Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: BI THƯƠNG CHẢY NGƯỢC

Tại hạ du phàm đến chốn tiên sinh cảnh mộng này biết bao nhiêu năm. Vội vàng nghe được câu hát từ trong gió:

"Tỉnh mộng nhân gian nhìn mưa bụi

Giang sơn vì người vẫn dịu dàng..."

Đi suốt nửa cuộc đời, nhìn thấy bao đau thương cảnh vật. Bất giác mới ngộ ra một chân lý: "Tình yêu không nói ra tuy đau lòng nhưng lại an toàn nhất."

Có những người sinh ra đã mang sức chịu đựng phi thường. Dù có trải qua sinh tử chiến tranh cũng chẳng thể gục ngã.
Nhưng lại chỉ vì một ánh mắt mĩ nhân mà đem hương cả cuộc đời. Nhưng lại chỉ vì một câu nói hoa lệ bi thương của nàng mà rơi nước mắt. Quân tử anh dũng trên chiến trận nhưng khi thoát ra thị phi, chàng chỉ là một phàm phu nhỏ. Hóa ra ai ai cũng có mong muốn hạnh phúc.

Có nhiều thứ không thể nào đổi trắng thay đen. Thành Đô có bốn mùa xuân hạ thu đông biến chuyển khuôn lường. Vô tình làm con người cuốn theo sắc trời vạn dặm, sống trái đạo lý lương tâm.

-Diệp Thần chỉ là một đứa trẻ nhặt nuôi từ chợ. Hắn có quyền gì mà một chức lên tiên? Năm đó, khi ta dành lấy đồ ăn của hắn. Phụ thân đã cắt đứt một ngón tay của ta. Nợ máu thì trả bằng máu...

Thanh Tự suy nghĩ những câu nói đầy hàm hồ.

Bản thân đại vương còn quá trẻ để nói ra những ngôn từ chín chắn hơn. Mặt mày còn non nớt nhưng lại thách đấu với bá vương của rắn. Cũng quá là mạo phạm rồi...

Trong đêm đông mờ sương hôm ấy, Bất Nhiễm đau đớn ôm bụng kêu cứu. Tiếng kêu khiếp đảm giữa rừng hoang âm u của một người sắp mất đứa con của mình. Nhưng theo thiên hạ truyền lại nó chẳng khác gì một đứa người tội đồ, tội lỗi.

Nếu nó chết, chắc chắn sẽ không bao giờ được siêu thoát bởi chính những lỗi lầm và cả muôn vàn linh hồn đang dày xéo, đều có trời chứng dám. Đế vương gục xuống bất tỉnh, sấm chớp đùng đoàng sắc mảnh thủy tinh. Trong cơn mê man, chỉ thấy hình bóng Thanh Vấn hiện về, chàng thổi sáo khúc tâm ma rợn người.

-Cứu, cứu... mau, cứu ta.....!

Người cố gắng phát ra hơi thở cuối cùng.

Bóng hình đó tiến về gần hơn. Bất Nhiễm vội túm đôi váy của hắn ra ám hiệu.

Một giọng nói thì thầm vang lên.

-Ta đã hỏi trời có nên cho nàng sinh đứa bé này không, đáng tiếc trời phán không... Tranh Tịch à đứa con tội đồ này có giữ cũng khó... Nàng muốn trả thù Diệp Thần, trả thù cho Dương thị thì hãy cùng ta giết nó đi...

-Không, không được, làm ơn... cầu xin các người... hãy cứu nó...!

Nàng khều khào không ra hơi, khuôn mặt tàn tụy đến đáng thương. Thật giống một giấc mơ.

-Đây là ý trời. Xin đừng làm khó ta...

Một tiếng sấm lớn vội vàng lướt qua. Tiếng khóc của đứa bé vội kêu lên, nó hét một cách đầy thảm khốc:

-Mẫu thân....

Đáng tiếc, chinh phụ bất lực thật rồi. Giọt nước mắt cuối cùng khép lại. Đôi mắt nương nương mở thật to, ướm đầy gia vị của máu của trả thù.

