén đi lọn tóc đang vướng trên má cậu.

"Dậy thôi, Venti của anh." - anh thì thầm, âm trầm và dịu như tơ nhung.

"Hôm nay là đến ngày đi khám thai định kì của em rồi, không được nướng tiếp đâu." - Xiao thơm lên má mềm.

Venti nghe thấy, cậu ú ớ điều gì đó chẳng rõ ràng, giọng mơ màng kéo dài như tiếng mèo con vừa bị lay dậy khỏi chỗ ngủ êm. Cậu dụi mặt vào bàn tay anh, rồi hé mắt nhìn anh qua làn mi cong.

Xiao bật cười khẽ, ánh mắt vàng kim mềm đi hẳn, đó là thức quà dịu dàng anh chỉ dành tặng riêng cho người mình yêu.

"Haha thôi nào, để anh đỡ em ngồi dậy cho tỉnh chút nhé."

Sau khi nhẹ nhàng đỡ Venti ngồi dậy, anh kê thêm một chiếc gối sau lưng cậu. Venti tựa người vào gối mềm, đôi mắt vẫn còn lơ mơ nhưng đã lóe lên nét cười dễ thương. Xiao đặt một nụ hôn thoáng qua trán cậu trước khi quay người rời khỏi phòng, để lại lời nhắc nhở sau lưng:

"Em đánh răng rồi xuống nhà ăn sáng nhé, anh nấu sắp xong rồi đây."

Căn bếp nhỏ sáng bừng bởi ánh nắng sớm xuyên qua ô cửa kính vuông. Mùi cơm vừa nấu xong, mùi rau củ tươi mới, và hương cà ri dậy mùi thơm nức - tất cả quyện vào nhau trong không gian ấm áp quen thuộc. Tiếng lửa rì rào đều đặn đôi lúc xen lẫn tiếng thìa gỗ khuấy nhẹ trong nồi. Xiao đứng bên bếp, tay thoăn thoắt nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Anh đã nấu món cà ri này không biết bao nhiêu lần, chỉ vì đó là món Venti thích. Món này có vị ngọt thanh từ cà rốt và các loại rau củ, chút cay nhẹ lướt qua đầu lưỡi khi cắn vào miếng thịt gà căng mọng, và hậu vị beo béo của sữa dừa khiến người ta thấy dễ chịu ngay cả khi chẳng thèm ăn.

Venti ra khỏi phòng trong bộ đồ rộng mềm, chân trần lười biếng bước trên sàn gỗ. Cậu dụi mắt một lần nữa, rồi nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng Xiao nơi gian bếp, ánh sáng hắt từ cửa sổ tạo thành một quầng sáng mờ nhòe quanh anh.

"Thơm quá luôn đó~"

Venti ngồi xuống bàn ăn đã được dọn sẵn. Cậu cười khi nhìn thấy đĩa dưa leo được cắt hoa tỉ mẩn. Bữa sáng trôi qua bằng những câu chuyện líu ríu vụn vặt mà Venti kể, về giấc mơ đêm qua, về bài hát mới mà cậu đang nghĩ ra lời, và cả mấy cử động của bé con trong bụng. Xiao ăn chậm, mắt vẫn thi thoảng liếc nhìn chiếc bụng tròn của cậu, tay gắp thêm thức ăn, rồi nhẹ nhàng đặt vào chén Venti. Trong ánh mắt anh chứa đựng sự bình yên của một người đã học được cách yêu mà không cần nói - mà chỉ cần yêu qua những việc quan tâm nhỏ nhặt, những cử chỉ thân thương.

Sau khi rửa bát xong, Xiao lấy ra một hộp thuốc màu lam nhạt, bên trong được chia ngăn gọn gàng. Ngăn nào cũng có nhãn dán nhỏ, được viết nắn nót bằng tay anh: "Sáng - sau ăn", "Chiều - sau bữa nhẹ"... Anh cẩn thận mở từng ngăn và lấy ra viên vitamin tổng hợp, sắt và canxi. Venti nhìn anh, khoé miệng cong lên thành một nụ cười lười biếng nhưng chứa chan tình cảm. Cậu uống thuốc bằng ly nước ấm Xiao đã để sẵn, rồi dựa vào vai anh, khẽ bảo:

"Hình như Xiao chiều hư Venti rồi đó."

