Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 5: Kẻ Quên Khóc (忘涙者)

Tin tức lan nhanh như cỏ khô bén lửa.

Hai cái tên Kazuki và Kazane vốn là huyết mạch tinh hoa của một thời phong quốc, giờ đây bị dán đầy trên tường, chợ, cổng thành, trở thành "Ngự Nhân đào tẩu! Điềm gở quốc gia cần loại trừ".

Sáng hôm ấy, trời còn chưa kịp nắng, Kaen, Kazuki và Kazane đã âm thầm lên đường.

Mục tiêu là tìm ra ba Ngự Nhân còn lại trong thành.

Không bản đồ. Không dấu vết. Chỉ là trực giác dẫn đường – giữa một đất nước đang truy lùng chính họ.

Khi đi ngang khu Lâm Quận Shinseigai (神晴街), Kaen khựng lại trước một dinh thự đồ sộ ba tầng, bao quanh bởi vườn đá và hồ nước thanh khiết. Đám thị vệ mặc áo giáp bạc canh gác kín cổng. Kazane mở to mắt: "Cậu bảo gia đình cậu bình thường là như vậy đó sao?"

Kaen không đáp, chỉ khẽ mỉm cười rồi bước thẳng vào cổng chính. Một lúc sau, cậu trở ra, tay cầm hai tấm huy hiệu vàng hình cánh quạt - phù hiệu của gia tộc Retsuya (烈夜家), kèm theo hai bộ áo choàng lót lông trắng dành riêng cho quan gia cấp cao.

"Cha tôi làm quan lớn, vị trí quan trọng trong triều, hai người đeo huy hiệu này lên, đám lính thường không dám tra hỏi đâu"

"Vả lại, tôi còn được học võ công từ nhỏ và 3 chúng ta còn có ngự năng, sợ gì ai chứ"

Kazane phì cười

"Cậu cố tình ngây thơ hả haha. Cậu sử dụng năng thuật trước đám lính khác nào tự dắt cả gia đình mình vào chổ chết"

Kaen im lặng đến hết hành trình.


Tầng Thượng Hoàn dần hiện ra trước mắt, như một thế giới tách biệt khỏi phần còn lại của Phong Quốc. Mở ra với những ngôi nhà vòm cao tầng, thiết kế theo lối Tinh Phong Kiến Trúc, xếp san sát nhau. Đường phố lát đá trắng rộng thênh thang, hồ nước, công viên, đài phun khí ngẫu nhiên toả ra những giai điệu du dương từ các ống sáo lắp dưới lòng đất.

Dọc các đại lộ, người dân vận y phục rực rỡ, quý tộc cưỡi Phong Vũ Xa, nghệ nhân biểu diễn đàn ukelele, sáo tre, thổi nhịp hoà thanh với gió.

Chốn này là trung tâm tín ngưỡng, chính trị, quý tộc, nơi hội tụ của các hiền triết, lãnh chúa, quan viên triều đình.
Bao bọc toàn khu là Kết Giới Quang Trì (光池結界) - bức tường ánh sáng thiêng tạo từ pháp lệnh cổ xưa, bảo vệ Thượng Hoàn khỏi ảnh hưởng bên ngoài.
Chỉ có bốn cổng duy nhất dẫn xuống các tầng dưới gọi là Tứ Thượng Môn (四上門) chia theo hướng Đông, Tây, Nam, Bắc.

Khi đến gần Nam Thượng Môn, Kazuki hỏi em gái:

"Kazane, trong mơ em thấy Ngự Thần có nói ba người kia đang ở đâu không?"

"Có. Ngài ấy bảo... một người Mộc ở tầng giữa, một Thuỷ và một Thổ ở tầng ngoài."

"Vòng giữa rộng thế kia, tìm sao cho ra..."

