Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 10: Nham Giải (岩解)

Lòng đất rung chuyển liên hồi, nhóm Kaen đang nằm trên một khối đá lớn trượt dài trong lòng hang động sâu dưới mặt đất. Đôi tay run rẩy, Kaen bùng lên một ngọn lửa nhỏ, soi sáng cả khoảng không gian ẩm lạnh xung quanh. Trong ánh sáng bập bùng, bóng lưng một người phụ nữ hiện rõ dáng đứng vững chãi như cột đá, uy nghiêm và lạnh lùng. Trên người cô là bộ giáp kín, sau lưng đeo một tấm khiên hình thoi sáng rực.

Không ai lên tiếng. Phần vì thương tích nặng nề, phần vì cú sốc vẫn còn đè nặng sau những gì vừa trải qua.

Haruki nằm dài trên khối đá, mắt khép hờ, cậu bé nhút nhát ấy vẫn chưa thể hoàn hồn. Kazane mơ hồ gọi tên anh trai, trong khi Kazuki máu me đầm đìa, vẫn cố gắng đỡ đầu em gái, nét mặt thẫn thờ vì kiệt sức và mất máu. Gorou ngồi im lặng như một tảng đá, dù bản thân cũng đang mang thương tích nặng. Kaen liếc nhìn quanh, lòng tràn đầy cảnh giác. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh kể từ khi cậu gặp anh em nhà Kazehaya.


Trong đầu Kaen lúc này, mọi suy nghĩ đan xen rối rắm. Là một cậu nhóc vô định, thờ ơ với thế giới, chưa từng có mục tiêu sống rõ ràng. Thật ra, cậu cô đơn. Không bạn bè, không mối quan hệ thật sự. Những đứa trẻ cùng tuổi chẳng ai dám đến gần Kaen vì địa vị cậu quá cao, quá xa vời với thế giới bình thường. Cậu tự cho mình là kẻ yếu đuối khi không dám tiếp nhận vai trò cha giao phó, cũng chẳng thể thổ lộ với mẹ vì sợ phá vỡ lớp vỏ cứng cỏi cậu từng cố gắng xây dựng. Cha mẹ Kaen không tồi. Họ chỉ như bao người làm cha mẹ khác-dốc hết những gì tốt nhất cho con, nhưng lại vô tình bỏ qua cảm xúc thật sự của đứa trẻ.

Và chính vì thế, Kaen chọn đồng hành cùng những người này. Vì lần đầu tiên trong đời, cậu thấy mình không hề khác biệt. Cũng như những cô bé, cậu nhóc đang đi cùng cậu, tất cả đều mang trong mình tổn thương và bí mật. Họ không cần gồng mình, cũng không cần phải giấu đi nỗi đau. Một sự đồng cảm vô hình kéo họ lại với nhau. Nhưng có lẽ, sâu xa hơn, đây chỉ là cái cớ để Kaen thoát khỏi cuộc sống nhàm chán bấy lâu. Cậu chưa có mục tiêu, chưa đủ lý do để chiến đấu hay chống lại lũ quỷ. Có khi... cậu đơn thuần chỉ muốn bảo vệ những người bạn này.

Lần đầu tiên trong đời, Kaen không còn muốn đứng ngoài mọi chuyện nữa.


Máu vẫn chảy từ vết thương của Suirin. Cô bé đã dần lịm đi vì mất máu. Người phụ nữ phía trước giơ tay ra trước mặt rồi siết lại, khiến khối đá khổng lồ dừng lại ngay lập tức. Bà bước tới, nâng tay Suirin lên.

"Cố gắng nhé, cái này sẽ cầm máu cho em khi đến nơi."
Một lớp đất sét được tạo ra, bám lên vết thương rồi cứng lại chỉ trong chớp mắt, hiệu quả đến không ngờ.

Cả nhóm lần lượt được chăm sóc. Người phụ nữ ấy mang nét mặt cứng rắn như đá, nhưng động tác lại đầy sự dịu dàng và bao dung.

"Ta là Ishima. Thổ Quân Ishima Ryou. Ta đến từ Thổ Triều."
Giọng nói dứt khoát, ánh mắt nghiêm nghị như đã từng đi qua hàng trăm trận chiến.
"Thổ Triều?" - Kazuki thầm nghĩ. Không lẽ thực sự còn tồn tại vương quốc khác ngoài Phong Quốc sao?

Ishima Ryou (Hình ảnh được tạo bởi tác giả)


"Các người cũng may mắn đấy." - Ishima tiếp lời: "Hôm nay ta đang trinh sát gần Địa Mộng Hang thì phát hiện ra sự việc."

"Dù gì cũng cảm ơn chị rất nhiều. Chị đã cứu mạng bọn em." - Kaen nói, giọng đầy chân thành.

