Chap 3: TÙY TIỆN
*Ngự hoa viên của Ngọc Đình Điện.
Chút gió nhè nhẹ, cành hoa lan trắng phản chút hồng đung đưa.
-Đêm rồi, nương nương vào phòng nghỉ không sương lạnh.
A Giang cầm tấm áo bông dày cộm trên ay đi đến.
-Từ từ, em mau ngồi xuống đây đi.
Tranh Tịch vội vàng cầm tay A Giang.
-Có chuyện gì mà người có vẻ đa nghi vậy ạ?
-Ta nghe cha nói mẫu thân cả đời ở trong cung. Mà ông lại chẳng nói cho ta, bà có xuất thân rõ ràng như thế nào?
Tranh Tịch tỏ vẻ chán nản.
-Theo em được thám thính, ở trong Long Đình Điện có ngự thư phòng ghi chép tất cả các sơ khai lý lịch của nô tỳ, thái giám và cả ái phi.
-Đúng đúng, ta cũng nghe thấy vậy, nhưng vốn không phải trong Long Đình Điện. Chắc chắn tên Diệp Thần kia đã cho di chuyển hết, đúng là tên khốn nạn!
Ánh mắt Tranh Tịch đầy vẻ hận thù, bàn tay nắm chặt, chuẩn bị ra kế sách.
-Haizz, nương nương à, em hết chịu nổi người.
-Chẳng phải vậy hay sao, tên này mưu mô quỷ kế, không thể nào ở gần được.
A Giang thấp thỏm.
-Em nói nhỏ với người, nghe nói điện hạ có một giam phòng bí mật chuyên trừng trị những kẻ có tội, vào trong đấy sống không bằng chết...
Mặt Tranh Tịch thoạt nhiên đầy nham hiểm.
-Này nương nương, người đang nghĩ gì vậy?
-Em không cần biết, hay bây giờ ta cải trang thích khách vào ngự thư phòng thế nào?
Tranh Tịch vừa nhấm nháp ly trà hoa ly vừa cười tủm tỉm.
-Ây da, bây giờ nương nương phải ngủ cho lại sức. Người hãy bỏ ngay cái suy nghĩ đen tối đó trong đầu ra cho em.
-Mai, tối mai thế nào?
Bỗng nhiên gió thổi bên hàng liễu rì rào, bọn họ cũng không dám bàn bạc gì nữa.
Ở Long Đình Điện,
Diệp Thần vẫn đang đọc sách trước cửa điện hóng gió, ngắm trăng.
-Hoàng thượng, người mau vào nằm nghỉ đi. Ngoài này lạnh lắm, ta làm một chén trà gừng cho ngài rồi.
-Từ bao giờ người biết quan tâm đến ta vậy?
-Người lại nghĩ sai về thần rồi, có một điều thần suy nghĩ là tại sao hoàng thượng tuyển nhiều ái phi như vậy mà không cho ai thị tẩm?
Hoa công công hiếu kì.
-Đồ nhiều chuyện.
-Để thần đoán, có phải người muốn cho hoàng hậu ghen tuông đúng không?
Diệp Thần vẻ mặt như bị người ta đoán trúng ý.
-Câm miệng.
-Hoàng thượng tha tội!
-Đi ngủ.
Sáng hôm sau, hôm nay có chút nắng nhẹ, chim hót, hoa thơm đua nở, sóng gợn lăn tăn. Khiến cho tâm trạng Tranh Tịch cũng vui hơn.
-Nương nương, các phi tần đã đến tham kiến người.
A Giang bẩm báo.
-Cho họ vào.
Giọng Tranh Tịch từ tốn, không chút vội vàng.
-Phi tần tham kiến hoàng hậu nương nương, kính chúc hoàng hậu nương nương luôn tràn ngập sắc xuân!
-Các ngươi miễn lễ đi, dù gì cũng là tỷ tỷ muội muội chung một nhà, không cần khách sáo.
Tranh Tịch bước xuống thềm, đưa mắt nhìn xung quanh.
-Nương nương nói chí phải!!
Nhàn Phi lên tiếng.
-Đây chả phải là Nhàn Phi được hoàng thượng sủng ái nhất sao?
-Không dám thưa hoàng hậu.
-Ăn nói cũng khéo lắm, nhưng đáng tiếc ta lại không có hứng thú.
Tranh Tịch nhâm nhi ly trà trong sự tức giận của Nhàn Phi.
-Các ngươi lui được rồi.
-Thần thiếp cáo lui.
Khi bọn họ đã đi, A Giang mới dám đến gần thì thầm to nhỏ:
-Nương nương, em nghe nói Nhàn phi đó cao cao tại thượng, sống trong an nhàn từ nhỏ nên không coi ai ra gì.
-Ta biết, thật ra những người tầm thường như vậy thật không đáng để quan tâm!
......
Ở Long Đình Điện,
-Thanh Đại vương giá đáo.
Hoa công công truyền chỉ.
