19 - Nôn nóng (R18)
Đã bước sang tuần thứ 39 của thai kỳ, chiếc bụng của Venti nặng trĩu, căng tròn như một trái chín sắp sửa đến độ thu hoạch. Thời gian đếm ngược đến ngày dự sinh ngày càng gần, nhưng những dấu hiệu báo trước cơn đau chuyển dạ vẫn biệt tăm. Công chúa bé nhỏ trong bụng vẫn ngoan ngoãn gửi đến Venti những cú đạp yêu thương đều đặn, nhưng dường như con bé vẫn còn luyến tiếc chốn ấm áp này, chưa vội vã muốn khám phá thế giới bao la ngoài kia. Bác sĩ đã trấn an rằng mọi thứ vẫn nằm trong giới hạn an toàn, nhưng nỗi khắc khoải, mong ngóng trong lòng Venti vẫn âm ỉ cháy.
Đêm đó, Venti khẽ cựa mình, cậu lay nhẹ bờ vai rộng của Xiao đang say giấc nồng.
"Xiao... con ở trong bụng lâu như vậy... liệu có ổn không anh? Em thực sự rất muốn ôm con vào lòng..."
Lời thì thầm vừa dứt, Venti đã chủ động rướn người trao cho Xiao một nụ hôn. Những cái hôn ban đầu dịu dàng như làn gió xuân, nhưng rồi nhanh chóng nồng nàn, bạo dạn hơn, ẩn chứa một sự mời gọi đầy táo bạo. Trong tâm trí cậu chợt nhớ đến những dòng chữ đã đọc được trong cuốn sách thai giáo cũ: việc duy trì một đời sống tình dục điều độ trong những tuần cuối thai kỳ có thể kích thích tử cung co bóp, giúp quá trình sinh nở diễn ra suôn sẻ và dễ dàng hơn.
Xiao khựng lại, anh rời môi khỏi Venti, đôi mắt hổ phách ánh lên một tia lo lắng sâu sắc.
"Venti. Không được đâu, lỡ anh vô tình làm em và con đau thì sao? Bụng em đã lớn đến nhường này rồi..."
"Nhưng mà..., em muốn, và em tin rằng điều đó sẽ tốt cho cả em bé nữa. Anh chỉ cần nhẹ nhàng và từ tốn với em là được!"
Venti lí nhí giải thích những lý thuyết trong sách, đôi mắt lục bảo ướt át nhìn Xiao van nài. Xiao nhìn sâu vào đôi mắt ấy, thấy được cả sự mong chờ lẫn một chút bất an. Sự lo lắng trong anh dần tan biến, nhường chỗ cho một thoáng xao động khó tả. Anh thở dài khe khẽ, rồi khẽ gật đầu, như một lời chấp thuận dịu dàng.
"Thôi được rồi, anh sẽ vô cùng nhẹ nhàng và cẩn trọng."
Bàn tay ấm áp của Xiao cẩn thận giúp Venti cởi bỏ chiếc áo ngủ, để lộ ra cơ thể đang mang nặng một sinh linh bé nhỏ, một vẻ đẹp tròn đầy và thiêng liêng. Rồi anh cũng tự cởi bỏ quần áo của mình, để làn da trần của cả hai khẽ chạm vào nhau như một sự kết nối nguyên sơ và đầy yêu thương. Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, Xiao không thể rời mắt khỏi chiếc bụng tròn căng của Venti, nơi đang ẩn chứa kết tinh tình yêu của họ. Anh nhẹ nhàng vuốt ve, từng ngón tay ấm áp trân trọng lướt trên làn da mịn màng, cảm nhận được sự căng tròn và sức sống đang lớn lên từng ngày. Hai người trao nhau một nụ hôn sâu lắng, bờ môi mềm mại quấn quýt lấy nhau, hơi thở ấm áp hòa quyện thành một. Thỉnh thoảng, chiếc bụng bầu căng tròn của Venti lại vô tình cọ vào cơ bụng săn chắc của Xiao, khơi dậy trong anh một ngọn lửa dục vọng âm ỉ, nhưng vẫn được kìm nén bởi sự lo lắng và yêu thương vô bờ bến dành cho người thương.
Sau khi thoa một chút gel bôi trơn dịu nhẹ để dạo đầu cho Venti, Xiao cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy, ngồi trên cơ thể anh. Anh muốn được ngắm nhìn trọn vẹn gương mặt ướt át ửng hồng của cậu, muốn nhìn thấy chiếc bụng tròn đầy - minh chứng cho tình yêu của họ, và quan trọng nhất là muốn kiểm soát được từng cử động, từng nhịp ra vào để đảm bảo Venti không cảm thấy bất kì sự khó chịu hay đau đớn nào. Venti mím môi cẩn thận căn chỉnh rồi từ từ hạ mông nuốt lấy cự vật đang nóng hổi và cương cứng của Xiao. Một tiếng rên khẽ khàng, pha lẫn giữa thỏa mãn và hồi hộp, khẽ thoát ra từ đôi môi hé mở của cậu.
