Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 - Thương

Khi đồng hồ chỉ mới điểm chín giờ, tức vẫn còn hơi sớm để ngủ, Venti lười biếng nằm nghe Xiao đọc vài trang sách thai giáo. Giọng đọc trầm ổn của anh vang đều đều bên tai, không gấp gáp, không quá lớn. Những câu chuyện nhỏ, những hướng dẫn cho thai phụ được viết bằng lời ái ngữ, nghe như lời thủ thỉ ngọt ngào bên gối. Venti chẳng nhớ nổi hôm trước đã đọc đến đâu nhưng cậu cũng chẳng bận tâm. Điều quan trọng là âm thanh của Xiao khiến cậu thấy an tâm, thấy bụng mình dường như cũng đang rung rung theo nhịp kể ấy.

Khi sách đã gập lại, Venti chống tay ngồi dậy một chút, xoa nhẹ bụng bầu của mình rồi cười nói:

“Nhóc con, giờ tới lượt papa hát cho con nghe nhé?”

Venti có giọng hát rất hay. Ngọt, ấm, và nhẹ như gió thoảng. Những đêm thế này, cậu sẽ chọn những bài ru bằng tiếng cổ, đôi khi là mấy đoạn dân ca mà cậu yêu thích từ lâu. Không cần nhạc đệm, chỉ riêng giọng cậu thôi cũng đủ làm căn phòng như được phủ lên một giai điệu nhiệm màu, dịu dàng đến lạ lùng. Xiao nằm im lắng nghe từng câu chữ, mắt nhìn cậu không rời. Khi Venti hát, cậu có nét gì đó vừa mỏng manh vừa rạng rỡ. Giọng hát như chảy vào không khí, vẽ lên những đường viền dịu nhẹ quanh chiếc bụng tròn. Venti đặt tay lên bụng mình, nhẹ nhàng vuốt ve như thể vỗ về sinh linh bé bỏng bên trong. Có những khoảnh khắc Xiao tin chắc đứa bé cũng đang lắng nghe, thậm chí có những cử động nhẹ như phản ứng với từng âm thanh Venti hát.

Sau khi hát xong, Venti cười khúc khích rồi rúc vào ngực Xiao.

“Em thấy con đạp nhẹ, chắc bé thích bài này.”

Xiao cúi xuống hôn lên trán cậu, tay vuốt ve lưng cậu thật chậm, miệng thì thầm:

“Con cứ nghe giọng em hoài, chắc cũng thích em như anh vậy.”

Venti đỏ mặt nhưng không phản bác, chỉ cười ngọt ngào. Từ khi Venti mang thai, cái miệng nhạt nhẽo của anh chồng Xiao dường như có thêm tí đường thì phải?

Buổi tối chậm rãi trôi, ánh đèn vàng dịu trong phòng ngủ tỏa ra một luồng ánh sáng ấm áp, phủ lên bức tường màu be. Gió từ cửa sổ khẽ lùa qua rèm, mang theo chút hương cây cỏ ngoài ban công. Trong không gian ấm cúng ấy, Venti nằm trên giường, gối đầu lên một chiếc gối mềm mại. Chiếc áo ngủ vải mỏng được kéo nhẹ lên khỏi bụng, để lộ làn da trắng mịn đang dần căng tròn theo từng tuần thai. Dù chưa có dấu hiệu rạn nào, Venti vẫn muốn chăm chút làn da kỹ lưỡng, một phần vì lo, phần quan trọng hơn vì Xiao rất thích làm điều đó giúp cậu.

Xiao ngồi bên mép giường, tay cẩn thận vặn nắp tuýp kem chống rạn. Làn da của Venti sáng lên dưới ánh đèn, cậu nhìn vào mắt anh, cảm giác như thể mỗi tấc da của mình đều đang được nâng niu bằng ánh nhìn ân cần của Xiao. Mỗi khi anh thoa kem, động tác đều chậm rãi, đều đặn như một nghi thức đầy trân trọng. Xiao lấy một lượng kem vừa đủ, xoa nhẹ lên lòng bàn tay cho ấm rồi mới đặt lên bụng cậu. Lòng bàn tay thô ráp ấy di chuyển rất khẽ, lướt theo đường cong mềm mại của bụng bầu, từ rốn xuống hông, rồi quanh eo. Kem có hương dịu nhẹ của hoa thanh tâm pha lẫn chút ngọt của sữa hạnh nhân, càng khiến không khí thêm thư giãn.

Venti không nói gì, chỉ nằm yên tận hưởng. Đôi mắt lục bảo khẽ lim dim, một tay ôm lấy gối ôm, tay còn lại lặng lẽ nắm lấy vạt áo của Xiao. Cậu cảm nhận rõ từng cái chạm của anh, vừa nhẹ nhàng vừa chu đáo như thể anh đang trò chuyện với cậu và con bằng tay, kể cho cậu nghe về sự chờ mong, về tình yêu, và cả sự dịu dàng của anh.

“Da em mịn tưng, đẹp thật."

Xiao nói nhỏ, chất giọng khẽ khàng như sợ rằng mình sẽ phá tan sự bình yên đang bao phủ khắp căn phòng.

“Ừm… chắc nhờ anh siêng thoa kem đó.” - Venti lười biếng đáp lại.

Venti thì thầm, nửa đùa nửa thật, khoé môi cong lên thành một nụ cười nhỏ.

“Ngày nào anh cũng chăm tốt như vậy, em nghĩ bụng em sẽ đẹp phát sáng lấp lánh luôn haha.”

Xiao bật cười nhẹ, cúi xuống hôn lên bụng cậu một cái thật khẽ, rồi thì thầm:

“Anh chỉ muốn em thấy thoải mái. Mỗi vết rạn, nếu có, thì cũng là những đường nét đáng được trân trọng, vì nó là minh chứng rằng em đã hi sinh cơ thể để sinh cho anh một đứa con. Nhưng nếu em không muốn có nó thì anh sẽ giúp em tránh, từng chút một.”

Venti không trả lời, cậu chỉ nắm lấy bàn tay vừa thoa kem cho mình, siết nhẹ. Cử chỉ ấy mang theo nhiều ý nghĩa hơn cả ngàn lời cảm ơn. Xiao thấy đôi gò má của Venti chợt ửng hồng.

"Anh dẻo miệng từ khi nào thế? Xiao của em vốn rất kiệm lời mà?"

"Cô giảng viên bảo anh nên thử nói chuyện ngọt ngào để em thấy vui." - Xiao hôn nhẹ lên trán Venti làm mặt cậu đỏ hơn ban nãy nữa.

"Thôi... tốt nhất anh nên thể hiện ngôn ngữ tình yêu qua hành động như trước đi, lỡ anh cướp mất danh hiệu 'chàng trai đường mật' của em thì sao!" - Venti bĩu môi.

"Haha không có chuyện đó đâu, anh toàn học từ em thì sao có thể sánh ngang với em được?" - Xiao cười trừ, đúng là anh vẫn phải thua trước cái miệng ngọt ngào này...

Khi Xiao thoa xong, anh kéo áo ngủ của cậu xuống ngay ngắn, sắp lại gối cho cậu rồi mới tắt đèn. Venti rúc vào lòng Xiao, đầu tựa lên khuôn ngực rắn rỏi, lắng nghe tiếng tim anh đập đều đều như ru ngủ.

Ngoài khung cửa sổ, bầu trời treo đầy những vì sao lấp lánh. Trong căn phòng này, yêu thương không cần phải phô trương, chỉ cần vài phút cuối ngày, một lớp kem thơm, một bàn tay ấm, là đủ để trái tim ngập đầy bình yên.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com