Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 16: Thạch Hồn Chiến (石魂戦)

Tiếng kể của thầy Kanzou về lịch sử đen tối của Hoàng triều Thổ Quốc vang lên, từng chữ như những nhát chém vào vách thành trì mục ruỗng. Nhưng bên ngoài, một kẻ đã nghe hết mọi lời. Đôi mắt August khẽ nheo lại khi nghe đến đoạn: "...họ sẽ rời về phía Tây Nam để sang Mộc Tộc."

Trong Thiên Nham Điện, vương hậu Utsurohime ngồi chễm chệ trên ngai vàng bằng ngọc thạch và đá hoa lam, mái tóc dài như tơ đen buông xuống vai áo lông thú trắng tuyền, đôi mắt sắc lạnh như đã nhìn thấu tất cả.

"Hoá ra có cả Ngự Quang nhân sao? Đông vui thật đấy." - bà cười nhạt.

August quỳ gối trước bệ đá, đầu cúi thấp.

"Ngươi yếu ớt quá, August à. Hay ta nên điều Thổ Quân Ryou đi dẹp loạn đám ngự nhân nhỉ?" - vương hậu quay sang Ishima, đang đứng nghiêm trang bên cạnh.

Ánh mắt bà lướt qua như một nhát dao. Ishima vẫn điềm tĩnh.

Nhưng cô đã nghe tin từ August rằng thầy Kanzou đã bị hạ và nhóm ngự nhân đang rối loạn. Trong lòng cô như có tảng đá nặng nề đè xuống. Nhưng trên gương mặt, Ishima vẫn giữ vẻ bình thản đến lạnh lùng như mọi khi.

"Tôi sẽ đi diệt nhóm ngự nhân." - Thổ Quân Ryou nói dứt khoát.

Vương hậu nhếch mép:

"Hay là như này đi... Thổ Quân Ryou, hãy đến phong toả khu vực bờ Seishin. Việc hạ nhóm ngự nhân có August quen làm rồi. Ta sợ ngươi không dám xuống tay."

Một câu nói nhẹ như không, nhưng Ishima nghe rõ từng nhịp hiểm độc đằng sau. Cô biết rất rõ Hoàng triều đã nghi ngờ thân phận Thổ nhân của cô. Từ khi bước vào cung, Ishima đã âm thầm dùng Cảm Thổ cảm nhận mạch rung đất đá dưới chân mỗi người trong chính điện. Những xúc cảm, những dối trá, những dao găm bằng ánh mắt, Ishima biết hết.

Và cô cũng biết, phía sau Thiên Nham Điện có một con quỷ đang ngự trị.


Một vạn binh lính Thổ quân cưỡi ngựa đổ về Seishin phía Tây Nam. Dân chúng đổ ra đường như sóng vỡ bờ, biểu tình đòi quyền lợi cho Ngự Nhân. Tin tức lan nhanh đến chóng mặt

Tại ngôi nhà đổ nát của thầy Kanzou, Akira vẫn ngồi gục bên thi thể người thầy - người cha, ánh mắt mờ đục. Suirin và Kazane ngồi bên cạnh trấn an, họ vẫn còn thẫn thờ, đôi mắt cũng nhòe lệ.

"Tên sát thủ kia chắc chắn chưa bị tiêu diệt." - Kazuki quan sát xung quanh, ánh mắt cảnh giác.

"Nếu là sát thủ của triều đình thì chuyến này lớn chuyện thật." - Kaen siết chặt nắm đấm.

"Dù gì cũng phải rời khỏi đây gấp. Chậm trễ là cả đám tiêu đời." - Kazuki bước tới ngồi xuống cạnh Akira, khẽ nói:
"Này Akira... hãy chôn cất thầy Kanzou kỹ lưỡng nào."



Akira đứng lặng trước nấm mồ mới đắp, bàn tay siết chặt nắm đất ẩm. Ký ức ùa về, rõ ràng đến mức từng tiếng lá xào xạc trong rừng ngày ấy cũng vang lại trong đầu.

