Tập 11: Thổ Ảnh (土影)
Sáng hôm sau, tại địa đạo phía Đông Thổ Quốc - quận Kazunari.
Cả nhóm khoác lên mình những bộ thường phục bản địa của Thổ Quốc. Trang phục mang tông chủ đạo đất, vàng, cam cháy, nâu đỏ, xanh lục trầm. Được may bằng các loại vải dày, sợi cứng chống bụi và cát, thích nghi với khí hậu khắc nghiệt. Áo có cổ cao, phần tay dài, tà váy và quần bó sát tiện di chuyển, nhiều lớp vải lồng vào nhau để chống cát lùa, bên ngoài phủ áo choàng nhẹ. Họa tiết sóng uốn và dãy núi khâu tỉ mỉ dọc theo vạt áo và cổ tay, lấy cảm hứng từ văn hóa du mục hoang mạc, thảo nguyên Mông Cổ, đất đỏ Bazan và những vùng sa mạc Trung Hoa cổ.
Đứng trước miệng hang có một phiến đá lớn chắn lối, Gorou lặng lẽ đưa tay ra. Mạch thổ chuyển động kéo phiến đá dịch sang bên, để lộ một rãnh nhỏ tối om, chỉ vừa đủ để từng người lần lượt chui qua.
"Cậu không thể làm cho miệng hang rộng hơn tí được sao..." - Kazuki nhăn mặt, loay hoay len lỏi qua khe hẹp, thân thể vốn đã đầy vết thương giờ lại thêm trầy xước.
"Em sợ hang bị sập... trở tay không kịp..." - Gorou lí nhí nói, ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn trần đá phía trên.
Thổ Quốc, hay còn gọi là Thổ Triều là quốc gia rộng lớn bậc nhất thế giới. Vùng đất nơi Ishima Ryou sinh ra và cũng là nơi cô phải che giấu thân phận suốt thời thơ ấu. Địa mạch nơi đây vô cùng mạnh, đất đai màu mỡ, phong phú tài nguyên thiên nhiên, thích hợp phát triển nông nghiệp, xây dựng, cơ khí truyền thống và thủ công mỹ nghệ. Dân cư cực kỳ đông đúc, là quốc gia đông dân nhất thế giới, chia làm tám vùng lớn xoay quanh trung tâm là hoàng cung.
Cấu trúc xã hội dựa trên đẳng cấp nghiêm ngặt: vua - quan - dân. Trang phục thường nhật của người dân mang đặc trưng cổ điển: cổ cao, vải dày, họa tiết mô phỏng sông núi, lễ nghi khắt khe, danh dự dòng tộc được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, xã hội đang bị đảo lộn nghiêm trọng bởi một đặc điểm nhân khẩu kỳ lạ: trong vài thập kỷ qua, số lượng bé gái sinh ra ngày càng ít, trong khi nam giới sinh ra lại nhiều gấp ba. Ngược đời thay, tầng lớp hoàng gia lại sinh ra gần như toàn con gái, và chính những người phụ nữ này đang nắm giữ toàn bộ quyền lực quốc gia.
Từ thời sơ khai, Thổ Quốc đã được trị vì bởi Hoàng Triều Kanetsuna, một dòng họ có gốc rễ lâu đời, nắm trong tay quyền lực chính trị, quân sự và văn hóa. Triều đình được đặt tại Thành Dokugan - cung điện nguy nga dát ngọc, tường thành cao sừng sững, là trung tâm địa linh nhất quốc gia, nơi giao hội của các mạch đất cổ xưa.
Từ hoàng cung ở trung tâm, đất nước được chia thành tám quận hành chính, mỗi quận là một vùng văn hóa - địa lý - kinh tế riêng biệt:
Bắc Vực - Setsugawa
Vùng núi tuyết quanh năm bao phủ, với địa hình hiểm trở, rừng đá và cao nguyên lạnh giá. Có đồng cỏ xen kẽ, rất giống miền bắc Phong Quốc.
Đông Bắc - Sabahira
Vùng hoang mạc khô lạnh, đất đỏ, cát mịn phủ trắng, gió cát khốc liệt. Đây là nơi thử thách độ bền thể chất của bất kỳ ai.
