Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 13: Kẻ Không Họ (無姓の子)

Những ngày kế tiếp trôi qua trong yên ắng lạ thường. Đợt huấn luyện dưới lòng đất kết thúc, cả nhóm bước vào một giai đoạn rảnh rỗi kỳ lạ.

Ishima dẫn cả bọn lên mặt đất. Dưới bầu trời chiều lấp ánh vàng nhàn nhạt, cô đưa mắt về phía Tây Nam, nơi biển và mây chạm nhau xa tít tắp.

"Mộc tộc an toàn hơn nơi này" - Ishima nói, ánh mắt ánh lên điều gì đó khó đọc: "Ta sẽ chuẩn bị cho các cậu một con thuyền, rời khỏi Thổ Triều."

Kazuki cắn vào quả táo, chậm rãi hỏi:

"Tại sao không đi thẳng xuống phía Nam cho nhanh?"

Ishima nhìn cậu, đôi lông mày nhíu nhẹ.

"Phía đó không an toàn."

Cô không nói thêm gì. Ngay tối hôm ấy, Ishima trải tấm bản đồ rộng trước cả nhóm, ngón tay lần theo từng tuyến đường, đánh dấu lộ trình hướng Tây. Họ sẽ cải trang thành dân thường, tuyệt đối không được để lộ ngự thuật. Ishima thì đi đường khác để tránh bị nghi ngờ.


Sáng hôm sau, cả nhóm khởi hành từ địa đạo quận Kazunari phía Đông, cưỡi ngựa theo tuyến đường chính băng qua đại lục. Họ lần lượt đi qua các quận Setsudo, Inabara, rồi đến Seishin, những vùng đất vàng rực trong ánh nắng, đầy hương thơm của cây cỏ và khói bếp.

Dọc đường đi, họ nghỉ lại tại các thị trấn và làng quê, tá túc trong nhà dân, nơi những người nông phu hiền hậu đem cho họ bánh lúa mạch thơm phức, súp đá đen đặc trưng của vùng Inabara, và món daikon nướng hương than khiến cả nhóm vừa ăn vừa chảy nước mắt vì cay. Ở vùng Setsudo lạnh hơn, họ được mời trà hoa thổ mộc, uống vào ấm bụng, hít thở sâu cũng nghe mùi đất đá ủ ẩm lan khắp lồng ngực.

Những vùng quê xanh rì, những mái nhà lợp ngói vàng cam, khói bếp lơ lửng trong buổi chiều hoàng hôn tím ngắt. Khung cảnh thanh bình đến mức Haruki từng nói đùa:

"Nếu không có ngự năng gì hết, em cũng muốn sống ở chỗ như thế này."


Tới trung tâm đại lục, cả nhóm dừng chân tại thành Kanetsuna, nơi tọa lạc Cung điện Dokugan (独岩宮) trái tim của hoàng gia Thổ Triều.

Cung điện này toạ lạc trên một khối đá khổng lồ được mệnh danh là "Mắt Độc Thạch", nhìn từ xa như một pháo đài trồi lên giữa lòng đất. Toàn bộ cung điện dát lam ngọc thổ linh, tường cao đến nỗi nhìn lên cũng phải che mắt khỏi nắng. Những mái cong tầng tầng lớp lớp vươn ra như hàm rồng, mỗi đỉnh mái đều chạm khắc phù điêu hình rắn đá uốn lượn.

Lính gác đứng thành từng hàng, áo giáp nâu đỏ sẫm, tay nắm thương đồng, đông nghẹt như thể một đạo quân luôn trực sẵn.

"Hoàng cung lớn thật! Chắc lớn hơn cả hoàng cung Phong Quốc..." - Kazane trầm trồ, mắt lấp lánh như trẻ nhỏ lần đầu được ra phố lớn.

"Không biết mặt mũi Thổ Vương ra sao nhỉ?" - Haruki ngẩng lên nhìn những tầng mái chót vót.

