Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18 - Mọi thứ đã sẵn sàng

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ rải khắp gian phòng. Tiếng nước róc rách vang khẽ trong phòng tắm, Xiao đang ngồi xổm bên chậu nước, tay cẩn thận vò từng chiếc áo nhỏ xíu bằng lực rất nhẹ, như thể chỉ cần anh mạnh tay một chút thôi là sẽ làm rách mất làn vải mềm mại kia.

Venti tựa vào khung cửa, hai tay đỡ bụng, bím tóc không buộc xoã trên vai. Cậu vừa mới đánh răng xong, vẫn còn mặc bộ đồ ngủ có họa tiết bông tuyết li ti. Cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu mềm nhũn: Người chồng lạnh lùng và điềm đạm của cậu giờ đang ngồi bên chậu nước, ánh mắt chăm chú, bàn tay mạnh mẽ ấy lại đang dịu dàng giặt từng cái áo, từng đôi tất nhỏ xíu như lòng bàn tay.

“Em biết ngay là anh sẽ tự giặt tay mà…”

Xiao trả lời, anh không ngẩng đầu, giọng trầm đều:

“Đồ con mặc, phải sạch nhất, mềm nhất. Giặt máy không kĩ, lại dễ xơ vải.”

Anh nghiêng người, cẩn thận giũ chiếc yếm nhỏ trắng tinh, sau đó để vào chiếc rổ tre lót khăn khô, để ráo đôi chút trước khi đem đi phơi. Venti nhìn mà không biết nên khóc hay cười, cổ họng cậu nghẹn lại một chút vì xúc động.

Cậu lặng lẽ bước vào, ngồi xuống ghế đẩu gần đó, lấy khăn lau nhẹ tay Xiao.

“Tí nữa để em phơi đồ ra ngoài hiên nha?”

Xiao ngẩng lên nhìn cậu, nét mặt giãn ra.

“Lát nữa em lên giường nằm thêm hoặc ngồi nghỉ ở ghế đi. Đứng lâu lại đau lưng.”

“Không sao đâu! Em cũng muốn làm gì đó cho connn~”

Câu nói khiến Xiao khựng lại một chút. Rồi anh quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt lặng lẽ, ấm như nắng sớm. Anh vươn tay chạm nhẹ lên má Venti, rồi thì thầm:

“Cảm ơn em, vì đã mang con đến. Lát nữa chúng ta cùng nhau phơi.”

"Yayyy!"

Venti cười khẽ, cậu đưa tay nhéo nhéo má Xiao. Giữa căn phòng nhỏ đượm mùi xà phòng dịu nhẹ, có hai trái tim đang cùng chung một nhịp đập, vì một tình yêu nồng nàn, vì một sự sống mới đang lớn dần từng ngày.

Sau khi đã giặt xong mẻ đầu tiên, Xiao nhấc chiếc rổ tre đầy quần áo nhỏ nhắn ra sân phơi phía sau nhà. Venti lẽo đẽo theo sau, chân đi dép bông mềm, cậu khăng khăng đòi làm việc này dù Xiao đã bảo chỉ cần nghỉ ngơi.

Ánh nắng ban mai trải dài trên giàn phơi bằng gỗ, dịu nhẹ và không quá gắt, lý tưởng cho những món đồ sơ sinh mỏng manh. Venti cẩn thận lấy từng chiếc áo, từng đôi bao tay bé xíu ra khỏi rổ. Động tác của cậu chậm rãi, có phần tỉ mẩn đến mức ngẩn ngơ. Còn Xiao sẽ nhận từng cái từ tay Venti, sau đó kẹp lên dây treo.

“Anh xem nè!” - Venti giơ ra một chiếc quần bé tí tẹo màu be sữa, hai má ửng hồng.

“Cái này là em thích nhất luôn! Nhìn giống như một món đồ của thiên thần nhỏ vậy.”

Xiao cúi xuống, liếc nhìn, khoé môi cong lên:

“Ừ, cái này anh cũng thấy dễ thương.”

Anh cẩn thận kẹp chiếc quần lên dây, điều chỉnh sao cho không bị lệch.