Xiao chỉ mỉm cười, không nói gì, nhưng bàn tay anh đặt lên lưng cậu, vuốt nhẹ, như đang nói bằng cách riêng của mình:

'Miễn em hạnh phúc là được.'

Sau bữa ăn, họ ngồi xuống sofa, bật chương trình hài quen thuộc mà Venti xem mỗi sáng thứ ba.

Nhưng kể từ giờ Venti sẽ không vừa xem vừa khóc giữa chừng vì nhớ Xiao nữa.

Bấy giờ, Venti xem mà cười đến nghiêng người, bím tóc xanh sáng chuyển động liên hồi, ánh mắt cong lên không lúc nào bình ổn trở lại. Tay cậu vô thức áp lên bụng, cảm nhận được những cú đạp nhẹ như những lời nhắc nhở từ bên trong, rằng papa cười nhiều quá! Làm con chấn động rồi này!

"Hình như em cười nhiều quá làm bé con phản đối nè! " - Venti reo lên, ánh mắt cậu như phát sáng.

Xiao nghiêng người, khẽ đặt tay lên bụng cậu. Bên dưới lớp vải mỏng là chuyển động đạp rõ ràng và liên tục, như nhịp trống nhỏ vang lên từ tương lai mới, thật ấm áp và sống động.

Chín giờ. Xiao đứng dậy, đi lấy túi đồ đã chuẩn bị sẵn từ tối qua bao gồm: sổ khám thai, khăn giấy khô và ướt, bình nước nhỏ, ô dù, và cả vài món snack phòng khi Venti đói giữa buổi. Anh ra xe trước, kiểm tra mọi thứ rồi mở sẵn cửa xe. Khi trở vào, anh khom xuống, vỗ nhẹ vào chiếc ghế nhỏ đặt gần cửa nhà, nó là thứ anh đã tinh tế chọn từ lúc chiếc bụng của Venti bắt đầu vướng víu trong sinh hoạt thường ngày, để Venti có thể ngồi xuống nghỉ ngơi khi cần.

"Ngồi xuống đây nào." - anh dịu dàng nói.

Venti ngoan ngoãn ngồi xuống, đưa chân cho anh xỏ giày. Những ngón tay của Xiao lần lượt cầm lấy từng chiếc giày, luồn vào chân cậu với sự chậm rãi đáng kinh ngạc. Đối với người mà anh yêu thương, anh không thể gấp gáp mà cũng chẳng thể sơ suất.

Ra tới cửa, Xiao không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay ra trước. Venti nắm lấy tay anh, cậu cảm thấy ấm áp và quen thuộc như cả ngàn cái nắm tay trước đó. Xiao liếc mắt nhìn thật kỹ mặt gạch lát dưới chân, có một viên bị gồ lên bởi rễ cây mọc ngầm.

"Cẩn thận." - anh nhắc, giọng nhỏ nhưng chắc.

Venti phì cười, đôi mắt long lanh nghiêng nghiêng nhìn anh.

"Không phải chúng ta đã đi qua nó hàng trăm lần rồi sao, ehe tất nhiên là em nhớ rồi~"

Nhưng trong lòng cậu, lại thoáng qua một cảm giác mềm dịu như sữa ấm. Đó là cảm giác của một người được yêu thương vô ngần, chỉ cần qua một ánh mắt, một cái nắm tay, hay một lời nhắc tưởng như vô thưởng vô phạt.

Bởi vì được yêu thương theo cách ấy là điều dịu dàng nhất trên đời.

Trời đã lên nắng khi hai người bước tới phòng khám, ánh sáng đầu ngày giờ đây đã trở nên rực rỡ, tràn ngập trên từng phiến lá. Những vệt nắng dày hơn, rõ nét hơn, hắt xuống vỉa hè một lớp sáng vàng như mật. Venti đưa tay che trán theo thói quen, nhưng chưa kịp nheo mắt thì Xiao đã bung ô, chiếc ô màu xanh lam nhạt - cùng màu với bộ quần áo cậu đang mặc - khẽ bật lên thành một khoảng bóng mát dễ chịu.

Xiao phần nhiều nghiêng ô về phía Venti, tay kia nắm lấy tay cậu, bước chân anh chậm rãi vừa đủ theo nhịp của Venti để không khiến cậu có cảm giác hấp tấp. Cứ thế, hai người sóng bước đi dưới tán ô, từng bước nhẹ nhàng, như thể giữa thế giới nắng rực này, họ chỉ cần che chở cho nhau là đủ.