-Là các ngươi bắt ta làm điều ấy. Chính là các ngươi ép ta. Các ngươi... các ngươi phải chết... Ta sẽ giết hết tất cả...

Đế vương gào thét giữa rừng hoang u tối, nơi sói rừng đang đày đọa lẫn nhau.

Hóa ra sức mạnh đó đã khiến nàng phải vực dậy, tự bước đi trên chính con đường của mình. Con đường của trả thù...

Sáng hôm sau, mưa đã ngừng. Tuyết sương vẫn dính trộn long lanh là thế. Đường Mặc cõng Bất Nhiễm về nhà. Nàng bị thương khắp thân thể. Từng cọng nước mắt vẫn còn dính đọng chưa thể nhòa đi.

-Chắc Vương chủ đã có một đêm kinh khủng. Chúng ta cũng vậy...

Nhu Lịch mang nét giọng trầm mặc hơn.

-Hoàng thượng đã được đưa vào phòng dưỡng kinh thưa sư thúc.

Tiểu hòa thượng nhỏ chạy vào bẩm báo.

-Còn về việc của A Giang cô nương chúng ta tính sao?

Đường Mặc lên tiếng.

-Vết thương khá nặng. Chiều tối nay lên rừng Họa Sơn hái một chút lá Trúc Linh với Tuyết Mai. Nhớ đi sớm rồi về.

-Đồ đệ đã hiểu.

Hình hài Bất Nhiễm bây giờ trông thật thậm tệ. Máu me từng dòng chảy khắp cơ thể. Đôi mắt đỏ tím tái không hiền đức như lúc trước. Xung quanh chỉ toàn vết xước do va đập. Và đương nhiên mãi mãi cũng sẽ không còn sự hiện diện của đứa trẻ.

Về việc có long thai, chỉ mình người biết. Nỗi đau gói ghém tự chịu đau thương gấp bội lần việc chia sẻ cho người khác.

Nhưng người chọn cách im lặng, im lặng để Ma Tà Đạo được sống. Nàng vẫn trong trắng như vậy, vẫn bình thản như thế. Nhưng trong lòng đổ cả một bể mưa tuôn.

Nỗi đau khi đã vượt quá giới hạn sẽ thành thù. Và nàng đang thù...

Nữ nhân khi đã quyết định rút kiếm sẽ không tiếc rẻ gì tính mạng của mình.

Thay y phục, vương chủ nhẹ nhàng bước ra. Thanh thoát với chiếc áo xanh lá mạ khoác thêm lông cừu trắng muốt trùng vào tuyết. Cài cây trâm hoa cúc màu vàng tựa ánh hào quang.

Khuôn miệng mở nhẹ nhưng không cười hẳn.

Ánh mắt có phần nhìn xa hơn. Có lẽ đã có sự thay đổi. Nhưng trong thâm tâm Bất Nhiễm đó là một sự thay đổi lớn...

Đẩy ghế ngồi ngắm hồ sen, nghe chim hót. Thời trong cung cũng từng nhàn nhã như thế. Nhưng bây giờ mỗi khi nhắm mắt lại, âm thanh nàng nghe thấy là tiếng khóc của phụ thân, tiếng kêu cứu của đứa trẻ.

Nhấc nhẹ chén trà trên tay. Đung đưa qua bờ môi hồng hào.

-Thần tham kiến Tranh Tịch chủ.

-Nhu Lịch ái khanh bình thân. Nhưng đừng gọi là Tranh Tịch, ta là Bất Nhiễm Nữ đế vương của Ma Tà Đạo.

-Thần có tội, mong người tha thứ.

-Mau ngồi xuống, kể cho ta nghe về quá khứ của mình đi.

Giọng nói người nhẹ nhàng nhưng đầy sự đe dọa và ẩn ý.

-Chuyện này...

Nhu Lịch ngần ngại..

-Ta xuất thân từ Dương thị? Mẫu thân ta là Dương Tịch Y Mẫu? Đúng chứ?

