Tập 14: Thổ Triều Nham Tâm (土朝岩心)
- Lời kể của thầy Kanzou -
"Từ thuở nhân loại còn chưa biết rõ cái gì gọi là ngự năng, khi những đứa trẻ vẫn còn chơi với đất mà không biết sợ đất, thì Thổ Quốc đã lặng lẽ hình thành giữa rừng núi trùng điệp, nơi người ta tin rằng có địa mạch chảy ngầm trong lòng đất, mạch máu của nữ thần cổ xưa..."
Bao đời thăng trầm, chiến tranh, rồi máu nhuộm núi sông, nhưng ngai vàng thì vẫn luôn nằm dưới mông nhà Kanetsuna. Nhất là vào khoảng những năm 1600, đây là kỷ nguyên thịnh vượng chưa từng có. Vua đời ấy, người ta gọi là Minh Thổ Vương, trị quốc bằng lòng nhân, lấy dân làm gốc, thuế khóa nhẹ nhàng, tài chính minh bạch. Không ít năm liền, vàng bạc được dùng để sửa đê, xây đường, lập học đường chứ không phải đúc vương miện. Ta vẫn nhớ cha ta từng nói:
"Thổ Triều lúc ấy không cần đánh, thiên hạ đã phải cúi đầu."
Nhưng rồi mọi thứ đổi thay. Lịch sử luôn vận hành như một bánh xe rạn nứt, và vết nứt lớn nhất, ta tiếc phải nói, lại đến từ một nữ nhân mang chính huyết thống Kanetsuna.
Utsurohime.
Tên bà ta, nghĩa là "bóng trống rỗng." Và thật đúng như vậy.
Sau cái chết bất ngờ của tiên vương, chỉ trong một mùa trăng, ba vị hoàng tử lần lượt "bệnh mà chết." Con cháu đích tôn bị ép uống rượu độc hoặc biến mất giữa đêm tối. Và rồi, không ai khác, chính bà là nữ vương đầu tiên trên thế giới bước lên ngai. Lịch sử khắc tên bà bằng vàng, nhưng thực chất là máu.
Kể từ đó, nam nhân không còn là trụ cột trong cung đình. Họ bị giáng xuống làm người hầu, bị đá ra khỏi các chức cao trong quân đội, mất cả quyền học hành và cưới hỏi. Còn phụ nữ? Họ lên nắm mọi vị trí, từ đại thần đến tướng quân, từ trắc quan đến thầy pháp. Vẻ ngoài của một đế quốc mẫu quyền trông có vẻ mới mẻ, nhưng bên trong là một cơn điên tập thể, là sự mất cân bằng rợn ngợp.
Nam nhân không chịu nổi cảnh sống như súc vật đã trốn đi, lén vượt biên sang Mộc Tộc hay Phong Quốc. Nhưng lạ thay... một khi rời khỏi Thổ Triều, tung tích của họ cũng bốc hơi như thể bị bóng tối nuốt chửng. Có lời đồn rằng... quỷ đã bắt họ đi. Ta thì không tin quỷ cắn linh hồn, ta chỉ tin quỷ ở dạng người.
Hoàng cung Thổ Triều, hay còn gọi là Tâm Thạch Cung, toạ lạc trên đồng bằng Sa Vọng, vùng đất bằng phẳng nhất đất nước, được bao quanh bởi núi phía Tây Bắc, hướng Đông ra biển và Nam là rừng rậm. Thứ phong thủy gần như hoàn hảo, nhìn từ trên xuống, cung điện nằm giữa tim đất, như trái tim đá đang đập thoi thóp giữa một thân thể mục rữa.
Thành Dokugan - Cung điện Thổ Triều
Cả khu hoàng cung rộng đến 5 dặm vuông, chia thành hai lớp thành trì, bên ngoài là chốn dân thương được ra vào buôn bán, còn bên trong là nội thành, nơi chỉ có máu hoàng tộc mới được bén gót. Chính giữa nội thành là tổ hợp điện đài bằng đá sa thạch hoàng kim, sáng rực như mặt trời khi có ánh sáng chiếu vào, nhưng lạnh đến tủy mỗi khi trời mưa.
