Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 4: Kẻ Được Gọi Tên (被喚名者)

Trong ngôi nhà gỗ nhỏ sâu trong rừng thông, cả 3 im lặng.

Kazuki lên tiếng trước, giọng trầm nhưng đầy cảnh giác:
"Cậu là ai? Tại sao cây lại cháy ngay lúc đó?"

Chàng trai trước mặt ngồi xuống, kéo mái tóc vương tro khỏi trán, thở ra một hơi nhẹ tênh.
"Kaen. Kaen Retsuya. Còn về ngọn lửa đó... đúng, là tôi."

Kaen Retsuya - Hỏa Ngự Nhân (Hình ảnh được tạo bởi tác giả)


Đôi mắt Kazane chợt chấn động.
"Cậu có thấy... Ngài ấy không?"

"Ngài nào cơ?" - Kaen nhíu mày: "Tôi không biết tôi nên thấy ai."

"Vậy vì sao cậu cứu chúng tôi?"

"Tôi thấy hai người bị truy đuổi. Tôi tin các người hơn lũ lính đó, chỉ vậy thôi."

"Dù sao cũng cảm ơn cậu. Anh em tôi nợ cậu một mạng." Kazuki khẽ cúi đầu - "Tôi là Kazuki, đây là Kazane em gái tôi."

Kazane tiếp lời:
"Chúng tôi... cũng mang Phong Năng. Và bị truy đuổi vì điều đó."

"Vậy ra... các cậu cũng là người trong thành?"

"Chúng tôi là hạ thần phục vụ hoàng gia. Chuyện dài lắm..."


Kazane chợt nhớ đến cuốn sách cũ đang cầm.
"Cuốn này... có thể sẽ trả lời mọi thứ. Nhưng ổ khoá lại..."

Kaen tiến tới, móc ra một bộ dụng cụ nhỏ gọn từ trong áo.

"Giao đây." - Cậu cười nhẹ.

Chưa đầy hai phút, tiếng tách vang lên. Ổ khoá bật mở.

Kazuki tròn mắt: "Cậu làm nghề trộm cướp à?"

"Ổ khoá cổ, thiết kế lạ, chắc từ vài đời vua trước. Loại này tôi còn mở dễ hơn mấy kho báu giả ngoài chợ." - Kaen nhún vai.

Kazane lật từng trang sách, tay cô bé khẽ run, Kazuki bên cạnh cũng rất chăm chú. Rốt cuộc mọi chuyện là sao đây.


__________

Huyền Sử Phong Tộc - Trích từ "Đại Phong Di Ký"

(Bản lưu tàng tại Thư Các Kazehaya - Đệ Nhất Quốc Thư)

Thuở đất trời còn hỗn độn, gió chưa có hình, người chưa có danh, có một người từ phương xa bước lên đỉnh Phong Lĩnh, nơi khí trời tụ hội, lặng nghe tiếng linh hồn đất trời. Người ấy tên là Kazehaya Raien (風早 雷炎) vị đế đầu tiên, lập quốc từ trong gió.

Raien nhận được Phong Linh Nguyên Khí, trở thành người đầu tiên trong thiên hạ lĩnh hội được sức mạnh nguyên tố, dùng gió chia mây, mở rừng, thổi sạch độc trùng, dựng nên quốc thổ thanh bình gọi là Phong Quốc.

Người trị vì bằng đức, bảo dân bằng khí, khiến trăm họ an cư, vạn vật thuận hòa. Từ thời ấy, tộc Kazehaya trở thành hoàng tộc, truyền đời cai trị, dựng nên một nền văn hóa thanh khiết, sâu sắc, nơi tiếng nhạc cụ vang lên như gió, y phục bay lượn tựa mây.

Nhưng Phong Năng không theo dòng máu, mà thuận theo chu kỳ chuyển sinh. Mỗi đời Phong Vương qua đời, năng lượng sẽ thoát ly xác thịt, chu du khắp cõi thế gian để tìm một thân thể xứng đáng dù là trẻ sơ sinh hay người trưởng thành, miễn có khí lực mạnh mẽ, tinh thần kiên cường, đều có thể tiếp nhận.