Ánh mắt người đăm chiêu.

-Năm đó sau vụ án Gạo, mọi tung tích về Dương thị cũng biến mất một cách bất ngờ. Dương Tịch Y Mẫu cũng biệt tăm biệt tích suốt mười mấy năm trời. Có lẽ Đế vương nói đúng.

-Những gì đã qua rồi thì không che giấu nổi đâu. Đừng cố gắng. Ta thấy ông hơi run đấy...

Bất Nhiễm khẽ khàng.

-Xuất thân Dương thị nhưng từ bé ta không có linh lực chống lại tà đạo, hơn thế lại dễ dàng thu hút ma sói?

-Chuyện này thần và Tứ hải bát hoang năm đó cũng xôn xao về đứa bé mang tên Tranh Tịch. Có lẽ do người cùng kiếp với Thủy Trân công chúa. Mà Thủy Trân thuộc Ma Tà Đạo cũ, nơi ấy là nơi trấn giữ hồn ma. Vì vậy cả cuộc đời này người có thể sẽ bị chúng bám theo tận cùng.

-Vậy theo ngài, nên làm thế nào thì đúng với ý trời đây?

Đôi tay Bất Nhiễm đập nhẹ vào mặt bàn.

-Nếu đã không đuổi được tà đạo thì chỉ còn cách sống chung với nó cả đời... Thế sự vô thường. Mệnh ai sinh ra đều đã được định trước. Chỉ khuyên Bất Nhiễm Vương hãy như Thủy Trân công chúa bình thản mà đối diện với cuộc đời. Đừng vì ly hợp ái ố mà đánh mất cả tâm gan...

-Ta phải trả thù. Ta phải lấy lại những gì ta đã mất... Mẫu thân ta còn không có ý định nhặt ta về... Từ nhỏ sống với phụ thân, vào hoàng cung khi vừa tròn mười sáu tuổi... Đến năm hai mươi mốt thì bị phế truất... Mẫu thân cũng không muốn nhận lại đứa con của mình...

Ta vốn chỉ còn Ma Tà Đạo là nhà. Ông nói đúng, thế sự chẳng còn... Ta cần phải chịu trách nhiệm cho chỗ đứng của mình... Bất kể một ai đụng đến Ma Tà Đạo sẽ giết không tha.

Bất Nhiễm với đôi mắt đỏ hoe, đôi bàn tay nắm chặt cứng đờ. Nàng đã bị kéo đến mức đường cùng rồi...

-Sắp đến sẽ tổ chức đại hội võ lâm khắp giang hồ chứ không chỉ quý tộc. Khi đó, người sẽ biết được địa vị của Ma Tà Đạo vốn nằm ở đâu.

Thần không biết Cao Tề đã cho người uống phải độc gì nhưng hãy biết tiết chế. Đừng để cuộc chiến Tứ Kỳ xảy ra chỉ vì những câu chuyện tình sầu hay những thù oán từ kiếp trước.

Nữ đế vương luôn cô đơn, đừng đòi hỏi người ta phải làm gì để thỏa mãn Nữ đế. Tại hạ đã đoán trước được những điều xảy ra... Nhu Lịch trong bộ dạng bình thản như nước.

-Điều gì?

-Dương tịch không nhận người là vì muốn người phải chết, hiến xương cho Dương thị. Nhìn mẫu thân của người đi, cô độc suốt mấy trăm năm, hằn thù suốt cả một cuộc đời. Nhưng người vẫn là một nỗi đau mà Y Mẫu chỉ muốn chôn vùn xuống lòng đất. Có lẽ là tình yêu, tình yêu mù quáng.. Thiện tai, thiện tai..

Đi gặp mẫu thân người đi, đi gặp để biết bà ấy đã sống trong ký ức nhục nhã thế nào. Thiếu hoa niên tuổi mới muốn phất cờ mà không biết được thời cũ đã nhẫn nhục nhiều như thế....

Nhu Lịch rưng rưng nước mắt. Giọng nói mờ hẳn đi.

