CHƯƠNG 3: CỬU HUYNH ĐỆ TỶ MUỘI NHÀ HỌ ĐƯỜNG
Chiếc xe Ferrari đỏ chói của Thẩm Vi đỗ xịch ngay sau 8 chiếc xe khác. Màu sắc và kiểu dáng của chúng khác nhau khiến nhiều người lầm tưởng ở đây mở cửa hàng bán xe hơi ngay trên lề phố. Thẩm Vi bước xuống xe thì cổng của biệt thự đã bật mở. Một người phụ nữ trung niên trong trang phục người hầu mỉm cười chào. “Tiểu thư đã về. Ông bà chủ và các cô cậu chủ đang chờ.”
Bước vào phòng khách rộng lớn với đèn đóm sáng trưng, Thẩm Vi nở nụ cười tươi rói chào mọi người. Cô cúi chào bố mẹ xong thì quay ra ôm từng anh chị của mình mừng rỡ hỏi han. Bố cô là Đường Lâm – một tài phiệt nổi tiếng nhất nhì đất nước, nắm trong tay biết bao nhiêu là công ty lớn nhỏ, sở hữu một lượng tài sản kếch xù mà bất cứ nhà kinh doanh nào cũng thèm thuồng. Năm nay ông đã bước sang tuổi 70 nhưng trông ông vẫn như 60, mái tóc hoa râm gọn gàng, gương mặt hồng hào, đôi mắt còn vô cùng tinh anh. Vợ ông là phu nhân Y Nguyệt, trước khi lấy chồng từng là tiểu thư con cưng của tập đoàn quản lý bất động sản Đông Phương có tiếng tăm. Vì ước nguyện của hai bên gia đình Đường Thị và Đông Phương, hai ông bà cưới nhau từ lúc sớm và nay đã có 9 đứa con gồm 4 trai 5 gái đều xinh đẹp và tài năng.
Sở hữu một bộ óc thông minh và bàn tay khéo léo trong việc kinh doanh, lại hạnh phúc với một gia đình đúng nghĩa không nặng về lợi ích các công ty thông gia, khối người đều thầm ngưỡng mộ Đường Lâm. Dù khá gay gắt trên thương trường nhưng đối với gia đình, ông luôn là người chồng mẫu mực, người cha tình cảm. Thẩm Vi là cô con út cưng nên được ông hết mực thương yêu, chiều chuộng.
“Ta rất vui khi được chứng kiến tất cả các con tụ họp về như thế này.” – Ông chủ Đường Lâm lên tiếng, nở nụ cười hiền hậu nhìn các con. “Gọi các con về đây lúc đang đầu tắt mặt tối với công việc thì thật không đúng, sở dĩ cũng vì muốn các con san sẻ niềm vui cùng Thẩm Diệp của chúng ta.”
“Diệp ư? Nó có chuyện gì vui sao?” – Anh cả Thẩm Minh lên tiếng. Anh năm nay đã sắp 40, đang quản lý công ti về khách sạn, nhà hàng thuộc tập đoàn Đường Thị.
“Mới thấy đây mà đi đâu rồi?” – Chị thứ tư, Thẩm Băng nhìn quanh. Không giống như chị hai, cô nối gót bố và anh cả theo con đường kinh doanh, nay đã sở hữu một công ti thời trang có tiếng. Giống như tên gọi, tính cách cô lạnh lùng, băng giá, dù chỉ mới 30 tuổi nhưng sự quyết đoán của cô trong giới thương trường khiến nhiều kẻ phải dè chừng.
“Chị ấy vừa chạy ra ngoài bảo đón ai đó.” – Một anh chàng có mái tóc đỏ cam sành điệu, gương mặt đẹp trai góc cạnh toát lên vẻ lạnh lùng có sức thu hút đặc biệt, bình thản nói mà mắt cứ dán vào trò chơi điện tử trên điện thoại. Bên cạnh là một cô gái có nét hao hao với cậu ấy nhưng lại mang nhiều nét xinh đẹp tươi tắn của một thiếu nữ hơn. Đây là cặp sinh đôi Thẩm Tích và Thẩm Tuyền, anh em thứ bảy và thứ tám. Cả hai đều đang là sinh viên năm cuối của trường đại học mà Thẩm Vi đang học.
