Tập 18: Thạch Tượng Boronza (聖獣・破岩象)
Tiếng trống đất vọng lên từ sâu trong lòng núi, trầm đục như nhịp đập của một trái tim khổng lồ ngay dưới chân họ. Trong sân trung tâm của Miếu Thạch Vị, Kaen và Akira đứng lặng, mồ hôi lạnh lăn dài trên sống lưng. Không khí ở đây nặng như đá, mỗi hơi thở kéo theo mùi ẩm mốc, hoà cùng tiếng tụng kinh vọng lên từ sâu thẳm, chậm rãi, cổ xưa, và đầy ám lực.
Mặt đất bắt đầu rung. Không phải là những cơn rung nhẹ như động đất thường gặp, mà là những đợt sóng ngầm bạo liệt hất tung cả không gian. Ngói đá trên mái miếu rơi lộp bộp, bụi mù cuộn lên, phủ trắng tầm nhìn.
Rồi từ sau pho tượng Phật đá, ánh sáng thủy tinh bừng sáng, soi rõ bóng hình một khối sơn thạch khổng lồ trồi lên.
Thạch Tượng Boronza (聖獣・破岩象) - Thập Nhất Ma Thần.
"Lũ phàm nhân làm vấy bẩn chốn linh thiêng... cả chín tộc nhà ngươi sẽ bị truy sát."
Đá vụn lăn lộp bộp dưới chân.
Khói bụi từ mái miếu sập che khuất phần trời phía trên. Akira đứng cách Boronza chỉ vài bước, cảm nhận được âm khí tỏa ra sau lớp giáp đá. Bàn tay cậu siết chặt, ký ức đau thương vốn chôn vùi từ lâu nay chợt ùa về, lấn át cả nỗi sợ thánh thú khổng lồ trước mặt.
"Ông đã giết họ." - Akira cất tiếng, giọng khàn vì bụi: "Những người dân ấy... họ chẳng làm gì cả."
Boronza đứng sừng sững, giọng ông vang lên, trầm và nặng như đá lăn trong hang sâu: "Vô tội?"
Ông chầm chậm nói tiếp: "Ngươi chưa từng thấy dòng sông đổi màu khi đất mẹ bị cắt thịt. Chưa từng nghe tiếng gốc cổ thụ kêu răng rắc khi rừng bị đốt để nuôi những thành phố chẳng bao giờ ngủ. Ngươi chưa từng chạm tay vào vết sẹo của núi sau khi xương tủy nó bị moi ra cho những kẻ đổi đất lấy vàng."
Akira siết răng: "Không phải ai cũng như vậy. Có những người sống cả đời không phá một nhành cây. Cha mẹ tôi..."
Boronza cắt ngang, ánh nhìn như xuyên thấu vào tâm can:
"Cha ngươi cũng nằm trong danh sách phải bị diệt."
Akira khựng lại. Máu rần rật bên thái dương.
"Vì tổ tiên ông ấy đã truyền đạo sai lệch."
Boronza gật khẽ. "Sai lệch đạo lý còn độc hơn lửa đốt rừng. Một bàn tay chặt cây chỉ giết được gỗ. Nhưng một lời kinh sai, một thứ giáo pháp bị vấy bẩn có thể giết cả linh hồn của trăm thế hệ. Cha ngươi mang dòng máu đó. Chỉ vì ông ta và mẹ ngươi giấu ngươi khỏi mắt ta, không đặt họ cho ngươi, ngươi mới đứng đây."
Akira cảm thấy đất dưới chân mình lạnh hơn, cậu hít sâu: "Vậy nên... ông gọi việc giết cả làng, cả núi... là thanh lọc?"
"Không phải giết." Boronza tiến một bước, lớp đá rung chuyển. "Là trả lại cho đất hình hài vốn có. Khi đất đã trơ xương, khi giáo lý đã thối rữa chỉ có nghiền nát tất cả mới cho thời gian cơ hội dựng lại sự thuần khiết. Ngươi gọi ta là tàn nhẫn nhưng núi rừng không bao giờ xin lỗi khi lở đất vùi chết một làng. Ta chỉ làm điều mà tự nhiên vẫn làm, nhưng nhanh hơn."
