Tập 12: Địa Đạo Huấn Luyện (地道訓練)
Một buổi sáng âm u. Mây dày giăng kín trời như một tấm màn chưa muốn hé lộ ánh sáng. Bên trong lòng đất, dưới lòng địa trận cổ, nhóm thiếu niên tụ họp quanh quảng sân đá, mỗi người mang trong mình một tâm trạng riêng biệt: lo lắng, hào hứng, hồi hộp và bất an.
Ishima đứng giữa sân, tay cầm một cuốn cổ thư có bìa da nứt nẻ, chậm rãi giở từng trang.
Trích "Ngự Thư Tối Cổ - Chương Nguyên Căn"
"Thiên địa mở mang, nguyên tố thành hình. Càn khôn vận hóa, cửu năng thành tựu."
Từ thuở hồng hoang, khi Ngự Thần còn lưu dấu trên mặt đất, người đã ban tặng cho nhân gian năm dòng năng lượng sơ khai: Hỏa - Thủy - Thổ - Mộc - Phong.
Mỗi nguyên tố đều mang trong mình tính chất, ý chí và linh hồn riêng, tự do lựa chọn chủ thể xứng đáng để kế thừa sức mạnh. Ngự nhân - kẻ được chọn, không sở hữu nguyên tố, mà hòa nhập cùng nguyên tố, dẫn dắt và được dẫn dắt.
Trải qua hàng ngàn năm tu luyện và chiến loạn, các đời Ngự Sư lưu lại ghi chép về ngũ bậc nguyên tố, tức năm tầng cấp sức mạnh mà một ngự nhân có thể khai mở trong suốt đời mình.
Bậc càng cao, sức mạnh càng lớn. Nhưng cùng với nó là sự đánh đổi bằng thân xác, linh hồn hoặc cả mạng sống.
Không phải kẻ mạnh nào cũng đạt tới bậc cao, và không phải kẻ đạt bậc cao nào cũng còn là người.
Một vài thuật trong đó được xếp vào hàng thuật cấm, tuyệt đối không truyền dạy ngoài dòng chính thống, bởi hậu quả có thể dẫn đến diệt quốc, phản hồn, hoặc phá vỡ cả cân bằng nguyên tố trong thiên địa.
Bởi vậy, kẻ học đạo phải nhớ:
"Ngự năng không phải là công cụ của kẻ mạnh, mà là minh chứng của kẻ xứng đáng."
Dưới đây là Ngũ Bậc Nguyên Tố Chi Phổ, chép lại từ cổ thư, lưu truyền từ thời Đại Ngự Thần, phân giải từng hệ nguyên tố theo ngự đạo mà hậu thế cần khắc cốt ghi tâm.
Cả nhóm im lặng, nghe Ishima tiếp tục giải thích về Ngũ Bậc Nguyên Tố Chi Phổ - năm tầng cấp của ngự năng, cùng những ghi chép, ngự pháp, và hậu quả đi kèm. Không ai nói, nhưng từng người đều hiểu: để đi xa hơn trên con đường này, họ phải vượt qua thử thách đầu tiên.
HỎA NĂNG - HỎA CHÍ CHÂN KINH (火智真經)
Trích từ Cổ Thư "Bí Lục Viêm Tổ - Hỏa Thiên Biên"
"Ngọn lửa là khởi nguyên của sự sống, nhưng cũng là dấu chấm hết của muôn loài. Những ai nắm giữ Viêm Năng đều phải vượt qua từng tầng địa ngục để bước lên cảnh giới thiêu đốt thế gian."
Bậc 1. HỎA NGỰ
• Đặc điểm:
Thức tỉnh sau khi được nguyên tố chọn.
Lửa xuất hiện yếu ớt, sức mạnh phản ứng theo cảm xúc.
Rất khó kiểm soát, dễ gây bỏng chính bản thân.
• Khả năng:
Tạo ra ngọn lửa đỏ cơ bản từ lòng bàn tay.
Diện tác động nhỏ, không đủ sức phá hủy.
• Ghi chú:
Ngự nhân ở bậc này thường là người mới.
Phải luyện khí và kiểm soát cảm xúc cực tốt để lên bậc 2.