Thiên Nham Điện - Chính Điện Hoàng Cung.
Một kỳ quan hay cơn ác mộng còn tùy cách ngươi nhìn. Cao đến mười tám trượng, mỗi cột là một nữ thần đá đang giơ tay đỡ bầu trời. Trần điện dát ngọc lam bích, ánh sáng dịu mà không hề ấm. Chính giữa là ngai vàng đặt trên một đài sen đá khổng lồ - Thổ Vân Liên Thai, dưới lòng đài là một mê cung mạch địa khí, nơi có thể nghe được tiếng động đất nếu im lặng đủ lâu.
Đằng sau ngai vàng... là nơi không nên đến gần. Ta sẽ kể sau.
Hai bên điện là khu dành cho Tam Đại Cố Thần, ba đại thần được xem là trụ cột của triều chính, và Thống Lĩnh Quân Cơ, người điều hành toàn bộ quân sự quốc gia.
Cạnh đó là Địa Quy Đài, nơi các đại thần họp bàn địa chính, mặt nền lát thành bản đồ Thổ Triều, mỗi người buộc phải đứng đúng nơi mình cai quản. Một thứ thể hiện trật tự nhưng cũng là sự kiểm soát tuyệt đối.
Còn muốn tìm hiểu bí mật? Hãy xuống Ngự Thư Các, một thư viện đồ sộ chứa toàn bộ cổ thư quốc gia. Nhưng cẩn thận, dưới tầng hầm của nó là nơi cất "Cấm Điển Ngự Pháp", loại sách mà nếu đọc sai câu, linh lực trong ngươi sẽ tự thiêu chính máu mình. Cấm. Hoàn toàn.
Phía Nam là Thiên Phượng Cung, nơi ở của hoàng nữ kế vị. Trần cung khảm ngọc hình cánh phượng, rực rỡ nhưng lại vắng vẻ lạ thường.
Ngược lại, hướng Tây, lại là Hoàng Tử Uyển, nơi ở của những hoàng tử bị vứt bỏ, sát khu chuồng ngựa, không ai bảo vệ, không có lính canh như thể họ là rác. Ta từng chữa trị một hoàng tử gãy chân tại đó. Khi ta rời đi, hắn bị đem làm "đối tượng tế linh" trong buổi cầu mưa.
Thổ Liên Hiên là một nơi yên bình, nơi các tôn nữ học lễ nghi, thực chất là nơi họ học cách điều khiển lòng người. Mặt hồ lại không có hoa sen thật, chỉ toàn sen bằng đá.
Gần đó là Bích Lạc Trì, khu suối tắm ngọc lam, dành riêng cho hoàng tộc hoặc tướng quân thắng trận trở về.
Cổng thành thì sao?
Có Nham Uy Môn là cổng chính, mở khi có lễ lớn. Còn những mật đạo? Hãy hỏi Thạch Ảnh Lộ, con đường đen ngòm dẫn thẳng ra cấm địa quân sự, chỉ dành cho người cầm lệnh bài nữ vương.
Mỗi cổng phụ đều giấu bẫy đá sập. Một lệnh là có thể chôn sống hàng trăm người trong tích tắc.
Và cuối cùng... là nơi khiến ta mất ngủ đến tận nay: Đài Huyết Phán.
Nằm ngay sau Thiên Nham Điện nơi không ai dám đến sau khi mặt trời lặn.
Nơi tử tội bị hành hình, nơi máu của phản thần chảy xuống máng đá, rồi biến mất sau bức tường ngai vàng. Máu ấy... không bốc mùi. Không khô lại. Như thể có ai đó uống nó.
Còn quân đội? Có 4 đại đội. Tất cả đều do nữ giới lãnh đạo.