Bỗng nhiên Thẩm Vi có dự cảm không lành. Gần đây Thẩm Diệp không tham gia cuộc thi Taekwondo nào thì làm gì có thành tích mà khoe. Niềm vui của chị ấy chỉ là khi nhận được nhiều huy chương thôi. Nhưng chuyện này cả nhà đã quá quen thuộc rồi, không nhất thiết phải họp gia đình thế này. Lẽ nào…
Có hai bóng người đang vội vã bước vào. Cô gái với mái tóc nâu ngắn đang vui vẻ kéo tay một chàng trai cao lêu nghêu chạy vào, nhưng trông cậu ấy không được tự nhiên cho lắm. Cho đến khi hai người đó được đèn chiếu sáng thì Thẩm Vi mới nhận ra Thẩm Diệp. Cô ngớ người nhìn sang chàng trai bên cạnh. “Đây là…”
Thẩm Diệp hứng khởi nhìn ngó xung quanh một lượt, nhìn thấy Thẩm Vi thì vui mừng khôn xiết. “Vi à, chồng sắp cưới của chị - Mạc Thiên Tú!”
Mọi người hết nhìn Thẩm Diệp rồi nhìn cô em út nhưng rồi nghe tin hỷ sự từ cô con gái thứ sáu, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. “Woa! Cuối cùng bà chị cũng thoát kiếp độc thân rồi.” – Thẩm Tuyền vỗ vỗ bàn tay.
“Bác sĩ Mạc?” – Một người đàn ông ngạc nhiên hỏi. Đấy là Thẩm An, người con thứ ba.
Chàng trai nhận ra cấp trên vội cuối người chào. “Chào Trưởng khoa Đường. Không ngờ…”
“Diệp, quả là hay thật đấy. Cậu này là một bác sĩ giỏi trong khoa Thần kinh anh, tính tình cũng hiền lành, dễ mến. Em hãy đối xử tốt với cậu ấy.” – Thẩm An mỉm cười.
“Ồ, thì ra người quen cả. Tụi em quen nhau lâu chưa vậy?” – Anh cả điềm tĩnh hỏi.
“Cũng mới đây thôi anh à.” – Thẩm Diệp tươi cười đáp, tay ôm chặt tay chàng kia.
“Gấp gáp quá vậy có sao không?” – Thẩm Băng vòng tay trước ngực.
“Phải vậy thôi, dễ gì có người yêu em ấy. Em rể à, cố gắng!” – Thẩm Hi, người con thứ năm nhe răng cười, nắm bàn tay lại giật một cái. Ngay lập tức anh bị cô em Thẩm Diệp trao tặng một cái nhìn đầy sát khí. Chị hai Thẩm Thanh thấy vậy liền cười giảng hòa. “Thôi đừng trêu Diệp nữa, dù sao từ nay cũng có người kề vai rồi, chúc mừng em nhé!”
“Chúc mừng!” – Mọi người đồng thanh nói.
Ai ai cũng vui vẻ, mừng thay cho cô con gái thứ sau của gia đình, duy chỉ có một người đang mặt mày xám xịt đang cố gắng tiêu hóa những lời lúc nãy.
“Một chàng trai cao ráo, dáng vẻ thư sinh, đeo kính cận, tính tình hiền lành, dễ mến…”
“Không thể tin được!” – Thẩm Vi thất thần buộc miệng. Mọi người ngạc nhiên quay lại nhìn cô.
“A, nốt ruồi, nốt ruồi ở chân…” - Cô sực nhớ ra thì vội vàng chạy lại gần Thiên Tú, thẳng tay xắn ống quần của anh ta lên, hết phải qua trái trước con mắt kinh ngạc của các thành viên còn lại. Về phần Thiên Tú, cậu ta bất ngờ quá nên cứ đứng đực ra đó để Thẩm Vi khám xét. Cuối cùng cô mới thở phào nhẹ nhõm. “Không có. Chị Diệp, bà ta đoán sai rồi đúng không? Làm gì có chứ?”
“Thực ra thì…” – Thẩm Diệp bối rối, hai tay xoắn vào vạt áo.
“Em… tìm cái này sao?” – Thiên Tú chậm rãi cởi giày ra rồi cúi đầu trước mọi người. “Thứ lỗi cho tôi thất lễ…” – Anh ta đưa bàn chân ra phía trước.
Thẩm Vi như có tiếng sét nổ bên tai. Quả là anh ta có nốt ruồi to bằng hạt đậu ở chân thật. Bà bói thật ra cũng nói đúng một nửa là ở chân. Cô rầu rĩ ngồi phịch xuống ghế.
“Bà ta giỏi thật đấy Thẩm Vi, giờ em chịu tin chưa?” – Thẩm Diệp hớn hở nói và cứ bám chặt vào Thiên Tú.
Thẩm Vi đờ đẫn nói. “Vui mừng cái gì hả bà chị ngốc kia? Chuyện vui của chị đồng nghĩa với việc em sẽ chết yểu nếu kết hôn với Đình Phong đấy!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com