Kaen nhìn vào đôi bàn tay của mình, đúng là cậu có lần làm bỏng mẹ nhưng kí ức ấy đến lớn mẹ Kaen không hề nhắc lại.
Các ngự pháp cơ bản của Bậc 1:
• Nhất Pháp: Liệt Diệm Thủ (烈焰手) - Phóng ra lửa từ tay thiêu đốt đối phương. Biến thể: nắm đấm lửa.
• Nhị Pháp: Thạch Viêm Trụy (石炎墜) - Nhảy lên cao, triệu hồi những quả cầu lửa bắn xuống mục tiêu như sao băng.
• Tam Pháp: Diệm Trụ Hồi Thiêu (焰柱回燒) - Triệu hồi các cột lửa ngay vị trí đối phương đứng, thiêu từ dưới lên.
• Tứ Pháp: Hỏa Thân Bạo Tấn (火身爆襲) - Bao phủ bản thân bằng hỏa diệm, phóng nhanh vào địch và tạo ra vụ nổ.
THỦY NĂNG - THỦY TÂM LƯU PHÁP (水心流法)
Trích từ "Thuỷ Tâm Cổ Lục - Bản Chép Tay từ Thuỷ Triều Kỷ Nguyên Sơ"
"Thuỷ có thể nâng thuyền, cũng có thể nhấn chìm tất cả. Là mềm mại nhất trong ngũ hành, nhưng một khi hóa thành bão tố - lại là tai ương dữ dội nhất. Ngự Thủy giả phải học cách lắng nghe dòng chảy trong tim, trước khi khuấy động sóng ngoài đời."
BẬC 1. NGỰ THỦY
• Đặc điểm:
Ngự năng thức tỉnh lần đầu - tạo được bong bóng nước nhỏ hoặc luồng nước nhẹ.
Chủ yếu thiên về phòng thủ / làm chệch hướng đòn đánh.
Phản ứng mạnh theo cảm xúc, đặc biệt khi bị dồn ép.
• Khả năng:
Tạo "cánh tay nước", "lá chắn nước", hoặc cú tát nước gây mất thăng bằng.
Cần nước có sẵn hoặc hơi ẩm trong không khí, nếu tự tạo ra nước sẽ không được khối lượng nhiều.
• Ghi chú:
Là bước đầu để luyện tâm, giữ tĩnh, hoà mình với nước.
Tứ pháp cơ bản của Bậc 1:
• Nhất Pháp: Lưu Thủy Khúc Ảnh (流水曲影) - Dẫn nước đổi hướng đòn đánh, làm lệch quỹ đạo tấn công.
• Nhị Pháp: Thủy Phi Tát Kích (水飛撻擊) - Tạo sóng nước tát thẳng vào đối thủ.
• Tam Pháp: Hộ Lưu Thủy Khiên (護流水盾) - Triệu hồi lá chắn nước trước mặt, triệt tiêu va chạm.
• Tứ Pháp: Thủy Tiên Quyển Thể (水鞭卷體) - Biến nước thành roi, quật mạnh vào đối phương.
THỔ NĂNG - ĐỊA TƯỢNG QUYẾT KINH (地象訣經)
Trích từ "Thổ Ký Cổ Biên - bản khắc đá tìm thấy ở Tinh Túc Sơn, Thổ Triều"
"Thổ là căn nguyên của vạn vật. Là nền móng để sinh linh sống, cũng là nơi giam cầm chúng trong nấm mồ. Muốn ngự thổ, phải hiểu đất, yêu đất, rồi dần trở thành đất."
BẬC 1. NGỰ THỔ
• Đặc điểm:
Có thể tạo rung chấn nhẹ, bứt tách các khối đất mềm, tạo sóng đất nhỏ.
Ngự nhân thường chưa điều khiển được lượng đất lớn, chủ yếu dùng để phòng thủ, ngăn cản, bẫy.
• Khả năng:
Gây nứt đất, bóp chặt chân địch, dựng tường đất chắn đòn.
Tạo "bàn tay đất" kéo đối thủ xuống mặt đất.
• Ghi chú:
Bậc dễ học nhưng khó mạnh. Ngự nhân muốn tiến xa phải tăng thể lực, nội khí và độ kiên định.