Khi đã xong việc, Venti ngồi xuống ghế mây dưới giàn, ngẩng đầu nhìn những món đồ nho nhỏ đong đưa trong gió, nào là bao tay, yếm vải, mũ sơ sinh, áo gài nút chéo hồng nhạt… Tất cả đều mềm mại, nhẹ tênh như những lời ru êm dịu.

“Em thấy mấy cái đồ nhỏ xíu này được phơi lên rồi... mới tin là con thật sự sắp gặp chúng ta.” - Cậu mỉm cười, tay vô thức đặt lên bụng.

Xiao nhìn cậu một lúc lâu. Rồi anh cúi xuống, đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc Venti.

“Ừ. Con sắp tới rồi. Chúng ta phải chuẩn bị thật tốt.”

Gió lùa qua những sợi dây, làm quần áo lay động khẽ khàng. Trên cao, vài con chim sẻ ríu rít trên mái ngói. Ánh nắng trải dài, dịu dàng hệt như ánh mắt của Xiao đang nhìn Venti - một người đang mang trái tim của cả hai, đập thổn thức trong vòng bụng tròn đầy.

Một ngày nhẹ nhàng, một sáng trong lành, một tình yêu đã chín.

Tối đó, Venti ngồi dưới sàn, trên lớp thảm bông êm ái như mây. Cậu mặc đồ ngủ rộng, vạt áo phủ ngang bụng, tay cẩn thận lần lượt lấy từng món đồ ra khỏi túi, gấp lại tỉ mỉ rồi đặt vào ngăn kéo nhỏ trong tủ đầu giường mà họ đã dành riêng cho con.

Mỗi lần đặt được một món, Venti lại ngắm nghía nó thêm chút nữa, như thể tưởng tượng ra cơ thể nhỏ xíu của con sẽ nằm vừa vặn trong từng cái với tay chân đạp nhẹ đáng yêu.

Xiao ngồi ngay cạnh trên giường, quan sát từng động tác của Venti. Ban đầu anh không chen vào, chỉ lặng lẽ nhìn, có lẽ vì anh muốn ghi nhớ nét mặt dịu dàng ấy, ánh mắt chuyên chú và yên bình khi Venti cất từng chiếc áo, chiếc khăn, giống như đang chạm vào một điều quý giá và thiêng liêng.
Nhưng chỉ sau vài lần với tay mở ngăn kéo và cúi người để lấy thêm đồ, Venti bắt đầu thở ra thành tiếng, tay khẽ xoa vai. Những chuyển động tuy nhẹ nhưng vẫn khiến cậu mỏi do bụng nặng kéo sức cậu xuống, các khớp tay cũng không còn linh hoạt như trước.

Xiao cúi xuống, khẽ chạm tay vào cánh tay cậu.

“Để anh làm tiếp cho.”

“Không sao đâu…” - Venti vẫn cố gấp thêm một chiếc áo, mỉm cười.

“Không được." - Xiao kiên quyết.

"..."

Xiao im lặng một lát. Rồi anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, không tranh phần nữa, anh chỉ chìa tay ra.

“Vậy chúng ta chia phần. Anh lấy ra, em gấp, anh bỏ vào tủ. Mình làm chung.”

Venti nhìn anh một lúc, đôi mắt long lanh, rồi cậu gật đầu. Thế là cứ mỗi chiếc áo được gấp xong, Xiao sẽ nhận lấy, đặt cẩn thận vào ngăn riêng, cùng nhau phân loại theo màu, theo chất liệu, từng món đều được chạm vào bằng hai đôi tay - một ấm áp, một tinh tế.

Thi thoảng, Venti lại dừng lại giữa chừng để thở nhẹ, dựa đầu vào vai Xiao một chút. Anh không nói gì, chỉ đặt tay lên lưng cậu, xoa đều.

“Anh biết không.” - Venti thì thầm

“Em cứ nghĩ mãi… không biết con có thích những món này không. Có thấy tụi mình chuẩn bị đủ chưa…”

“Con sẽ thích.” Xiao đáp chắc nịch.