Khi đã tới trước cửa phòng khám, Xiao thu ô lại. Thủ tục vẫn như thường lệ, nhanh gọn, quen thuộc đến mức họ không cần trao đổi với cô y tá lâu. Bây giờ, cả hai đã ngồi trong khu vực chờ, dãy ghế sáng bóng phản chiếu ánh sáng từ ô cửa kính lớn. Không khí trong phòng thoáng đãng, đều đặn vang lên những tiếng gọi tên đều đặn, tiếng giấy tờ loạt soạt, và đâu đó tiếng máy móc tít tít vang ra từ một phòng siêu âm gần đó.

Venti ngồi hơi nghiêng về phía Xiao, tay nắm lấy tay anh, vừa đủ chặt để cảm nhận được hơi ấm từ da thịt người kia. Cậu vẫn luôn bám lấy anh như thể Xiao là một chốn bình yên kín đáo mà cậu có thể trốn vào nếu không biết nên trò chuyện gì.

"Uống chút nước đi em."

Xiao lấy ra bình nước nhỏ từ chiếc túi mang theo, mở nắp sẵn, rồi đưa đến tay cậu. Venti đón lấy nhấp một ngụm nhỏ, môi chạm vào miệng bình vẫn còn âm ấm, hình như ban nãy anh che ô phần nhiều cho cậu nên chiếc bình nằm trong túi cũng bị nắng hắt vào, nóng lên.

Khoảng lặng dịu dàng trôi qua, Xiao ngập ngừng một chút, rồi đột nhiên cất lời, giọng nhỏ, như thể sợ làm tan mất sự yên bình đang bao trùm:

"Dù biết chúng ta ở cạnh nhau đã lâu, nhưng kể từ ngày em mang thai... cảm xúc trong anh lại quay về như thuở niên thiếu."

Anh siết nhẹ tay Venti, hơi cúi đầu, khẽ nói:

"Anh thương em, Venti."

Venti quay sang, mắt mở to một chút vì bất ngờ, rồi bật cười khẽ, như có gió thoảng qua.

"Bây giờ miệng anh dẻo thật đó. Lúc nào anh chả thương em. Chưa bao giờ anh làm em buồn quá một ngày luôn!"

Xiao nhìn cậu, ánh mắt bỗng chùng xuống, thoáng chút xót xa.

"Không, có đấy... Anh đã bất chợt trở nên bận rộn và bỏ rơi em vào tháng trước."

Giọng anh nhỏ dần, như một chú mèo con tội lỗi:

"Anh xin lỗi em nhiều lắm."

Venti thoáng sửng sốt, rồi lập tức lắc đầu.

"Không có! Em chỉ nhớ anh thôi, không có buồn đâu!"

Nhưng Xiao vẫn nhìn cậu, có chút nghi ngờ và cưng chiều pha lẫn. Anh nhướn mày nói:

"Vậy mấy cái blog kia là dàn ý cho tiểu thuyết tình cảm sướt mướt của em à?"

"Hihi..." - Venti bị nói trúng tim đen, cậu đành cười trừ cho qua. Mắt cậu cong lên thành một vầng trăng nhỏ, ánh lên niềm vui không giấu được.

Lại thêm một lần nữa, Venti thua dưới sự dịu dàng tột độ của Xiao. Nhưng cậu chẳng phiền chút nào. Bởi lẽ được thua thiệt dưới tay một người luôn nhẹ nhàng mà kiên nhẫn yêu mình là điều khiến cậu cảm thấy mình được yêu trọn vẹn nhất.

Một lúc sau, Venti kéo nhẹ tay áo Xiao. Cậu chưa kịp nói gì, thì Xiao đã hiểu ý, khẽ cười rồi mở khóa túi. Anh lấy ra một gói trái cây sấy mềm, đặt vào tay Venti như thể đó là một nghi thức thân quen.

Yêu nhau đã lâu, ánh mắt muốn ăn của cậu, Xiao chỉ cần liếc một cái là đọc được hết. Mỗi lần cậu thèm ăn vặt, đôi mắt sẽ tròn lên, nhìn anh như đang cân nhắc xem có nên mè nheo hay không.