"Không biết chị Ishima có bên trong không..." - Kaen buông nhẹ.

Bao quanh Dokugan là tám thành phố lớn, thuộc tám quận của Thổ Triều. Nơi đây sang trọng mà nguy nga không khác gì tầng Thượng Hoàn. Mỗi thành phố mang một đặc trưng riêng. Có nơi đỏ rực đèn lồng như chợ đêm khổng lồ, có nơi phủ khói xám của xưởng luyện kim, có nơi trồng đầy rừng đá vôi, ánh hoàng hôn phản chiếu lên mặt đá trắng xoá cả tầm mắt, các nhà hàng lớn, tiệm trang sức lấp lánh...

Dọc thành phố là các tuyến xe lửa, các xe khách chạy dọc trên các đường ray đá, nối liền các thành phố trung tâm với nhau.

"Người dân Thổ Quốc cứ một màu nhỉ..." - Kazuki nhìn quanh: "Ngoại trừ mấy đứa trẻ đang đùa, ai nấy đều trông chán nản, thiếu sức sống."

"Nhưng dường như ai cũng rất chăm chỉ, khẩn trương." - Kazane đáp: "Cứ như đang chạy đua với thời gian."

"Haizz... đúng là dân thành thị." - Kazuki thở dài: "Cậu có chán với cuộc sống phố lớn không, Kaen?"

Kaen không đáp. Cậu chỉ gật nhẹ, mắt vẫn nhìn xa xăm nơi các tòa nhà tầng tầng như vách đá dựng đứng.

"Nơi này thành thị đông đúc quá, chắc khó xin tá túc. Đi tiếp về phía ngoại ô đi." - Gorou lên tiếng.

"Nếu đi thẳng là hướng Tây Nam. Rẽ trái là hướng Nam." - Kazane giở bản đồ.

"Hay là... tiện đường ghé thăm phía Nam luôn đi? Dù gì quận Seishin cũng giáp với Inabara." - Kaen đề xuất.

"Nhưng mà..." - Haruki do dự.

"Chúng ta đâu trong diện truy đuổi, không gấp gáp gì. Đi vòng lâu hơn vài ngày thôi." - Kaen cười nhẹ, giọng chắc nịch.

"Kazuki, Gorou, hai anh thấy sao?" - Kazane quay sang hai người anh lớn.

"Cứ... theo ý cậu ấy đi." - Kazuki đáp.


Hoàng hôn ngày thứ 20, cả nhóm cưỡi ngựa đến Thôn Chikuyou (地供), vùng cực Nam của quận Inabara. Nơi đây nằm sát vùng đá cổ, tiếp giáp với biên giới Thạch Ngục, địa hình hiểm trở, đá tai mèo dựng đứng như những cây thương đâm ngược lên trời.

"Trời gần tối rồi, chắc phải xin tá túc ở đây." - Kazuki kéo dây cương chậm lại.

"Chikuyou kỳ lạ nhỉ? Nhà cửa thì nhiều, nhưng bóng người thì không thấy." - Kazuki tặc lưỡi.

Mấy con ngõ nhỏ im lìm, không tiếng chó sủa, không khói bếp.

"Ơ nhà rất nhiều nhưng lại không thấy dân." - Haruki nhìn quanh.

"Chắc họ chưa đi làm về." - Kazane đoán.

Kaen nhíu mày: "Có nghề nào làm muộn tới tầm này đâu..."

Bỗng, họ dừng lại trước một con đường nhỏ. Dọc hai bên là những bảng gỗ cũ kỹ treo chi chít, chữ khắc nguệch ngoạc cảnh báo, nhiều tấm đã mục nát. Lối đi bị mũi đá nhọn tự nhiên đâm lên như hàm răng thú dữ, lởm chởm mà quái lạ.

