4 - Hạnh phúc
Sau ba tháng đầu thai kì vất vả, Venti cuối cùng cũng thoát khỏi giai đoạn nghén ngẩm khó chịu. Cậu không còn nôn ói mỗi sáng, không còn nằm bẹp cả ngày vì mệt. Cơ thể như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài - làn da cậu sáng trưng và bóng loáng, nét mặt tươi tỉnh như nắng mai, và em bé trong bụng thì đang khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Cả tâm tình cũng nhẹ bẫng như làn gió, Venti thấy mình yêu đời trở lại như một đoá hoa vừa được tưới dòng nước mát lành sau cơn hạn khắc nghiệt. Chỉ là giờ đây có thêm một đặc điểm mới khiến cậu càng đáng yêu hơn: chiếc bụng nhô lên dưới lớp áo, tròn trịa mềm mại, như một lời nhắc nhở ngọt ngào rằng trong đó có một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày.
Khẩu vị và cơ địa của Venti đã quay lại như cũ, cậu ăn uống ngon lành, không còn kén chọn hay sợ mùi hăng nữa.
Nhưng dù cậu có muốn xông xáo cỡ nào, muốn chứng minh bản thân mình làm việc nhà tốt bao nhiêu thì Xiao vẫn không cho... Hễ thấy cậu cúi xuống hay định nhấc cái gì nặng nặng là y như rằng Xiao từ đâu xuất hiện, tay giật lấy món đồ, miệng thì luôn bảo: “Để anh.” Thậm chí có lúc cậu chỉ muốn với lấy cái hộp trà phía trên tủ, anh cũng cằn nhằn: “Em cứ gọi anh một tiếng là được, đừng tự làm.”
Venti biết anh lo cho cậu, lo cho bé con trong cái bụng tròn đang lớn dần ấy nên chẳng giận gì, chỉ thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào. Nhất là từ khi bác sĩ nói hai người có thể sinh hoạt tình dục bình thường, Venti bắt đầu… có chút tinh nghịch. Có mấy bữa tối lại diện mấy bộ đồ ngủ mềm mại, ôm sát, có lúc còn xuyên thấu vừa đủ, đi qua đi lại trước mặt Xiao. Cậu không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn anh rồi lặng lẽ nằm lên giường, hơi ngửa cổ để lộ cần cổ xinh đẹp. Xui thay, Xiao lại mê mẩn cơ thể này của cậu, nhất là vào lúc Venti có da có thịt trở nên căng mọng ngọt ngào, đặc biệt là cái bụng dễ thương kia... Đôi khi vừa nhìn thấy cậu nằm nghiêng, tay đặt lên bụng, anh đã không kìm được lòng mà tiến tới hôn lấy hôn để, rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới. Venti cũng chẳng ngại ngần e dè gì, vì bây giờ, cả cậu và Xiao đều đang sống trong một thời khắc hạnh phúc hiếm có - khi tình yêu, sự va chạm thể xác và sự mong ngóng một sinh mệnh nhỏ đang giao hòa vào nhau, tất thảy thật dịu dàng.
________________________
Hôm nay là cuối tuần, trời vào đầu thu, không khí se lạnh nhưng ánh nắng vẫn chan hoà. Khoảng trời thu trong veo, từng cụm mây lơ đễnh trôi trên nền trời xanh biếc, gió đung đưa mấy tán cây bên đường khiến lá cây sột soạt vang khẽ. Venti chọn một chiếc áo len xanh ấm áp rộng rãi, bên dưới là chiếc quần đùi thoải mái, không quên mang tất dài để tránh bị nhiễm lạnh. Xiao đứng chờ ngoài cửa với áo sơ mi đen, tay đút túi quần, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng - Venti nhìn anh một lúc lâu, rồi bất giác bật cười, nghĩ: 'Điển trai như vậy, là chồng của mình thật sao?'
Cả hai đi siêu thị, Xiao kéo theo chiếc xe đẩy đầy ắp thực phẩm cho tuần sau. Xiao cực kì khó tính với thực phẩm: phải sạch, phải tươi, và tuyệt đối không mua đồ đóng gói sẵn. Anh chọn từng bó rau, từng loại quả, cân nhắc hàm lượng chất xơ rồi còn quay sang hỏi Venti có thèm gì không. Venti gật gật tỏ ý "có", thế là giỏ hàng đầy lên nhanh chóng: sữa chua, bánh flan, các loại hạt, mật táo, rồi mấy lốc sữa bầu vị Venti thích, cuối cùng là vitamin tổng hợp và vài lọ thực phẩm chức năng cần thiết cho thai kì. Venti vừa đi vừa cười, thỉnh thoảng ngó nghiêng lấy một món gì đó lạ mắt, Xiao liền với tay lấy giùm, còn nhắc khẽ: “Cẩn thận cái bụng.” Buổi mua sắm diễn ra suôn sẻ, mọi thứ họ cần đều đã chất đầy ắp trên xe đẩy.
