Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 17: Thạch Ngục Cổ (古石獄)

Tiếng nứt gãy vang rền dưới chân, mặt đất rung chuyển dữ dội như muốn nuốt trọn cả quận Seishin. Những khe nứt ngoằn ngoèo há miệng, nuốt chửng nhà cửa và kẹp chặt vô số người dân bên trong. Tiếng la hét vang khắp nơi, xen lẫn tiếng đá đổ và tiếng máu chảy.

Ishima siết chặt nắm đấm, tròng mắt nổi gân đỏ rực.
"Người dân kia có tội gì?" - giọng cô gằn lên.

August chỉ đáp bằng một nụ cười nhếch mép, rồi vung kiếm chém vào khoảng không, các cột đá nhọn trồi lên liên tục, mảnh đất đá văng tứ tung vào người dân. Bỗng một tiếng động trầm đục vang lên từ sâu dưới lòng đất. Và rồi, mặt đất vỡ tung. Từ hố đen ấy, một tượng nhân bằng đá khổng lồ trồi lên, đôi mắt trống rỗng nhưng thân thể uy nghi như một vị thần cổ đại.

Tượng nhân giơ cánh tay khổng lồ, chắn trước những tảng đá đang lao thẳng vào người dân. Ishima đã âm thầm thi triển tuyệt pháp của riêng mình Cự Thần Khải Tượng (巨神鎧像) một ngự pháp do chính cô sáng tạo.

Tượng đá xoay mình, sải bước hướng về phía August. Đòn đánh của nó buộc hắn phải rời khỏi vị trí, tách khỏi Ishima. Cô tranh thủ lao vào đám đông, kéo từng người ra khỏi vùng nguy hiểm.

Nhóm Kazuki không đứng yên. Bất chấp tình thế, họ đồng loạt xông lên.

Lục Pháp: Phong Ảnh Song Phi (風影雙飛)
Hai luồng lốc xoáy từ dưới đất xoắn vút lên trời, cuộn lấy chân Kazuki. Anh dùng chính cơn gió nâng mình lên cao, rồi đáp xuống như sấm giáng, đâm thẳng hai mũi gió nhọn về phía August.

"Là một ngự nhân gió!" - tiếng người dân bật lên kinh ngạc.

Suirin không bỏ lỡ thời cơ Nhị Pháp: Thủy Phi Tát Kích (水飛撻擊Những màn nước sắc như roi quất thẳng về phía mục tiêu, hòa cùng cơn bão gió của Kazane Nhị Pháp: Phong Bạo Kình Thích (風暴勁擲)

Những đòn pháp cấp thấp ấy chỉ như muỗi đốt với August. Chỉ một đường kiếm, hắn phá tan tất cả, rồi lao thẳng về phía Kazuki. Lưỡi kiếm chém vào cơn lốc, tạo ra luồng xung kích nén chặt không khí. Trong mắt August, Kazuki mới là kẻ đáng để lưu tâm, ngự năng chưa hoàn thiện, nhưng tiềm năng thì quá rõ ràng.

Một mình August chặn cả bốn người, đồng thời phải né tránh những cú giáng khổng lồ từ tượng đá của Ishima. Tên Thổ tướng quân kia không trực tiếp thi triển thổ pháp, mà âm thầm điều khiển tượng nhân. Sức mạnh ấy, cộng với chiến lược để lũ trẻ đấu, mình cứu dân, cô ta quả là một tên không tầm thường.

Hắn cười khẩy, lao thẳng vào giữa cơn lốc của Kazuki. Sau màn lốc, bàn tay hiện ra phóng nhanh bóp chặt cổ Kazuki trên không trung. Một cú quật như ném rác, Kazuki đập mạnh xuống nền đất. Kazane, Suirin, Haruki lần lượt bị đánh ngã.

Nhưng August không giết họ. Ishima thoáng cau mày, không hiểu ý đồ của hắn.

Mặt đất dưới nhóm Kazuki bất ngờ tách đôi. Một hố sâu nuốt trọn cả bọn, sau đó khép lại như chưa từng tồn tại. Ishima lập tức áp tay xuống đất thi triển Thổ Cảm. Năng lượng từ lòng đất truyền về cho cô thấy rõ nhóm Kazuki đang bị kéo dọc một đường hầm đất, hướng thẳng đến Thạch Ngục Cổ ở phía nam.

Không chút do dự, Ishima lao xuống một khe nứt, cắm người xuống sâu rồi biến mất vào lòng đất.
"Bọn trẻ bị bắt về thạch ngục, chắc chắn nằm trong kế hoạch của triều đình. Nếu vậy, August sẽ không chém giết dân nữa."

Cô biến mất vào bóng tối, lần theo mạch đất, đuổi theo luồng năng lượng đang kéo cả nhóm về nơi mà người dân cho là "Nỗi khiếp sợ của Thổ Triều."





THẠCH NGỤC CỔ - PHÍA NAM

Con đường dẫn đến Thạch Ngục Cổ bị chắn kín bởi những tấm bảng gỗ cũ kỹ, khắc chi chít chữ "Cấm vào". Dù là giữa ban ngày, nhưng âm khí cảm nhận rất rõ ràng, khiến người ta bất giác dựng tóc gáy.