“Vì chúng ta đã chọn bằng cả trái tim.”

Tới khi ngăn tủ đầy ăm ắp những món đồ mềm mịn, họ mới dừng lại. Cả hai cùng ngồi dựa vào nhau, giữa phòng là những chiếc túi đã trống không. Ngăn tủ nhỏ đã trở nên gọn gàng, còn trong tim thì đầy ắp những mong chờ.

Trời đã khuya, tủ đồ sơ sinh vừa được sắp xếp gọn gàng im lặng trong góc, cánh tủ khép hờ hé lộ những món đồ nhỏ bé, mềm mại, như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng: một thiên thần sắp sửa đến với thế giới này.

Xiao và Venti nằm cạnh nhau. Giường êm chăn ấm, chính giữa họ là một hình tròn lớn đang phập phồng theo từng nhịp thở: đó là chiếc bụng mang thai căng tròn của Venti, được phủ bởi lớp áo ngủ mỏng và chăn mềm. Cậu nằm nghiêng một bên, gối đầu lên cánh tay rắn chắc của Xiao.

Xiao vẫn chưa ngủ. Anh nằm nghiêng, mắt nhìn đăm đăm vào bụng Venti như thể đây là lần đầu anh nhìn thấy. Rồi tay Xiao đặt lên đó, nhẹ như một cánh chuồn, anh cảm nhận được một cú cựa khẽ bên dưới lớp vải. Một chuyển động thật nhỏ, nhưng khiến trái tim anh hứng khởi.

“Con ngoan.” - Xiao khẽ gọi, giọng anh trầm ấm, từng con chữ như được trút ra từ nơi sâu nhất trong lồng ngực.

“Cha đây.”

Anh cúi xuống, môi khẽ chạm lên bụng Venti một cái hôn rất nhẹ.

“Con biết không, papa Venti hôm nay rất mệt.” - Giọng Xiao lắng xuống, tay vẫn không rời khỏi bụng cậu.

“Tay papa nhỏ lắm, có lúc bị tê, nhưng vẫn cố gấp từng chiếc áo, từng cái khăn cho con, không để sót món nào. Dù cử động nhiều là mỏi, papa vẫn không muốn cha làm thay. Papa Venti yêu con lắm đó.”

Venti lúc ấy nhắm mắt, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một nụ cười mệt mỏi mà dịu dàng, tựa như khi người ta đã cạn sức nhưng vẫn giữ được hạnh phúc trong lòng.

Xiao tiếp tục thì thầm nói cho con nghe từng lời nhẹ như ru:

“Nên sau này con phải thương papa nhiều hơn một chút nhé. Phải ngoan khi papa mệt, phải ôm papa khi papa buồn. Phải học cách yêu thương dịu dàng - giống như cách papa quan tâm con từ khi con còn là hạt mầm trong bụng.”

Venti mở mắt, ánh đèn hắt lên khiến mắt cậu long lanh như thấm nước. Cậu không nói gì, chỉ khẽ nhấc tay, tìm lấy bàn tay Xiao và siết nhẹ. Bàn tay thon với những ngón tay mềm mại khẽ đan vào bàn tay to ấm áp của chồng.

Xiao nhìn cậu rất lâu. Rồi anh cúi xuống, hôn lên trán Venti một cái, chậm rãi và yên ả như một lời khấn nguyện.

“Còn cha…” - anh nói tiếp, giọng trầm xuống.

"Cha sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ cả hai người. Để con luôn có thể tự hào về gia đình mình. Để bất kể khi con ở đâu, đều cảm thấy ấm áp khi nhớ về.”

Trong không gian im lặng, cái nắm tay đang truyền đi niềm hạnh phúc vô bờ. Tiếng gió ngoài khung cửa nhẹ thoảng, căn phòng thơm mùi tinh dầu thanh tâm phảng phất trong ánh đèn mờ.

Giữa không gian ấy, ba con tim đang đập gần nhau - một vững chãi, một dịu dàng, một đang lớn lên, cùng hòa chung một nhịp yêu thương, âm thầm mà bền bỉ.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com