"Đó là một ngày bình thường như bao ngày, tôi một mình vào rừng hái thuốc. Nhưng giữa tán cây xanh thẳm, một bóng người đứng sừng sững, đó là anh Kohaku. Anh đứng đó như một pho tượng, đôi mắt vô hồn, không chút cảm xúc. Ngay cả khi gió lay mái tóc, anh vẫn bất động, lạnh lẽo như chẳng thuộc về thế giới này.

Rồi bất chợt, từ bàn tay anh, một cây cung sáu cánh rực sáng hiện ra, thứ ánh sáng chói lòa khiến tôi phải nheo mắt. Mũi tên ánh sáng ấy rất nhanh, xé toạc khoảng không, lao thẳng vào tôi. Cú bắn trời giáng nổ tung hất tôi văng xa, hơi thở tắt nghẽn. Kohaku tiến lại gần, nâng tay lên lần nữa, và chính khoảnh khắc ấy, tôi bị hút vào ánh sáng từ bàn tay anh Kohaku, không thể rời mắt.

Bản năng khiến tôi giơ tay lên. Từ lòng bàn tay tôi, một luồng sáng trào ra, va vào ánh sáng của anh Kohaku. Anh ấy khựng lại, đôi mắt vốn vô hồn chợt gợn sóng, rồi ánh sáng trong tay anh vụt tắt. Không nói một lời, anh biến mất vào rừng sâu.

Những ngày sau, mỗi khi tôi vào rừng, anh lại xuất hiện, lặng lẽ như một bóng ma. Hôm ấy, khi anh bước đến gần, tôi vô thức giơ tay ôm đầu. Nhưng Kohaku chỉ nhìn, không tấn công. Giọng anh trầm và khẽ như gió:

"Cậu... sử dụng quang năng..."

Tôi gật nhẹ. "Em vừa phát hiện. Em không biết năng lượng đó là gì... cũng chẳng biết dùng thế nào."

Bát Pháp: Phá Quang Xuyên Tinh (破光穿星)

Một luồng sáng đặc vàng pha xanh rực rỡ bùng ra từ tay Kohaku, nổ tung cả một vùng rộng lớn.

Tôi chết lặng. Sức mạnh kinh hoàng ấy đang tồn tại trong chính cơ thể tôi. Từ giây phút đó, lòng tôi bùng lên khao khát phải tiêu diệt lũ quỷ, trả thù cho dân làng.

Kohaku bắt đầu dạy tôi điều khiển quang năng. Hiện tại tôi đã gần thành thục quang pháp bậc hai, còn anh đã ở bậc năm, một khoảng cách quá xa vời. Dù ít nói, giữa chúng tôi vẫn có một sợi dây liên kết kỳ lạ. Lần đầu tôi dẫn Kohaku về gặp thầy Kanzou, thầy kinh ngạc khi biết còn một ngự quang nhân nữa ngoài tôi. Từ đó thầy đã cho tôi biết ngự năng là gì và câu chuyện về ngự năng. Sau hôm ấy, Kohaku hay ghé thăm thầy, cho đến khi anh biến mất không dấu vết...

Trong tim tôi, thầy Kanzou là cha, còn Kohaku là anh. Dù chẳng bao giờ nói ra, đó là gia đình duy nhất của tôi."



Kohaku là một vị cứu tinh kịp lúc nhưng bí ẩn. "Không thể cứ chờ anh ấy xuất hiện được." - Kaen vỗ vai Akira: "Hãy sống luôn phần của cha cậu nhé."

Nhóm nhanh chóng quyết định chia làm hai hướng sau khi chôn cất thầy Kanzou kỹ lưỡng. Nhóm Kaen gồm cậu, Akira, Gorou tiến vào Thạch Ngục Cổ, mở lối, triệu hồi cột đá cao để băng qua Thạch Ngục. Nhóm Kazuki gồm anh, Haruki, Kazane và Suirin vượt bờ biển Seishin, tìm thuyền sang Mộc Tộc, rồi vòng lại gặp nhóm Kaen phía bên kia Thạch Ngục thuộc biên giới Mộc Tộc.

Không ai tính đến hướng thất bại.



QUẬN SEISHIN - PHÍA TÂY NAM

Tại Seishin, binh lính đã phong tỏa từng con hẻm, đặc biệt siết chặt khu vực bờ biển phía Tây Nam. Dân chúng đổ ra đường, hò hét, giơ biểu ngữ đòi quyền lợi cho ngự nhân. Ishima đứng đầu đội quân, nhìn khắp biển người như nhìn thấy chính lòng mình - hỗn loạn, mâu thuẫn, và biết rằng mình đã bước thẳng vào chiếc bẫy không cách nào né.

