Chap 16: KIÊU NGẠO
Mỗi một vị cao nhân trong thiên hạ này, đều có một cách yêu.
Không ai trùng lặp ai, thật ra trong tình yêu không ai sai cả, trách thì trách người chọn sai cách đối xử với đối phương của mình.
Diệp Thần dành cả cuộc đời chỉ để thương nhớ Tranh Tịch, hắn dùng bao nhiêu âm mưu, thủ đoạn cũng chỉ muốn cướp được mĩ nhân số một của Thành Đô.
Buồn cười khi hắn có trong tay thứ mình muốn rồi, lại điều khiển người tình theo cách riêng.
Yêu mà không nói ra, còn thêm sự ích kỷ, cái kiêu ngạo, sự vô tình. Cái sĩ diện của bản thân để rồi ngày ngày người mình yêu thương nhất đều được lần lượt mà trốn thoát.
Tham lam muốn giữ người ấy phải là của riêng , chẳng bao giờ chịu lấy bản thân mình vào con tim của người khác.
Vì vốn dĩ từ bé đến lớn, hắn học được cách giáo dục khắc nghiệt của Thái Thượng Hoàng nên chẳng còn tình người nữa. Trái tim từ bao lâu đã vỡ vụn thành trăm mảnh, ngày càng chai sạm đi.
Hắn biết cách yêu của mình sai hoàn toàn, nhưng cũng bị đâm vào thế khó, nếu không ra tay giết chết từng người một. Thì ngày đẹp trời, bọn chúng sẽ hóa thành những con rối cản đường. Dọn đường sạch trước, còn hơn khi tan tành rồi mới dọn. Muốn thành kẻ làm chủ thiên hạ, thì không được tiếc người, tiếc đời.
Bất Nhiễm nằm yên gọn trên sân chính thất, không cho một kẻ nào dọn xác cha đi. Những mũi tên vẫn còn dính trên người, in hằn vào da thịt, khó tháo.
Cao Tề bước từng bước nhẹ như hoa đến.
-Buồn, khóc, bi, oán, hận, sầu thì có nghĩa gì? Sống cho người đang sống đi, chết có số.
Hắn đưa mắt thật lạnh lùng.
-Chết có số? Chỉ là cái cớ để che giấu đi tội ác của con người thôi.
Bất Nhiễm cạn khô nước mắt.
-Nữ đế vương của chúng ta độ lượng thật, sống trong cái Thành Đô sương khói này thì phải học cách tàn sát, làm người từ bi thì chỉ có một nơi-Chùa Thiên Mẫu.
-Rồi người sẽ thay đổi thôi, mấy chục năm nay ta tồn tại, mỗi ngày lại chứng kiến xác chết bị đưa ra bãi tha ma. Chẳng ai khóc đâu, chỉ là lúc đấy sẽ phải chấp nhận có một ác nhân nữa nghiễm nhiên được sinh ra.
Hắn nói tiếp.
-Phượng Ẩn bị mất một chân rồi, chúng ta mau đến đấy đi.
Hắn dìu Bất Nhiễm dậy.
-Lau nước mắt, đi nhìn công chúa đi, khó mà kiếm được giây phút người khóc.
Bọn họ lại đi vào thế trận.
-Hoàng thượng, người định để...?
Hoa công công định nói gì đó với hoàng thượng.
-Dừng lại đi, đừng nói gì nữa.
Bất Nhiễm đeo mặt nạ lên, nàng mới trở về con người thật của mình, tàn ác hơn gấp bội phần. Nếu nhân gian vốn dĩ không công bằng, thì phải tự mà công bằng với chính ta.
Phượng Ẩn vẫn nằm yên vị, từng giọt nước mắt chảy ngược, bi thương. Mất máu quá nặng nề.
-Không chữa được đâu, vết thương ngày càng nặng, chấp nhận thôi.
Cao Tề thở dài.
-Tại sao Đông Phong thuộc Âm Nhất Phái lại có mặt ở đây làm gì? Vết thương này ta không quan tâm, nhưng đang ở trong thế trận, các người đều đáng mặt là cao nhân thiên hạ, việc này đúng là đáng chê trách thật mà.