Các ngự pháp cơ bản:
• Nhất Pháp: Địa Chấn Vị Dẫn (地震位引) - Tạo ra chấn động đất nhẹ khiến đối phương mất thăng bằng, lệch hướng tấn công.
• Nhị Pháp: Thổ Phách Đoản Phong (御拍短峰) - Nén đất thành khối vuông nhỏ rồi ném thẳng như pháo tạ.
• Tam Pháp: Địa Bác Phong Triều (地搏風潮) - Dẫn sóng đất từ dưới lên như sóng thần.
• Tứ Pháp: Trầm Thổ Tỏa Thân (沉土鎖身) - Đất dưới chân đối thủ hóa mềm và hút chìm, giam cầm chuyển động.
MỘC NĂNG - LINH SINH TÀNG KINH (靈生藏經)
Trích từ "Ngọc Phổ Mộc Tàng - bản thư cổ cất giấu trong linh khố của Mộc Tộc, vùng Kinh Lâm"
"Mộc là linh căn của trời đất. Mầm nhỏ xuyên đất, vươn mình đội đá, nghênh dương nghịch vũ. Càng thương tổn, càng kiên cố. Mộc không chống lại cái chết, nó học cách sống qua cái chết."
"Ngự mộc là hiểu nhựa cây lặng lẽ rỉ, nghe tiếng lá thở than, là biến nỗi đau thành cội rễ."
BẬC 1. THAO TÚNG THỰC VẬT
• Cấp độ sơ khai của Mộc Năng.
• Ngự nhân có thể đẩy nhanh hoặc làm chậm quá trình phát triển của các loại cây thân mềm, cây non.
• Hầu như không có tác dụng trong chiến đấu, chỉ dùng để trị liệu cây cối, nông nghiệp, hoặc tạo dây leo để sinh tồn, leo trèo.
• Cần rèn luyện cảm giác và sự kiên nhẫn để bước lên bậc tiếp theo.
"Mộc năng bậc 1 không có pháp riêng." - Ishima lặng lẽ nhìn Haruki, ánh mắt cậu nhóc từ trông chờ chuyển sang vẻ chán nản.
PHONG NĂNG - PHONG ẢNH CHI THƯ (風靈心呪)
Trích từ "Di Phong Cổ Tịch - sách ghi lại bởi Phong Vương đời đầu Kazehaya Isamu, hiện lưu tại Phong Miếu"
"Phong là vô hình, nhưng không vô tâm. Nó lướt qua mọi vật thể, nhưng không hề vô cảm. Phong biết lắng nghe, phong biết nổi giận, phong có thể ôm dịu dàng như mẫu thân, cũng có thể chém tan trời đất như sát thần.
"Ngự phong, không phải để cưỡi gió mà là trở thành gió. Ai muốn điều khiển phong sẽ bị nuốt chửng bởi nó."
BẬC 1. NGỰ PHONG
• Điều khiển các cơn gió nhẹ, tạo lớp phòng thủ mềm hoặc chuyển hướng công kích.
• Chủ yếu dùng để né đòn, giảm thương tích và hỗ trợ đồng đội.
Tam pháp cơ bản:
• Nhất Pháp: Phong Ảnh Lệch Kình (風影斜勁) - Tạo ra các cơn gió nhỏ làm lệch hướng đòn công kích của đối phương.
• Nhị Pháp: Phong Bạo Kình Thích (風暴勁擲) - Tạo ra cơn sóng gió hất tung địch ra xa.
• Tam Pháp: Phong Đạn Toái Phong (風彈碎風) - Tạo nhiều quả cầu gió xoáy nhỏ như đạn, công phá chính xác từ xa.
Ishima khoanh tay nhìn Kazuki:
"Trong trận chiến với Kazuma, sức mạnh của cậu gần chạm ngưỡng cấp hai rồi. Kiểm soát vẫn còn vụng, nhưng tiềm năng rất rõ ràng."
Mọi người dần hiểu: thứ sức mạnh họ đang mang to lớn, lạ lẫm vẫn luôn tồn tại trong cơ thể, chỉ là chưa được rèn giũa đủ để trỗi dậy.
"Chúng ta bắt đầu với bài học đầu tiên: kiểm soát tâm trí."