"Ta không ưa gì tên Vương Hậu Utsurohime, dòng tộc Kanetsuna tiêu tốn năm dặm vuông đất chỉ để xây hoàng cung mục rỗng. Nhưng ngài Dokuyu bảo ta tạm thời để bà ta được yên cho ngài mượn tay thao túng triều đình."
__________
Trong truyền thuyết, người ta kiêng gọi tên ông. Chỉ dám nhắc đến danh xưng tôn kính là Thánh Thú (聖獣), và biệt hiệu Phá Nham Tượng (破岩象), kẻ có hình thù voi cổ, từng dùng thân thể phá nát hàng vạn trượng đá ngầm để mở lối qua dãy núi cấm. Chỉ khi đất trời rung chuyển, tên thật là Boronza mới được xướng lên, như một bản án vĩnh cửu của đá và phán xét.
Ông khổng lồ như một khối sơn thạch biết đi, cao hơn ba mét, thân nứt nẻ như địa tầng cổ xưa. Trên ngực khắc mặt voi cổ, ngà dài quấn quanh bả vai như sừng rồng. Vòi voi chẻ đôi rủ xuống như râu một vị thần phán cổ đại. Bốn chiếc sừng vươn lên như muốn chọc thủng bầu trời, còn đôi vai nâng đỡ hai ngôi miếu cổ, trong đó là tiếng tụng kinh vang mãi không dứt. Lưng ông phủ đầy phiến đá hoá thạch, mỗi bước đi là một tiếng rền của lòng đất. Tay nắm cành sen thủy tinh sáng trong như kết tinh ánh trăng, đối lập hẳn với thân thể đen đặc như đêm địa chấn. Ở khoảng bụng rỗng, một tượng Bồ Tát ngồi trên đài sen. Hai tay ông đặt lên cặp trống đồng khổng lồ chỉ một nhịp gõ, sóng âm có thể nghiền nát cả vùng đất.
(Hình ảnh mang tính chất minh hoạ, chưa phải hình ảnh chính thức)
Kaen khẽ thì thầm:
"Ông ta uy nguy giống thần hơn là quỷ, nhưng cũng chỉ là một tên quỷ mượn danh thánh thần ăn thịt người."
Boronza cúi xuống, giọng trầm lạnh:
"Kaen Retsuya, mười chín tuổi, con trai tể tướng Retsu, một trong những trụ cột tối cao của Phong Quốc. Ngươi sẽ bị tru di cửu tộc vì tội làm vấy bẩn miếu thiêng."
"Akira, kẻ không họ, mười tám tuổi. Ngươi và lũ bạn mới quen sẽ chịu chung hình phạt."
Cả hai chết lặng chỉ một cái nhìn, ông ta đã đọc được gốc gác của họ.
Kaen nghiến răng, lửa bùng lên quanh tay:
"Đừng đụng tới cha mẹ ta!"
Tam Pháp: Diệm Trụ Hồi Thiêu (焰柱回燒) những cột lửa khổng lồ bùng nổ dưới chân Boronza. Cùng lúc đó Ngũ Pháp: Thiên Quang Lạc Vũ (天光落雨) từ trên cao, vô số cột sáng giáng xuống. Lửa và quang giao nhau trong vụ nổ chói loà, soi rực cả không gian. Nhưng khi khói tan Boronza vẫn đứng đó, không hề sứt mẻ.
"Quang hỏa yếu ớt không lay động được thạch nham." - thánh thú lạnh lùng.
Kaen và Akira dồn sức tấn công, đòn nối đòn: Tam Pháp: Quang Đạn Tạc (光彈炸), Nhị Pháp: Thạch Viêm Trụy (石炎墜). Những vụ nổ liên hoàn chỉ khiến lớp bụi trên người ông ta bị cuốn đi, không để lại lấy một vết nứt.
