8 - Anh không nấu bữa sáng nữa sao?
Dạo gần đây, căn bếp nhỏ của họ vẫn tràn ngập nắng sớm, chỉ là trong cái nắng ấy, Venti bắt đầu nhận ra một chút yên ắng lặng lẽ len vào từng góc phòng, chầm chậm như những hạt bụi mịn lơ lửng. Từ khi bước sang tháng thứ sáu của thai kỳ, cậu vẫn sống trong nhịp điệu đều đặn: ngủ đủ, ăn đúng bữa, thi thoảng em bé trong bụng lại đạp nhẹ như một lời thì thầm dịu dàng. Nhưng tất cả vẫn không khiến cậu thôi cảm thấy rằng Xiao ngày càng bận, và hình dáng thân thuộc loay hoay trong bếp cũng ngày càng vắng bóng.
Xiao vẫn dậy lúc 6 giờ 30 mỗi sáng, dù gần đây đôi mắt anh ngày một thâm quầng hơn. Những ngày đầu, anh còn cố gắng chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, giúp omega nhỏ của mình ngủ nướng thêm một lát. Nhưng rồi khối lượng công việc tăng lên, dự án mới ồ ạt đến, và Xiao phải bộc bạch và nói lời xin lỗi khi anh không còn đủ sức để đứng trong bếp vào sáng sớm nữa.
Thế là, họ chuyển sang dùng phần ăn sáng đặt theo tháng từ một công ty dinh dưỡng liên kết với công ty Xiao. Mỗi sáng, phần ăn sẽ được giao đúng giờ, sạch sẽ và đầy đủ dưỡng chất. Venti cũng đồng ý ngay khi nghe Xiao giải thích vì sao chọn nơi ấy, vì cậu biết anh luôn chọn những điều tốt nhất dành cho cậu và đứa bé. Nhưng… cái cảm giác thiếu vắng gì đó cứ bám lấy cậu. Như thể món ăn không chỉ có ngon là đủ, mà cần có cả tiếng dao lách cách, mùi thơm ấm áp bay trong căn bếp nhỏ, và giọng Xiao còn ngái ngủ hỏi: “Em ngủ có ngon không?”
Sáng nay trời nhiều mây, ánh sáng nhạt nhòa yếu ớt hắt vào khung cửa sổ. Venti thức dậy lúc chín giờ sáng, bước chậm rãi đến tấm thảm trải trên sàn để tập vài động tác yoga nhẹ. Thai nhi vẫn khỏe, chuyển động nhỏ dưới bụng trong lúc Venti hoạt động khiến cậu mỉm cười. Sau khi uống vitamin tổng hợp và viên sắt Xiao chuẩn bị sẵn trong hộp đựng thuốc nhỏ, Venti mở hộp cơm sáng. Thực đơn hôm nay có bánh mì nguyên cám, trứng luộc và bơ dằm được bài trí cẩn thận, đủ tinh tế để thấy người ta thật sự tận tâm. Chỉ là... không phải là Xiao.
Trưa đến, Venti xắn tay vào bếp để chuẩn bị bữa trưa, và đợi anh về cùng thưởng thức. Cậu cẩn thận rửa từng nhánh rau củ dưới vòi nước, bàn tay thoăn thoắt nhưng đầy nâng niu. Những quả cà rốt được gọt vỏ sạch sẽ, ngâm vào nước muối đúng chuẩn mười lăm phút để giữ được độ giòn và vị ngọt tự nhiên. Khi Venti ấn những chiếc khuôn tạo hình xuống, từng lát cà rốt lần lượt biến thành hình dạng ngôi sao và trái tim - những hình thù ngốc nghếch mà cậu kiên nhẫn ấn xuống từng chút một đó, từng bị Xiao trêu là “phí công nhưng đáng yêu.”
Trên bếp, một nồi canh rong biển đậu hũ đang sôi lăn tăn, hương thơm thanh nhẹ hòa cùng mùi cơm trắng mới chín tới, lan khắp căn bếp nhỏ. Venti khẽ nghiêng đầu, nếm thử nước canh, đôi mày khẽ nhíu lại rồi giãn ra, mãn nguyện.