Sự truyền thừa ấy kéo dài suốt bốn đời. Mãi đến đời Phong Hậu thứ năm, tên là Kazehaya Mizune (風早 水音), trời sinh cốt cách thanh u, khí lực không mạnh bằng các đời trước, nhưng lại có khả năng hiếm thấy, đó là kết nối tâm linh với Phong Giới.

Mizune chẳng ưa gươm đao, chỉ ngồi bên Phong Hồn Thạch để trò chuyện cùng gió. Lòng nàng lặng như nước, hồn nàng nhẹ như mây. Vào năm nàng hai mươi ba tuổi, trong một cơn đại mộng, Ngự Thần Phong Linh hiện thân trong giấc mơ, hỏi nàng một điều:

"Muốn giữ Phong Năng đời đời, ngươi dám đánh đổi điều gì?"

Nàng đáp rằng:

"Nguyện lấy huyết mạch Kazehaya làm vật hy sinh, đời đời hậu nhân sẽ dùng gió để bảo vệ thế giới khỏi bóng tối. Nếu phản thệ, xin Phong Giới đoạn tuyệt."

Từ đó, Phong Ước Thệ Khế được lập, Phong Năng quy về một dòng máu. Con cháu Kazehaya từ đó trở thành người duy nhất có thể kế thừa sức mạnh ấy, đổi lại là một sứ mệnh bất tận: chiến đấu, hy sinh, và giữ hòa bình cho muôn dân.

Trải qua trăm năm, các đời Phong Vương đều trung thành với giao ước, cùng các Nguyên Vương từ năm quốc gia khác dựng nên một trụ cột ngăn cách giữa thế giới loài người và dị giới, được gọi là Ngũ Nguyên Liên Minh.

Nhưng huyết mạch Kazehaya không chỉ mang gió mà còn mang định mệnh.

Và khi trời mở cổng máu, quỷ vượt ranh giới, hậu nhân cuối cùng Kazehaya Kazuki (風早 風樹) sẽ là người gánh lấy trận chiến cuối cùng của thời đại.


__________

Cả ba người ngồi lặng hồi lâu. Không ai nói điều gì, nhưng trong mắt mỗi người đều ánh lên những câu hỏi chưa có lời giải.

"Vậy là..." - Kazane khẽ nói, giọng cô run nhẹ: "Chúng ta là hậu duệ Kazehaya. Còn triều đình hiện tại... là giả mạo."

"Anh là Phong Vương kế nhiệm..." - cô ngước nhìn Kazuki: "Phong Năng này... không phải ngẫu nhiên mà đến."

Kazuki siết chặt tay, mắt rực lên cơn phẫn nộ.
"Khốn kiếp. Vậy là từ bao giờ bọn chúng cướp ngôi? Từ bao giờ mà huyết thống chúng ta phải sống chui lủi như lũ tội phạm? Lũ khốn đó sẽ phải trả giá."

"Có khi nào mọi chuyện bắt đầu từ trận chiến cậu vừa kể" - Kaen nói

Kaen lại nói tiếp: "tôi xuất thân từ một gia đình bình thường, cha mẹ tôi không mang hoả năng, vậy là hoả năng sẽ truyền vào người ngẫu nhiên à? À còn về việc các vương quốc khác là sao nhỉ? Rồi còn các nguyên tố khác nữa, tôi có thấy trong ghi chép"

"Nhưng cuối sách lại ghi tên anh, Phong Vương Kazehaya Kazuki, sao họ lại biết trước được tên anh nhỉ" - Kazane thắc mắc

"Chắc chỉ là tình cờ có người trong tộc trùng tên thôi" - Kazuki cau mày đáp.


Thật ra trong lòng anh bây giờ là một mớ hỗn độn, cha mẹ bị chết bất ngờ, dòng tộc phải sống chui nhũi, thay tên đổi họ, hoàng gia giả mạo lộng hành, dân chúng khổ sai, loài quỷ sắp trỗi dậy. Đầu anh như muốn nổ tung sau từng ấy thông tin.


Đêm ấy, mọi thứ dừng như quá mới đối với những đứa trẻ.