"Sức mạnh ấy vẫn ở đó, nhưng muốn khai phá, phải luyện tâm trước khi luyện lực."
__________
Cả nhóm theo chân Ishima tiến vào một địa đạo đá ngầm rộng lớn. Những bức tường thô ráp, âm u bao quanh như nuốt chửng âm thanh. Ishima dừng lại giữa một thềm đá, ánh mắt dịu mà không hề mềm, tiếng lại và trói tay Kaen: "Cậu là người đầu tiên." Giọng nói nhẹ nhàng vừa dứt lời, mặt đất dưới chân Kaen bật tung, hất cậu rơi vào lòng hồ nước ngầm dưới địa trận.
Thái tử Retsuya chìm dần trong nước lạnh, hai tay bị trói chặt, đôi chân quẫy đạp, miệng ngậm chặt giữ lấy chút không khí cuối cùng.
Trên bờ, cả nhóm sững sờ, không dám nhúc nhích. Ishima vẫn lặng lẽ, không giải thích.
Dưới đáy hồ, nhiệt độ lạnh buốt khiến cơ bắp Kaen căng cứng. Mọi thứ tối đen. Cậu không sợ, nhưng đầu óc bắt đầu rối loạn. Kaen cố gắng triệu hồi hỏa năng nhưng nước quá lạnh cùng với bị dây trói chặt và nỗi sợ ngấm ngầm đang đè ép mọi khả năng của cậu.
Cần một lý do... Phải có thứ gì đó khiến mình điên lên mà bật lửa.
Kế vị ư? Cô đơn ư? Bảo vệ bọn họ ư? Diệt quỷ ư? Cả đám lý do hiện lên nhưng không cái nào đủ lớn.
Kaen ngất đi.
Một cột đá trồi lên khỏi mặt hồ, Ishima đã kịp kéo cậu lên đúng lúc. Kaen nằm bất động, nước từ miệng tuôn ra khi Gorou lập tức ép ngực cấp cứu. Đôi mắt Kaen mở ra, không còn ánh nhìn bất cần thường ngày. Chỉ có một cậu bé mệt nhoài, đơn độc.
"Có lẽ... mình chưa thực sự biết mình chiến đấu vì điều gì."
Suirin bị trói chân và đẩy vào một hang động sát mạch dung nham ngầm. Không khí nơi đây đặc sệt và cay nồng.
Cô nhanh chóng hiểu thử thách: Cắt đứt dây trói bằng nước, trước khi dòng dung nham cuộn tới.
Nhưng đôi tay cô khô khốc, môi khô nứt, không thể tạo ra nổi một giọt nước. Dòng nham đang tràn tới.
Suirin nhắm mắt, cố tập trung... và rồi, từng giọt mồ hôi bắt đầu đọng lại nơi tay cô.
"Dùng mồ hôi để gom thành nước?"
Cô tập trung tạo một khối nước mỏng, rồi dùng áp lực xé vào dây. Nhưng dòng nham nóng hầm hập làm khối nước bốc hơi nhanh chóng.
Gần tuyệt vọng, Suirin bỗng nhớ tới lời hứa:
"Hai đứa nhỏ đang đợi mình... Mình phải trở về."
Ánh mắt cô trở nên lạnh và sắc như dao, lưỡi nước tạo ra từ chính ý chí ấy rít lên, cắt vụn lớp dây. Ngay khi cô vùng dậy, Ishima đã kéo cô ra khỏi hang.
Gorou và Haruki bị treo ngược, chân vướng vào một sợi dây mỏng như sợi tóc. Không thể vẫy, không thể động.
Cả hai đều bị treo giữa không trung, nơi họ không thể chạm vào đất, đồng nghĩa không thể vận Ngự Năng.
Gorou ngước nhìn mặt đất phía dưới cách 2 tay cậu rất xa, cậu mở to mắt nhìn, tập trung dồn lực vào đôi tay, cảm giác vận năng mà không đứng dưới đất như đi bộ trong môi trường chân không vậy. Sợi dây sắp đứt, "Mình phải là người chết cuối cùng, mình phải bảo vệ bọn họ". Từ dưới đất dần rung chuyển, một khối đất liên tục vươn cao, hướng về phía Gorou. sợi dây vừa đứt cũng là lúc tay Gorou chạm vào mặt đất thân thuộc.