"Ah... Xiao..."
Venti ngả người tựa vào lòng anh để ổn định lại, sau đó cậu bắt đầu chuyển động hông chầm chậm. Chỉ sau vài nhịp nhấp, Venti đã cảm thấy hơi mỏi, cậu lại nhẹ nhàng nằm xuống, dựa vào vòng tay ấm áp và vững chãi của Xiao. Nhưng chỉ một lát sau, cảm giác bụng bầu bị chèn ép khiến cậu phải vội vàng ngẩng dậy, một chút khó chịu thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp.
Xiao khẽ nhíu mày, anh suy nghĩ một lát, rồi nhẹ nhàng để Venti nằm xuống giường, choàng thêm một chiếc chăn ấm mềm mại quanh người cậu như một sự bảo bọc dịu dàng. Venti có chút ngạc nhiên khi thấy mình đang được bế xuống phòng khách, nhưng sau đó cậu cũng vòng tay ôm lấy anh.
"Hả, anh muốn chúng ta đi đâu vậy?"
"Phòng khách."
Xiao tiến tới chiếc sofa êm ái, cẩn thận đặt Venti ngồi lên đùi mình, rồi điều chỉnh để hai chân cậu gập gọn sang hai bên, tựa lên đùi trên của anh. Tư thế này vừa không gây bất kỳ áp lực nào lên chiếc bụng bầu, vừa không đòi hỏi Venti phải cử động nhiều, trong khi Xiao vẫn có thể nhẹ nhàng thúc lên từ phía dưới, trao cho người thương những khoái cảm dịu dàng và ân cần nhất.
Thế là cả hai bắt đầu tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư đầy ngọt ngào và thiêng liêng. Xiao từ tốn ra vào, mỗi nhịp di chuyển đều chậm rãi và đầy yêu thương, như thể anh đang nâng niu một viên ngọc quý. Anh khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của Venti, thì thầm những lời âu yếm, những lời yêu thương rót mật vào tai cậu. Venti khẽ rên rỉ, đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ Xiao, đáp lại nụ hôn nồng nàn của anh, cảm nhận được sự ấm áp và an toàn trong vòng tay người mình yêu. Cảm giác cự vật ấm nóng và vững chãi lấp đầy nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể cậu, lan tỏa một dòng khoái cảm âm ỉ, dịu dàng như một dòng suối ấm áp chảy qua từng tế bào. Hơi thở của cả hai dần trở nên gấp gáp hơn, những tiếng rên rỉ khe khẽ hòa lẫn vào nhau trong không gian tĩnh lặng, tạo nên một khúc ca đầy mê hoặc nhưng cũng không kém phần dịu dàng.
Họ thử đổi sang tư thế Xiao thúc từ phía sau, nhưng chỉ một lát sau Venti đã cảm thấy hơi mỏi vì phải tựa tay và quỳ gối, chiếc bụng bầu nặng nề như kéo cả trọng lượng cơ thể xuống khiến cậu không thoải mái. Thế là cả hai lại nhẹ nhàng trở về tư thế ban đầu trên chiếc sofa êm ái. Ở tư thế này, Venti dần cảm nhận được những đợt sóng khoái cảm dâng trào mạnh mẽ hơn, những cơn co thắt nhẹ nhàng nhưng đầy kích thích lan tỏa khắp cơ thể. Cậu mất hết lí trí, những tiếng rên rỉ đứt quãng hòa lẫn với những câu nói đầy khát khao và dục vọng, xuất phát từ mong muốn tận đáy lòng của Venti. Dù sao đối với omega, mục đích cuối cùng và cũng là mục đích thỏa mãn nhất là được alpha yêu dấu của mình thụ tinh trong cơn phát tình. Mặc dù Venti đã và đang có cho mình bụng bầu to tướng, cậu vẫn mất hết thần thức mà quên nó đi, luôn miệng nài nỉ Xiao:
"Ah- Xiao... s-sâu quá. Anh có m-muốn em sinh con cho anh không? Anh có định làm em có thai lần nữa chứ... ưuu-...?!"
"Ư, e-em... em sẽ sinh cho anh cả một đội bóng luôn... có được không?
Nghe thấy những lời ngây ngô đầy khát khao và đáng yêu của Venti, Xiao không khỏi rạo rực. Anh khẽ siết chặt vòng tay, tăng dần tốc độ và độ sâu của những nhịp thúc, mỗi lần đều chạm đến điểm nhạy cảm ẩn sâu bên trong khiến Venti rên rỉ không ngừng, cơ thể cậu mềm nhũn như sợi bún. Em bé bên trong dường như cảm thấy chấn động này, bé con cựa quậy trong tử cung của Venti làm cậu thấy bụng mình nhộn nhạo một khoái cảm lạ lẫm.
Tuy nhiên, hình ảnh Venti vất vả mang nặng đẻ đau vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí anh, nhắc nhở anh phải kìm nén những ham muốn trào dâng, phải dịu dàng và ân cần hơn bao giờ hết. Xiao khẽ đáp, giọng khàn đặc:
"Đợi đến khi... c-chúng ta cùng nhau nuôi lớn đứa bé này đã nhé em?"
