Chap 52: HOA.GIAN.TỬU
Giấc mộng lạnh lẽo bao trùm lên một màu trằn trọc của nỗi nhớ. Xuân tan hạ về với những mảnh hồn trống trải chẳng thương tiếc. Chờ đợi khô héo một vòng lại một vòng thời gian, ta ngốc nghếch chẳng biết bản thân đã mong ngóng được bao nhiêu, cũng chẳng rõ nàng đã rời xa ta đến giờ vừa tròn mấy kiếp... Thành Đô sụp đổ, từng tan nát cả hồn ai, nỗi đau theo ngọn đèn tàn, nghiêng đổ cả giang sơn nứt vách. Trong đêm trăng hạ tối tăm năm ấy, ta chỉ nhớ rõ mình đã ngồi ở đó rất lâu để chờ nàng, chờ nàng gảy một khúc đàn tranh.
Mưa mịt mù, cố nhân buông tay, chuyện cũ thôi để vào trong lá cây, sau này còn chuyện gì cũng chẳng hi vọng mấy...
Giọt mưa mùa hạ thấm đẫm tràn ngang qua vai áo, đêm hôm ấy khắp Tây Châu phảng phất một tàn hương lạnh, bóng hình gầy guộc của Cát Tư Thành đang gắng gượng vượt qua hàng dặm thảo nguyên xa xôi lại khiến cho tại hạ càng đau xót. Ta nghe nói, chàng thiếu niên ấy vẫn một mình lẻ bóng, cổng thành hiện ra vết loang lổ ngay trước mặt, đóa hoa dại được thảo nguyên nuôi lớn chịu đựng dể bàn chân ấy dẫm đạp lên. Khắp Tây Châu ai ai cũng tôn thờ Tướng quân như vua chúa, chỉ duy nhất chính bản thân hắn lại chẳng muốn tự tôn trọng mình...
Tư Doanh canh ba mập mờ vài làn sương ảo ảnh, chiếc đèn lồng giấy trước khung cửa ngả nghiêng theo chiều gió, trăng tàn phai bị vài ba gợn mây che khuất. Trong sự yên tĩnh đến ngộp thở của sương đêm hôm ấy, tiếng bàn tán của đám nô tì to gan xì xào nơi góc khuất...
-Các ngươi có nghe thấy gì không?
-Rõ ràng là có tiếng người đang gảy đàn tranh phát ra từ Âm Tào Phủ. Mấy năm nay vốn dĩ Tư Thành vẫn có người canh giữ cánh Phủ rất nghiêm ngặt, tại sao lại có hiện tượng kì lạ này?
-Ta không tin tất cả do ma xui quỷ khiến... Từ trước dến nay Âm Tào Phủ vẫn là một lãnh địa cấm ra vào của Tư Doanh, kí ức phía sau cánh cổng thần bí ấy lại càng được chôn giấu một cách bí ẩn hơn. Nhân lúc Tư Thành trọng thương chưa trở về, hay chúng ta...?
-Ngươi nghĩ cái gì vậy? Chuyện này mà rơi vào tai của Cát Tư Thành, chúng ta nhất định sẽ sống không bằng chết, con người hắn sinh ra đã tàn bạo, chẳng dễ gì lại tiếc thương cho một ti chức nhỏ!
-Chúng ta sẽ không vào, nhưng một người có thể vào... Các ngươi còn nhớ Tả Mãn Á không? Nữ tử duy nhất từ khi Bất Nhiễm Vương mất tích, Tư Thành sẵn sàng phái quân dàn trận trước doanh trại của Đại Hãn để ra sức bảo vệ. Càng nghĩ ta càng thấy hiếu kì, một kẻ không còn thiết tha hồng trần như hắn mà cũng có ngày liều lĩnh xuất hiện trước mặt Đại Hãn xin nhận tội!!
-Đúng thế, ngay lập tức ta sẽ phái người sai Tả Mãn Á đến Âm Tào Phủ lấy lương thực.