-Xin lỗi Vương chủ, hôm nay thần nhiều chuyện rồi... Thần xin cáo lui.

Bất Nhiễm vội vàng lau nước mắt.

-Chờ A Giang khỏi hẳn ta sẽ rời khỏi đây!

Nàng nói chuyện với Đường Mặc.

-Sư phụ bảo ta hôm nay xuống núi Họa Sơn hát linh đan sắc thuốc. Nương nương có tâm trạng ngao du một vòng không?

-Được.

Bất Nhiễm hạ giọng, trong họng như còn vương một tiếng nấc nghẹn lại...

Đường xuống núi Họa Sơn thật giống với tên gọi của nó. Hồng nhan mộng cảnh, tiên sơn đẹp như tranh vẽ. Một bức họa chân dung của thiếu nữ đương mười bảy tuổi.

Nơi đây là chốn tu tiên, thoát xa trần thế, cũng giống như thiên đường. Cả đời không bị ai quấy phá.

Nhưng nếu muốn đến đây, buộc trong tâm gan con người phải thoát khỏi sợi dây duyên ai, phàm tục trần gian. Không còn lưu luyến, chẳng chút vấn vương. Nếu trong lòng vẫn chưa hết tư tưởng, sẽ mãi mãi chẳng bao giờ tu thành chín quả.

-Nghe nói nơi này là nơi mẫu thân ta đã chốn thoát vào năm đó?

Bất Nhiễm nhấc nhẹ làn váy bước lên bậc thang.

-Thần đã từng nghe sư thúc nói vậy. Nếu đã đến nơi này buộc phải từ bỏ chấp niệm trần gian, không được vương vấn. Sau khi tu thành chín quả, tâm hồn sẽ biến thành sỏi đá, không còn chút tình cảm duyên nhân ái ố nữa.

-Chắc đó cũng là lý do mẫu thân không chịu nhận người con duy nhất của mình...

Bất Nhiễm có chút thoáng buồn nhè nhẹ tựa tiếng nước chảy trong veo.

-Dương Tịch cũng có nỗi khổ của Dương Tịch. Đế vương có quyền trách than, nhưng đừng vì cơ duyên ấy mà hận ngài... Ít ra thì người vẫn còn có mẫu thân trên trần thế này.

Đường Mặc trầm giọng có chút man mác.

Bất Nhiễm nhìn vào đôi mắt chàng trai ấy với nỗi buồn thăm thẳm.

-Mẫu thân của ngươi, đâu rồi?

-Thần sinh ra đã được sư phụ nhặt nuôi cùng huynh đệ dạy dỗ thành người. Cả một cuộc đời thiếu niên chỉ biết xông pha lửa trận, không biết bao giờ vội biết thành sát nhân... Thần chưa một lần được hiểu cảm giác có phụ mẫu...!

Hai người họ vô tình bước đi trong tiếng gió đông kêu. Bầu trời một màu xám xịt nhưng lạ sao vẫn còn chút ánh tơ hồng qua lại...

Đường Mặc vội hạ giỏ trên tay xuống. Hái từng đóa linh đan xanh mơn mởn, có hoa thì trắng muốt, lúc lại đỏ rực. Cả một khung trời thơ mộng có gió có từng hạt tuyết nhỏ nhỏ rơi rơi. Có hoa nở muôn dặm nẻo đường , có chim họa mi kêu lanh lảnh từng đợt...

-Đúng là bình yên thật.. Vào một thời khắc nào đó, đây lại là nhà của ta thì sao...?

Đường Mặc dừng tay ngắm nhìn nữ vương đang suy tư.

-Bình yên thì có bình yên nhưng sẽ thật buồn chán. Nếu trong lòng vẫn còn nỗi đau, thì nơi đây chính là địa ngục... Chỉ khi nào người thấy tâm thật sự buông bỏ, hẵng vào đây.... Bao nhiêu năm nay thần ngao du giang hồ mới ngộ giác: Thiên hạ mới đúng là nhà.