Đông - Kazunari
Thảo nguyên rộng lớn, gió mạnh thổi suốt năm, thích hợp cho chăn nuôi. Là quê hương của nhiều dũng sĩ cưỡi thú.
Đông Nam - Setsudo
Đồng bằng khô cằn, khí hậu khắc nghiệt, bờ biển đen gồ ghề. Đây là tuyến đầu quân sự quan trọng - nơi Ishima đã sinh ra.
Nam - Inabara
Khu vực bãi đá sắc nhọn, địa hình hiểm trở, ít người sinh sống. Giáp biên giới với Mộc Tộc.
Tây Nam - Seishin
Vùng biển xanh nông và đồng bằng phì nhiêu. Là khu phát triển thủy sản, gốm truyền thống và nghệ thuật dân gian.
Tây - Hakuren
Vùng sa mạc trắng, cát mịn phủ quanh năm như tuyết, trời nắng chói chang, dân cư thưa thớt, phát triển nghề thủ công mỹ nghệ từ đá và cát.
Tây Bắc - Bazonkai
Vùng núi đá già khổng lồ, đất đỏ bazan phong phú. Đây là nơi khai thác khoáng sản chính của Thổ Quốc.
Địa đạo của Ishima nằm tại quận Kazunari, phía Đông Thổ Quốc nơi có thảo nguyên lộng gió và dân cư phân bố đông đúc dần về phía trung tâm. Địa mạch nơi đây mạnh mẽ và sâu, là nơi lý tưởng để thi triển Kết Giới Địa Trận, một loại trận pháp phong ấn hiếm gặp.
Cơ cấu xã hội đảo ngược theo giới tính. Nam giới bị xem nhẹ, thường làm nông, thợ, công nhân xây dựng. Trong khi nữ giới nắm mọi vị trí lãnh đạo, từ tướng quân đến quan lại, học giả. Nam nhân thường không lấy được vợ, trong khi nữ giới lại lạm quyền, sống buông thả, chọn đàn ông để sinh con như công cụ. Những bé trai sinh ra thường bị bỏ rơi, trong khi bé gái được nuôi dưỡng để kế vị hoặc ứng cử vào hệ thống chính quyền. Hoàng tộc không có vua là nam. Đứng đầu triều đình đương thời là Vương Hậu Utsurohime Kanetsuna. Các nữ vương trong triều chọn nam nhân để phối ngẫu nhưng không công nhận họ là chồng.
__________
Sinh ra trong gia đình quân nhân lâu đời, Ishima Ryou lớn lên tại quận Setsudo, vùng đất khắc nghiệt ở đông nam, tuyến đầu phòng thủ của Thổ Triều. Cha cô là Ishima Daisuke, từng là tướng biên ải nổi danh, nhưng bị xử tử âm thầm do nghi ngờ con gái ông mang Thổ Ngự Năng, một điều cấm tuyệt đối trong triều. Thời điểm đó, chính sách "trọng nữ, trừ nam" bắt đầu lan rộng, khiến danh dự của cha cô bị hủy hoại.
Sau khi cha mất, quân đội triều đình bao vây nhà cô để bắt cô đi xét nghiệm năng lực. Mẹ cô, bằng mọi cách, đưa Ishima trốn đến tu viện, yêu cầu cô giấu kín ngự năng và sống ẩn mình. Không lâu sau, mẹ cô cũng bị xử tử vì tội che giấu. Từ đó, cô gái bé nhỏ mất tất cả chỉ sau một đêm, và phải sống những năm tháng tuổi trẻ trong tu viện lạnh lẽo, lao động khổ cực.
Năm 16 tuổi, Ishima lặng lẽ gia nhập quân đội dưới thân phận thường dân. Nhờ kỷ luật sắt đá, chiến lược thiên phú và sức mạnh được giấu kín, cô nhanh chóng leo lên chức Đại Tướng Quân, người đứng đầu mọi kế hoạch chinh phạt của Thổ Triều. Trong suốt bảy năm giữ chức, Ishima chưa từng để lộ Thổ Năng, nhưng âm thầm tích lũy lực lượng và tri thức. Cô luôn mang trong mình hận thù sâu sắc với hoàng tộc và một khao khát lật đổ triều đình, dù hiện tại điều đó còn quá xa vời.