"Đám trẻ giờ đang ở đâu? Hy vọng chúng không đến đây... Hy vọng chúng không tiến vào Thạch Ngục..."

Trên mái một căn nhà cao tầng, August đứng lặng, ánh mắt như bóng chim săn mồi. Hắn nhìn Ishima, vẻ ngoài điềm tĩnh, cứng rắn, nhưng hắn biết rõ bên trong cô đang bị xé nát. Hắn mỉm cười.

Nhóm Kazuki cưỡi ngựa tiến tới bờ vực vùng Seishin, từ xa nhìn xuống biển người và lính vây kín. Xa xa, Ishima đang đứng ở tiền tuyến.


"Mê hồn trận của em không thể phủ khắp phạm vi lớn như vậy đâu." - Kazane lắc đầu.

"Anh và Suirin sẽ dựng khiên. Chúng ta đâm xuyên qua đám lính. Haruki chú ý hỗ trợ. Kazane, kích hoạt mê hồn trận trong bán kính của em." - Kazuki dứt khoát.

"Nhưng ta còn không biết tên sát thủ kia có đang chờ phục kích không..." - Suirin nói đầy lo ngại.

"Khả năng cao là có. Nhóm Kaen đi vào Thạch Ngục, tên kia chẳng dại gì vào theo... Trừ khi..." - Kazane chợt dừng lại, ánh mắt trầm xuống.

"Hay chúng ta thử đàm phán với họ. Chúng ta chỉ muốn sang Mộc Tộc, tuyệt đối không gây hại đến Thổ Triều." - Haruki lên tiếng.


Nhóm Kazuki hòa vào dòng người hỗn loạn, kéo mũ trùm che mặt. Nỗi sợ lớn nhất lúc này là gặp August, kẻ duy nhất nhớ rõ từng gương mặt. Khi còn cách bờ biển chưa xa, ánh mắt Ishima chợt bắt được bốn bóng người. Thoáng mở to, rồi lại khép xuống như chưa hề nhận ra.

Và rồi

August lao xuống như mũi tên, lưỡi kiếm lóe sáng. Hai hồi kiếm vang, bốn người dân gục ngã, cổ bị cắt, máu bắn thành tia đỏ giữa quảng trường. Tiếng hét thảm vang lên, đám đông xô đẩy, binh lính siết chặt vòng vây. Ishima trông thấy hắn, trong mắt bùng lên cơn phẫn nộ.

August lướt ngang qua mặt cô, ánh nhìn hờ hững như khẽ nhắn điều gì. Kế đó, hắn vung kiếm xuống nền đá, mặt đất bỗng rách toạc, những cột đá nhọn trồi lên, đâm vào bất cứ ai đứng gần.

"Là thổ nhân! Có một thổ nhân nổi dậy!" - tiếng dân chúng rền vang.

Ishima lập tức rút tấm khiên vàng hình thoi, mũi nhọn là lưỡi kiếm, lao vào chặn hắn. August chỉ đỡ đòn, không phản kích vào cô, nhưng tiếp tục tàn sát dân bằng những cột đá nhọn. Nụ cười hắn cong lên đắc ý. Mắt giao mắt, Ishima hiểu quá rõ, đây chính là âm mưu của vương hậu - biến cô thành kẻ phản bội, đẩy cả nhóm Kaen vào vị trí của "ngự nhân phản loạn", để dân mất sạch niềm tin.

Nhóm Kazuki đứng giữa cơn hỗn loạn. Một bên là Ishima đang chiến đấu, một bên là bờ biển - lối thoát duy nhất.

"Tên khốn tâm thần!" - Kazuki nghiến răng. Muốn lao vào hỗ trợ Ishima, nhưng sợ lộ quan hệ. Muốn chạy, nhưng không đành bỏ mặc dân chúng đã vì mình mà xuống đường. Bỏ đi là bỏ luôn Ishima lại trong tay kẻ săn mồi.

Tình thế ấy, không còn hướng nào là đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com