Boronza dậm mạnh, cột đá nâng ông trồi lên, tường đá quanh miếu mọc ra hàng trăm họng súng. Đạn đá nhọn như mưa trút xuống. Kaen và Akira phải lách người liên tục, hoả năng và quang năng khó mà đỡ đòn. Họ phản kích, bắn cầu lửa và quang phá để phá hủy các họng súng, nhưng một mảnh đạn găm sâu vào ngực phải Kaen, khiến cậu gục xuống.
Đúng lúc đó, tiếng nứt toác vang lên từ nền miếu. Đất tách ra, nhóm Kazuki trồi lên. Sáu người cuối cùng cũng hội ngộ. Suirin lao đến, nước cuộn quanh tay, áp lên vai Kaen để cầm máu.
Chứng kiến thánh thú to lớn đứng trước mặt, Kazane lạnh sống lưng: "Ám khí quá mạnh."
Kazuki ngẩng đầu, gọi vọng lên với giọng khiêu khích:
"Gặp nhau rồi thì giới thiệu đi chứ. Đây là âm mưu của nhà ngươi sao?"
Giọng Boronza hòa cùng tiếng tụng kinh, đọc rành rọt từng danh tính, từng quá khứ:
"Kazuki Kazehaya hai mươi bảy tuổi, con trai trưởng của tộc Kazehaya, từng trị vì Phong Quốc, nay phải sống chui nhũi vì hoàng triều giả mạo cướp ngôi."
"Kazane Kazehaya mười bảy tuổi, con gái út của tộc Kazehaya, thân thể yếu ớt nhưng mang sức mạnh đặc biệt"
"Haruki Morino mười bảy tuổi, con trai của lang y Gaku, kẻ từ chối chữ bệnh cho Soraku Hisame và Uzuki Hisame - cha mẹ của Suirin Hisame vì không đủ tiền."
"Suirin Hisame hai mươi tuổi, con gái đầu của gia đình ba chị em sống ở tầng Hạ Hoàn"
Mỗi lời như một bản cáo trạng.
Akira nghiêng sang, nói nhanh:
"Cơ thể ông ta rất cứng, ngự pháp bậc một không thể phá huỷ được đâu."
Cột đá hạ xuống. Boronza bước tới, mỗi bước là một trận rung chấn, sàn miếu nứt toác.
"Hãy quỳ xuống. Không phải để được tha, mà để chứng tỏ sự vô dụng của loài người."
Hai tiếng trống vang lên, sóng âm hất cả nhóm văng xa, mái miếu vỡ vụn. Kazane, Kazuki, Suirin gấp rút dùng ngự thuật gạt đá đang rơi.
Boronza quét tay: Lặng Vách Phong Nham (静壁封岩) sóng đất cuộn trào cùng các mảng đá nhọn lao tới. Haruki kịp triệu hồi dây leo từ trần, kéo cả nhóm lên cao.
Kazuki cắn răng, tung đòn Lục Pháp: Phong Ảnh Song Phi (風影雙飛) hai cơn lốc từ chân lao tới, đâm vào thân Boronza. Ông chỉ lùi nửa bước.
Từ lưng ông, hàng loạt tượng miếu cổ mọc ra: Thạch Miếu Vạn Thân (石廟萬身) vô số thạch nhân mang dáng sư thầy, tụng kinh vây quanh. Mỗi âm tiết như một sợi xích vô hình, bóp nghẹt ý chí chiến đấu. Cả nhóm ngã quỵ, đầu đau như bị nghiền.
Kaen cắn răng gượng dậy, bùng lửa quanh thân Tứ Pháp: Hỏa Thân Bạo Tấn (火身爆襲) lao vào, biến thành vụ nổ xé nát hàng trăm thạch nhân.