Gió hạ rì rào thổi, trăng tàn hẳn nhường cho bình minh gần ló rạng, bước chân run rẩy của Mãn Á tiến gần về phía cổng Phủ rồi chần chừ khi nhìn thấy khung cảnh hoang tàn, khắp nơi bao trùm một màu hoa cỏ dại, hình như trước kia ở đây cũng từng là một doanh trại, những vết máu thẫm đẫm nét thời gian in vết lên bức tường. Trên nền đất người ta chỉ còn thấy vài gươm giáo, cung tên, roi ngựa nằm im lìm như yên nghỉ...
Tiếng quạ kêu tà ma bay ngập trời, bước theo hồng trần, ta lưu lạc một đời, trên phiến đá máu chảy từng giọt lộ một từ : Hận. Tiếng sáo vang vọng ngoài thành, lạc vào cổng Phủ thôn dã. Hóa ra nơi đây cũng từng là chiến trường ác liệt, những nghĩa quân ra đi như chẳng tiếc đời mình, mang nỗi hận về một nơi hòa bình không còn chết chóc. Ấy thế mà cho đến sau cuối, gương giáo chẳng còn cầm chắc, mắt nhắm mắt mở vẫn còn trăn trở về đại cục!
Nghe tiếng mưa rơi, chờ giây phút vĩnh hằng. Ngự y phòng bật mở, một mùi hương nồng nặc phát tiết ra khiến Mãn Á ho sù sụ, nàng kiên nhẫn tìm ra thứ ánh sáng nhỏ nhoi đang phát ra rực rỡ cuối góc tường nhưng lọ mọ đến nửa đường lại bối rối như có thứ gì dó nặng nề dến níu chân. Chiếc gương bằng gỗ nằm gọn ghẽ lên đôi tay nhỏ nhắn của nàng rồi phát ra một luồng khí trắng thật mạnh. Mãn Á thất thần khi đối diện trước dung nhan của mình được chiếc gương phản chiếu lại...
-Tại sao vết tràm của ta lại biến mất?
Nàng kinh ngạc xen lẫn với nhiều nét sợ hãi, mưa tràn về từng đợt thật dữ dội ngả nghiêng trên mái ngói, cổng Phủ bất chợt đóng sầm lại, Mãn Á ngơ ngác nhìn thứ ánh sáng cuối góc tường cũng chợt tắt trong chốc lát rồi vứt chiếc gương vỡ tan tành xuống nền dất...
-Âm Tào Phủ có chuyện rồi...
Trong cơn mê man giữa cánh rừng thảo nguyên bát ngát, Tư Thành chỉ khều khào được vài tiếng cầu cứu thật nhỏ. Ông trời chẳng thương người, vết thương của hắn đã nặng lắm rồi. Ấy thế mà chỉ biết theo tiềm thức hốt hoảng chạy trốn sự mênh mông của khung cảnh, ngột ngạt chạy theo phía trước, chạy đến nơi Tả Mãn Á dang gặp nạn...
-Đây là dấu hiệu của Gương Ly đang gặp nguy hiểm. Âm Tào Phủ mấy năm nay im hơi lặng tiếng đến thế mà có thể xảy ra chuyện được sao? Cát Tư Thành, rốt cuộc ngươi đang cố gắng che giấu điều gì dây?
Xích Quỷ trong đêm giông u tĩnh bốc chốc chợt tỉnh dậy, hắn điên loạn rồi dở thói đa nghi, cầm chắc trong tay cây sáo quý rồi cũng tiến về phía Âm Tào Phủ... Thời thế ngang nhiên trở nên rối ren hơn bao giờ hết, sấm hét vài tiếng làm kinh động cả đất trời, đám nô tì ban nãy cũng vì quá hoảng sợ mà chùm vào trong chăn bịp tai chẳng muốn thấu...
Cửa Phủ cứ đóng rồi mở, Mãn Á thẫn thờ nhìn màn sương tăm tối phía trước mặt mà cảm thấy toàn thân tê dại thật u ám. Trong cơn giông mịt mù tối hôm ấy, nàng nhìn thấy một mĩ nhân có khuôn mặt giống mình dến kinh ngạc, bóng dáng nữ nhân ấy mỏng manh yếu ướt bước dưới màn mưa chẳng có một chiếc ô trên dầu. Tiếng bước chân khẽ khàng thật uyển chuyển, đôi mắt mơ hồ cùng thân xác chết lặng giữa không gian đất trời, nửa đời ly hợp.