Bất Nhiễm cười ngạo nghễ, thật sự nàng thay đổi quá nhiều khi chỉ cần suy xét trong câu nói .
-Ta sẽ chịu trách nhiệm về phần Phượng Ẩn.
Đông Phong vừa nói, từng giọt nước mắt lại gục ngã, thấm đẫm tà áo.
-Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm cho Ma Tà Đạo?
Bất Nhiễm vô tình.
Không khí ngột ngạt bao trùm lên, chỉ nghe thấy được tiếng hú của mấy con sói xa rừng, sau bụi cây khô.
-Các ngươi thích làm gì thì làm, chết nhớ mang xác nhau mà về.
Nói xong Bất Nhiễm cùng Cao Tề vội lướt qua, chẳng một chút lưu luyến.
Trong thâm tâm của Đông Phong lúc này chẳng thốt được lên lời, những suy nghĩ lung tung chợt ẩn hiện.
Trong trái tim khô cằn mười năm nay, bỗng được chăm bẵm bằng một thứ nước tinh thần mát mẻ, nhưng bỗng chốc vô tác dụng.
Trái tim chia làm hai ngăn, vội nứt ra, sứt mẻ, từng chỗ, từng chỗ. Những vết dao đang cắt xẻ con tim, vết thương mà có dùng bao nhiêu gạc cũng không thể chữa lành được.
Đám cây khô quanh rừng cũng được cơn gió đến mà có dịp đung đưa, nhẹ nhàng. Bỗng hết gió, buồn cho người, buồn cho đời, cũng chẳng còn cảm hứng gì mà vẫy vùng nữa rồi. Đáng chết thật.
-Có lẽ là do ta.
Đông Phong hắn đang nghĩ thế. Có một số người sống trong nhân gian tàn ác này, rất thích trách bản thân. Nhưng hắn cũng phải biết một sự thật rằng: "Cứ trách mình đi, vốn dĩ chân của Phượng Ẩn cũng chả khỏi lại được."
Có một số chuyện chúng ta phải biết chấp nhận, đừng lấy cái hoàn cảnh vô tội nào đó ra để trách bản thân.
Còn riêng tại hạ thấy, Bất Nhiễm khi trải qua cú sốc đó, cũng chẳng còn tha thiết gì về thiên hạ nên mới nói được ra những câu vô tình như thế. Đôi khi sự tàn ác cũng tốt, giáo dục con người được nhiều điều. Nhân gian vốn khắc nghiệt, thoát ly ra khỏi chốn cung điện nhiều mưu, thừa kế cũng không yên ổn. Sống sao cho vừa lòng người, vừa lòng đời?
-Tình cảm giữa những người thiếu niên là như vậy đấy. Dại dột thật.
Có một số cao nhân, thích lo cho danh vọng và sự nghiệp trước, sau đó mới kiếm một nửa cho mình.
Nhưng với một trật tự đảo ngược của Tứ Kỳ như thế này, thường chúng ta sẽ có người thầm thương trộm nhớ trước.
Sau đó vội bỏ lỡ người đó để đi kiếm công danh, khi có được danh vọng khoa trương rồi, chúng ta về tìm cố nhân? Đúng không, người phàm?
Cao nhân à, sống ở Thành Đô khó lắm, người đang nghĩ gì vậy? Những thứ gì đã mất thì đừng bao giờ đòi tìm lại đầy vô lý như thế. Bỏ lỡ một người, bỏ lỡ một đời.
Nhưng cũng không trách được, thiên hạ có vô vàn mĩ vị nhân gian, nhưng đều là số lượng có hạn. Bánh màn thầu nhân thịt hôm nay bán, chúng ta không ăn. Mai sau tìm không thấy, bỏ mặc hối hận vì không ăn sớm hơn?
Có những chuyện, tại hạ cảm thấy rất vô lý, cao nhân coi con người là trò đùa hay sao mà không biết trân trọng? Khi mất rồi thì đổ lỗi tại mình, tại hoàn cảnh. Chỉ được chọn một, tình yêu hay danh vọng? Tình yêu làm con người mù quáng, danh vọng làm mù mắt con người. Chắc sẽ lại là "buồn cười!"