Và trong giây phút đó, Xiao lại nhớ về những tháng đầu của thai kỳ. Thời điểm mà Venti trở nên nhạy cảm như một đứa trẻ - dễ buồn, dễ vui, và dễ tủi thân đến bất ngờ. Có lần anh đặt mua bánh nguyên cám ngũ cốc cho cậu - món ăn vặt thai kì được đánh giá là bổ dưỡng. Venti thì hào hứng mở ra ngay, cắn một miếng rồi... ngay lập tức phì phèo nhả ra, mặt nhăn nhó đến tội.

"Khô khốc, cứng ngắc, chả có vị gì hết!" - cậu làu bàu như bị lừa.

Rồi chẳng hiểu sao, từ một miếng bánh khô cỏn con, Venti lại thấy... tủi thân. Cậu ngồi thừ ra, môi mím lại, mắt rơm rớm. Venti bảo nhỏ như trách:

"Thôi nào... anh quên em thích đồ ăn vặt mềm, thơm, đậm vị rồi sao?"

Xiao lúc ấy chỉ biết ôm cậu vào lòng, dỗ dành bằng cái giọng vừa cưng nựng vừa có chút bất lực:

"Anh xin lỗi Venti, anh nhớ chứ... Lần sau anh chọn kĩ hơn cho em nhé? Mặc dù nó tốt cho sức khỏe, nhưng em không thích thì không cần phải ăn."

Và đúng là anh đã chọn kĩ hơn thật. Từ đó trở đi, túi đồ đem ra ngoài của Xiao luôn có một phần dành riêng cho trái cây sấy mềm không đường, đủ loại: dâu tây, cà rốt, kiwi, táo đỏ... Chúng đều có vị thanh mát, thơm tự nhiên, mềm mềm dễ nhai đúng như sở thích của Venti. Và kể từ đó, cậu chẳng mè nheo gì nữa về vụ ăn vặt, chỉ cần được ăn đúng món cậu thích, là cả tâm trạng sẽ sáng bừng lên.

Giờ đây, Venti đang nhai từng miếng trái cây sấy ấy, má cậu phồng lên, còn đôi môi thì chóp chép ăn tựa như sóc nhỏ. Gò má cậu hơi ửng vì nắng, hoặc có lẽ vì hạnh phúc. Xiao nhìn mà vô thức mỉm cười, lòng anh bỗng chốc mềm ra như nước.

Chẳng bao lâu sau, số khám của Venti vang lên trong loa. Cậu vừa nhai nốt miếng kiwi đang ăn dở, vừa ngước mắt lên nhìn Xiao. Anh đã đứng dậy, một tay đỡ lấy cánh tay cậu, tay kia đưa nhẹ ra sau lưng để dìu cậu đứng dậy thật cẩn thận.

Buổi khám diễn ra thuận lợi. Bác sĩ mỉm cười khi xem kết quả siêu âm và kiểm tra tổng thể.

"Cậu nhà được chăm kỹ quá. Em bé phát triển rất tốt! Cứ tiếp tục như thế cho bác." - bác sĩ vừa nói, vừa liếc mắt nhìn Xiao, ánh mắt có chút ngợi khen.

Xiao chỉ cười nhẹ, chẳng nói gì, nhưng thính tai anh hơi đỏ lên vì ngượng. Anh xiết nhẹ tay Venti khi họ rời phòng khám - lần siết tay ấy như một cách thầm nói: Thật mừng. Tháng đó em tủi thân, nhưng con chúng ta vẫn khỏe mạnh. Cảm ơn em vì đã kiên cường đến vậy.

Khi bước ra khỏi cửa phòng khám, ánh sáng ngoài trời vào giữa trưa đã trở nên gay gắt làm Venti theo phản xạ mà nheo mắt lại. Venti hơi nghiêng người nép vào vai Xiao, bước chậm rãi hơn, nhưng chưa kịp đi được vài bước, thì một giọng nói vang lên. Đó là một giọng cao, the thé, lười nhác và không thể nào cậu nhầm lẫn được.

"Ventiii~"

Venti khựng lại. Sống lưng cậu như bị kéo căng ra trong khoảnh khắc đó. Đầu cậu ngẩng lên, mắt đảo nhanh một vòng để xác nhận. Và đúng như cậu đoán.