Một trong những tấm bảng đung đưa, khắc sâu dòng chữ đỏ như máu:

"THẠCH NGỤC CỔ! CẤM TIẾN VÀO!"

Không ai nói gì. Haruki rùng mình.

"Tốt nhất là đi vào khu chợ gần đây... nơi đó chắc còn dân." - Haruki nói, giọng khẽ đi vì lạnh sống lưng.

Tiến vào khu chợ cách đó không xa, cuối cùng cũng có bóng người. Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm.

Họ xin tá túc tại một căn nhà nhỏ ven đường, nơi một ông chú già sống một mình và làm nghề thắp hương. May mắn thay, ông đồng ý cho họ nghỉ lại.

"Các cháu từ đâu đến? Sao lại đi ngang qua vùng này?" - giọng ông già thều thào, nhỏ nhẹ. Ánh mắt nhuốm màu buồn bã, như cất giữ một điều gì nặng trĩu từ rất lâu.

"Dạ chúng cháu là dân du mục ạ." - Kaen nhanh miệng trả lời.

Người đàn ông gật nhẹ đầu rồi bắt đầu thì thầm những lời kỳ lạ.

"Nếu ở rất xa nơi này... lỡ mà phạm tội với ngài, cả tộc các cháu cũng sẽ bị bắt đi..." - ông mở to mắt, ôm đầu, giọng run rẩy như đang rơi vào một cơn mê sợ hãi. "Đêm... đêm thì hãy thay nhau thức canh đi... ngài ấy sẽ kéo các cháu đi nếu các cháu gây tội..."

Không khí trở nên ngột ngạt, ánh đèn dầu chập chờn lay động trên trần nhà. Người đàn ông bất chợt òa khóc, giọng run lên trong nỗi ám ảnh sâu thẳm.

"Ta có lỗi với con cháu ta... ta... ta phải âm thầm đổi cả họ tên mới thoát được lời nguyền của ngài ấy..."

Cả nhóm bỗng nhớ đến lời Ishima từng dặn: "Phía Nam không an toàn." Một cơn ớn lạnh bất giác lướt qua sống lưng họ.

Dù bối rối và lo lắng, nhóm vẫn trấn an ông lão, sau đó chia nhau canh gác, bốn người ngủ, hai người thức trong một đêm dài không yên.


Sáng sớm hôm sau, họ chào ông lão lập tức lên đường.

"Đêm hôm qua... không ngủ được một giấc nào cho ra hồn... mà có cho cũng không dám ngủ." - Haruki ngáp dài, mặt mày mệt mỏi.

Cả nhóm đều uể oải, Haruki còn ngủ gật trên lưng ngựa. Đường đi trải toàn đá, cảnh vật lặp đi lặp lại, đơn điệu và chán nản. Kaen cố hít sâu từng hơi, cảnh giác nhìn xung quanh để tránh cơn buồn ngủ. Nhưng rồi tấm bảng "CẤM VÀO" lại hiện ra lần nữa.

Con đường dường như đang thay đổi. Đá chuyển động, lối đi uốn lượn và tự tách ra, nối lại như có ma thuật thao túng.

Đúng lúc ấy, những chùm ánh sáng bất ngờ bay tới rồi nổ tung như pháo hoa giữa ban ngày. Ánh sáng chói lòa khiến cả nhóm tỉnh hẳn, siết chặt tư thế phòng thủ.

"Ông ta đang dẫn các cậu vào Thạch Ngục Cổ đấy. Không muốn chết thì theo tôi." - một giọng nói vang lên.

Từ sau những đốm sáng, một cậu bé tóc trắng, ánh mắt vàng rực, mặc y phục kiểu thổ quốc xuất hiện, kịp thời cứu cả nhóm khỏi một cái bẫy mơ hồ.


Sau khi trở về đến căn nhà nhỏ bên núi của cậu bé, nhóm Kaen mới dần hoàn hồn và hoàn toàn tỉnh táo.