Kaen đáp thay, giọng trầm hơn thường ngày:

"Các cổng dẫn ra tầng giữa luôn có binh lính kiểm soát nghiêm ngặt. Người từ trong ra thì dễ, chỉ cần lưu danh. Nhưng từ ngoài vào thì phải có lý lịch rõ ràng, thậm chí giấy phép. Chúng ta đang bị truy lùng, nên phải cẩn trọng."

Cả ba gật đầu. Họ tiến tới cổng Nam. Đám lính gác có vẻ lười biếng, vài tên còn nốc rượu trắng giữa sáng sớm.

Một tên đứng dậy, nheo mắt:

"Con nít mới sáng đã đi đâu ra ngoài tầng trung hoàn?"

Kaen cúi đầu, nói khẽ:

"Chúng tôi đi lấy thuốc cho mẹ, thầy lang ngoài tầng trung hoàn chân bị gãy, không đến được"

"À hoá ra là thế, vậy đi nhanh rồi về nhé" - tên lính ghé sát tai Kazane: "Ngoài đấy toàn lũ quỷ trực chờ ăn thịt các ngươi đấy." nói rồi tên này cười lớn tỏ vẻ kinh bỉ.

Khi ba người sắp qua hết cổng, một tên lính khác bất chợt giữ chặt tay Kazuki.

"Khoan đã, cho ta xem mặt mũi các ngươi. Trong thành đang loang tin có 2 tên ngự nhân bỏ trốn, nếu bắt được chắc là sẽ có một bội tiền thưởng đây kaka.."

Tên lính bá siết chặt vai Kazane và cười lớn. Đám lính cũng đi lại và tính tháo khăn che mặt của Kazane ra.

Ngay lúc đó, Kaen tiến lên, tay siết mạnh cổ tay tên lính, bẻ ngược về sau, kêu "rắc" một tiếng khô khốc.

"Không thấy gì à? Đây là huy hiệu của Retsuya, tộc thần hộ pháp đời thứ mười hai, đụng vào bọn ta là đụng đến hoàng triều đấy."

Đám lính giật mình, tên bị bẻ tay la oai oái xin tha.

Thấy tình hình bất ổn, bọn chúng vội lùi lại, nhường đường. Cả ba người im lặng bước qua Thượng Môn, không ngoái đầu lại.


Tầng Trung Hoàn hiện ra trước mắt với những dãy nhà mái ngói xen kẽ cao tầng, kiến trúc tinh xảo không kém tầng Thượng Hoàn. Dù đường lộ nhỏ hơn, mọi thứ vẫn được quy hoạch ngay ngắn. Các quán ăn, hàng rong, sạp trái cây, tiệm thuốc trải dài khắp ngã rẽ. Tiếng rao, mùi ngô nướng và dê hầm tỏa ra từ các quán ăn chen nhau trong từng con hẻm. Đây là nơi sinh sống của tầng lớp thương nhân, giáo viên, quan chức cấp thấp, vừa đủ dư dả để sống tốt, nhưng vẫn cách xa ánh hào quang của giới quý tộc phía trên.


Dọc trong các con hẻm nhỏ,

"Giờ biết tìm đâu bây giờ? Kazane, cậu có kết nối với Ngự Thần được không?" - Kaen ngó quanh, lông mày nhíu lại.

"Tôi không chủ động kết nối với Ngài được, thường Ngài hay xuất hiện trong giấc mơ... không biết có tín hiệu nào mà tôi quên không..." - Kazane lẩm bẩm, vừa dứt lời thì chiếc áo choàng trên người cô bất ngờ bị giật phăng ra khỏi người, bay vút lên không trung.

Kazuki lập tức nhào tới che mặt em gái, mắt đảo liên tục.

"Là ai dám?" - Kaen trừng mắt, quét quanh khu vực. Nhưng ngay lúc đó, áo choàng của chính cậu và Kazuki cũng bị giật mất.

Một giọng con gái vang lên từ xa, giễu cợt: "Ồ, 3 phù hiệu vàng sáng choang này bán cũng đủ tiền sống cả năm rồi nhỉ."