Trong khi chúng ta đang tiếu chuyện thế gian, thì có một sự việc thế này: Sau khi không thấy hoàng hậu đâu, bất chấp A Giang đã đi vào rừng Quỷ Đạo Thành. Cô nương này đúng là gan to tày trời, với những công lực nhỏ bé của mình mà dám xông vào chốn chôn xương người thế này. Đôi khi dũng cảm cũng rất tốt, nhưng dũng cảm đúng lúc, đúng chỗ lại càng tốt hơn. A Giang làm thế này, khác gì tự đi nộp mạng?
Chiếc đèn lồng giấy trên tay lọ mọ đi tìm đường, bước vào Quỷ Đạo Thành. Một không gian ngợp hồn rúng động tâm can, nơi này không thích hợp cho người phàm. Nhưng người phàm lại là một thú vui, hương vị quen thuộc của lũ sói đang cồn cào đói ăn đang ét ầm hét ĩ. Cơn mưa đột ngột kéo đến, bay bay nhưng cũng đủ làm cả khu rừng trở nên ẩm ướt, dễ để lại dấu chân.
Bóng một cô nương nhỏ đi dưới mưa phùn mùa xuân, vết chân in hằn sâu hoắm thật là đáng để người ta nhớ đến. Cô nương đó không biết gì cả, ngốc nghếch hoặc là giả vờ ngu ngốc. Thành Đô mà-nơi cực phẩm để buôn bán các loại mặt nạ bằng lòng người.
Vào đến Quỷ Đạo Thành.
Một âm khí, luồng gió độc từ từ tỏa ra khiến A Giang cảm thấy lạnh buốt đến sương đến tủy, nàng không biết một điều rằng, bước vào cánh cổng này là hiến mạng cho sự nghiệp y học theo nghĩa hiện đại, hoặc nói cách khác là sẽ chết mà không tìm thấy được một cái tủy.
A Giang lọ mọ, ngạt bãi cỏ chết sang một bên cho dễ đi. Chiếc đèn lồng bên tay cứ choạng vạng như sắp tắt, mưa vẫn rơi thấp thoáng, sương mù kéo đến.
-Giống như một cái bẫy đã được đặt trước để giết người vậy.
A Giang thầm nghĩ.
Bất ngờ một đàn sói hung hãn từ đằng sau bụi cây nhảy xồ ra. Chúng xuất hiện trước mặt với đôi mắt đỏ âu thật kinh dị, gầm lên và gào thét dữ dội.
A Giang hơi kinh ngạc, đứng không vững, mặt tái nhợt đi, xanh xao không còn giọt máu..
Một ánh sáng trắng lóa từ phía sau người nàng ta hiện ra, nó làm cho đám sói bị đánh lại bất ngờ, gầm gào kinh khủng hơn, như tung trời nổ đất, khung cảnh đó thật không gì có thể diễn tả được...
Bước chân như hoa, như ngọc cứ bước lại gần đám sói hung hãn đó, mưa ngày càng rơi nhiều hơn, tuyết cũng bắt con người ta phải chịu lạnh, gió hun hút bên tai như thì thầm về sinh tử. Nàng cứ tiến lại gần như mong muốn nộp mạng, bắt đầu rơi những giọt nước mắt đầu tiên.
Đôi chân bắt đầu mềm nhũn ra, có thể chặt băm nhuyễn thành từng mảnh...
Những cây gai lẩn chốn trong bụi cỏ ngả màu úa khứa vào đốt chân trắng hồng, máu chảy mưa tuôn đi cùng một cặp...
Cứ tiến một bước, đàn sói lại lùi về một bước, chúng dần như đã khiếp đảm trước con mồi ngọt thịt trước mặt.
Chúng chạy toát loạn, không còn tỏ vẻ hung hãn ngày nào nữa, dày xéo và hành hạ lẫn nhau, con thì may mắn được thoát thân, con vì tranh nhau mà chết tức tưởi... Mùi máu sói ngày càng tanh hôi, ám lên từng bụi cỏ. A Giang dường như không kiểm soát được mình, chân váy trắng ám đầy mùi tanh của súc vật...
-Nàng ta khiến cho sói phải sợ hãi?