-Có nhiều thứ ta vẫn chưa làm xong, nỗi thù của Dương thị chưa chả hết, vốn dĩ chưa thể tĩnh tâm được... Chứng kiến mẫu thân mình đang bị cả Tứ Kỳ dòm ngó. Trong lòng vốn chẳng bao giờ được yên...

Bọn họ đứng dậy, ngồi tựa vào gốc cây. Sương hoa rơi xuống từng giọt. Rót nước tràn ly, uống thứ rượu đào được ủ đông từ sớm. Tuy chưa đến mùa nhưng lại ngọt ngọt một cách kì lạ.

-Hoàng cung vốn dĩ là cơ quan đầu não quan trọng nhất. Năm xảy ra vụ án bán Gạo đó, chính Diệp Thần năm xưa đã chỉ định phá sản Dương thị. Không được để cho cơ quan đầu não sống sót. Năm ấy Thượng Hoàng yếu lắm rồi, Diệp Thần từng có một thời được sắc phong khi chỉ mới mười một tuổi. Và ý định phá sản đó đã được Diệp Thần ra lệnh và cho phép!

Bất Nhiễm ngồi không vững, bàn tay nàng bắt đầu run run, vội vàng chống tay xuống mặt đất.

-Sống chung cùng cọp suốt hai mấy năm mà vẫn không hiểu được lòng cọp. Thanh Tự-nhìn vẻ ngoài thư sinh ngây thơ, nhưng trong lòng thì đầy cay độc. Hắn không trực tiếp ra tay mà muốn ngắm nhìn người khác cấu xé lẫn nhau. Còn ai sống sót sẽ chẳng tiếc rẻ thủ tiêu người đó. Và cuối cùng đương nhiên thiên hạ chính là của hắn. Trò này cũ vậy, vẫn muốn dùng lại sao?

Bất Nhiễm nở miệng cười cay độc, đôi mắt có chút sát thương.

-Trò cũ nhưng an toàn...

Bọn họ không ai nói gì nữa, trước khi lên đường về. Đường Mặc có lời dặn dò..

-Đế vương sẽ là một sự hiện diện quan trọng cho thiên hạ. Người sẽ có tất cả những thứ mình muốn. Nhưng chỉ xin người hãy nhớ: Lý do tại sao Dương thị bị phá sản... Trung tâm ở đâu, mình xử lý chỗ đó sẽ rút ngắn kha khá thời gian!

Đường Mặc nhẹ nhàng cười mỉm. Nhưng trong từng lời ăn tiếng nói của hắn chỉ toàn ẩn ý.

-Ta biết mình phải làm gì. Đa tạ ngươi để kể cho ta những câu chuyện chưa ai kể...

Bất Nhiễm vô tình bước đi trong tuyết gió.

Đường Mặc trầm ngâm một lúc. Có thể hắn chỉ muốn nhắc cho Bất Nhiễm nhớ đến hận thù năm xưa. Nhưng chính điều đó đã làm người đâm vào thế khó xử vì vốn dĩ: "Nàng đang lạc lối trong chính con đường của mình."

Tối hôm ấy, hoàng thượng trị thương ở Hòa Lai Điện. Tuyết ngoài trời ngày một lớn, không biết bao giờ mới được trở về. Bất Nhiễm từ tốn sắc thuốc cho A Giang, chốc lát vội dừng lại.

-Khi A Giang tỉnh dậy, bọn ta sẽ rời khỏi núi. Nói với điện hạ đừng lo lắng, ta có nhà để trở về rồi.

Nàng nói với Hoa công công vào đêm lạnh cóng đó.

-Mong ước của bệ hạ là được nhìn thấy Vương chủ sống tốt, vui vẻ... Mong người hãy tự chăm sóc cho bản thân...

Hoa công công quỳ xuống, lạy Bất Nhiễm một lạy.

-Bao nhiêu năm nay ta luôn dựa dẫm vào người khác. Ta đã nợ thiên hạ quá nhiều mạng rồi, khó có thể trả hết. Công công cũng vất vả rồi, hẹn gặp lại tại đại hội võ lâm sắp tới...