"Vừa nãy... là chuyện gì vậy?" - Kazuki nheo mày, vẻ mặt vẫn còn mơ hồ.

"Tôi đi lấy củi trong rừng, thấy các cậu ai cũng ngơ ngác, cứ thế đi về hướng Thạch Ngục Cổ." - cậu bé tóc trắng đáp, giọng điềm đạm.

"Thạch Ngục Cổ? Chẳng phải sáng giờ chúng tôi đã đi rất xa nơi đó rồi sao?" - Kaen ngạc nhiên.

"Các cậu bị ông ta thay đổi lối đi rồi. Từ sáng tới giờ các cậu chỉ đi vòng tròn quanh khu vực này thôi." - cậu bé rót nước, đưa từng chén cho mọi người.

"Ông ta... hôm qua, người dân ở khu chợ thôn Chikuyou cũng có nhắc đến..." - Kazane bỗng nhớ lại.

"Tốt nhất... đừng nhắc đến tên ông ấy." - ánh mắt cậu bé ánh lên vẻ nghiêm nghị.

"Dù sao cũng cảm ơn cậu. Cậu tên là..." - Kazane quay sang hỏi.

"Akira."

"Akira?"

Akira gật đầu.

"Từ nhỏ tôi không có cha mẹ. Làng tôi bị lũ quỷ sát hại. Lúc đó... tôi đang đi đốn củi."

Cả nhóm lặng người. Lần thứ hai, khái niệm "quỷ" hiện lên không còn là chuyện xa xôi nữa.

"Sau đó... tôi lang thang nhiều ngày, rồi ngất đi trong rừng. May mắn thay, thầy Kanzou, một lang y trong vùng đã cứu tôi."
Đôi mắt Akira sáng lên đôi chút khi nhắc đến người thầy.



__________

Sinh ra ở vùng rìa phía Nam Thổ Quốc, Akira chưa từng biết mặt cha mẹ mình. Cậu là trẻ mồ cô được nuôi dạy từ tình thương của rất nhiều người dân trong ngôi làng nhỏ nấp sâu trong lòng núi. Cho đến một ngày khi đang chơi bên suối, câu quay trở về thì thấy ngôi làng im ắng lạ thường. Làng cậu đã bị lũ quỷ giết sạch.

Akira đi lang thang nhiều ngày cho đến lúc cậu gục ngã. May mắn cậu được thầy lang tên Kanzou tìm thấy và cứu sống. Những năm tháng ở cùng thầy, Akira được học rất nhiều về chuẩn bệnh, nấu thuốc. Akira là chàng trai thông minh, sáng suốt, rất thân thiện và dễ gần. Cậu cũng có trí thông minh cực cao và rất ham học hỏi. Từ lâu cậu đã xem thầy lang đó là cha mình. Dù sống chan hòa, thân thiện và luôn cười, Akira giấu trong lòng vô vàn tổn thương chưa từng lành miệng và những câu hỏi không có đáp án: Mình là ai? Cha mẹ mình đang ở đâu?...

Những ngày tháng êm đẹp cứ thế trôi qua khiến Akira tạm gác những tổn thương trong quá khứ lại, cùng thầy sống và chữa bệnh cho người dân trong làng Ishigami-mura (石神村), ngôi làng phía nam Thổ Triều gần với trung tâm hơn. Cho đến một ngày, trong lúc đang giúp thầy thu thập thảo dược trong khu rừng cổ, ánh sáng trong lòng bàn tay Akira bất ngờ bùng lên chói lòa, một tia sáng tinh khiết chưa từng thấy. Đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình không phải là nhân vật phụ. Vô vàng câu hỏi và kí ức đau thương lại một lần nữa ùa về.

Akira (Hình ảnh được tạo bởi tác giả)



Người thầy của Akira trở về vào lúc hoàng hôn. Một ông lão tóc bạc, gương mặt hiền hậu, tay xách hộp thuốc gỗ cũ kỹ.