Boronza chậm rãi, mở ra một vùng không gian đen dưới chân: Thạch Yểm Chi Cảnh (石厭之境). Bất kì ai bước vào, da thịt dần hóa đá, chống cự càng mạnh, đá lan càng nhanh. Haruki né các viên đạn đá vô tình chạm chân vào, lập tức nửa chân biến thành đá. Kazuki lao đến cứu, nhưng cũng bị đá trói chặt. Hai người vùng vẫy, đá hoá cứng lan đến ngang hông.
"Đừng động đậy!" - Giọng phụ nữ vang lên.
Cánh cửa miếu bật mở. Hai bóng người lao vào, Ishima vung tay Lục Pháp: Nham Thích Địa Trụ (岩棘地柱) hàng chục cột đá nhọn từ lòng đất đâm vào Boronza, khiến ông khựng lại nửa nhịp.
"Boronza, kẻ thù của ngươi là ta! Ngươi làm loạn đủ rồi!" - Ishima nói lớn.
__________
Ishima lao đến, hơi thở hổn hển sau quãng đường xuyên lòng đất. Trước cánh cửa miếu khổng lồ, Gorou đang đứng chết lặng, hai bàn tay siết chặt mà chẳng thể làm gì.
"Cậu phải rèn luyện cực kì cao độ mới đạt được bậc 2." - giọng Ishima trầm xuống, ánh mắt lóe lên. Cô đặt cả hai bàn tay lên bức tường đá, từng nhịp rung chuyển lan ra rồi cánh cổng đá lập tức vỡ vụn. Cả hai lao thẳng vào giữa trận chiến.
Thập Nhất Pháp: Kim Ảnh Chiến (金影戰)
Trong tay Ishima, một cây búa rìu bằng thép cứng ngưng tụ từ ngự kim hình thành trong chớp mắt. Cô nhảy thẳng vào làn đạn đá như một tia sét, xoay người giáng cú trời giáng xuống giữa ngực Boronza. Tiếng va chạm vang chói tai. Lớp đá tưởng như bất khả xâm phạm ấy rạn ra những vết nứt đầu tiên.
Không để kẻ địch kịp đáp trả, Ishima tiếp tục Thập Tam Pháp: Thuỷ Ngân Ảnh Hộ (水銀影護) những tấm khiên thủy ngân lỏng hiện ra.
"Mỗi người hãy cầm một khiên, đỡ lấy những đòn đạn của hắn ta và bắn lại về phía hắn!" - giọng cô vang lên.
Cả nhóm chộp lấy những tấm khiên lạnh buốt, chặn từng đợt đạn đá lao tới. Mỗi cú va đập, thủy ngân rung lên rồi phóng trả hàng loạt viên đạn kim loại về phía Thánh Thú.
Từ một góc, Gorou khẽ nghiến răng: "Ngự thổ bậc 4 thật kinh khủng."
Boronza khựng lại đôi nhịp, cơn giận bùng lên. Ông gõ mạnh vào trống, sóng xung kích nổ tung như bão đá. Những viên đạn sắt bị hất ngược, xuyên nát tường miếu, cuốn tất cả vào một cơn lốc bụi và âm thanh.
Cả nhóm bị văng ra xa, Kaen lần này bị một mảnh đá găm vào giữa tim, cậu gục xuống, đôi mắt dần mơ hồ.
"Kaen!" - Suirin chạy lại, mảnh đá nhọn găm chặt vào ngực, tay cô bé run rẩy không dám rút mảnh đá ra. Kaen miệng chảy máu không ngừng, đôi mắt nhắm dần. Kazane chạy lại, cô không biết làm gì khác, lập tức thi triển Mê Hồn Pháp, đi vào tiềm thức Kaen giữ cậu không được bỏ cuộc.