• Thiết Liên Quân: cấm quân nội cung, huấn luyện từ khi 6 tuổi.
• Sa Phủ Quân: giỏi địa thuật, chôn sống kẻ địch dưới lòng đất.
• Hắc Di Hộ: ta không biết gì ngoài việc họ làm tử thi biến mất không để lại vết máu.
• Thổ Vệ Cơ: chuyên sử dụng khí giới địa kỹ cổ đại như máy bắn đá, cơ giới, pháo thạch.
Hội đồng đại thần thì sao?
• Tể Chính Thần cai trị nội chính.
• Thủ Nhai Tướng lãnh quân.
• Tử Thư Sĩ canh giữ bí mật cung đình.
Tất cả đều là nữ.
Nam nhân, nếu may mắn được giữ sổ sách, thì cũng bị buộc câm.
"Ngươi hỏi ta vì sao rời hoàng cung? Vì muốn an dưỡng tuổi già ư?"
Không... Kanzou ta không rảnh đến vậy.
Ta rời đi vì không chịu nổi âm khí nơi ngai vàng.
Có lần ta nhìn thẳng vào bóng sau tấm rèm lụa của nữ vương và thứ ta thấy không phải người.
Tay ta run rẩy, mỗi đêm đều mơ thấy một con quỷ đội lốt thần, ăn linh hồn qua máng máu đá.
Kaen - kẻ gan lỳ nhất trong đám lần đầu biết sợ: "Vậy... lời đồn rằng vương hậu đang thờ một con quỷ đội lốt thần linh là... thật sao?"
Ta không trả lời. Vì những gì thật nhất, đôi khi chẳng cần phải nói ra.
__________
Phía sau lớp rèm hoàng kim thêu cúc văn, buổi thiết triều đã kết thúc trong im lặng. Các đại thần cúi đầu rút lui khỏi Chính Ngạn điện, không ai dám nhìn lâu vào ánh mắt lặng lẽ của Vương hậu Utsurohime. Ánh mắt ấy tĩnh như mặt hồ, nhưng lạnh lẽo như đá dưới huyệt sâu.
Khi tiếng bước chân đã xa dần, bà khẽ vén rèm, một mình rẽ lối về hậu cung. Không ai biết rằng sau tấm bình phong thạch ngọc chạm khắc linh thú ấy, là lối vào cổ động Thiên Nham, một cấm địa chôn sâu dưới nền hoàng cung nơi chưa từng có đại thần, thừa tướng, hay cả Thổ Vương nào biết đến. Cánh cửa đá mở ra, mùi tanh nồng của máu và hắc thạch xộc vào mặt. Utsurohime đi chân trần qua hành lang khảm ngọc lam và vàng thô, dẫn thẳng xuống lòng đất. Tầng sâu nhất là một đại sảnh rộng lớn, nơi ánh sáng không chạm tới, chỉ còn lại tiếng nhỏ giọt đều đặn của máu từ trần động.
Tại nơi tận cùng của lòng đất, giữa khí lạnh và mùi tanh nồng, Vương hậu Utsurohime quỳ xuống trước hắn, không sợ hãi, không rụt rè, mà như một kẻ sùng bái đã quen lạy lục trong máu. Trước mặt bà, đắm mình trong một bồn máu đen ngòm là Dokuyu Fukashi (毒欲 不華死) - Tam Hiền Thần, con quỷ đã từng sát hại Thuỷ Vương Nozomi trong Sự kiện Đại Sát Vương.
Dokuyu không phải một sinh linh bình thường. Hắn là kết tinh của Nguyệt Huyết 665, thời điểm sức mạnh của Cực Ma Tumaru bị phân tách thành hai bản ngã, tạo nên hai thực thể cao cấp gọi là Song Hiền Thần mang trí tuệ, uy lực và dã tâm y nguyên như bản thể gốc.