-Cho hỏi cô nương là ai?
Mãn Á bước về phía trước, ngọn đèn trên tay vẫn còn phảng phất chút tia sáng yếu ướt.
-Quả nhiên, dung nhan của ngươi giống ta y như đúc!
Giọng nói thoang thoảng như gió thổi ấy vụt qua tai, khiến cho Mãn Á chẳng giấu được hiếu kỳ.
-Chẳng lẽ cô nương chính là Bất Nhiễm Nữ Đế Vương trong truyền thuyết?
-Ta không phải Bất Nhiễm, nhưng ta biết ai mới chính là... nàng ta thực sự!
Nụ cười cao ngạo ấy ẩn hiện qua tàn hơi lửa cuối cùng, chiếc đèn run rẩy nằm gọn trên tay Mãn Á cầm không chắc. Chút ánh sáng yếu ớt cũng men theo mặt dất, đêm ấy Âm Tào Phủ bùng cháy, nhưng không một ai dến cứu giúp vì theo lệnh của Cát Tư Thành, bọn chúng đành nhẫn tâm chứng kiến cảnh Mãn Á chết thảm trong oan ức...
Cổng Phủ bật mở trong đêm giông bão đang chiến dấu cùng những đốm rửa rực cháy bên trong Âm Tào Điện, bóng dáng yếu đuối của Tư Thành lê lết bên thanh kiếm mài sắc xuống nền đất ẩm lao thẳng vào thư phòng. Mãn Á, chỉ xin nàng đừng chỉ vì một khắc nghĩ cả thiên hạ đã quên mình mà chẳng còn sức lực kiếm tìm sự sống, ta nguyện ý cả đời này dùng kiếm để đuổi theo, chỉ cần... chỉ cần nàng đừng tự chọn cách vùi mình vào lửa sống...
Bọn chúng nói ta vốn dĩ thuộc kẻ không cha, không mẹ. Từ khi ta thuộc về Tây Châu bên ngoài ra tôn nghiêm nhưng bên trong thật giả khó lường. Nhiều lần bức bối tự hỏi rằng: Rốt cuộc tình yêu tồn tại nơi giang hồ đẩy hiểm hách này chính là thứ gì mà biết bao kẻ muốn ham muốn? Khi có được rồi lại chẳng ngại ngần mà buông thả thứ tình yêu ấy xuống dưới đáy vực sâu như chẳng còn giá trị... Cho đến cuối cùng, rồi ai sẽ là người tháo gỡ hết thắc mắc trong lòng, ai sẽ là người dùng khăn lau khô cho ta những vết máu đọng sẵn vào trái tim không còn sạch sẽ?
Mưa rơi trên lá sen tí tách, tiếng sáo của Xích Quỷ vang vọng cả góc trời đánh lạc hướng đống lửa nghi ngút khói, hắn lặng lẽ đứng trên mái ngói rồi nhìn xuống nơi Tư Thành đang vội vã xông vào cửa phủ cứu Mãn Á. Sao đau đớn này lại quen thuộc đến thế, chỉ là đáng tiếc tâm gan vỡ vụn khó vẹn nguyên như ban đầu, nàng và ta vì sao lại phải trầm luân đến tình cảnh này?
Từ trên cao ngước nhìn xuống thân thể mỏng manh của Mãn Á nằm gọn ghẽ dưới bàn tay ấm nóng của Tư Thành, càng khiến Xích Quỷ khó tránh sầu bi. Ngay cả hoa cỏ cũng thành đôi vậy sao ta và nàng phải mãi mãi xa cách? Cứ thế này có lẽ cho dến chết, Tả Mãn Á sẽ chẳng biết từng có một Xích Quỷ yêu nàng đến nhường nào, chỉ là cách yêu của hắn khó khăn quá, hắn yêu theo cách điên dại, ngông cuồng và chiếm hữu.
