Ngoại truyện [NaJun] Sáng tỏ
Tinh vân M42
Vào kỳ nghỉ đông mà anh Sicheng chuẩn bị tốt nghiệp đại học, Huang Renjun dẫn Na Jaemin về nhà, từ đầu đã hẹn trước cùng nhau về nước nhưng Kim Doyoung lấy cớ sau này khó gặp mặt để mời anh Sicheng về nhà đón tết.
Không ngờ Dong Sicheng lại nhận lời.
Huang Renjun ném ánh mắt về phía anh, đối phương nghịch điện thoại bật bật tắt tắt, không biết đang nghĩ cái gì.
Cuối cùng chỉ có cậu và Na Jaemin cùng nhau về nhà.
Sau khi lên đại học Na Jaemin ngày càng bạo gan vậy mà vào giây phút đi qua cổng hải quan lại bỗng trở nên sợ sệt, kéo quai balo của Huang Renjun, hỏi cậu có thể không về được không, ở lại Hàn Quốc đón tết đi.
Huang Renjun cười hắn, lắc đầu, giúp hắn lấy thiết bị điện tử thả vào giỏ.
Cửa máy bay khép lại, Na Jaemin liên tục nhìn cậu, đưa ra đủ mọi lý do.
Phải ở cùng mẹ.
Mẹ có bạn trai ở cùng rồi. Huang Renjun trả lời.
Phải ở cùng Donghyuck.
Donghyuck không rảnh quan tâm đến cậu. Huang Renjun từ chối.
Phải...
"Cậu đừng sợ."
Chị tiếp viên hàng không xinh đẹp đưa bánh mì đến, Huang Renjun xé vỏ giơ lên bên miệng hắn, nhớ lại ngày trước Na Jaemin luôn an ủi mình như vậy, hai năm không gặp giờ đổi thành cậu an ủi Na Jaemin.
"Người nhà tớ rất tốt."
Na Jaemin không ăn miếng bánh mì kia, đắp chăn dựa vào người Huang Renjun.
Máy bay cất cánh rồi, hắn không trốn được.
Từng nghĩ đến nhiều cảnh tượng đối mặt với người nhà Huang Renjun, hùng hồn nói một câu "Cháu thích cậu ấy", nhưng khi đến gần biên giới hắn lại sợ.
Huang Renjun từng xảy ra chuyện gì, từng trải qua chuyện gì, cậu đều chỉ nói lướt qua, không kể chi tiết với hắn, cho dù Huang Renjun nói rất nhiều lần rằng không sao cả, vậy nhưng hắn vẫn sợ.
May mà không trực tiếp đi gặp ông nội Huang Renjun, trong tưởng tượng của hắn đó là một ông cụ nghiêm khắc đến độ hà khắc.
Huang Renjun dẫn hắn về nhà cậu trước.
Tâm trạng thấp thỏm bất an, không chú ý phong cảnh xung quanh, cảnh tuyết tráng lệ mà hắn từng muốn ngắm từ lâu, giẫm thành hố cũng chẳng có cảm giác.
Chỉ thấy sợ hãi, lo lắng.
Nhưng trong nhà không có ai, tối đen một mảnh.
"Mấy ngày trước tết bố mẹ tớ mới về." Huang Renjun bật đèn, lục tìm trong tủ ra một đôi dép mới đưa cho hắn: "Từ giờ đến sát tết chỉ có hai chúng ta thôi."
Tuy rằng trong căn nhà trống không chỉ có hai người thì Na Jaemin vẫn rất thận trọng.
Không phải môi trường hắn quen thuộc, hạt bụi lơ lửng trong không khí khác hẳn với ở Seoul.
"Hờ, sao lại khác rồi, không khí ở đâu mà chẳng là không khí."
Huang Renjun ngắt lời hắn, kéo hành lí về phòng ngủ, Na Jaemin sực tỉnh mới đi xách vali giúp cậu.
Trong phòng có rất nhiều ảnh và giấy khen của Huang Renjun hồi nhỏ, vừa bước vào phòng hắn đã bị thu hút, chỉ vào một khung ảnh khen đáng yêu.
Gặm tay cũng đáng yêu, mặt khóc cũng đáng yêu.
Không còn vẻ thận trọng ở dưới nhà ban nãy, chỉ vào giấy khen dán trên tường hỏi Huang Renjun đọc như thế nào.
Huang Renjun sờ sờ mũi, đi lại gần đứng bên cạnh hắn, dạy hắn từng chữ từng chữ một.
Quần áo cất vào một ngăn tủ, trước khi ngủ hắn đòi xem album ảnh, Huang Renjun chạy sang thư phòng mở khóa lấy cả đống ra, dựa vào con hà mã trắng mập lật xem.
Con mà hắn dựa vào được sản xuất tại quốc nội, không phải hàng Made in China, không biết cái con Made in China đó đến cuối cùng được bán cho vị khách Chinese nào.
Phòng Huang Renjun rộng hơn nhiều căn nhà gác mái của hai người, giường cũng to hơn, nằm cạnh nhau đã thành thói quen nên gấu bông trắng mập bị đẩy hết xuống đất, album ảnh đặt bên gối, Na Jaemin muốn để đó ngủ, nói làm vậy có thể nằm mơ thấy bé bi Renjun.
Bé lớn Renjun chồm qua người hắn tắt đèn trên đầu giường, nói với bé lớn Jaemin: "Chúc ngủ ngon."
Đêm đầu tiên ở nước ngoài, cho dù có Huang Renjun bên cạnh thì hắn vẫn chẳng thể ngủ ngon, nửa đêm lúc tỉnh lúc mơ, sáng sớm Huang Renjun dậy rồi hắn còn chưa mở nổi mắt.
Gấu bông dưới đất lại được chuyển lên đặt vào cánh tay hắn, cuộn tròn người trong chăn chỉ để lộ cái đầu tóc tai lộn xộn, về sau khi gặp lại Huang Renjun hắn nhuộm tóc về màu tối, nhưng màu tóc của Huang Renjun thì bắt đầu thay đổi đủ màu.
Sờ soạng bên cạnh theo thói quen để xác nhận, tay vừa nhấc lên đã đập trúng góc album ảnh bên gối, cuối cùng cũng tỉnh.
Huang Renjun không có bên cạnh hắn.
Người quan trọng mất đi rồi bất ngờ tìm lại được, ấy là được ban ân, sớm tối bên nhau trong căn nhà gác mái, nếu thời gian Huang Renjun rời xa hắn vượt quá một ngưỡng nào đó, hắn sẽ rất bất an.
Gấu bông lăn sang một bên, Na Jaemin vừa gọi tên cậu vừa đi đến phòng khách, ánh mặt trời nghiêng nghiêng ngoài cửa sổ chiếu xuống nền nhà, cảnh tuyết rất đẹp nhưng chẳng có lòng dạ nào thưởng thức.
(Tác giả chỉ viết đến đây thôi, rất ngắn, nên mình đăng vào mục lưu trữ chứ không đăng vào truyện chính.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com