Ishima, vẫn chưa kịp lấy lại nhịp thở, tung tiếp Thập Tứ Pháp: Thiết Ti Phược (鐵絲縛) hàng chục dây cước thép lao vụt ra, quấn chặt hai tay Boronza vào các cột đá. Thánh Thú gầm lên giật mạnh. Cột đá gãy đôi, biến thành vũ khí ngay trên tay ông. Một cú quét ngang khiến cả không gian vỡ vụn, Ishima chỉ kịp lách người, các mảnh đá nhọn đâm xuyên vào giáp.
Không chút ngừng nghỉ, cô kéo toàn bộ sức lực vào một đòn dồn lực: Cửu Pháp: Nham Lôi Thiên Đỉnh (岩雷天頂) từ trên cao, một khối đá khổng lồ ập xuống, cùng lúc mặt đất dưới chân Boronza nứt toác thành những mũi gai nhọn đâm ngược lên. Cường nhiệt dâng lên đến cực hạn, nghiền ép Thánh Thú vào giữa. Tiếng nổ vang vọng như trời sập, sóng âm quét sạch mọi tiếng tụng kinh, trả lại một khoảnh khắc yên tĩnh nặng nề.
Bụi mù chưa kịp tan, Ishima đã lao về phía Haruki và Kazuki lúc này đã bị hóa đá đến tận nửa khuôn mặt. Không chần chừ, cô đặt tay xuống đất: Thạch Tâm Ngự - Thập Ngũ Pháp: Kết Tinh Diệt Thể Trận (結晶滅體陣) Biến đổi sinh thể thành tinh thể trong một vùng ấn định, tạo ra Tinh Thể Đồ (晶圖) - trận pháp khiến mọi sinh vật đứng trong sẽ dần hóa thạch sống. Pháp đồ mạnh mẽ này khiến quỷ pháp của Boronza bị đảo ngược, lớp đá trên cơ thể hai người rạn vỡ rồi tan thành bụi.
"Đây là thuật cấm... chị sẽ bị ảnh hưởng!" - Gorou hốt hoảng chạy tới.
Máu từ mũi Ishima tuôn ra thành vệt đỏ, hơi thở nặng dần. Cô khụy xuống, nhưng vẫn cố gượng. Gorou vòng tay đỡ lấy thân hình đang run rẩy của chị.
Kazane lờ mờ thấy được vùng kí ức và những suy nghĩ hỗn loạn của Kaen, cậu hoàn toàn không có mục tiêu để cố gắng, tất cả chỉ là sự áp đặt của cha mẹ, cậu thực hiện chỉ vì muốn cha mẹ hài lòng. Cậu đi theo nhóm Kazane cũng chỉ để khám phá cho đỡ chán, sau này là để bảo vệ những người bạn này, cậu chưa thực sự có mục tiêu quá lớn để diệt quỷ. Vùng không gian mờ dần, xám dần rồi dần tan biến. Kazane thoát ra, thở hỗn hển, máu mũi chảy không ngừng. Kaen dần ngừng thở, cô bé gục vào lòng Kaen bật khóc.
Không gian trong ngôi miếu im ắng.
Mảnh đá găm vào ngực Kaen bỗng sáng lên, nóng đến bốc khói, Kazane bật dậy tròn mắt nhìn, các vết nứt dần xuất hiện rồi từ các khe nứt trên mảnh đá, dung nham nóng nổi trào ra đỏ rực. Cả nhóm sửng sốt. Hai mảnh đá bị dung nham nóng chảy hòa tan, hai vết thương trên ngực sáng rực dung nham rồi tắt đi. Kaen dần mở mắt, cả nhóm nhào lại ôm chầm lấy cậu, mắt Kaen chợt rơi một giọt nước mắt. Sâu trong tiềm thức nơi Kazane không vào tới được. Có thứ gì đó níu chân Kaen lại, cậu cần phải sống, mục tiêu của cậu còn mơ hồ nhưng chính vì thế cậu mới phải sống, để tìm ra được mục tiêu và định mệnh của mình.
"Hỏa năng bậc 2" - Ishima thì thầm.