Người đằng sau nghĩ bụng, và các vị biết không, là Hoa công công đã theo dõi A Giang đến tận đây, và chứng kiến tất cả.
-A Giang dừng lại.
Hắn chạy đến.
-Sao huynh lại đi theo ta?
-Đâu có, ta cũng định đi vào đây, thi đấu, tình cờ gặp muội.
Công công cười.
-Ta vào đây tìm công chúa.
Hắn nghe xong không thể cười nữa.
-Chuyện của người, muội biết chưa?
-Ta biết rồi, hoàng hậu không có lỗi, ta đã thề rồi, có chết cũng phải chết cùng người, đó cũng là lý do ta đến đây.
-Còn một canh giờ nữa, cổng Quỷ Đạo Thành sẽ đóng, ai không ra được, coi như... bỏ mạng.
-Sao ta cảm thấy giống một cái bẫy vậy? Huynh có biết gì không?
-Ta chịu, cũng là do điện hạ sắp đặt.
Tên Diệp Thần rốt cuộc suy nghĩ gì nữa đây? Nếu không ai ra được, thì việc nội chiến giữa Tứ Kỳ xảy ra là chuyện một hai. Nhưng đừng trách tên này, suy nghĩ không thấu đáo, lý do tại sao, ta sẽ giải thích cho các vị sau.
Tên này kiêu ngạo lắm, nhưng dù có là thiên sứ hay ác quỷ cũng chẳng ai hoàn toàn tuyệt đối? Hắn nghĩ cái gì, định nói cái gì cũng phút chốc thu dẹp lại trong một sự đau đớn tuyệt vọng.
Cả đời này, có lẽ chỉ có thể tâm sự, nói ra cõi lòng này với Hoa công công, vai diễn hắn sắm sửa, mang đến cho thiên hạ lại càng thê thảm. Cố tỏ ra là mình ổn cho đến cuối cùng, khi sắp đương đầu với cái chết, với sự tuyệt vọng, thảm bại, chợt rơi nước mắt.
Trong khoảnh khắc lúc đó mới chợt hốt hoảng nhận ra, hóa ra ác quỷ cũng đến từ thiên đường, hóa ra ác quỷ cũng biết khóc. Giọt nước mắt mà người coi như nước mắt cá sấu, chưa bao giờ lại chân thành như thế.
Lạnh lùng với cả thiên hạ như có thù oán từ kiếp trước, lại chẳng lúc nào thôi rung động khi gặp nàng. Dòng chảy luân hồi mang ta vào vòng xoay của chết chóc, vẫn có thể vững tâm đứng ở đây, cũng là vì sự tồn tại của nàng còn có mặt tại nhân gian.
Nhưng vào một khắc nào đó, ta vẫn đứng ở đây, nhưng vì danh vọng khoa trương, chứ chẳng còn chút lưu luyến gì về người mĩ nhân ấy nữa. Thỉnh thoảng khi nhớ lại, lệ rơi đầy mặt, chân dẫm chẳng vững. Thế là hòa vào một kiếp cô đơn, độc hành một đời, một kiếp chẳng hối, chẳng hận.
-Hoàng hậu.
A Giang hét to khi thấy Bất Nhiễm ở phía trước.
-Sao ngươi lại ở đây?
-Em lo cho người!
Bọn họ cùng nhau tản bộ quanh khu rừng, chỉ thấy tiếng sói hầm hừ, nhưng chả con vật nào dám ra mặt. Đâu đâu xa xa, có thể nghe cảnh từng thanh kiếm đang rời khỏi tay một cao nhân nào đó, máu đang ròng rã không ngớt, sau ngày hôm nay, Quỷ Đạo Thành sẽ là một di tích biển máu.
Còn việc chẳng có một con vật nào, linh hồn nào dám trêu đùa vào hoàng hậu? Diệp Thần chẳng bao giờ nỡ mà làm hại đến cọng tóc của nữ nhân ấy. Và tất nhiên cũng chả có một con sói nào ngu ngốc động đến, để rồi tan xác phanh thây làm áo bông cho người phàm vào mùa đông.
-Hình như chúng ta đang đi tản bộ thay vì đi săn thì phải, thật nhạt nhẽo.
Bất Nhiễm chán nản.