Phía bên kia Haruki không khóc lóc như mọi ngày, cậu bình tĩnh lạ thường, hai tay hướng về mặt đất bên dưới, cậu im lặng nhìn chằm chằm vào khối đất, các đầu ngón tay co lại như đang kéo thứ gì đó lên. Từ dưới đất, một cành cây vươn mình, dần mọc cao về phía cậu
"Không phải chứ? Sao lại là cây thân mềm? trong đầu mình nghĩ đến cây gõ mà huhuhu..."
Cành cây vừa kịp vươn tới thì dây đứt. Haruki hét toáng lên, bám vào cành cây mềm oặt như dây thừng. Ngay trước khi cậu rơi, Ishima dựng cột đá đỡ lấy. Gorai vượt qua bài thử thách, Haruki tạm qua.
Kazuki và Kazane bước vào một đường hầm dài kín gió. Phía trước, một khối đá tròn khổng lồ đang lao tới với tốc độ đáng sợ. Sau lưng là tường, không lối thoát. Hai người phải dùng gió để dừng khối đá.
"Mẹ khiếp, xung quanh không có gió, không thể mượn gió tự nhiên được." - Kazuki rít lên.
"Ta phải tạo cơn gió đủ lớn để chặn khối đá kia" - Kazane tập trung, giọng kiên định.
Kazuki lúc này hoảng hơn, đầu anh rối tung. nhưng khi quay sang nhìn Kazuki đang bình tĩnh tập trung, Kazuki bừng tỉnh: "Bảo vệ con bé... đó là lý do duy nhất."
"Đếm đến 3 nhé" - Kazuki quay sang Kazane.
1... 2... 3!
Hai tay đồng loạt giơ lên. Một luồng gió mạnh mẽ từ nội lực phóng ra. Khối đá dội ngược, cả hai văng về bức tường, cú va chạm giữ gió và đá tạo ra một tiếng động lớn.
Lớp bụi mờ tan đi, khối đá đứng sững, chỉ cách họ một sải tay.
Họ đã vượt qua.
Sau ngày huấn luyện đầu tiên, không ai nói một lời nào. Cả nhóm ngồi quây quanh trong địa đạo, im lặng.
Ai cũng mang một vết xước - không phải ở thân thể, mà ở ý chí.
Vì sao mình chiến đấu?
Vì ai?
Vì điều gì?
Ishima bước qua từng người, ánh mắt không còn nghiêm nghị, mà là một sự dịu dàng đặc biệt của người từng trải.
"Các cậu nghĩ mình chưa đủ mạnh? Không. Các cậu chỉ chưa biết mình mạnh vì cái gì."
__________
Sau thời gian luyện tập thể lực và làm quen với môi trường khắc nghiệt, bài huấn luyện thứ hai bắt đầu.
Lần này, Ishima không trực tiếp ra tay thị phạm. Thay vào đó, cô giao cho từng người một. hình nhân, mỗi người tách riêng ở một khu vực biệt lập trong lòng đất.
Kaen và Gorou được giao những hình nhân bằng sắt nung, nặng và cứng như vỏ chiến xa.
Suirin, Kazuki, và Kazane thì đối đầu với hình nhân đá nguyên khối, nứt gân dọc thân, nhưng bền chặt và vững trải.
Mỗi người được phát một cuốn Vạn Pháp Đồ Kinh (萬法圖經) ghi chép những pháp lệnh cơ bản Bậc 1, cùng minh họa từng động tác để tối ưu sức mạnh khi thi triển.
"Không cần đánh thắng chúng trong ngày một ngày hai," Ishima nói, "Chỉ cần phá huỷ hoàn toàn hình nhân, bất kể bằng cách nào."
Riêng Haruki không nhận hình nhân. Ishima chỉ dẫn cậu đến xân tập trung tâm, tay cô chỉ lên trần hang lởm chởm đá: "Cậu không cần đánh bại ai. Chỉ cần trong thời gian ngắn nhất, làm mọc lên được một cây đại thụ đủ lớn, đủ mạnh để chống đỡ trần hang này."