"Vùng này vắng quá... với lại toàn đàn ông con trai, chẳng thấy nổi một bóng phụ nữ." - Kazuki đảo mắt nhìn quanh, vẻ mặt nửa chán nản nửa tò mò.
"Chắc chị Ishima là người phụ nữ cuối cùng còn sót lại ở Thổ Quốc rồi." - Hakuri vừa nhón chân ngửi mùi thơm từ hàng quán ven đường, vừa buông lời. Lạ thay, tất cả các sạp hàng đều do đàn ông đứng bán, nấu ăn, giặt giũ, bày biện gọn gàng không chê vào đâu được.
Kazane và Suirin tách ra, dừng lại ở một gánh khoai hấp.
"Cho cháu mua ít khoai ạ." - giọng Kazane trong veo vang lên.
Người đàn ông trung niên đang trông bếp ngước lên. Vẻ mặt ông thoáng sững lại khi thấy hai cô bé. Ánh mắt hơi hoảng, rồi nhanh chóng trở lại bình thản:
"Hai cháu từ đâu tới vậy? Nơi này... lâu lắm rồi không có nữ nhân ghé qua."
Kazuki lập tức bước tới, kéo tay Kazane và Suirin lùi ra sau.
"Đang phải che giấu thân phận, các em nên cẩn thận hơn tí." - giọng cậu nhỏ nhưng nghiêm.
"Ít ra thì dân ở đây còn lịch sự hơn mấy tay ở Hạ Hoàn." - Suirin lẩm bẩm, ôm bọc khoai nóng.
Nắng chiều gay gắt đổ xuống những con đường đá. Mùa xuân vùng núi phía Bắc mang theo từng đợt gió mát lùa qua các khe phố vắng. Cả nhóm chậm rãi dạo quanh khu chợ, mua vài thứ thiết yếu.
"Đói quá..." - Haruki than vãn.
Cả đám đồng loạt quay lại nhìn.
"Từ trưa tới giờ chúng ta ăn tổng cộng 2 bữa lớn và 3 bữa phụ, bụng nhóc không đáy à?" - Kazuki thở dài.
"Em còn bị thương mà. Phải ăn mới mau lành." - Haruki vừa nói vừa lục trong túi, rút ra củ khoai lạnh.
"Chán thật, nguội ngắt rồi. Ăn khoai nguội như ăn đất vậy."
"Đưa anh hâm cho cậu" - Kaen chìa tay ra. Cậu cầm củ khoai, vài giây sau khoai bắt đầu bốc khói, nóng hổi, vỏ hơi cháy cạnh.
"Này!" - Kazane giật tay Kaen. "Đang che giấu ngự năng, đừng bậy."
"Ơ, tớ có phun lửa đâu. Chỉ là tay tớ... ấm hơn người thường thôi mà." - Kaen nhún vai, mặt tỉnh bơ, còn giơ củ khoai lên khoe như chiến tích.
"Cũng tiện đấy chứ, có Kaen đi kè kè thì khỏi cần nhóm lửa. Đúng là cái bếp di động." - Kazuki tặc lưỡi, dí thêm củ khoai nguội khác vào tay Kaen.
Tiếng cười rộ lên. Cả nhóm vừa đi vừa đùa giỡn, như thể mang chút hơi ấm hiếm hoi đến vùng đất ảm đạm.
Mặt trời ngả bóng, trời dần chuyển tím.
"Về thôi, tối rồi. Còn phải về địa trận của chị Ishima nữa." - Gorou lên tiếng, mắt vẫn dõi theo hướng mặt trời lặn.
Họ rảo bước về hướng hang đá lớn cuối thung lũng. Những bậc thang dẫn xuống sâu dưới lòng đất mở ra một mê lộ đá, yên tĩnh và lạnh buốt.
Ishima đã đứng đó từ lúc nào, bên cạnh là một ngọn đèn dầu và quyển cổ kinh phủ bụi - Kazehaya Thư Tịch. Cô ngẩng đầu khi thấy họ đến, đôi mắt sắc sảo như đoán được cả những chuyện chưa nói.
"Ngày mai chúng ta bắt đầu bài học đầu tiên." - Ishima gập sách, giọng vang vọng trong lòng đá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com