“Chào cậu!” – Một cô gái nhỏ nhắn cầm hai cốc coca chạy đến ngồi bên cô bạn trong căn tin trường học.
“Chào cậu, Tử Yên.” – Thẩm Vi mỉm cười đáp.
Tử Yên nhanh chóng ngồi vào ghế đối diện, đẩy một cốc sang cho Thẩm Vi, mặt háo hức chờ đợi. “Kể tớ nghe xem, hôm qua bà bói đó nói gì?”
“Bà ta nói sắp tới chị Thẩm Diệp sẽ gặp được ý trung nhân…”
“Tớ không hỏi chị Thẩm Diệp, tớ hỏi cậu ý.” – Tử Yên cắt ngang lời Thẩm Vi rồi nở nụ cười hí hởn. “Cậu với anh Đình Phong thế nào?”
“Ờ thì cũng không được tốt cho lắm.” – Thẩm Vi chọt chọt cục nước đá đang nổi lềnh bềnh trong cốc của mình.
“Bẩn!” – Tử Yên nhăn mặt đánh vào tay Thẩm Vi. “Không tốt thế nào?”
“Đại loại là tớ mà kết hôn với anh ấy thì sẽ gặp tai ương.” – Thẩm Vi chuyển sang vẽ vẽ cái gì đó trên bàn từ các giọt nước lạnh. Tử Yên không thèm để ý hành động của cô bạn nữa mà hỏi tiếp. “Vậy sao? Thế cậu có tin không?”
“Đương nhiên là không rồi. Tớ với anh Đình Phong yêu nhau lâu như thế mà có chuyện gì đâu chứ! Một chút cãi vả cũng không nữa là.” – Thẩm Vi ngước mặt lên phẫn nộ nói.
“Hưmmm?” – Tử Yên nhướn cao mày.
“Ờ thì tớ cũng lo lắng một chút…” – Thẩm Vi rụt mình xuống như bong bóng xì hơi.
“Vậy giờ tính sao?” – Tử Yên hỏi nhưng Thẩm Vi lắc đầu nói. “Thì cứ đợi tình hình xem sao đã. Dù sao giờ đã kết hôn đâu…”
“Chào các cô gái!” – Một giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện, một nam thanh niên đứng đi đến bàn của hai cô bạn nở nụ cười rạng ngời, hai lúm đồng tiền hiện ra đáng yêu vô cùng.
“Anh…” – Thẩm Vi chưa kịp nói thì đã bị chặn lại bởi một nụ hôn nhẹ nhàng trên má. Cô đỏ bừng mặt khi anh chàng thể hiện tình cảm tự nhiên trước mặt cô bạn mình.
“Chào anh Đình Phong.” – Tử Yên nhịn cười nói. Đình Phong lại nở nụ cười chết người của mình đáp trả.
“Anh làm gì ở đây vậy? Chẳng phải anh đang có tiết học sao?” – Thẩm Vi hỏi.
“Do anh nhớ vợ anh quá!” – Đình Phong ngồi xuống bên cạnh Thẩm Vi, choàng tay qua người cô.
Hai cô bạn sửng sốt nhìn nhau. Thẩm Vi lúng túng nhéo vào hông anh. “Ai… ai là vợ anh chứ?”
“Trước sau gì em cũng là bà xã của anh thôi. Bố mẹ em giao em cho anh toàn quyền xử lí rồi mà.” – Đình Phong ranh mãnh cười khi thấy bộ dạng ngượng ngùng của Thẩm Vi, nhéo lại má cô.
“Anh này thật là…” – Thẩm Vi phụng phịu nói. Tử Yên che miệng cười khúc khích còn Đình Phong thì thoải mái gặm nhấm sự đáng yêu của người con gái anh yêu. “Mà bọn em đang nói gì về chuyện kết hôn đấy?”
Thẩm Vi bị hỏi bất ngờ trở nên lúng túng thì Tử Yên đã mau miệng. “À, bọn em đang nói về bộ phim tình cảm đang chiếu trên truyền hình, đang mong cặp đôi trong phim sẽ mau chóng kết hôn ấy mà.”
Thẩm Vi nghệch mặt thầm bái phục cô bạn thân đang trổ tài nói dối không chớp mắt như thế. Đình Phong ngạc nhiên quay sang cô. “Anh tưởng là em không thích các loại phim đó?”
“À thì… Tử Yên quảng cáo nhiệt tình thế nên em cũng xem cùng cho có chuyện để tám đấy mà.” – Thẩm Vi cũng hùa theo Tử Yên.
“Ra vậy.” – Đình Phong gật đầu.
“Đình Phong, anh có tin vào bói toán không?” – Thẩm Vi hỏi anh, mặt hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
Anh im lặng một lúc rồi trả lời. “Cái đó thuộc về tâm linh nên anh không khẳng định được. Nhưng lúc trước anh có một đứa bạn đi xem quẻ thì bị phán là gặp tai ương với tàu hỏa. Cậu ta đã phì cười cho qua vì cậu ta không hề thích đi tàu. Thế mà có một hôm ma xui quỷ khiến thế nào lại nôn nóng vượt qua đường ray trước khi người ta thả thanh chắn an toàn xuống…”
“Em nghĩ là em biết kết cục rồi…” – Thẩm Vi đưa tay chặn lời Đình Phong, mặt mày tái mét. Tử Yên cũng căng thẳng không kém.
“Nhưng cũng có khối người phải lãnh đủ vì nghe lời bói toán từ những người lừa đảo đấy. Tốt nhất em đừng dính dáng đến!” – Anh dặn dò. Thẩm Vi gật gật đầu, nỗi lo lắng còn tăng thêm bội phần.
“Vậy tối nay em định làm gì?”
“Á! Anh nhắc em mới nhớ, tối nay họp gia đình gấp, em phải về ngay bây giờ!” – Thẩm Vi luống cuống tóm lấy túi xách.
“Cửu huynh đệ tỷ muội nhà cậu họp lại á?” – Tử Yên hào hứng. “Chắc vui lắm đây.”
“Vui thì chưa biết chứ chuyện tớ bị ép cung là có rồi đấy!” – Thẩm Vi liếc sang Đình Phong đang mỉm cười thích thú. “Nhớ nói tốt về anh đấy bà xã.”
Thẩm Vi lườm anh rồi vội vã chào tạm biệt hai người còn lại mau chóng về nhà. Lúc nãy mẹ cô gọi điện thông báo họp gia đình đột xuất, chắc là có chuyện gì hay ho lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com