Trong hai linh hồn ấy, Dokuyu là kẻ đầu tiên được sinh thành từ lòng tham cổ đại: những kẻ từng bán rẻ linh hồn để đổi lấy quyền lực, những đạo binh đã thiêu rụi thành trì, cướp phá, phản loạn. Hắn từng là một kỵ sĩ máu lạnh, thống lĩnh quân đoàn tại Kị Thành Dokugan, nơi dị giới đẫm máu.
Hình hài hắn là hiện thân của chiến tranh: toàn thân bọc giáp đen không tì vết, viền vàng lạnh lẽo chạy khắp. Bộ giáp hắn khoác chưa từng sứt mẻ dù tay hắn đã nhuốm máu suốt một thiên niên.
Dokuyu đang ngâm mình như kẻ vương giả mục ruỗng trong dòng máu của những phản thần, của những kẻ từng chống lại thần quyền.
Từ khi hắn xuất hiện, trú ngụ sau Thiên Nham Điện, Vương hậu Utsurohime đã dần mê muội, tin rằng Dokuyu là thần linh thật sự. Trong mắt bà, nhân loại là giống loài hèn kém, lai tạp và ô uế. Còn hắn là thánh nhân giữa dòng máu loài người suy tàn.
Cũng từ đó, bí mật kinh hoàng dần lộ ra: bà đã hiến tế ba người anh ruột cho Dokuyu. Bất cứ nam nhân nào mang dòng máu hoàng tộc, dù là hoàng tử sơ sinh hay huynh đệ thân cận, đều bị kéo xuống đáy cung và hiến dâng cho tà thần.
Đổi lại, hắn cam kết bảo vệ Thổ Triều, giết sạch những ngự nhân nào dám phản loạn, chống lại ngai vàng. Cái giá phải trả là tiền vàng, của cải và máu hoàng thất.
Từ lâu, hắn đã biết Ishima là một Ngự Thổ Nhân. Hắn hiểu rõ Ishima chỉ đang chờ thời, ẩn mình để vạch trần chân tướng. Nhưng Dokuyu không ra tay. Không phải vì sợ mà vì hắn đang quan sát, chờ xem Ishima có thể làm được gì.
Hắn mở miệng, giọng nói trầm vọng:
"Nào, Vương hậu. Dạo gần đây ta cảm nhận được những luồng năng lượng to lớn đang tụ họp tại mảnh đất Thổ Triều của nàng."
Vương hậu Utsurohime bình thản:
"Là bọn ngự nhân sao? Đã suốt nhiều thập kỷ, ta chưa từng nghe đến cảnh nhiều ngự nhân họp lại một nơi."
Bà chầm chậm tháo bỏ bộ hoàng bào nặng nề, lặng lẽ trút bỏ vinh quang vương thất như trút một lớp da. Tấm thân trần trụi của bà bước vào bể máu, tiến lại gần, nằm vào lòng Dokuyu, như trở về nơi linh hồn thuộc về.
"Chúng tính lật đổ hoàng triều sao? Tam Hiền Thần, ngài có nỗi sợ gì mà lại báo với ta..."
"Sức mạnh lần này rất khác. Ta cảm nhận được nó đang to lớn mỗi ngày. Có thể một ngày nào đó vượt qua ả ta."
Utsurohime chau mày, khẽ thì thầm:
"Ả nào chứ?"
"Ả đàn bà hay đứng cạnh ngươi. Đứng sau ngươi mà không bao giờ quỳ xuống."
Một thoáng bất an vụt qua đáy mắt Vương hậu, rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Bà lập tức trở lại thần thái thanh cao, ánh nhìn yêu kiều, nụ cười gợi dục lướt trên môi:
"Những con người yếu đuối này không xứng để chúng ta bận tâm, kể cả ngài..."
Bà vươn tay, nhẹ nhàng thoa máu lên từng mảnh giáp lạnh, ve vuốt như một nghi thức thờ phụng.
"Cứ để con trai chúng ta xử đám này là được rồi. Việc của ngài là chỉ nằm đây tận hưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com