Một tháng trôi qua.
Cả nhóm dốc sức không nghỉ ngơi, ngày đêm tung ngự pháp vào hình nhân bằng tất cả kiến thức, kỹ thuật và sức chịu đựng học được từ sách lẫn kinh nghiệm chiến đấu. Các động tác thi triển đã gần như đạt đến độ chính xác tối đa.
Nhưng các hình nhân gần như không có thay đổi nào.
Kaen thở hổn hển. Người cậu đầy bụi đá, tay phồng rộp vì ma sát năng lượng.
Ngọn lửa mà cậu tạo ra rực rỡ và nóng rẫy, nhưng hình nhân bằng sắt trước mặt cậu chỉ đen xuống chứ chưa hề xiêu vẹo.
Cậu trở nên ít nói, trầm mặc như một đứa trẻ lạc trong mê cung do chính mình tạo ra.
"Lửa mạnh chưa chắc đốt cháy được sắt, nếu đánh sai chỗ..."
Một đêm nọ, Kaen đi vòng quanh hình nhân, đôi mắt cậu cuối cùng cũng dừng lại nơi các khớp nối. Chúng khác biệt với phần thân, làm bằng một kim loại nhẹ, có thể là hợp kim nhôm.
Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt Kaen ánh lên thứ kiên cường đã từng tắt lịm.
Cậu bắt đầu chạy xung quanh tung hoả pháp nhắm vào các điểm khớp:
vai, cùi chỏ, cổ, gót chân.
Từng đòn đánh chính xác, cường độ không cần tối đa, nhưng được gia giảm thông minh và đúng lúc.
Cuối cùng, Kaen thi triển hỏa pháp mới lĩnh hội:
Tứ Pháp: Hỏa Thân Bạo Tấn (火身爆襲)
Cậu bùng cháy như một cột lửa sống, phóng nhanh vào hình nhân tạo ra một vụ nổ rực rỡ bùng lên từ chính thân thể cậu.
Các khớp nối gãy rời, hình nhân đổ sập như đống sắt phế liệu.
Cậu quỳ xuống đất, thở phào. Mồ hôi nhỏ xuống đá nóng bốc hơi. Nhưng nụ cười nhẹ đã trở lại trên môi cậu, nụ cười của kẻ đã vượt qua giới hạn bản thân.
Sau khi học được bí quyết của Kaen, Suirin, Kazane và Gorou lần lượt hạ được hình nhân của họ.
Khi cả nhóm quay sang khu vực của Kazuki, một cảnh tượng khiến ai nấy sững người.
Kazuki không đọc sách, cũng chẳng dò khớp nối.
Anh đứng giữa sân đấu, hai tay mở rộng, tập trung khí lực quanh người.
Từ người Kazuki, ba cơn lốc lần lượt hình thành, như ba con rồng gió gầm rít.
Gió từ các hướng xoắn vào nhau, cuốn thành vòng xoáy khổng lồ.
Thất Pháp: Cuồng Oanh Phong Trận (狂轟風陣)
Ba cơn lốc xoáy lao thẳng vào hình nhân đá, gió cuồng gào thét như xé tan không gian.
Tảng đá nứt nẻ, nổ tung thành hàng trăm mảnh, hình nhân đổ xuống như ngọn núi vỡ.
Kaen nhìn không chớp mắt.
"Anh ấy đã vượt ngưỡng bậc 1... đó là ngự pháp bậc 2."
Thì ra, trong suốt vài tháng qua, Kazuki đã âm thầm luyện các chiêu thức cấp cao. Trước khi cầm cuốn Vạn Pháp Đồ Kinh Phong, anh đã gần như thành thục ngự năng bậc 1 nhờ luyện tập. Nay chỉ cần chỉnh lại động tác để ra đòn được ở mức tối đa là có thể rèn luyện lên bậc 2.
Kaen siết chặt tay. Không phải vì ghen tị, mà là khâm phục.
Đối mặt với Kazuki, cậu cảm thấy bản thân còn quá non trẻ, nhưng lòng lại nóng rực một niềm khao khát không tên.
Còn ở nơi xân tập trung tâm...
Haruki vẫn ngồi đó, lặng lẽ, lấm lem, đói bụng và tuyệt vọng.