-Ca ca à, đệ thật sự không muốn cưới tiểu thư Đào Nguyệt của Nhược tể tướng đâu, đệ còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà.
Thanh Tự đang kêu gào trước cửa điện.
-Nếu đến đây vì việc này thì tốt nhất ngươi nên đi về đi!
Trái ngược với tâm trạng đau khổ ấy, thì Diệp Thần lại tràn đầy ung dung, không chút mảy may bận lòng.
-Rốt cuộc là tại sao mà đệ phải lấy nàng ta?
-Lấy nhi tử của tể tướng, đệ sẽ được trọng dụng hơn ở trong cung.
-Ta sẽ đi mách với tẩu tẩu để xem huynh còn dám bắt ta lấy nàng ta không?
-Ngươi dám?
Nghe thấy hai từ Tranh Tịch, Diệp Thần như bị bắn trúng tim đen, không còn cách nào chống đối.
..
Đêm đến,
Tranh Tịch cải trang thích khách một mình lẻn vào trong cung.
-Nương nương, mặt nạ của người.
A Giang nhìn thẳng vào mắt hoàng hậu rồi gật đầu.
-Đợi tin tốt từ ta.
Bước chân chầm chậm đi vào trong Long Đình Điện, dùng Lưu Ly Hương đánh ngất bọn thái giám.
-Đêm lạnh thế này, chúng ta đi canh nhanh rồi còn về ngủ.
Mấy tên lính cầm đèn thủ thỉ.
-Đúng là làm ăn thất trách!!
Tranh Tịch nghĩ bụng.
-Bản đồ loằng ngoằng thế này, biết đường nào mà tìm...
Cầm tấm bản đồ A Giang đưa rồi người đau đầu lọ mọ.
-Ta đã ở trong cung ba năm rồi, nhưng từ khi Diệp Thần lên ngôi hắn đã cho quy chuyển tất cả vị trí cung điện, tên chết tiệt!
Chợt hàng trúc rì rào, một làn gió đi đến thật ngọt, lạnh hết cả sống lưng.
Nàng quay trái phải xem có ai theo dõi không, nhưng có vẻ chỉ là ngọn gió bình thường, dọa chết ta rồi.
-Ngự thư phòng trong điện của hoàng thượng? Chết cha rồi, bây giờ chỉ còn cách vào trong đó.
Đến giờ mà ánh đèn trong phòng Diệp Thần vẫn chưa tắt, hẳn là chuyên gia ngủ muộn.
-Hay ta ngồi đây chờ đến khi trời sáng? Không được, đường đường là mẫu nghi thiên hạ sao lại ngủ ở đây thế này! Vào thôi.
Nàng dùng khinh công bay lên gác thứ hai, lén mở cánh cửa sổ nhảy vào bên trong bằng đôi bàn chân mềm như mèo.
Một mùi hương nồng dịu của hoa hồng bốc lên sực mũi. Nàng vẫn từ từ, nhún chân thám thính.
-Hắn không ở trong phòng sao?
Nương nương vẫn mang dáng vẻ dình dập ấy nhưng đôi chút lại quay ra sau sợ phát hiện... Đang bước trên sàn gỗ, bỗng nhiên chân nàng tê cứng lại, một chất nhờn nhơm nhớp khiến người suýt ngã, nhưng may mắn chống tay được vào bức tường. Nhưng điều ngạc nhiên hơn là sau khi bị va chạm ấy, bức tường lập tức hé mở, nó chia ra làm đôi, mùi hương hoa hồng bốc ra ngào ngạt khiến nàng khó thở.
-Mùi gì mà khó chịu thế này?
Đi sâu vào bên trong, nàng chợt nhìn thấy một cảnh: Hoàng thượng đang tắm.
-Chết rồi, làm sao đây?
Nương nương vội đánh ngất một nữ nô tỳ, lột quần áo, cải trang thành tiện nữ.
-Bây giờ thì đã thấu nỗi khổ của mấy bọn trộm cướp.
Nàng tự nhủ.
-A Tử, mau dội nước cho ta.
Nương nương bối rối.
-Ta đã tắm cho trẻ con bao giờ đâu?
Người dội một gáo nước thật to vào người khiến hắn bỏng rát.
-Cho chết cái tên háo sắc!
-Ngươi làm như vậy là chết người rồi đấy, xoa lưng cho ta.
Diệp Thần ra hiệu.
-Bẩm hoàng thượng, hôm nay Tử nhi hơi mệt, nô tì đi đây.
Tranh Tịch không chờ đợi đã dùng kinh công bay ra ngoài.
-Quay lại.
Hắn gọi lên thất thanh nhưng bàn chân nhẹ như mèo của hoàng hậu cứ thản nhiên mà chạy thoát!
-Xin lỗi, tạm biệt!!
Nói xong nàng túm lấy quần áo của Diệp Thần, phi qua cửa sổ và chạy mất.
-Đấu với ta sao?
Hắn cười nhạt.
Tranh Tịch đến ngự hoa viên, bỏ chiếc mặt nạ. Một bàn tay lạnh lẽo túm vào vai nàng.
