Hương rượu táo Mondstadt
Xiao đến Mondstadt, gọi nơi đây là thành phố của tự do quả thực không sai. Khác với Morax - thần khế ước, Barbatos lại là một vị thần mang chủ nghĩa tự do sống buông thả, ngài đã từ chối trực tiếp cai quản con dân của mình thay vào đó để cho đội kỵ sĩ Tây Phong tiếp quản cũng như bảo vệ cho an nguy của thành Mondstadt.
Trong thành chỉ có duy nhất một quá rượu " Quà tặng của Thiên Sứ ". Bước qua cánh cửa này Xiao có thể nhìn thấy được vị thần mà hắn luôn mong đợi. Nhưng hắn lại đắn đo, liệu khoảng thời gian dài như thế ngài có nhớ ra hắn là ai không? Càng nghĩ hắn càng không dám bước vào bên trong. Cánh cửa gỗ bỗng chốc trở nên nặng trĩu những ý nghĩ tiêu cực càng ngày xuất hiện càng nhiều, hắn sợ bản thân sẽ thất vọng. Bỗng một bàn tay đặt lên vai hắn, Xiao quay lại vốn đã chuẩn bị để cho tên này một bài học
" Ấy.... Bình tĩnh nào, tôi chỉ muốn nhờ cậu giúp tôi trốn một chút thôi"
Áo choàng xanh, mũ cài hoa, đây không phải chính là đại nhân Barbatos sao? Ngài ấy trốn chạy ai? Tại sao phải trốn?
" Ngài muốn đi đâu? "
" Cây thần ở Phong Khởi Địa. "
Sừng sững giữa Phong Khởi Địa là cây cổ thụ sinh khí dồi dào, nghe nói nó được kết nối với đảo thiên không nên năng lượng mới dồi dào như thế. Xiao đưa Venti đáp xuống cành cây thần, vị thần mang lại tự do cho Mondstadt giờ đây lại phải chạy trốn khỏi chính người dân trong thành, chẳng lẽ mất Gonsis đồng nghĩa với việc mất luôn sự tôn trọng của người dân sao?
" Cảm ơn cậu nhé, đám người của tửu trang Dawn đuổi dai thật đấy. "
" Tại sao chúng lại đuổi theo ngài?"
" Hehe...chắc tại tôi nợ tiền rượu lâu quá đám người Diluc đuổi theo đòi tiền ấy mà. "
" Một vị thần như ngài chẳng lẽ không được con dân tế bái như 6 vị thần còn lại sao? "
" C-cậu nhìn ra thân phận của tôi sao? "
" Là nham vương đế quân đã nói cho tôi biết."
" Ý cậu là Morax sao? Cũng rất lâu rồi không được cùng hắn uống rượu nhỉ?"
Khác với các vị thần còn lại Venti mang thân hình của một thiếu niên. Chắc có lẽ bởi ngài có một tâm hồn trẻ thơ, một chút hồn nhiên mà không vị thần nào có được.
" Ngài không tò mò về thân phận của tôi sao? "
Venti gật gù một lúc rồi nở ra một nụ cười. Nụ cười ấy đã thật sự in sâu vào trái tim Xiao, khiến anh không bao giờ có thể quên được ngày hôm ấy.
" Phục vụ dưới tay của Morax sao? Vậy hẳn cậu chính là Dạ Xoa rồi."
Nhìn bình rượu trong tay Venti sắp cạn dần, Xiao chỉ cau mày nhẹ.
" Nói chuyện một lúc liền quên mất không hỏi tên cậu là gì rồi. "
" Ngài có thể gọi tôi là Xiao."
"Hm...mất đi Gonsis đồng nghĩa với việc thân phận chấp chính của tôi đã biến mất, tôi cũng không thích câu lệ tiểu tiết nên đừng gọi tôi là ngài có được không."
" Vậy tôi có thể gọi ngài là gì?"
" Hiện tại cậu đã bao nhiêu tuổi rồi vậy Xiao?"
" Hiện tại sao? Chắc cũng khoảng hơn 2000. "
" Vậy gọi tôi là anh đi, có được không?"
Lần đầu tiên Xiao được tiếp xúc trực tiếp với một vị thần khác ngoài Morax. Cũng là vị thần duy nhất mang lại niềm vui cho hắn.
"Anh say rồi Venti à."
"Hm...say sao? "
Mùi rượu táo thơm nồng lan tỏa khắp không gian. Dưới ánh trăng sáng có hai thiếu niên đang ngồi nơi cành cây ngắm trăng uống rượu. Tiếng đàn trong trẻo vang lên giữa khung cảnh êm đềm của Mondstadt. Venti gục đầu vào vai Xiao, quả thực anh ấy đã say rồi, trái lại với vẻ bình thản của Venti là gương mặt đỏ như trái cà chua của Xiao.
"V-Venti ?"
Giữa khung cảnh vắng lặng như này cũng không thể nào để Venti một mình ở lại đây. Xiao cũng không biết nơi Venti thường hay dừng chân qua đêm ở đâu, chi bằng đem anh về nhà trọ Vọng Thư chờ sáng mai anh tỉnh sẽ đưa anh trở lại thành Mondstadt.
================================
Một chiếc trend cũ tớ đu cho XiaoVen mong mọi người không chê('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com