Thiên hạ nói hắn tà không ra tà, người cũng chẳng còn tha thiết, nhưng vì hắn còn biết yêu nên chẳng phải vẫn còn chứa chất một phần thiện hay sao? Xích Quỷ hắn cũng biết đau đớn mà, chỉ là Quỷ thì làm gì có nước mắt, kể cả hắn có khóc đến hàng trăm lần thì liệu thứ nước mắt người đời coi như giả tạo ấy còn có thể đáng tin hay không? Bóng hình của nàng sau ánh bình minh vội chợt tan đi mất, cũng từng lừng lẫy một thời thiếu hoa niên cầm kiếm quyết diệt trừ sinh bạo, cho đến cuối cùng vẫn chẳng thoát được một từ: Hận mà đâm bi uất...
Tà dương mập mờ ló rạng nhưng tàn hơi lạnh lẽo của cơn mưa đêm qua vẫn luồn vào cơ thể vài làn gió cuối xuân thật nhạt. Sáng sớm ngày ra Tư Doanh đã náo loạn vì sự xuất hiện đột ngột của Nam Đông Khả Đôn, bước chân nàng ta tiến tới doanh trại đầy hớt hải và chủ đích của người chính là Tả Mãn Á. Hóa ra tin tức Âm Tào Phủ đã kịp thời lan truyền đến tai mắt của Đại Hãn nhưng việc Nam Đông tự ý xông đến Tư Doanh sáng sớm hôm nay thì thấy lấy làm khó hiểu!
Nghe thấy tiếng ồn ào phía bên ngoài doanh trại, Mãn Á đột ngột tỉnh giấc nhưng thứ nàng được chứng kiến đầu tiên không còn là một câu thăm hỏi mà là một cái tát thật đau đớn do chính tay Khả Đôn hết lòng ban thưởng. Mãn Á bối rối nóng bừng cả mặt, đám nô tì thái giám bên ngoài lại được một bữa hả hê chỉ trỏ vào mặt nàng rồi bàn tán.
-Ả hồ ly chết tiệt này, ngươi nghĩ Âm Tào Phủ là nơi có thể vào là vào sao? Ngươi có biết hôm qua Tư Thành vì nhận tội giúp ngươi mà bị Đại Hãn phạt mấy trăm roi, không những thế vì phải xông vào biển lửa cứu ngươi mà bây giờ đang bị trọng thương nơi tâm diện. Tốt hơn cho một nô tì nhỏ bé là nên biết thân biết phận, chuyện ngày hôm nay nếu Đại Hãn tức giận không nương tay, ta nhất định sẽ bắt ngươi phải đền tội!
Dứt câu Nam Đông Khả Đôn bước đi theo làn gió, tất cả dều tản ra rồi trở về với công việc thường ngày, chỉ còn mình Mãn Á ngơ ngác quỳ sưng cả gối không dám rơi một giọt nước mắt nào. Cát tát nóng đỏ in từng vết lớn hằn sâu vào đôi má mềm mại thường ngày. Nàng thất thần ngồi tựa lưng vào một góc sau đó lại dùng hai tay bịp tai lại như chẳng muốn nghe thấy tiếng chim hay tiếng chân ngựa nơi thảo nguyên xa xôi vọng về...
Suốt một ngày hôm ấy Tư Thành lặng lẽ ngồi trong phòng sách chịu hình phạt, cho đến khi hoàng hôn buông xuống ửng đỏ, hắn mới còn tâm trí để nhớ về vết thương trong cơ thể của Mãn Á vẫn còn chưa lành hẳn...
-Nàng ấy... sao rồi?
-Bẩm Tướng quân, Mãn Á cô nương đã không ăn cơm được nửa ngày rồi!
-Tại sao lại như thế?
-Sáng sớm hôm nay trong khi người vẫn còn đang chịu phạt, Khả Đôn đã đến Tư Doanh và gặp Mãn Á...
-Ngươi còn định giấu ta đến bao giờ?
-Mãn Á đã phải nhận cái tát đau đớn của Khả Đôn mà không rõ lý do nên có lẽ chẳng thể nào cảm thấy không ấm ức...!