Suốt một tháng qua, dưới chân cậu chỉ mọc lên được một nhánh cây con bé xíu.
"Lạ nhỉ... tại sao lần ở Hạ Môn mình từng triệu hồi được cả cây đại thụ chắn cổng mà giờ lại không thể? Lúc đó trong đầu mình nghĩ gì nhỉ...?"
Cậu ngồi bệt xuống nền đất ẩm, tay xoa bụng đói.
"Chắc... ngự năng của mình chưa ổn định..."
__________
Không khí trong hang động huấn luyện trở nên im ắng đến lạ khi cả nhóm được dẫn đến một quảng trường đá rộng lớn nằm sâu dưới lòng đất. Trên bậc thềm cao nhất, Ishima xuất hiện, không còn giáp tướng nặng nề, không tấm khiên vàng sau lưng. Thay vào đó, cô mặc y phục đơn giản, tóc xõa nhẹ sau lưng, thần thái như một pháp sư cổ xưa hơn là một chỉ huy chiến trận.
Cô phóng ánh mắt sắc lạnh xuống cả nhóm.
"Đây là bài huấn luyện cuối cùng, bài tập khiến từng dòng năng lượng trong máu các cậu phải bùng nổ."
Vừa dứt lời, đôi bàn tay của Ishima khẽ nắm lại, không cần đến bất kỳ động tác ngự thuật hoa mỹ nào. Tường đá xung quanh phát ra âm thanh rạn vỡ. Hàng chục khối đá lớn bật tung khỏi vách, xoay cuộn trong không trung rồi bất ngờ lao xuống nhóm ngự nhân.
Cả đám hét lên theo bản năng, nhưng không va chạm, không đổ nát. Các khối đá sắp chạm tới cơ thể họ thì dừng lại như bị trói bởi thứ lực vô hình, rồi xếp chồng nhẹ nhàng đè lên từng người một. Không ai bị nghiền nát, nhưng cũng chẳng ai có thể xoay trở. Cơ thể họ bị ép nằm sấp, chỉ còn đủ một khe hở nhỏ để hít thở.
Giọng Ishima vang lên, rõ ràng đến rợn người:
"Không hoảng. Hít thở thật sâu. Tập trung vào nhịp thở. Cảm nhận ngự năng đang chảy trong mạch máu, và khiến nó bộc phát."
Toàn bộ sân huấn luyện chìm vào tĩnh lặng. Tiếng thở dốc, tiếng mạch đập trong thái dương, tay dán vào sàn, chỉ cần hít sâu là lưng chạm vào đá. Ishima không đứng yên, cô đang Cảm Thổ, kết nối với mặt đất để cảm nhận từng nhịp thở, từng dao động năng lượng nhỏ nhất trong từng người.
Suirin và Kazane không giấu nổi hoảng loạn. Không gian kín, áp lực nặng, và sự bất lực khiến họ như mất phương hướng.
Haruki mặt tái xanh, cố gắng ép tay xuống nền đất nhưng không ngưng lẩm bẩm: "Làm sao... làm sao..."
Kazuki và Gorou trầm ổn, nhắm mắt điều khí, mồ hôi tuôn như mưa. Hai người cảm nhận rõ từng mạch năng chảy xuyên cơ bắp, tìm cách thoát ra.
Kaen phức tạp hơn cả. Nhịp thở lúc dồn dập, lúc chậm lại. Có lúc ánh mắt cậu toát lên sự hung hăng như muốn phá vỡ tất cả, rồi lại chùng xuống đầy bối rối như một đứa trẻ lạc hướng.
Kazuki mở mắt, hít một hơi thật sâu. Luồng gió ẩn trong lồng ngực bùng lên như sóng dữ. Từ các khe hở giữa những khối đá, không khí bắt đầu chuyển động. Cơn gió đầu tiên xuất hiện như một nhát cắt ngọt. Cùng lúc đó, Gorou đập mạnh tay xuống nền, tiếng đá rung rinh, mặt đất rạn nứt.
Hai ngọn cuồng phong xoáy lên, kết hợp với các cột đá đẩy bật toàn bộ những tảng đá chồng chất. Hai người phá tan thế trận, đứng dậy trong tiếng đất đá sụp đổ.
