NAJUN | TRẦM NGƯ
(Top comment bên dưới bài đăng trên lofter.)
1. [♡85] Truyền thuyết về biển vừa bi thương vừa tuyệt đẹp. Tôi sống lâu hơn người tôi yêu thật ra lại là điều đáng buồn. Từ sau khi người ra đi tôi không thể lấp đầy khoảng trống trong cuộc đời mình, chỉ có thể dùng nước mắt hóa thành ngọc trai lấp đầy bộ xương của người. Ôm theo tình yêu và nỗi nhớ tràn đầy dành cho người để chết là một kết thúc viên mãn vừa bi thương vừa tuyệt đẹp. Cảm ơn tác giả.
> Hóa ra nước mắt đau khổ mới có thể hóa thành ngọc trai.
2. [♡25] Thế cho nên, vết sẹo trên tay phải của Renjun bị mĩ nam ngư Nana cắn trong thế giới người cá, hóa thành vết bớt trên tay phải của Renjun trong thế giới này? Huhu, đây chính là kiếp trước kiếp sau được trời xanh an bài tuyệt đẹp nhất.
3. [♡6] Đọc đoạn cuối mình thật sự vô cùng xúc động, tuổi thọ của con người ngắn hơn người cá rất nhiều, khi Renjun còn sống, Nana không có nước mắt, nhưng sau khi Renjun ra đi thì sao? Ai giúp hắn đổi nước biển? Ai cùng hắn trải qua vô số ngày đêm? Thế nên Nana có nước mắt, cũng có ngọc trai màu sắc tươi đẹp sáng ngời, nhưng Renjun không thể thấy được nữa. Đến cuối cùng Nana không có nước biển cũng cùng đi theo Renjun. Không biết lý giải của mình có đúng hay không nhưng nhìn chung kết thúc khiến mình càng nghĩ càng buồn. Tuy nhiên Nana và Renjun được sống hạnh phúc, còn có với nhau biết bao kỉ niệm đẹp nữa.
_______
Yếm Nguyệt viết truyện rất giàu hình tượng, dùng từ cũng khéo, chơi chữ nhiều. Đến cả tên truyện cùng nhiều tầng nghĩa, từ Vùng đất thấp đến Trầm Ngư. Nhưng Yếm Nguyệt viết truyện không H mới khiến mình thích nhất ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com