Một gương mặt quen thuộc từ thời đại học - tên đó vẫn vậy, chỉ là có thêm vài nếp nhăn nơi khóe mắt, bộ đồng phục y tế thẳng thớm chẳng khiến hắn trông đàng hoàng hơn chút nào. Hắn là một alpha đã từng theo đuổi Venti nhưng thất bại thảm hại, thế là từ đó, hắn lặng mất tăm. Venti lúc đó mừng thầm, hắn tốt nhất là nên cút xéo khỏi cuộc đời cậu. Nhưng trái đất tròn, bây giờ cậu lại đụng mặt tên khó ưa này.

"...Chào." Venti nói ngắn gọn, giọng phẳng như mặt nước lạnh.

Xiao quét mắt nhìn từ trên xuống dưới người vừa gọi tên bạn đời của mình, ánh mắt anh ngay lập tức ánh lên sự đề phòng. Hắn lạ hoắc, và Xiao chẳng cần quá nhiều thời gian để cảm nhận một điều gì đó không mấy dễ chịu đang diễn ra giữa Venti và hắn ta.

"Ái chà chà~" hắn ta bước tới, cười nửa miệng.

"Đây có phải là Xiao đó không, hay là cậu cưới người khác rồi?" - câu nói bật ra, mang ý chọc ghẹo trực diện.

Ngay lập tức, Venti cảm thấy tim mình co lại. Cậu siết chặt tay Xiao, nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ bình thản, cười nói:

"Đây là Xiao, chồng của tôi."

Hắn bật cười khẽ, rồi dừng mắt trên bụng Venti:

"Cậu bụng mang dạ chửa mà nhìn vẫn hút mắt quá đấy. Đúng là omega trội có khác ha ha ha..."

Xiao giật nhẹ người như thể ai đó vừa châm ngòi một ngọn lửa dưới cổ anh. Da đầu anh nóng lên, môi mím chặt, tay nắm lấy ô hơi siết lại. Là một alpha, Xiao có thể chịu đựng được nhiều thứ, nhưng không bao giờ là sự thiếu tôn trọng đối với bạn đời của mình. Hắn nghĩ mình là ai mà dám phun ra những lời bẩn thỉu đó?

"Anh!?" - Xiao nghiêng đầu, ánh mắt hiện rõ cơn giận đang dâng lên.

Nhưng Venti đã kịp lên tiếng cắt ngang, giọng cậu mang vẻ mệt mỏi xen lẫn ý nhắc nhở:

"Xiao à, chúng ta về thôi. Em thấy mệt trong người."

Dù giận sôi trong lòng, Xiao vẫn lập tức dịu lại trước lời của Venti. Anh hít sâu một hơi, quay sang cậu, khẽ gật đầu.

"Được rồi, Venti. Chúng ta về thôi."

Hai người quay người, quyết định phớt lờ tên kia. Xiao mở ô, vòng tay qua lưng đỡ Venti, từng bước hướng về phía bãi đậu xe.

Nhưng chưa đi được bao xa, thì lại nghe thấy cái giọng chua lè kia vang lên như ruồi nhặng quanh tai:

"Hạnh phúc à? Cậu có chắc không đó Venti? Canh chừng chồng yêu của cậu cho cẩn thận nha. Nếu một alpha có nhiều lúc vắng mặt ở nhà... Có thể là anh ta sẽ mang về điều gì đó cho cậu, chẳng hạn như... chuyện ăn vụng ở ngoài ấy mà~"

Câu nói vừa dứt, gió dường như ngừng thổi. Không khí chợt đặc quánh lại như đông cứng.

Xiao quay người, cơn giận vừa bị nén lại giờ sắp bùng lên. Nhưng trước cả khi anh kịp phản ứng, Venti đã ra tay trước.

Cậu giật lấy chiếc ô từ tay Xiao, xoay nó thật nhanh. Trong tích tắc, đầu chóp bằng kim loại đã chỉa thẳng vào cổ tên alpha kia, dừng lại cách da hắn chỉ một đốt tay. Hắn lập tức khựng lại, cổ cứng đờ như gỗ.

Giọng Venti vang lên, hóm hỉnh và rắn rỏi đến mức khiến không khí xung quanh lặng hẳn đi:

"Xiao của tôi chỉ mang về tiền. Tiền nhiều ơi là nhiều luôn đó, ha ha!" - Nụ cười của cậu đẹp một cách lạnh lùng và sắc bén.

"Hẹn không gặp lại. Khốn nạn."