Nhưng mọi chuyện chưa hề kết thúc.
Từ dưới lớp đất đá vỡ vụn, những tảng lớn bắt đầu rung động rồi rơi xuống. Thân thể khổng lồ của thánh thú Boronza chậm rãi đứng dậy, sừng sững như một ngọn núi sống. Dưới chân ông, những mảnh pha lê của Lệ Tinh Liên (淚晶蓮) vỡ nát nằm rải rác, cành sen thủy tinh ấy vốn không phải để tấn công, mà là lời cảnh cáo. Khi nó còn nguyên, tức là ông còn kiểm soát được cơn thịnh nộ. Nhưng một khi tan vỡ, sức mạnh bị phong ấn sẽ bùng nổ, nghiền nát cả một vùng vương quốc dưới lòng đất phẫn nộ.
Boronza đã đạt đến cực hạn của phẫn nộ. Hai ngôi miếu cổ trên vai ông đổ sập, tiếng tụng niệm cũng biến mất. Ông nâng đôi mắt rực sáng, kích hoạt Tuyệt Kỹ: Thạch Linh Tà Thể (石靈邪體). Trong khoảnh khắc, toàn bộ thân thể ông hóa thành thạch anh sống, trong suốt và rực rỡ như một bảo vật chết chóc. Chỉ một cái chạm, dù là da thịt hay khí lực vô hình, cũng sẽ biến bất cứ ai thành tượng đá.
Chiếc vòi voi phân nhánh thành những lưỡi thạch sắc bén, lao vút như mũi giáo xuyên thấu, hút sạch năng lực, kỹ năng, và cả linh hồn của mục tiêu, nhốt chúng trong ngà đá. Không thể trốn. Không thể kháng cự. Chỉ còn cách quỳ xuống, hóa thành một khối đá vô danh trong miếu cổ.
"Ngươi không chết. Ngươi tồn tại trong ta như một câu chuyện bị chôn vùi."
Cả nhóm đứng chết lặng trước hình thể tối thượng của thánh thú.
"Đừng chạm vào hay thậm chí vận năng vào người hắn! Các ngươi sẽ bị hóa thành thạch anh, và không ai có thể giải được."
Boronza bước từng bước nặng nề, cơ thể thạch anh sáng rực. Ngôi miếu rung chuyển, đất đá ngổn ngang. Akira vội dựng vòng kết giới quang bao bọc đồng đội, cánh tay thánh thú đã vung lên. Ngay lúc ấy, một luồng sáng cực mạnh từ đâu đó bắn thẳng vào ông.
Kohaku xuất hiện. Đôi mắt lạnh như băng.
"Chỉ cần động đến Akira, tất cả sẽ bị tiêu diệt, dù ngươi là người hay quỷ."
Bát Pháp: Phá Quang Xuyên Tinh (破光穿星). Dòng photon của ngự quang bậc 4 xuyên thẳng qua ngực Boronza, đốt cháy cả một vùng, buộc thánh thú lùi lại mấy bước.
"Kohaku Yugureki hai mươi bảy tuổi, thái tử Quang Triều thất lạc, bị chiếm hồn bởi ma thần. Ngươi sẽ bị tru di cửu tộc vì tội làm ô uế miếu thiêng!" - Akira nghe được những lời này, thì ra anh Kohaku bị quỷ chiếm hồn nhưng anh ấy vẫn giữ lại được một phần bản năng con người.