Sau khi gửi hàng về nhà bằng dịch vụ giao tận nhà, Xiao dẫn Venti dạo bộ ra công viên gần đó. Công viên buổi chiều mát rượi, nắng vàng như rắc mật xuống mặt hồ trong xanh. Có tiếng cười rôm rả của mấy đứa trẻ chơi đùa trên bãi cỏ, có lá rụng lác đác trên lối đi, và vài cơn gió thoảng qua đầu mũi mang theo mùi cỏ mới cắt. Đôi tình nhân nắm tay nhau đi bộ dọc bờ hồ, thi thoảng Venti dừng lại xem mấy con vịt đang bơi, miệng cười khúc khích.
Sau khi đã đi bộ được một lúc, Xiao dìu Venti ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi. Khi phóng tầm mắt nhìn ra mặt nước long lanh ánh hoàng hôn, Xiao đột nhiên quay sang phía Venti nói nhỏ:
“Anh muốn chúng ta đăng ký lớp học thai giáo, để chúng ta có thể hiểu biết và chăm con tốt hơn."
Venti ngớ người rồi sau đó mắt em sáng rỡ. Em gật đầu không chút đắn đo, hai tay ôm lấy cánh tay Xiao, hôn lên má anh rồi nói:
“Vậy mình học chung nha!”
_____________________
Tối đến, trời trở lạnh, sương giăng mỏng bám trên lớp kính bên ngoài. Xiao và Venti cùng nhau nấu món canh gà hầm dinh dưỡng, nước dùng nêm vừa vặn, thịt mềm thơm tan ngay trong miệng. Sau khi ăn xong bữa chất xơ là một chén su su luộc, Venti ăn cạn một tô lớn canh gà mà không thấy ngán. Sau bữa tối, cả hai cùng ngồi cạnh nhau bên chiếc laptop để ghi danh vào một lớp học thai giáo cuối tuần, Venti cũng bảo anh chọn luôn cho mình một khoá yoga bầu ngắn hạn trong khoảng 3 tháng để cậu bắt đầu tập luyện nhẹ nhàng, sau đó cậu sẽ nhớ được các động tác, kĩ thuật và có thể tự tập vào những tháng cuối thai kì.
Đúng 9 giờ tối, Xiao theo thói quen đứng dậy không nói một lời, anh đi pha sữa ấm cho Venti rồi bê vào một thau nước ấm có vài lát gừng để cậu ngâm chân. Venti ngồi ở mép giường, hai chân ngâm trong nước, tay cầm ly sữa ấm. Anh cẩn thận thử nhiệt độ nước, đảm bảo nó không quá nóng, rồi nhẹ nhàng đặt chân cậu vào, vừa xoa nhẹ nó trong nước vừa hỏi:
“Hôm nay Venti của anh có vui không?”
Venti nuốt xong ngụm sữa rồi gật đầu, cậu nói nhỏ:
“Siêu vui luôn là đằng khác, Xiao của em hỏi có thừa ehe~"
Xiao bật cười, tiếng cười đong đầy hạnh phúc.
Khi đã xong mọi việc, Venti lên giường trước. Dạo này trên giường đã xuất hiện thêm nhiều chiếc gối. Một chiếc gối cánh tiên đặc biệt dành cho bụng bầu giúp cậu nằm nghiêng mà không bị đau lưng, vài chiếc gối mềm nhỏ để kê tay hoặc ôm cho dễ ngủ... Nhưng thứ làm cậu ngủ ngon nhất vẫn là vòng tay Xiao, anh vô cùng ấm áp và luôn mang đến cảm giác an toàn phía sau lưng cậu. Anh luôn ôm trọn lấy cậu mỗi đêm như thể đang giữ lấy cả thế giới trong tay mình.
Hai người hôn nhau trong ánh đèn ngủ dịu nhẹ, rồi cùng chìm vào giấc mơ êm ái của riêng họ - một giấc mơ ngọt ngào có mùi sữa ấm, tiếng gió nhẹ và hơi thở dịu dàng của người thương.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com