Cuối cùng, cả hai cùng nhau đạt đến đỉnh điểm của khoái lạc. Xiao bắn sâu vào bên trong Venti, một dòng tinh dịch ấm nóng lan tỏa, mang theo cả tình yêu và sự trân trọng vô bờ bến. Venti thở dốc, toàn thân mềm nhũn như không còn chút sức lực, cậu thiếp đi trong vòng tay ấm áp và vững chãi của anh. Khoảng nửa tiếng sau, Xiao nhẹ nhàng bế Venti vào phòng tắm, cùng nhau ngâm mình trong bồn nước ấm áp. Làn nước ấm áp xoa dịu những mệt mỏi và những cơn co nhẹ của tử cung Venti khiến cậu thở dài thoải mái.
Rồi cuối cùng, cả hai quay lại bên chiếc giường ấm áp, chìm vào giấc ngủ say, trong lòng tràn đầy yêu thương và nỗi mong ngóng đến ngày đứa con bé bỏng chào đời, mang đến niềm hạnh phúc trọn vẹn cho gia đình nhỏ của họ.
Những ngày sau đó trôi qua thật êm đềm và ngọt ngào. Xiao luôn bên cạnh Venti, chăm sóc cậu từng chút một. Anh dịu dàng xoa bụng bầu ngày một lớn của người thương, trò chuyện với em bé còn đang ẩn mình bên trong. Venti cũng cảm nhận rõ hơn những cử động của con, những cú đạp nhẹ nhàng như lời chào hỏi mỗi ngày. Cả hai đều hồi hộp đếm ngược từng giờ, từng phút đến ngày ấy - ngày mà bé con chào đời.
Vẫn giữ lời hứa với nhau, Xiao và Venti vẫn ân ái đều đặn nhưng vô cùng nhẹ nhàng. Mỗi cái chạm thân mật là một sự trân trọng vô ngần, là một sự kết nối sâu sắc giữa hai tâm hồn. Xiao luôn cẩn trọng, lựa chọn những tư thế thoải mái nhất cho Venti và em bé. Anh nâng niu từng cử động, trao cho Venti những nụ hôn dịu dàng và những lời thì thầm yêu thương. Venti luôn cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng của Xiao, cậu cũng đáp lại anh bằng tất cả tình cảm và sự tin tưởng. Những khoảnh khắc riêng tư ấy không chỉ là sự thỏa mãn thể xác mà còn là sự vun đắp tình cảm, một sự chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho cả hai trước cột mốc quan trọng sắp tới.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi, chiếc bụng của Venti ngày càng nặng nề hơn, dáng đi cũng trở nên chậm rãi hơn. Đến tuần thứ 40 của thai kỳ, sự mong ngóng trong lòng cả hai đã lên đến đỉnh điểm.
Vào một đêm khuya tĩnh lặng, khi cả hai đang say giấc nồng trong vòng tay ấm áp của nhau, Venti khẽ cựa mình. Một cơn đau âm ỉ lan tỏa từ vùng bụng dưới, rồi dịu đi. Cậu khẽ nhăn mặt, nghĩ rằng có lẽ chỉ là một cơn đau bụng bình thường do em bé cựa quậy. Cả ngày nay cậu đã thấy như vậy rồi, nên Venti nhắm mắt định ngủ tiếp. Nhưng rồi, một cơn đau khác lại ập đến, lần này mạnh hơn và kéo dài hơn một chút. Venti dần tỉnh giấc, cảm nhận rõ ràng sự khác biệt của những cơn đau này. Chúng đến theo từng đợt, có quy luật thời gian và ngày càng trở nên dồn dập hơn.
Trong bóng tối mờ ảo, Venti khẽ rên rỉ, cậu vươn tay lay bờ vai của chồng, đánh thức Xiao đang ngủ say bên cạnh.
"Ưm... Xiao..."
Xiao lập tức tỉnh giấc, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Venti.
"Sao vậy em? Em thấy đau sao?"
Venti khẽ nắm lấy tay Xiao, giọng nói có chút run rẩy:
"Em... đau bụng, hình như con sắp chào đời rồi..."
Xiao chợt hiểu ra. Anh vội vàng bật đèn, nhìn xuống gương mặt hơi tái đi vì đau của Venti. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên bụng bầu căng tròn của cậu, cảm nhận được sự gò cứng dưới lòng bàn tay.
"Để anh gọi cấp cứu."
Một cơn gò nữa lại ập đến, lần này mạnh hơn khiến Venti khẽ rên lên, siết chặt tay Xiao. Cả hai nhìn nhau, trong ánh mắt vừa có sự lo lắng, vừa có một niềm hạnh phúc vỡ òa. Khoảnh khắc mà cả hai đã chờ đợi suốt chín tháng mười ngày cuối cùng cũng đã đến.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com