A Hoa chỉ vừa dứt câu, Tư Thành đã vội vàng vứt sách xuống, chạy đến lều của nàng. Quả nhiên cả buổi sáng ngày hôm nay chẳng ai nhìn thấy sự xuất hiện của Mãn Á sau cái tát đáng xấu hổ ấy. Hắn cứ đứng đờ đẫn cũng phải được vài canh giờ rồi nhanh chóng dùng đàn tranh dể tấu cho nàng một khúc mang tên: Không Đài Hí:
Uyên ương chắp cánh cùng bay,
Vườn xuân hương sắc cho say lòng người.
Thẹn thùng hỏi nhỏ đôi lời: Chàng thấy thiếp có rạng ngời hay chăng?
Mãn Á núp bên trong đã gạt đi nước mắt, phía sau lớp vải trắng nhìn thấu dung nhan của chàng lại càng thêm cảm mến siết bao, bờ môi ngọt đào cứ bay bổng theo tiếng đàn lại thổn thức tâm tình người mĩ nhân say đắm bởi giang sơn, khắp thiên hạ tranh đua dể bắt gặp dược nụ cười như tiên sơn mộng cảnh còn vương vấn ấy...
Ngay sau đêm hôm đó, Tư Thành phi ngựa đến điện Nam Đông rồi bước đến hồ sen nơi Khả Đôn đang thong thả gảy đàn khác hẳn với dáng vẻ tàn ác vào ban sớm. Nhìn thấy Tư Thành, Nam Đông bất giác nở nụ cười tinh khiết như ngọc cùng tà áo mềm mại tung bay theo chiều gió.
-Không biết Cát Tư Thành Tướng quân diện kiến thế này là có chuyện gì?
-Đến vội vàng mà không kịp cho người cầu kiến một tiếng, hi vọng Khả Dôn không trách nghi thần ngạo nghễ...
Tư Thành lạnh nhạt ngước nhìn vài cánh sen đang ủ rũ.
-Vết thương của ngươi thế nào rồi? Chuyện Âm Tào Phủ ta sẽ cố gắng sai người xử lý gọn ghẽ, nếu không diệt trừ tận gốc nhất dịnh còn gây hậu quả đến về sau...
Nam Đông dừng khúc nhạc, người đứng dậy ngắm nhìn Tư Thành bằng đôi mắt thật nhu tình.
-Để người phải vất vả nhiều rồi, thiết nghĩ chuyện của Tư Doanh thì vẫn nên dể cho nghi thần được tự giải quyết. Hôm nay ta đến đây cũng là bàn về chuyện này, người ta mang về nhất định ta sẽ có cách xử lý sao cho hợp tình hợp lý trước khi người khác có ý định thay mặt ta dùng bạo lực. Khiến cho Đại Hãn và Khả Đôn phải bận lòng nhiều, Tư Thành cảm thấy vô cùng đáng trách. Vậy nên những chuyện sau này, cho dù hạ thần của ta có phạm phải điều gì, ta cũng sẽ là người vương chủ đứng ra hứng chịu hết tất cả, nhất định sẽ không để Khả Đôn buồn bực vì thiếu một cái tát nào...!
Đêm buông xuống, hồ sen càng ảm đạm, bóng dáng Tư Thành lững thững bước đi bỏ mặc ánh trăng nơi đỉnh đầu càng khiến người ta phải day dứt.
-Huynh ấy thực sự đã thay dổi rất nhiểu kể từ khi nữ tử Tả Mãn Á ấy xuất hiện... Tại sao chứ?
Nam Đông ngơ ngác nhìn về phía khuôn trăng dần tàn...
Cùng lúc ấy tiếng sáo ở đâu im lìm dược một lúc rồi vang vọng từ phía cánh rừng phía Bắc đang tản về, Xích Quỷ đứng ngạo nghễ trên cành trúc rồi thăm dò đám binh lính Tây Châu đi săn dêm, kẻ cầm giáo, người nâng kiệu tôn thờ Đại Hãn như bậc thánh sống, tên thì không ngớt tay phẩy quạt hạ cơn nóng, lại chẳng ngơi nhìn ngắm xung quanh tránh thích khách. Khó hiểu làm sao đêm nay Đại Hãn có nhã hứng gì, Âm Tào Phủ bị cháy cũng chẳng đủ làm người phải bận tâm, có lẽ cũng vì người đã phát hiện ra một thú vui mới khi phải đón tiếp những vị khách cũ qua ngưỡng cửa thành Tây Châu...