"Tôi biết về con quỷ này, nhưng chưa bao giờ thấy mặt ông ta." - Akira đứng khựng lại, mắt hướng về con đường mờ tối phía trước.

"Hồi đó, tôi từng bị sóng đất kéo vào đây." - giọng cậu trầm xuống: "Anh Kohaku đã kịp cứu tôi. Ở cuối con đường kia, anh ấy dựng nên một lớp kết giới ánh sáng. Ai có quang năng sẽ không bị hút vào."

Akira khẽ nâng tay, từng đốm sáng nhỏ xuất hiện dưới chân Kaen và Gorou, quấn lấy họ như sợi dây bảo hộ. Ba người tiến vào lối đi đá, bóng tối dần nuốt trọn phía sau lưng.

Bước qua những vách đá dựng đứng, khung cảnh phía trước như một thế giới bị bỏ quên. Không gian ngập trong sắc xám lạnh, mùi ẩm mốc trộn với bụi đất, len vào từng hơi thở. Những bậc thang đá mòn vẹt bởi thời gian dẫn lên một công trình khổng lồ khắc sâu vào sườn núi, đó là Miếu Thạch Vị.

Tường miếu cao vút như muốn cào lấy bầu trời. Trên bề mặt, những hoa văn mờ phai vẫn còn giữ lại chút uy nghi xưa cũ. Giữa các đường nét rạn nứt, những gương mặt người bằng đá lặng lẽ hiện ra, mỗi gương mặt một vẻ, đôi mắt trống rỗng như chứa linh hồn bị giam cầm từ ngàn năm trước. Gió từ khe núi rít qua khe cửa miếu, phát ra âm thanh rền rĩ, như tiếng than khóc vọng lên từ đá tảng.

Bên trong, ánh sáng duy nhất lọt xuống từ những khe hở nhỏ trên đỉnh vòm, đổ thành một cột sáng mong manh giữa gian điện. Hai bên là những cột đá khắc hình thù kỳ dị đứng sừng sững, canh giữ một bí mật vô hình. Sâu hơn nữa là điện trong, nơi vài ngọn đèn dầu lay lắt soi lên các bức phù điêu lạnh lẽo. Không có tượng thần, chỉ có bóng tối đang thở.

Trước cổng miếu khổng lồ, Kaen nheo mắt quan sát: không có đường vòng, cũng không thể bay qua.

"Khu này quá to lớn, nền đá rất cứng, tôi chưa thể vận năng trên nền đá cứng được." - Gorou đưa tay chạm xuống nền, giọng lộ vẻ bất lực.

"Vả lại, xung quanh là một kết giới ánh sáng bao bọc. Không thể qua nếu không phá nó." - Akira đặt tay lên lớp ánh sáng vô hình trước mặt.

"Tại sao ta không đi ngược về bờ biển phía đông nam?" - Akira ngẩng lên hỏi tiếp.

"Chị Ishima bảo bờ biển đen phía Đông còn nguy hiểm hơn cả Thạch Ngục này." - Kaen nói tiếp: "Akira, cậu biết cách mở kết giới không?"

"Chỉ cần chạm tay, truyền quang năng vào. Kết giới sẽ biến mất." - Akira đáp.

Không còn lựa chọn, cả nhóm hít sâu. Akira áp hai tay vào kết giới, ánh sáng từ lòng bàn tay lan ra như những mạch nước rực rỡ, khiến lớp màng sáng chói lóa lên. Rồi từng đợt sáng tắt dần, kết giới tan biến, nhường lối trống trải phía trước.

"Con quỷ trong kia... không đơn giản." - Akira khẽ thở ra, bước vào.

"Ban ngày, quỷ chỉ hiện dưới dạng bán ảo. Như lần chúng tôi chạm trán Kazuma. Nên tạm thời sẽ không nguy hiểm quá." - Kaen nói, giọng như muốn trấn an cả mình.

Nhưng Gorou lại cảm nhận khác. Địa chất dưới chân cậu như đang sống, rung nhẹ theo từng nhịp thở của một thứ gì đó khổng lồ. Cơ bắp chân căng cứng, chẳng chịu bước. Khi Kaen và Akira đã vào sâu, bất ngờ rầm! Cánh cửa miếu nặng trịch sập xuống, nhốt Kaen và Akira bên trong, để Gorou đứng sững ngoài cửa.

Bóng tối lập tức nuốt chửng không gian. Các khe sáng trên trần đóng chặt, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt chập chờn.

Bóng tối, quỷ sẽ hiện nguyên hình trong bóng tối!

Gorou mở to mắt, ép sát bàn tay lên cánh cửa đá, cậu cắn răng ra sức vận năng nhưng sức mạnh hiện tại chưa đạt đến trình độ ngự nham.

Mặt đất lại rung, lần này mạnh hơn. Từ bên trong, có tiếng động khổng lồ đang di chuyển, từng nhịp nặng nề như đập vào lồng ngực cả ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com