Họ là những người đầu tiên vượt qua.
Suirin vẫn không đủ lực để hất tung các khối đá khổng lồ. Nhưng cô chọn hướng đi phù hợp với ngự năng của mình hơn. Suirin tích từng khối nước vào các khe hở của các khối đá. Từng bọt nước nhỏ dần tích tụ thành bong bóng áp lực. Khi bong bóng đạt tới cực hạn, nó nở lớn, nới rộng khe hở để Suirin từ từ bò ra ngoài.
Kazane ngự gió yếu hơn Kazuki rất nhiều. Dù có mạnh đến đâu, cô cũng không tài nào dùng sức gió để đẩy các khối đá này được. Chợt nhớ ra khả năng đặc biệt của mình là tạo ra mê hồn trận, Kazane chiếm quyền điều khiển Gorou và Kazuki khi hai người đang đứng trong bán kính pháp trận của cô. Gorou và Kazuki mắt chợt sáng lên ánh tím, đi lại gần khối đá, thi triển các ngự pháp mạnh mẽ và trong chốc lát Kazane thoát ra ngoài.
Ishima nhìn từ xa, ánh mắt co lại: "Mê hồn thuật... con bé này đang chạm đến nhánh phong đặc dị..."
Haruki vẫn nằm đó, hai tay áp sát xuống sàn không thể cử động. Cậu chợt nhớ về cái ngày cậu triệu hồi lên một cây đại thụ chắn cổng Hạ Môn.
"Anh Gorou chọn ở lại hi sinh để cả đám thoát qua được cổng, có cớ nào mình lại không hi sinh để cứu anh ấy chứ."
Cậu áp chặt hai tay xuống nền đá. Cả sân bắt đầu rung chuyển. Ishima ngạc nhiên quay sang: cây đại thụ từ bài huấn luyện trước, vẫn còn dang dở, giờ đã vươn mình mọc lên.
Các khe nứt bật ra từng cành lớn, nâng toàn bộ khối đá lên khỏi người Haruki. Một thân cây cổ thụ trồi hẳn lên giữa sân huấn luyện, đỡ cả mái hang động.
Haruki bị treo trên cành cây cao, mắt đỏ hoe, mồ hôi đầm đìa, nhưng ánh mắt đã có thần.
Kaen là người cuối cùng vẫn bị vùi chặt dưới lớp đá. Lửa trong cậu từng rực cháy, nhưng giờ chỉ còn than hồng lay lắt. Những vết thương chưa lành, hơi thở nặng nề. Cậu vẫn không tìm ra lý do vì sao mình phải chiến đấu.
"Ngọn lửa khốn khiếp ấy tại sao lại chọn mình chứ? Nhưng nếu không có sức mạnh này, mình sẽ mãi là một đứa nhàm chán đến khi chết."
"Đúng vậy, mình là người đặc biệt, ngọn lửa ấy đã chọn mình!"
Mặt đất dưới đôi tay đầy vết thương bắt đầu nóng lên. Toàn thân Kaen bừng sáng rực. Khói bốc ra cuồn cuộn từ các khe đá. Hơi nóng bao phủ kín cả khoảng sân.
BÙM!!
Một vụ nổ kinh thiên động địa vang lên, khối đá vỡ vụn bay tứ tung. Trong tíc tắc Ishima lập tức dựng vòm đá bảo vệ mọi người. Khói bụi mù mịt bao phủ khắp hang.
Một dáng người xuất hiện. Quần áo cháy xém, tóc xõa rối, hai bàn chân trần đang bước trên dòng dung nham cạn đang trôi giữa rãnh nứt mặt đất. Đôi mắt bừng sáng như hai hòn than đỏ sống.
"Hoả năng bậc 2..."
Ishima siết tay, ánh mắt phức tạp:
"Cậu bé này chọn hoả năng, chứ hoả năng không chọn cậu."
Tập huấn kết thúc.
Cả nhóm nằm gục trên nền đá, thở phào như vừa từ cõi chết trở về. Mồ hôi, máu, bụi đá... và một cơn yên lặng lạ thường. Nhưng Ishima biết rõ:
"Bọn trẻ này không còn là những kẻ tay ngang nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com