Khi món bò xào rau củ sắp chín, cánh cửa ngoài nhà khẽ mở cùng tiếng động nhẹ báo hiệu Xiao đã trở về. Anh bước vào với chiếc áo sơ mi trắng thẳng tươm, Xiao vốn kĩ tính nên quần áo anh sẽ luôn chỉnh tề. Dáng người thẳng nhưng không giấu nổi sự mỏi mệt. Anh không nói gì ngay, chỉ tựa vào khung cửa bếp một chút, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng đang loay hoay nơi bếp. Khi Venti quay lại, anh nở nụ cười - một nụ cười nhạt trông hơi mỏi mệt nhưng vẫn dịu dàng như thường lệ.
“Hôm nay em có thấy mệt trong người không?”
“Không đâu. Em siêu khỏe luôn! Anh đói đến lả người luôn hả? Không sao đâu em sắp nấu xong rồi, chúng ta cùng nạp lại năng lượng nha?”
"Ừm, cảm ơn em." - Xiao cười hạnh phúc.
Họ ăn cùng nhau. Xiao vừa ăn vừa kể về dự án đang triển khai và những phúc lợi to lớn nó mang lại, tay không quên gắp thêm đồ ăn cho Venti. Cậu lặng lẽ nhìn bàn tay ấy, từng đường gân, từng chuyển động, và tự hỏi khi nào thì anh bắt đầu gầy hơn trước.
Ăn xong, Xiao dọn dẹp nhanh giúp Venti rồi lại xách cặp ra khỏi nhà lúc một giờ kém. Cậu hôn lên má anh, tiễn anh ra cửa, ngóng nhìn theo bóng dáng anh đi vào trong xe, sau đó khuất dần trên con đường quen thuộc. Gió nhẹ lùa qua hiên, se se lạnh nơi cổ áo. Không biết là gió mang theo nỗi nhớ, hay chính lòng Venti khẽ co lại.
Sau khi đánh một giấc trưa, Venti cảm thấy ánh chiều buông xuống thật chậm. Thế nên cậu sẽ dọn nhà đôi chút, không làm những việc nặng vì Xiao đã dặn kỹ, rồi chuẩn bị bữa tối. Khi kim đồng hồ nhích về phía năm giờ, cậu lại nghe tiếng bước chân quen thuộc, lần này chậm hơn, mỏi mệt hơn cả ban trưa. Xiao về rồi.
Bữa tối trôi qua trong sự bình dị. Sau khi ăn và rửa bát, Xiao mở máy tính ra làm tiếp phần báo cáo còn dang dở. Venti không trách, cậu chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai anh, tay đặt lên bụng, nghe tim mình chậm rãi hòa vào hơi thở anh. Thi thoảng cậu ngước lên, bắt gặp ánh sáng từ màn hình hắt lên kính của Xiao, khiến anh trông hơi xa xăm lạ lẫm. Xiao vừa cắt kính vì mắt anh đã không còn tỏ như trước.
“Sau này, khi em sinh rồi... anh còn muốn làm bữa sáng cho em không? À không... em có thể làm bữa sáng cho anh mới đúng, lúc đó em có thể dậy sớm!” - Venti khẽ hỏi, giọng nhẹ như gió, như thể không muốn ảnh hưởng đến việc của anh.
Xiao ngập ngừng, anh suy nghĩ một lúc rồi khép máy tính lại, đặt tay lên má cậu.
“Nếu em muốn… thì ngày nào anh cũng sẽ làm.”
“Ừm.”
Venti nghe thấy, cậu không hỏi thêm gì nữa, chỉ siết nhẹ tay anh, như giữ lại một phần kí ức của buổi sáng ấm áp ngày xưa, cái thời mà hai người còn tranh nhau rửa bát, và Xiao còn ngồi nếm từng thìa cháo do chính mình nấu mà mặt nhăn nhó bảo “thiếu muối”.
Từng mảnh kí ức ấy, Venti vẫn giữ trong lòng. Giữ không phải để trách cứ hiện tại, mà là để thương lấy khoảng thời gian này. Cậu thương cái cách cả hai đang cố gắng vì một điều gì đó tốt đẹp hơn cho tương lai. Nhưng trong lòng cậu không khỏi luyến tiếc những điều đẹp đẽ đã từng bắt đầu từ chính những buổi sáng đầy tiếng cười, mùi thơm nơi căn bếp, và ánh mắt dịu dàng của Xiao.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com