Boronza vung tay, hàng loạt mảnh tinh thể phóng về phía Kohaku. Mọi thứ chúng chạm vào đều lập tức hóa thành tinh thể. Thất Pháp: Quang Dẫn Dịch Bước (光引易步). Kohaku hóa thành luồng sáng, dịch chuyển tức thì giữa những tia nắng lọt qua tường miếu, né tránh làn đạn tinh thể. Rồi anh hòa bản thể vào ánh sáng Lục Pháp: Quang Ẩn Tàng Hình (光隱藏形) biến mất như chưa từng tồn tại. Thoáng chốc, anh xuất hiện sau lưng Boronza, Tứ Pháp: Quang Tụ Trận (光聚陣) hàng loạt tia sáng tập trung, đốt cháy thánh thú trên diện rộng. Không để hắn kịp phản ứng, Kohaku gọi xuống cột sáng thần phạt Ngũ Pháp: Thiên Quang Lạc Vũ (天光落雨) giáng thẳng vào đỉnh đầu đối thủ. Mặt đất rung chuyển, thánh thú ngã nhào, một trận động đất lan khắp ngôi miếu.
Boronza chưa khuất phục. Ông chống tay đứng dậy, cắm đôi vòi xuống đất. Từ vị trí ấy, tinh thể bắt đầu lan ra khắp đền, nuốt trọn cả ngọn núi. Nhóm Kaen kẹt chân, tinh thể đã leo lên đến ngực. Đây là đòn tất sát Thạch Linh An Tử (石靈安死). Chỉ còn Kohaku, lơ lửng trên cao, thấy Akira đang dần hóa thành thạch anh.
Anh hít sâu, triệu vầng nhật thực sau lưng Thập Pháp: Nhật Thực Thuật (日蝕の術 - Nisshoku no Jutsu). Ánh sáng mặt trời thật bị hút vào, rồi bùng nổ thành chùm Photon Cannon hủy diệt bắn ra từ vầng nhật thực sau lưng, một chiêu định thiên mệnh. Không gian rung chuyển, ánh sáng chói lòa đến mức xóa nhòa mọi hình ảnh, tiếng năng lượng rền vang kéo dài. Cơ thể Boronza nổ tung thành từng mảnh, chỉ còn tượng bồ tát lơ lửng, nhưng tinh thể chưa biến mất.
Ishima lập tức gồng mình, vận thổ pháp cuối cùng Tuyệt Pháp: Trầm Phong Bàn Trận Tịch Diệt (沉封磐陣寂滅) tạo thổ trận dưới lòng đất, kéo tượng bồ tát xuống, giam trong khối tinh thể lập phương, hóa thạch rồi nổ vụn. Lúc này, thạch anh mới tan biến. Thạch Tượng Boronza hoàn toàn bị tiêu diệt.
Ngôi miếu rạn vỡ, từng mảng tường lớn đổ xuống. Cả nhóm dìu nhau chạy về phía cửa sau, nhưng cổng đá đóng chặt. Ishima không còn sức phá cửa. Gorou bước tới, hai tay áp lên mặt đá, nhắm chặt mắt. Mồ hôi và máu mũi rơi xuống khi cánh cửa rung mạnh, một tiếng nứt, rồi hai, rồi cả cánh cổng đổ sập. Mọi người thoát ra ngay trước khi ngôi miếu sụp hoàn toàn. Gorou lần đầu đánh thức được ngự thổ bậc 2.
Trên phiến đá gần đó, Mộc Tư Tế Aomine ngồi vung chân, quay đầu lại, mỉm cười hồn nhiên: "Các cậu đến rồi sao? Tôi đợi mọi người lâu quá đó."
__________
Sâu trong vùng không gian kì dị, nơi không gian vặn xoắn nằm giữa sống và chết, nơi không ánh sáng nào lọt tới, tất cả chỉ hiện lên đỏ thẫm. Tồn tại song song với dương gian, nhưng không ai thấy được. Sâu trong Luyện Hạch Trì (煉核池), một cặp mắt mở ra, không gian rung chuyển, máu trào dọc khe nứt.
"Boronza, kẻ cai ngự Trụ Hồn Thạch (柱魂石) đã gục ngã dưới tay loài người yếu ớt. Ngũ Hung Thần khuyết một thần thú, Thập Nhị Ma Thần khuyết một Hoàng Đới. Thế trận đổi thay. Nhưng bọn ngự nhân kia sẽ không sống nổi qua kỳ trăng 1915."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com