"Cậu không có bất ngờ gì khi nhận được hoả năng sao?" - Kazane hỏi trong vô thức

"Tôi thấy bình thường, trước khi có lẫn sau khi có vẫn không có gì thay đổi..."

"À cậu có vết ấn dưới gáy giống chúng tôi không?"

"Tôi không để ý"

Kazane ra sau Kaen xem thì quả nhiên có dấu ấn hình ngọn lửa mờ nằm dưới gáy cậu.

Kazane vô tình cạm vào, đột nhiên một dòng điện xuất hiện, cả 2 đều bị giật lên, mắt Kaen mở to, người cậu cứng lại không cử động được, tay Kazane bị dính chặt vào vết hoả ấn. Kaen nhìn thấy những kí ức ấy, lửa thiêu rụi một vùng đất, máu loang trên từng vách đá, tiếng gào thét của các chiến sĩ ngã xuống trong tuyệt vọng, từng khuôn mặt quỷ hiện lên rõ nét. Trái tim Kaen lần đầu biết sợ.

Thoát ra khỏi hư ảnh, cả 2 ngồi sụp xuống nền nhà, Kaen vẫn còn bàng hoàng về những hình ảnh đó.

"Cậu vừa... làm gì... những hình ảnh đó..."

"Tôi cũng từng thấy những hình ảnh đó giống cậu, có một Ngự Thần luôn bảo tôi phải đi tìm các cậu để chuẩn bị cho sự kiện Nguyệt Huyết 1915 gì đó..."

Kazane nói tiếp:

"Tôi cũng không rõ, tôi vẫn còn rất mơ hồ về nhiều thứ, nhưng Ngài có bảo loài quỷ sẽ nổi dậy lần nữa, thế giới lần này sẽ sụp đổ thật sự vào năm 1915."

"Quỷ ư, tôi có nghe mọi người nhắc đến quỷ nhưng tôi chưa từng thấy chúng bao giờ."

"Tôi cũng chưa, tất cả những gì tôi thấy đều trong giấc mơ, trong hồi ức của Ngài... nhưng nếu những điều ấy là thật, thế giới sẽ bị diệt vong trong vài năm nữa."

Một thoáng im lặng nặng nề.

"Vậy chúng ta là gì? Chúng ta cũng đâu thể nào bảo vệ được thế giới với thứ sức mạnh này?"

"Chúng ta là những kẻ được chọn, có lẽ đây chính là số mệnh của chúng ta." - Kazuki mang chút vẻ bình thản đáp, mắt vẫn nhìn vào lò lửa đang tàn dần - "Nếu đúng, thì chúng ta phải tìm những người còn lại, và lên đường, tìm xem số mệnh của chúng ta là gì."

"Tôi không biết nữa, nhưng có lẽ ra ngoài kia thăm thú chút dù gì cũng thú vị hơn ở nơi này" - Trong lòng Kaen chợt dấy lên suy nghĩ: vì sao ngọn lửa ấy lại chọn mình?


__________

Kaen Retsuya là người con duy nhất trong một gia đình quyền quý tại tầng Thượng Hoàn, con trai Tể Tướng Retsu, một trong những trụ cột tối cao của triều đình hiện tại. Sinh ra trong sự bảo bọc, Kaen sống đủ đầy, không thiếu bất kỳ điều gì: giáo dục, võ thuật, lễ nghi, tất cả đều được chuẩn bị để cậu trở thành người kế vị hoàn hảo.

Thế nhưng, dù ai cũng kỳ vọng vào Kaen, bản thân cậu lại chẳng thật sự tha thiết với điều đó. Không phải vì cậu nổi loạn hay mơ mộng khám phá thế giới, mà bởi vì cậu không cảm thấy mình thuộc về đâu cả. Kaen sống một cách lửng lơ, làm theo những gì được dạy, gật đầu với những gì được bảo, nhưng trái tim thì trống rỗng. Cậu không có lý tưởng, cũng không có lý do để chiến đấu hay bước tiếp. Một đứa trẻ giỏi mọi thứ, nhưng chẳng gắn bó với điều gì.

"Sao cậu lại ở đây, chẵng phải cậu nói cậu có gia đình à?"

"Tôi có, nhưng thích ở đây hơn, ở nhà ngột ngạt lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com