"Nơi các em sống từng là Phong Quốc. Nhưng kể từ năm 1415, quốc gia ấy đã cắt đứt mọi liên minh với thế giới bên ngoài." - Ishima trầm giọng: "Không một ai có thể ra hay vào được qua kết giới. Thật lạ khi các em lại là những người đầu tiên phá được vòng phong ấn ấy."

Kazane khẽ nói:
"Em từng mơ thấy... một trận chiến, nơi các con quỷ dần sát hại tất cả Nguyên Vương... rồi ngài ấy xuất hiện, tiêu diệt hết bọn chúng..."

Ishima ngước mặt lên, thì thầm:
"...Sự kiện Đại Sát Vương..."

"Nhà vua Phong Quốc hiện tại thế nào?" - Ishima quay sang hỏi.

"Phong Vương bây giờ, là giả mạo ạ." - Kazane ngập ngừng. "Thực ra em và anh Kazuki mới là huyết thống hoàng gia thật sự. Nhưng dòng tộc em đã bị tiêu diệt để triều đình giả chiếm ngôi."

Kazuki tiến lại, đưa cho Ishima một cuốn sách cũ kỹ:
"Đây là cổ thư ghi chép về tộc Kazehaya, hoàng tộc thật sự của Phong Quốc. Cô có thể đọc."

Ishima cầm lấy:
"Ta sẽ giữ lại để nghiên cứu thêm."

Mặt đất từ từ nâng lên.

"Thổ Triều cấm ngự nhân xuất hiện, nên các cô cậu đừng để lộ ngự năng." - Ishima nhắc nhở.

"Hoàng gia Phong Quốc cũng vậy, nên bọn em mới phải trốn chạy." - Kazane đáp.

"Thế giới này cấm ngự nhân sao?" - Gorou hỏi.

"Không hẳn." - Ishima chậm rãi giải thích: "Chỉ một vài quốc gia áp dụng điều đó. Đa phần vì sợ sức mạnh của ngự nhân sẽ lật đổ hoàng tộc. Thông thường, ngự nhân là người nắm giữ vị trí Nguyên Vương, dùng ngự thuật để thống nhất và bảo vệ quốc gia. Nhưng năng lượng nguyên tố lại truyền ngẫu nhiên từ cơ thể chết sang một sinh mệnh mới. Khi một Nguyên Vương chết đi, ngự năng của họ sẽ được chuyển cho người kế thừa không rõ danh tính. Những quốc gia có lịch sử hoàng tộc lâu đời sẽ tìm mọi cách để ngăn không cho ngự nhân mới lên thay. Họ có thể trục xuất, hoặc giết."

Cả nhóm trầm ngâm, dần hiểu rõ hơn về thế giới mà mình đang đối mặt và sứ mệnh đang chờ phía trước.

"Tạm thời, các người cứ ở lại địa đạo này của ta." - Ishima chỉ tay về phía đường hầm: "Nơi đây vắng người, lại nằm ở rìa phía đông bắc Thổ Quốc, sẽ an toàn một thời gian."

"Ngày mai hãy cải trang thành dân Thổ Quốc, lên trên mua ít lương thực rồi quay lại. Ta phải về triều trình báo vài việc vặt."
Ishima để lại ít tiền và quần áo cùng các loại thuốc trị thương rồi rời đi.


Địa đạo dưới lòng đất chỉ là cái tên, trên thực tế, nơi này rộng ngang một quận nhỏ. Trần cao thoáng, có các hành lang dẫn đến một xân rộng, hồ nước ngầm, các mô đất cao được dùng làm chỗ ngủ. Tường và các cột đá đều có các khối tinh thể phát sáng, như một loại đèn tự nhiên. Tất cả lối vào đều bị phong kín bởi đá lớn, tránh người ngoài phát hiện.

Nơi này là kết giới đặc biệt do Ishima tạo ra - Kết Giới Địa Trận.

Một nhánh năng lực hiếm có, chỉ mở ra khi ngự nhân đạt Bậc 3 - Cảm Thổ, nhưng không đi theo hướng chiến đấu, mà chuyển sang trận pháp - phòng ngự - phong ấn - địa mạch cổ. Nó yêu cầu thiền định sâu, cảm nhận long mạch và khí mạch ngầm trong lòng đất, một kiểu liên kết tâm linh vượt khỏi thể xác.

Gorou đi dọc các cột đá lớn chống đỡ hệ trần, đặt tay lên từng bề mặt mát lạnh. Cậu cảm nhận rõ không gian nơi đây như đang sống, ôm trọn và bảo vệ tất cả. Trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả.
"Khi nào, mình mới đạt được đến ngưỡng sức mạnh như vậy nhỉ?" - cậu tự hỏi.

Suirin bước lại hồ nước ngầm trong vắt, tay lướt nhẹ mặt nước lạnh mát. Tâm trạng dịu lại sau những ngày liên tục chìm trong hỗn loạn.

Đêm ấy, lần đầu tiên sau tất cả, những đứa trẻ có một giấc ngủ yên lành giữa lòng đất, giữa một thế giới đầy rối ren.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com