Chiếc quạt dại dột nào đã vội vã ngả nghiêng từ phía ranh giới của Thành Đô rồi tràn về giữa cánh đồng thảo nguyên xanh tươi đến ẩm ướt, một sức nóng kéo theo làn sương đêm dày đặc nhanh chóng bao quanh mai phục khiến dám binh lính bất ngờ bị hoảng loạn rồi ra sức hô mưa gọi kiếm. Khúc sáo gân dài cứ thế miên man theo chiều sương cuốn đang ăn mòn tâm gan con người, ra hiệu cho chủ nhân của chiếc quạt thần tiên ấy mau chóng xuất hiện để hòa mình vào buổi tiệc sương mù không mời mà dến...
Tà áo đen sẫm của Tổng Tư cùng tiếng quạt phe phẩy bên tai từ từ hạ thế, bọn chúng nhanh chóng men theo lối những bàn chân to tướng đang in dấu dưới nền đất rồi truy tìm tung tích của Đại Hãn. Sương đêm rơi từng hạt thật nặng nề nghiêng trên tà áo hòa vào với hương thơm của hoa cỏ tạo nên một không khí thật thư thái dễ chịu khiến cho người ta chẳng khó gì lại không thể chìm vào hư ảo... Tâm hồn thiếu niên chìm đắm vào vị ngọt ngào của mùi lê chín trên khắp những vùng đất của thảo nguyên lại mê mẩn với cái nhẹ nhàng của từng cánh đào phai gần tàn mà hương còn êm êm phảng phất.
Hóa ra trận địa của Tây Châu thực sự đáng sợ đến thế, chúng không phải là sự kiêu ngạo của những binh lính thép hùng dũng cũng chẳng phải sự tàn khốc của từng bạo quân mà lại là một nét gì dịu dàng mà đau lòng lắm, dùng sự dịu dàng dể che đậy đi cái tâm gan tàn ác của con người thì quả là chẳng có cao nhân nào có thể làm được, duy nhất chỉ có Tây Châu làm được... Trong mười phần tâm của con người, nhất định sẽ chừa lại một phần thiện còn chín phần ác, cái thiện ấy tuy không đáng kể nhưng lại dễ dàng nở ra vạn bông hoa thơm ngát đến rực rỡ nhất!
-Xích Quỷ...... Cẩn...thận...
Tiếng hét khiếp đảm của Tổng Tư đau đớn thấu đất trời khi chứng kiến đôi tay của sư đệ bị mũi tên phi trúng, mùi tanh nồng bắt dầu bốc lên lại thu hút thêm sự hiện diện của những linh hồn không xiêu thoát mà lảng vảng khắp thảo nguyên tìm nguồn máu để nuôi dưỡng sinh linh trong cơ thể.
Xích Qủy nắm chặt cánh tay trong đau đớn rồi ngang nhiên đưa mũi sáo thật gọn gàng di chuyển về phía trước, đêm thanh sương nhàn nhạt, tiếng sắc nhọn của từng âm thanh lia lịa khẽ khàng cuốn theo làn gió cùng từng tán trúc rơi rụng theo chiều kiếm càng trở nên bay bổng, tà áo ngươi phất phới dưới ánh trăng đêm vương vấn nhiều bụi trần chưa khuất hẳn, đôi mắt người man mác nét ưu tư rồi mỏng manh ngước nhìn theo tiếng quạt gập rồi mở.
Cuộc đời thiếu niên vốn dĩ chỉ cần đơn thuần đến thế là cùng, trầm vụn hương phai tràn ngập nhân thế này rồi cũng sẽ hóa thành tro bụi, chỉ có đời anh hùng là để ghi dấu vào thiên hạ, cuộc thả thí cũng sẽ kết thúc nhưng từ khi ấy ta có thể hiểu được rằng bản thân ta với giang hồ đã được hòa vào một!
Rót ly rượu ủ thắng trận uống cùng sương mai, hóa ra những thứ tinh khiết nhất còn tồn tại trên thế gian này là huynh đệ ta được uống rượu, ngửi mùi hương lê, say xỉn giữa cái mộng hoa của tam sinh, tam thế...!