Cao Tề cười một nụ cười khó hiểu,
-Hoàng thượng có thể làm hại nữ nhân của người sao?
-Câm miệng.
-Nương nương, nô tài có chuyện muốn bẩm báo.
Hoa công công ghé sát tai.
-Chuyện gì?
-A Giang có thể chi phối được tâm linh của sói.
-Cái gì?
Bất Nhiễm và Cao Tề đều quay ngoắt lại, trên mặt không còn vương một giọt máu.
-Chẳng lẽ nàng ta...
Chẳng ai dám nói gì cả.
-Mau thoát ra khỏi đây, rồi về phủ ngay cho ta.
Bất Nhiễm đột nhiên căng thẳng, mặt hốc hác đi vì một phần lo sợ sâu xa.
-Nữ vương, xin bình tĩnh, đi thêm một đoạn nữa, Ma Tà Đạo sẽ rút lui.
Cao Tề cố gắng khiến nàng ấy định thần.
Đi thêm một đoạn nữa, lại là một khung cảnh nữa đến đáng sợ, gai người.
Tổng Tư bây giờ thật thảm bại tóc không còn buộc gọn mà giờ đã xõa nhuốm màu tuyết pha máu. Bộ y phục đỏ giờ nhơ nhuốm thấm dần những vết máu khó lành, chân như sắp gãy, vẫn gọi hai tiếng "sư huynh, sư huynh"... tay cầm cây kiếm yêu quý, miệng lẩm bẩm:
-Quan Ngũ ta đến thăm huynh đây...
Thực ra hắn chưa chết chỉ là bất tỉnh nhưng vì cơ thể quá yếu không chống đỡ nổi...
Bây giờ nửa con đường vào sâu trong rừng đã ngập kín máu xen mưa rồi. Thật sự quá kinh khủng, dưới đất những xác sống đang bị ruồi muỗi muốn xen vào, quấy phá đến nỗi đầu không còn khớp với thân nữa...
-Tổng Tư...
Đường Mặc từ xa thét gọi.
Hắn sà xuống ôm Tổng Tư vào lòng cái người huynh đệ đã từng chinh chiến với mình nhiều năm nay giờ lại thảm bại thế này?
Lập tức dòng người mặc áo đen, hình như là thích khách ùn ùn kéo đến...
Đường Mặc lập phong ấn bảo vệ Tổng Tư, hắn ra tay tàn sát đẫm máu, giết kẻ địch bằng đôi mắt hóe lệ. Một người nổi tiếng là lương thiện như hắn hôm nay lại ra tay giết hại chúng sinh như vậy sao?
Vì đơn giản người đang bị chúng hãm hại là Tổng Tư, sẽ không tiếc một điều gì cả, hắn đã từng tham gia chiến đấu dành chiến thắng trước muôn vàn trận chiến oai hùng.
Không có lý nào không thể giết được đám người nhỏ bé này, máu rơi đầy đường từng cánh hoa đào man mác trôi theo dòng máu. Cuộc sống ở Thành Đô tươi đẹp lắm đúng không?
Cảnh sắc đầy sương đầy khói, bốn mùa trộn lẫn mưa bụi trần phàm? Đúng nhưng để tồn tại giữa cái chốn thiên hạ mờ ảo luôn dình dập này phải học và chọn lựa tàn sát và...
Đêm nay trắng khuyết chỉ còn Đường Mặc đang chữa thương cho Tổng Tư giữa nhân gian lạnh lẽo, tuyết rơi phủ kín vai áo người thiếu niên trong đêm thanh tàn ác...
Đường Mặc-Tổng Tư, cuộc đời huynh đệ ấy chỉ biết có sống và cứu người, cầm cây kiếm "Tương Thích" đi bốn phương thiên hạ để chữa thương cho dân lành, để diệt trừ ma quái, chẳng bao giờ dám đưa kiếm lung tung.
Thế mà hôm nay, chúng ta được thưởng thức, Đường Mặc-phật sống trong lòng thiên hạ, đã cây kiếm chinh chiến, chẳng tiếc một ai, có lẽ vì người đang ngã xuống là Tổng Tư...