Người nở nụ cười mĩ mãn, không vương chút sầu tư.

-Hoa nhi luôn nhớ từng công ơn dạy dỗ của hoàng hậu. Chưa bao giờ dám quên.

-Hoàng hậu? Bây giờ đã xa quá rồi...

Ánh trăng đêm nay mờ nhạt. Lúc ẩn lúc hiện phía cuối rừng sáng chói, được một lúc thì bị đám mây mờ ảo che khuất.

Vào canh ba, trằn trọc không ngủ được. Vương chủ ra ngoài hưởng gió. Có chút buốt buốt thâu chiếm tâm gan.

Thưởng thức một chén rượu ủ tuyết, ướm gió xuân. Trong lòng tràn trề những hoài niệm trắc ẩn.

Vội vàng đâu đây có tiếng sáo thổi vi vu. Tiếng sáo bớt ma mị mà buồn thảm hẳn. Một người sống trong thiên hạ hiếm ai có thời cơ được thưởng âm thanh như thế.

Có lẽ đó là tiếng sáo của Thanh Vấn hiện về. Sau khi hoàng thượng qua đời, hồn cốt đã được chuyển về chùa Thiên Mẫu.

Mỗi khi đêm dần buông xuống, tâm tư không xiêu thoát được. Người lại đứng trên ngọn cây, thổi trúc...

"Hóa ra ai cũng có những câu chuyện chẳng thể nói ra..."

Từng nghe khúc ca dao:

"Thế gian này nghi ngút khói lửa

Cùng sự lãng mạn của hoa phong tuyết nguyệt

Phần lớn những kẻ si tình đều tham luyến

Vẻ rạng rỡ của yên hận tình thù

Vừa khiến bạn đâu đến thừa sống thiếu chết

Vừa khiến bạn muốn điên dại trong men say"

Thản nhiên bước vào giấc mộng mà tưởng như là hôm qua.

Sáng hôm sau. A Giang tỉnh lại. Hai bọn họ lên đường xuống núi từ sớm.

-Hay để thần tiễn hai người một đoạn?

Hoa công công mở lời...

-Không cần thiết, Ma Tà Đạo sẽ đến đón bọn ta...

Người cười mỉm.

-Bất Nhiễm nữ đế vương bảo trọng. Hãy khắc cốt ghi tâm những lời hôm trước tại hạ đã nói...

Nhu Lịch bước ra.

-Công ơn của Nhu Lịch ái khanh, ta sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Hẹn mọi người tại đại hội võ lâm sắp đến...

-Có duyên gặp lại.

Đường Mặc thì thầm, không dám nói một lời từ biệt với người mình còn thương...

Bóng dáng hai thiếu nữ dần khuất lấp sau cánh rừng già...

-Hoàng thượng liệu bao giờ mới tỉnh lại thưa đại nhân? Trong kinh thành đang có việc không lành, nếu không có người sẽ mất gia quy.

Hoa công công lo lắng nhìn Nhu Lịch.

-Công công yên tâm, thế sự trong triều mấy năm nay ta không tiện quan tâm. Vài ba hôm nữa để bệ hạ hồi phục hẳn, ta mới yên tâm cho người hồi triều.

-Mong Đại nhân nhanh chóng...

Hoa nhi cúi đầu cảm tạ.

-Ngươi sợ Thanh Tự sẽ làm oai tác quái đúng không?

Nhu Lịch cười đáng sợ.

-Sao đại nhân biết...?

-Yên tâm còn hai nhân vật trong giang hồ cũng nổi võ một thời vẫn còn sống sót. Đế vương còn đâm âu sầu, chưa ra tay nhanh vậy đâu.

-Mong đại nhân cho ta biết là cao nhân nào?

Hoa công công vội vàng.

Nhu Lịch đưa ánh mắt nhìn ra phía xa xôi, ẩn ý không muốn nói...

Hoa nhi chỉ biết đóng băng một chỗ. Mặt mày tái mép, mất sức sống.