Tên alpha bỉ ổi chết đứng trong vài giây, hắn nghĩ mình không nên trêu chọc Venti thêm một giây nào nữa... Xiao đứng sững một lúc, chưa kịp định thần. Anh nhìn Venti, thấy cậu đang chậm rãi đưa ô trả lại tay mình, rồi nhẹ nhàng khoác tay anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Đi thôi anh." - cậu nói, giọng vẫn nhẹ nhàng, nhưng đáy mắt sắc lạnh đã tan đi, thay vào đó là một nét thản nhiên rất riêng.

Xiao nắm lấy tay cậu, không nói gì thêm. Chỉ siết chặt tay hơn, như muốn bảo rằng anh sẽ luôn ở đây - là nơi vững chãi nhất, bất kể có bao nhiêu điều phiền nhiễu đi qua đời họ.

Trên đường về, không ai nói gì. Xe lăn bánh qua những hàng cây xanh rì rào trong nắng, tiếng điều hòa khe khẽ thổi cũng không thể xua đi cảm giác trống rỗng đang len lỏi giữa hai người.

Xiao liếc sang Venti qua khóe mắt. Cậu không quay mặt đi, nhưng cũng chẳng cười như thường lệ. Biểu cảm của Venti là đang kìm nén, anh biết.

Về tới nhà, vừa bước chân qua ngưỡng cửa, Venti không nói không rằng liền xoay người ôm chầm lấy bên hông của Xiao. Cậu vùi mặt vào vai anh, cơ thể run lên từng đợt như sắp sụp đổ.

Xiao sững người trong một giây, rồi không do dự, anh ôm lấy cậu, cả hai cánh tay siết chặt lại, vững vàng như muốn chắn đi cả thế giới bên ngoài.

"Xiao..." - Giọng Venti nghẹn lại, rồi những tiếng nức nở rớt ra như hạt mưa rơi vỡ trên vai áo anh.

"Em... em tưởng mình đã không còn quan tâm mấy chuyện đó nữa... Nhưng khi nhìn thấy cái bản mặt đó, và mấy lời nói chòng ghẹo kia... em vẫn thấy giận, thấy tức... thấy mình như bị kéo ngược về cái thời khó chịu đó..."

"Không sao đâu, bảo bối... Anh ở đây mà."

Xiao cúi đầu, môi anh khẽ chạm lên mái tóc mềm của cậu.

"Em không cần phải mạnh mẽ trước mặt anh. Cứ khóc đi, nếu em muốn..."

"Em không sợ đâu." - Venti vừa khóc vừa nói như đang cố trấn an bản thân.

"Chỉ là em ghét cảm giác bất lực khi người ta dám xúc phạm tụi mình như vậy... như thể tình yêu của tụi mình là thứ có thể bị nghi ngờ dễ dàng như thế..."

"Không ai có quyền nghi ngờ nó cả." - Xiao thì thầm, giọng anh trầm và chậm, như từng nhát chổi nhẹ phủi đi bụi bặm trong lòng cậu.

"Anh tự hào vì Venti, em có thể đứng thẳng, ngẩng cao đầu, và sẵn sàng bảo vệ những gì em yêu."

"Ừm..."

Một lát sau, khi cơn xúc động đã vơi đi, Venti rút người ra khỏi vòng tay anh, mắt vẫn còn hoe đỏ, nhưng nét mặt đã dịu lại.

"Lẽ ra em nên bình tĩnh hơn..."

"Bình tĩnh sao? Anh cũng không thể bình tĩnh trước tên đó, chỉ là bảo bối của anh manh động quá đi. Cướp cả công của anh rồi đấy." - Xiao cười bất lực những cũng nhẹ nhàng như nắng chiều rọi qua khung cửa.

"Anh còn chưa hết sốc vì cảnh tượng em dí ô vào cổ người ta đó."

Venti bật cười trong nước mắt, vùi đầu vào vai anh như thể muốn giấu đi sự xấu hổ.

Hai người đứng vậy một lúc lâu, chẳng cần làm gì khác, chẳng cần nói thêm gì. Chỉ có hơi ấm từ cơ thể đối phương là thứ duy nhất đủ để nhắc họ nhớ rằng, giữa muôn vàn sự tình phiền phức ngoài kia, thì sự hiện diện của nhau mới là liều thuốc tốt nhất.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com