Nhân sinh vô định, bèo dạt mây trôi, là như thế đấy, sống tốt cũng chả yên, mà sống ác như Ma Tà Đạo thì bị căm ghét mặc dù họ chả động đến một ngón tay của thiên hạ?
Nghe tại hạ nói, có thấy buồn cười không? Đây là cuộc đời. Cuộc đời là như thế này, chẳng sống mãi như thánh được đâu, buộc sẽ có lúc phải cầm kiếm thôi, phàm nhân ạ. Không trách được, mà thương còn chẳng hết...
Đám người Cao Tề nhìn thấy cảnh tượng đấy, cũng ngợp người.
-Đây có phải là Tổng Tư-Đường Mặc mà ta quen biết không đây?
Hoa công công lên tiếng.
-Hai vị cao nhân, rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì?
-Quan Ngũ, Quan Ngũ!!
Tên Tổng Tư miệng lẩm bẩm cái tên ấy cũng được một lúc.
Đường Mặc cũng chẳng thèm đoái hoài, cõng Tổng Tư trên lưng hạ sơn.
-Các thiếu hoa niên bây giờ dại dột thật!
-Dũng cảm mới đúng, ít ra họ cũng vì người mình yêu thương mà chẳng tiếc trời xanh.
Bất Nhiễm cúi xuống, mặt trầm tư.
-Chúng ta cũng rời đi, trò chơi này kết thúc được rồi.
Về đến hoàng cung, tất cả đã có mặt tại cung chính thất như đang hội họp một cái gì đó bí mật mà vô cùng quan trọng. Hóa ra trò chơi Quỷ Đạo Hành cũng chỉ đáng đánh lạc hướng.
Bất Nhiễm bước vào, hầu như tất cả các vị đại nhân, kể cả hoàng thượng ai cũng sửng sốt.
Nàng cười qua loa.
-Ma Tà Đạo hôm nay chơi thế nào?
Côn tông chủ hỏi.
-Ngoài quân sư bị mất một cái chân ra thì không có gì cả.
Đế vương vô tình, trả lời không thật sự tôn trọng vì vốn Côn tông chủ cũng chẳng duyên gì mấy.
-Ta cũng thấy tiếc cho Ma Tà Đạo đấy.
Hắn còn ra vẻ thương hại.
-Việc đấy còn liên quan đến Tổng Tư-Đường Mặc của người sắp tàn phế đến nơi rồi. Cười khinh bỉ.
-Còn cũng không biết hơi đâu mà làm như vậy, hóa ra chủ yếu cũng để giết người mà mai một đi nhân tài mà thôi.
Bất Nhiễm nhìn thẳng vào mặt Diệp Thần.
-Giờ không phải lúc hối hận, có việc gấp rồi.
Hắn nghiêm túc.
-Dương thị quay trở lại rồi, lãnh lam tứ kì, hỏa thiêu Dương thị.
Bất Nhiễm lùi về sau một bước, cuối cùng ngày tàn của Thành Đô lại đến sớm như vậy.
Theo nhân gian truyền tụng.
Vào khoảng mấy ngàn năm trước, thiên hạ thái bình, thịnh vượng thật ra phải dựa vào một phần lớn dựa vào gia tộc Lãnh Lam Tứ Kì và Dương Thị. Nhưng có lẽ do sức cạnh tranh quá lớn, Tứ Kỳ thật ra nói cách khác là "Âm Nhất Phái, Cảnh Địa Môn, Ma Tà Đạo cũ, Âm Thuật Sư", đâm ra lòng tham vô đáy, cấu kết với nhau, lập ra một vụ án tham ô thảm khốc nhất trình lên Thái Thượng Hoàng.
Sau đó cũng chính Tứ Kỳ đã một tay đốt cháy Dương thị, chìm trong biển lửa, hoang tàn, cháy nguyên vẹn trong năm ngày vẫn chẳng thể nào dừng.
Khi ấy trời mưa rất to, dường như cũng muốn giúp đỡ, nhưng cũng chẳng cứu vãn nổi. Duy nhất người ta không tìm được xác Dương Tịnh Y Mẫu, tông chủ Dương thị.