Cùng đêm hôm ấy, Cao Tề đón Bất Nhiễm và A Giang phía chân núi Họa Sơn. Cũng đã một tháng đế vương chưa về Đạo. Chỉ sợ mọi chuyện đã bắt đầu rối ren.

-Bái kiến Nữ đế.

Cao Tề quỳ xuống.

-Đứng dậy đi.

Bất Nhiễm bắt đầu đổi giọng sắc lạnh hơn.

A Giang kéo chân váy, dìu người lên kiệu.

-Đêm nay tuyết rơi nhiều. Mưa cũng chẳng ngớt. Người cẩn thận đừng để cảm lạnh.

A Giang dường như đã quên tất cả những chuyện đã xảy ra.

Bất Nhiễm không nở nụ cười, chỉ gật đầu ra hiệu đồng ý.

Con đường đến Ma Tà Đạo phải đi qua Thiên Kịch Rạp. Đến con hẻm nhỏ, mưa phùn ẩm ướt vài ba hạt sương xuân.

-Dừng lại, ta còn một tỷ muội ở đây.

Bất Nhiễm từ từ cầm ô, bước xuống.

Đến sân chính của rạp, nơi tập trung đoàn hát sau mỗi chuyến đi diễn. Bình thường náo nhiệt như thế, mà bây giờ hoang tàn xơ xác. Thiên hạ còn đồn đại nơi này hoang vắng, nửa đêm còn có ma đang hát hí đến chảy máu họng.

Bước chân Bất Nhiễm cùng Cao Tề từ tốn, cẩn thận hơn. Vài ba chiếc đèn lồng còn sáng tỏ đang đung đưa theo tiếng hát của Trúc Dịch- một ca nhí bị điên nhưng được Thiên Kịch Rạp thương xót, và vẫn còn sống.

-Ngươi định làm gì?

Cao Tề quay sang nhìn nữ vương đang cẩn trọng.

Trúc Dịch nhìn thấy có tiếng người vội vàng núp vào cánh cửa, không dám ca hát nữa. Khuôn mặt tái nhợt, vài ba nét trang điểm cũ kĩ chưa xóa. Trên người đầy rẫy những vết bẩm tím do bị đánh.

-Ngươi có nhớ ta là ai không? Tranh Tịch tỷ của muội đây mà, ta đây!

Bất Nhiễm cười nhẹ, đưa tay xoa vào khuôn mặt. Đôi mắt hiền từ nhưng nhìn kĩ thì không phải như thế. Chính nó càng làm cho Trúc Dịch hoảng sợ hơn.

-Không nhớ, không nhớ gì hết...

Nàng vùng vẫy, như muốn chạy thoát nhưng bị Bất Nhiễm chặn lại.

-Muội không nhớ thì dần dần sẽ nhớ thôi, ta không ép. Ngoan... Con mèo nhỏ!

Đế vương cầm vào cổ tay nàng ấy kéo đi, gọi người mang về phủ mặc kệ tiếng Trúc Dịch đang gào thét.

Từ lúc ở Thiên Mẫu trở về, Bất Nhiễm dường như bị biến thành con người khác. Bớt nhân hậu và thích chơi trò mèo cào, tàn sát hơn.

-Người định làm gì với đống phế vật đó?

Cao Tề thắc mắc.

-Nàng ta là nhân chứng quan trọng trong vụ án năm đó. Bản thân là người đứng ngoài nhưng được chứng kiến tất cả mọi chuyện. Mang về sẽ có lúc cần thiết!

-Nhưng Trúc Dịch vốn dĩ bị điên?

-Ngươi tin sao, Cao Tề? Điên hay không ta chưa chắc. Ánh mắt vừa nãy Trúc Dịch nhìn ta vốn dĩ là đang nhận đúng người. Nhưng bản thân vốn bị điên điếc nên cố gắng diễn tròn vai.

Bất Nhiễm cười cay độc.

-Người định làm gì?

-Cứ mang về nhốt nàng ta ở Quỷ Li Cung. Bao giờ cần thì thả. Nhưng đối xử tình nghĩa một tí, Trúc Dịch nhà mình hay nhủ lòng thương lắm!