-Là ai?
Nàng dùng Lưu Ly hương khiến tâm trí bệ hạ hơi hoảng nhưng vẫn làm chủ được. Nàng vội vã rút đao nhưng vẫn chẳng thắng được sự nhanh nhạy của điện hạ. Hai người đấu kiếm giữa khung cảnh rừng tre đang rì rào thổi. Diệp Thần túm lấy eo Thanh Tịch, nhìn thẳng vào mắt nàng, giơ tay bỏ tấm mặt nạ nhưng bị nương nương hất ra.
Thấy thế, nhanh chóng hắn buông eo ra, Tranh Tịch không kịp phòng bị rồi ngã bịch xuống đất.
-Đau chết ta rồi, ngươi muốn chết sao hả?
Đột nhiễm Diệp Thần phi đến hàng tre, tìm một cây trúc, thổi sáo.
Tiếng sáo khiến Tranh Tịch đau đầu nhức nhối, không cử động được, người cứng đơ.
Nàng rút ra từ đầu mình cây trâm phong lan màu đỏ, gọi to: Xuyến Chi, Xuyến Chi.
Từ sau bụi hoa, một yêu tinh tóc trắng xóa hiện ra. Lần này không phải sáo, mà là một cây đàn tì bà có thể lấn át được Diệp Thần.
Một ánh sáng mạnh vụt qua, điện hạ ngã quỵ. Xuyến Chi nhanh chóng mang Tranh Tịch đi mất.
Về Ngọc Đình Điện,
-Xuyến Chi tỷ có làm sao không?
Nương nương áy náy, hỏi thăm.
-Ta thì có thể làm sao, nhưng muội một mình đấu lại Diệp Thần bằng cách nào? Hắn võ công cao cường, khó địch nổi được đâu!
-Muội muốn đến Long Đình Điện để xem danh sách tỳ nữ thời Thái Thượng Hoàng vì ở đó có...mẫu thân.
-Ngự thư phòng sao? Vậy mà không nói ta biết. Ở đó có một gian phòng bí mật để giam giữ và trừng trị những kẻ có tội bằng mọi cách tra tấn tàn bạo nhất, coi như hôm nay muội gan lớn...!
-Lúc nào chúng ta đến đó được không?
-Muội hay hiếu kì thật!
-Hôm nay, tỷ có thể ở lại với muội không? Cô đơn quá!!!
-Để ta ru ngủ, được không?
-Được.
...
Hôm sau, yến tiệc ở Long Đình Điện có sự tham gia của tất cả các cung nữ.
-Thần thiếp xin kính hoàng hậu một ly!
Nhàn Phi nhanh chân đến tiếp cận.
-Không dám thưa Nhàn phi...!
Tranh Tịch cười một tiếng, tỏ ý chẳng muốn bận tâm. Nhưng để giữ thể diện cho nàng ta, hoàng hnhạtậu vẫn cụm vài chén nhỏ.
Nhân cơ hội ấy, Nhàn phi đã kịp hất ly rượu nóng vào bàn tay chính mình tấy đỏ đến bỏng rát.
-A...Cái gì vậy hoàng hậu, sao người lại đổ nước vào tay thần thiếp..?
Nàng ta bắt đầu giở thói ăn vạ, ra vẻ trước các quan đại thần và bệ hạ.
-Ngươi nghĩ ngươi đủ tư cách để ta phải hất nước vào à? Tự tin quá rồi!
Vốn dĩ những chiêu trò ấy không thể nào ngang nhiên vượt qua được con mắt tinh tườm của hoàng hậu.
-Tranh Tịch, nàng đường đường là mẫu nghi thiên hạ, làm mà không biết xin lỗi sao?
Diệp Thần ngồi trên ghế bào chiễm chệ nhìn xuống, cũng chẳng khỏi đa nghi.
-Hoàng thượng cũng nghĩ là do thiếp bày ra đúng không?
Nhanh chóng Tranh Tịch rời khỏi ghế, cầm ly rượu nóng ra chỗ hoàng thượng.
-Vậy để thần thiếp kính người một ly!
Diệp Thần không hiểu lắm, chưa kịp đưa tay ra cụm đã bị nàng hất vội cốc rượu vào chính mình.
-A...Cái gì? Sao hoàng thượng lại hất nước vào tay thiếp như vậy? Thật là quá đáng...!
-Đó người thấy không, mọi người vừa chính kiến người đổ rượu vào tay thiếp đấy, còn không biết xin lỗi sao?
Tranh Tịch vội vàng giả bộ kêu khóc để diễn lại vở kịch thật tầm thường ấy.
Đi qua Nhàn Phi, hoàng hậu đặt nhẹ ly rượu xuống bàn, mỉm cười ngọt ngào:
-Muốn đấu lại ta? Còn xa!
-Đông Phong Tư Hoài-
_Mỗi chương một bài nhạc: Tiểu Sinh Từ - Thiêm Nhi Bái_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com