Có người đồn đã rơi xuống thảm cực vực, có người đồn đã chết không còn xương cốt, còn lại thì bảo đã cao chạy xa bay, một ngày sẽ trở về.
Từ khi ấy, khi nhắc đến Dương Thị, người ta lại hoảng sợ, không còn một giọt máu. Mà thiên hạ còn có một kiểu thời đại trước làm, thì thế hệ sau phải chịu.
Một đặc điểm dễ nhận dạng nhất của Dương thị, chính là có thể chi phối và làm chủ được linh hồn của sói. A Giang là một trong số đấy, người ta nói không sai: "Nuôi ong tay áo". Nhưng cũng biết đâu được, từ bé A Giang đã được lệnh của Tịch phu nhân chăm sóc cho Tranh Tịch. Có quá nhiều mối nghi ngờ ở đây...
-Xin hãy để ta tham gia trận chiến này.
Bất Nhiễm đứng lên thật dứt khoát, như một cây kiếm đâm thẳng vào bụng mà chẳng lo sợ một thứ gì cả.
-Không được, từ trước đến nay, nữ tử tham gia chiến đấu đều vi phạm vào gia quy.
Diệp Thần lo sợ.
-Vi phạm vào gia quy, hay vi phạm vào sự tự trọng của nam nhân khi để nữ nhi phải tham gia? Dù gì cũng là nữ đế vương, nếu không đi, thiên hạ sẽ chê cười, thật mất mặt.
-Đừng nói gì nữa.
Diệp Thần và các vị đại nhân giải tán, mặc kệ Bất Nhiễm ngồi đấy...
Cả buổi chiều hôm ấy, trời mưa thảm thiết, Bất Nhiễm quỳ trước cung chính thất. Im lìm chịu đựng, không cựa quậy, mong Diệp Thần đồng ý.
Đã hơ năm canh giờ trôi qua, đế vương vẫn bướng bỉnh, không hề thay đổi.
-Hoàng hậu à, mau vào đi thôi, người sẽ bị cảm lạnh mất.
A Giang ngăn cản.
-Tại sao không nói cho ta biết, ngươi thuộc Dương Thị?
-Ý người là sao? Em không hiểu.
Có lẽ A Giang cũng không biết tộc thị là gì.
-Đừng giả bộ ngây thơ nữa, mau đi về đi.
Nàng vẫn quyết tâm chịu đựng.
Mưa càng to hơn, bay vào mắt, đắng ngắt từng giọt. Uống nước mưa thay cơm, tất cả mọi thứ đều ướt sũng, nhưng vẫn chẳng hề thay đổi.
-Ta nhất định phải đi vì thiên hạ.
Ai ai cũng có một sự kiêu ngạo, và sự kiêu ngạo Bất Nhiễm có là được cống hiến cho thiên hạ, vì thiên hạ. Nghe có vẻ cao thượng, nhưng với Diệp Thần hơi ngu ngốc.
Hắn thà hi sinh thiên hạ, cũng không để mất mạng. Đó là một sự kiêu ngạo của điện hạ, nói cách khác thì thật buồn cười.
Nữ tử không được đi chiến đấu, chỉ là một lý do hắn bịa đặt ra để giữ mãi người mĩ nhân này thuộc về mình.
Nam nhân vừa ích kỷ, vừa kiêu ngạo. Cũng có lẽ vì yêu nhiều quá, nên chẳng còn biết đâu thuộc về mình, đáng thương!
-Hoàng thượng làm gì đi chứ ạ? Đã năm canh giờ rồi, nương nương sẽ chết mất.
-Bảo nàng ấy vào ngay lập tức!
Diệp Thần hắn nhắm chặt mắt lại, câu nói như một lời chấp nhận không rõ ràng. Yêu một mĩ nhân khó bảo, thì phải chấp nhận sự khó bảo của người ấy.
Hắn nhắm mắt lại, để cất đi sự kiêu ngạo của mình, để quên hết tất cả mọi thứ. Hắn giết người mà người ta yêu thương được, mà người ta không thể làm lại sao? Hoàng thượng, hãy cất đi sự kiêu ngạo của mình đi.
-Đông Phong Tư Hoài-
_Mỗi chương một bài nhạc: Quy Khứ Lai Hề-Hoa Chúc_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com