-Tại sao huynh lại muốn ám sát Đại Hãn?
-Mấy năm qua chứng kiến thấy cảnh ông ta vui đùa kiêu ngạo hưởng trăng gió, trong lòng cũng cảm thấy ấm ức ít nhiều!
Tổng Tư hứng trọn bình rượu lạnh rồi vô hồn đáp lại.
-Hứa với ta sau này đừng mạo hiểm như vậy nữa, hình như ta đã phát hiện ra điểm yếu của Cát Tư Thành thật rồi...!
-Hóa ra một kẻ ngạo nghễ như hắn cũng có điểm yếu sao? Có vẻ hiếu kỳ đấy!
-Nam nhân nào trong chốn Tứ Kỳ này mà chẳng có một điểm yếu, chỉ là bọn chúng sẽ mãi mãi giấu nó đi rồi lặng lẽ chôn vùi xuống mặt biển. Chẳng phải đáng sợ nhất chính là để giang hồ phát hiện ra khuyết điểm của mình hay sao?
Xích Quỷ bật cười vài nét thật khó hiểu.
-Nghe cũng phải...
...
Sáng sớm hôm sau, Xích Quỷ trở về Tư Doanh trong bộ dạng nửa say nửa vời cùng cánh tay chưa được trị thương giờ lại trở nên thảm bại biết bao nhiêu, hắn lê lết từng bước nhỏ trở về lều nhưng vô tình bị đôi mắt đa nghi của Mãn Á nhìn trúng. Nhìn thấy vệt máu chảy dòng dòng thật dáng sợ, nàng nhanh chóng chạy đến:
-Tay ngươi bị thương mất rồi...!
Xích Quỷ ngạc nhiên khi ngay trước mắt lại là chân dung người nữ tử mà hắn muốn dùng cả đời này dể quên đi nhất. Vốn dĩ sâu thẳm trong trái tim vẫn còn chút gì đó vô cùng đau đáu dến khó chịu nhưng vì lòng tự tôn của chính mình, hắn lại buộc phải vờ vực giả vờ như chẳng cần để tâm dến... Tình đậm đến nhớ nhung da diết, ngắm nghía nét dung nhan mỏng manh như xuân đào lại càng khiến cho trái tim như quay trở về cái thời thiếu niên ngây ngô tuấn tú. Nàng là Tranh Tịch Hoàng hậu với tài nghệ ca hí khắp quan trường, còn ta chỉ là một kẻ suốt đời buộc cầm kiếm dể quen tay, không được phép động lòng trước sự kiều diễm của cô nương ấy...
Nếu có kiếp sau, ta cũng không muốn gặp lại nàng vì vốn dĩ số phận đã an bài cho chúng ta chỉ duy nhất sáu chữ nhớ đến khắc cốt ghi tâm: Mãi mãi chẳng thể thuộc về... Nếu gặp nhau chỉ để bước ngang đời nhau rồi bỏ lỡ, thì cho phép ta xin được tránh mặt nàng dù cho có được trời thương hoàn sinh đến vạn kiếp...
-Cô nương làm thế này, e là không ổn...!
Bàn tay mềm mại của Mãn Á xoa nhẹ nhàng lên vết thương tấy đỏ của Xích Quỷ, thi thoảng vì xót xa hắn lại nhức nhối thêm vài tiếng cho đến khi có sự xuất hiện cùng tà y phục trắng quen thuộc của Tướng quân, Tư Thành bước vào lều của Mãn Á và chững lại vài khắc như chứng kiến một cảnh tượng khiến hắn nổi cơn ghen ngay trước mắt...
-Ta cũng bị thương mà...
Giọng nói hắn trầm buồn hẳn nhưng vì ngại ngùng mà chẳng dám nói lớn tiếng, đôi mắt tức tối hằn cả xuống nhưng vẫn có chút gì dó hơi hụt hẫng ẩn hiện ngày càng đậm...
-Ta.....
_Đông Phong Tư Hoài_
_Mỗi chương một bản nhạc: Lạnh lẽo-Trương Bích Thần&Dương Tông Vỹ_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com