-Tuân lệnh.

Chiếc xe lăn bánh từng nhịp. Về đến Ma Tà Đạo phủ, đã cho tất cả họp kín.

-Bái kiến Bất Nhiễm Nữ đế vương, cuối cùng người cũng về rồi!

-Tất cả ngồi xuống ta có chuyện muốn nói.

Đế vương ra giọng nghiêm nghị.

A Giang từ từ cúi xuống rót trà tiếp các vị đại nhân.

-Như mọi người đều biết, sắp tới là Đại hội võ lâm của tất cả các anh hùng trong thiên hạ. Hãy cẩn trọng, nếu không có sự điều khiển của ta không ai được làm theo ý mình. Rõ hết chưa?

Bất Nhiễm đứng dậy .

-Chúng thần đã hiệu, quyết tuân lệnh Đế vương.

Tất cả quỳ xuống đồng thanh rõ ràng.

-Năm nay vẫn tổ chức trong cung. Trùng hợp hơn là tròn một năm thái tử Hi Chính ra đời. Cũng tròn một năm Phong Hoàng hậu từ trần.

Nàng cười nhẹ nhàng...

-Vì vậy tất cả sẽ không đơn giản, cư xử cho đúng mực. Tranh chấp giữa Thanh Tự và Diệp Thần mấy năm qua vẫn căng thẳng không dứt. Nếu không liên lụy gì đến Ma Tà Đạo thì không được nhúng tay vào.

Cao Tề bước ra phía trước.

-Hãy nhớ, chủ đích của chúng ta là tiến về hoàng cung. Tất cả đệ tử trong Ma Tà Đạo sẽ bắt buộc phải đeo mặt nạ khi ra ngoài. Sáng sớm ngày kia chúng ta xuất phát.

Bất Nhiễm nói xong cũng rời về phòng tĩnh dưỡng.

-Chúng thần đã hiểu...

Dừng chân tại một hồ sen, nàng gặp lại Đông Phong trong phủ.

-Người có định về phủ gặp Y Mẫu một lần không?

-Còn nhiều thời gian, bây giờ chưa thích hợp. Mẫu thân chưa nhận ta cũng có cái lý của người, không ép được...

Khuôn mặt Bất Nhiễm nhạt nhòa đi, lớp son môi dần tan biến.

-Hôm nay sương rơi lạnh buốt lắm. Vương chủ về phòng nghỉ đi, còn nhiều chuyện cần người giải quyết...

Đông Phong nói lời cuối.

-Ngươi có hối hận khi thuộc Ma Tà Đạo không?

Bất Nhiễm như chỉ trực là có thể rơi nước mắt.

-Không bao giờ, đừng hỏi những câu vô nghĩa này nữa...

Hai bọn họ từ biệt, mỗi người trôi về một hướng...

Đâu đó ở chùa Thiên Mẫu, tiếng sáo đó vẫn cất lên khiến hoàng thượng không thể ngủ được.

Bước ra ngoài ngắm ánh trăng, uống rượu nhàn.

-Cuối cùng sư huynh đã về rồi. Ta chưa từng có ý ghét bỏ người. Năm đó ta giết người cũng là bước đường cùng, cũng là ý muốn của huynh. Thiên hạ có kinh tởm đã thế nào, vốn trong lòng nghĩ cũng chẳng quan trọng nữa...

Diệp Thần nói chuyện một mình, trầm ngâm đánh tranh. Thì thầm rằng phía trước Thanh Vấn vẫn đang ngồi cùng và tấu sáo...

Ai cũng có những câu chuyện khó nói. Ai cũng có những nỗi niềm chẳng thể nói cùng ai. Sau một khoảnh khắc nào đó, chúng ta biết rằng: "Tất cả sẽ đều hóa hư vô mà thôi..."

-Đông Phong Tư Hoài-

_Mỗi chương một bài nhạc: Quân Cửu Linh 君九龄 - Đẳng Thập Ma Quân_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com