"Thầy về rồi ạ." - Akira chạy ra đỡ hộp thuốc.

"Đây là những người du mục từ phía Tây Nam, bọn họ suýt bị lạc vào Thạch Ngục Cổ." - Akira chỉ về nhóm Kaen.

Ông lão ngồi xuống, chậm rãi quan sát họ.

"Các cháu còn trẻ, chắc cũng trạc tuổi Akira. Sao lại đi ngang vùng này?"

"Dạ... bọn cháu..."

"Vùng từ Đông Nam đến Tây Nam Thổ Quốc rất ít người sống và ít ai qua lại... nơi này... không an toàn."

Haruki nhanh nhẹn tiếp lời: "Chị Ishima cũng nói vùng phía Nam không an toàn ạ."

Cả nhóm hoảng hốt nhìn nhau, không kịp bịt miệng cậu.

"Thổ quân Ryou sao? Các cháu... có quen biết gì với cô bé à?" - Kanzou chậm rãi hỏi.

Kazuki cân nhắc rồi lên tiếng: "Chúng cháu đến từ Phong Quốc, đều là ngự nhân. Bị triều đình truy bắt. Chị Ishima cứu chúng cháu khi đang làm nhiệm vụ trinh sát gần Phong Quốc..."

Kanzou lặng người, ánh mắt ông khẽ dao động. Ông nhìn sang Akira, rồi thở dài:

"Ishima là... một ngự thổ nhân."

Cả nhóm sững sờ.

"Con trai ta cũng từng mang Mộc Năng. Hồi đó nó cũng hồn nhiên như Akira vậy." - Kanzou nói tiếp, giọng trầm xuống. "Thằng bé chỉ đang làm cho hoa mau nở, vậy mà lính triều đình phát hiện và giết nó."

Căn nhà rơi vào tĩnh lặng.

"Cô bé mang Thổ Năng ấy... giờ đã là tướng quân. Cô dũng cảm che giấu năng lực, sống trong triều đình đầy hiểm nguy. Mẹ cô gọi ta đến đón cô đi, nhưng khi ta đến, bà đã bị lính giết chết. Ta không rõ cô bé sống sót kiểu gì, từ đó dần mất liên lạc."

Cả nhóm lặng người. Tại sao triều đình lại chọn cách tiêu diệt ngự nhân một cách tàn nhẫn đến vậy?


"À... còn ánh sáng khi nãy, Akira... cậu là ngự nhân sao?" - Kazane quay sang hỏi.

"Akira là ngự quang nhân." - Kanzou đáp.

"Ngự quang?" - mọi người tròn mắt.

"Là một nhánh năng lượng đặc biệt, xuất hiện vào khoảng năm 1100. Thế giới từng chấn động vì tin xuất hiện hai nguyên tố mới: ánh sáng và bóng tối. Các cháu không biết gì sao?"

"Triều đình Phong Quốc hiện tại là giả mạo, từ lâu họ đóng đã cửa liên minh với các nước." - Kazuki siết chặt nắm tay.

"Thảo nào ta chẳng nghe gì về Phong Quốc nhiều năm nay." - Kanzou thở dài: "Ta từng dặn Akira phải giấu năng lực cả đời... nhưng nó... nó luôn muốn sống có ý nghĩa. Nhất là từ khi gặp Kohaku."

"Kohaku? Một ngự nhân khác ạ?" - Kazane hỏi.

"Phải. Kohaku cũng là một ngự quang. Anh ta đôi khi xuất hiện để hướng dẫn Akira điều khiển năng lượng. Cũng hay ghé thăm ta, nhưng cậu ấy hơi vô hồn, hay biến mất."

"Triều đình Thổ Triều... coi bộ cũng chẳng khá hơn." - Kaen trầm ngâm: "Thầy Kanzou, thầy có biết gì về triều đình Thổ Triều không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com