Trên bức tường cũ của một căn nhà cách đó không xa, một cô gái đang đứng, ánh mắt ranh mãnh và đầy cảnh giác.

"Cô là ai? Phù hiệu đó là tài sản hoàng triều, không phải thứ cô muốn bán là bán đâu. Cẩn thận bị bắt!" - Kaen gằn giọng, và chỉ tích tắc sau, cậu đã xuất hiện ngay phía sau lưng cô gái.

Nhưng cô ta cũng nhanh không kém, bật ngược lên mái nhà đối diện.
"Chợ đen tầng Hạ Hoàn chả thằng lính nào bén mảng tới đâu. Chào nhé!" - Nói xong, cô nhảy lên mái ngói, phóng đi.

Kazuki không chần chừ, ánh mắt lóe lên.

"Dù gì cũng đang là ngự nhân truy nã, không sử dụng phong năng để lấy lại áo choàng cũng bị đám lính nhìn mặt phát hiện". Anh tung người lên không, dùng phong năng xoáy thành luồng gió đánh thẳng vào hướng cô gái vừa nhảy qua. Cú chưởng khiến cô ngã sấp xuống đất, vừa bật dậy thì đã thấy một vòng lửa rực cháy bao quanh.

"Không trả phù hiệu, cô không thoát đâu." - Kaen đứng chắn trước cô gái, hai tay đã bùng lửa.

Cô gái nhìn họ một lúc, không sợ hãi mà lẳng lặng nâng tay, hai luồng nước dày đặc bất ngờ trào ra từ lòng bàn tay, xoắn thành dây uốn lượn, dập tắt ngọn lửa trong nháy mắt.

Ba người kia sửng sốt.

"Cậu... cậu là" - Kazane tròn mắt.

"Đủ rồi, đừng dùng năng thuật lung tung, có người nhìn thấy là đi cả đám.

Kazuki bước lên, đối diện với cô gái:

"Cô là người nhận được Thuỷ năng đúng không?"

Cô gái vẫn im lặng, ánh mắt nửa chối bỏ, nửa đề phòng.

"Chúng tôi không có ác ý. Hãy đi với tụi tôi. Mọi thứ tôi sẽ giải thích dần." - Kazane nhẹ nhàng bước tới.
"Thế giới này đang cần tụi mình..."

Cô gái bật cười khẽ, nụ cười không giấu được cay đắng:
"Cái thế giới khốn nạn này mà cần tôi á? Nếu thật thế, cha mẹ tôi đâu có chết..."

Không khí đột ngột nặng trĩu. Cả ba người lặng đi một lúc.

"...Cô có nhà không? Bọn tôi không biết đi đâu trong tầng này. Cho tụi tôi tá túc một đêm được không?" - Kaen hỏi, giọng thấp đi.

"Nhà tôi chật lắm." - cô gái đáp cụt ngủn, rồi ném trả lại ba chiếc áo choàng.

"Chúng tôi không biết đường ở Trung Hoàn và Hạ Hoàn, cậu dẫn đường giúp chúng tôi nhé" - Kazane nói.

Cô gái nhìn cả ba người, gương mặt toát đậm nét tầng lớp quý tộc.

Miệng cô khẽ thì thầm: "Ra là dân tầng Thượng..."

Những lời này Kazuki nghe được. Anh bước tới, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Nghe này, không giấu gì cô, chúng tôi đang bị hoàng gia truy nã, tin tức chắc sớm lan tới đây rồi. Nơi này ngự nhân không được phép tồn tại, cô biết rõ điều đó mà." - Anh dừng một nhịp rồi nói tiếp: "Chúng ta không phải là những ngự nhân bất đắc dĩ, chúng ta là những kẻ được chọn bởi thần linh, nếu muốn tồn tại, hãy sát cánh cùng chúng tôi và giúp chúng tôi nhé."

Cô gái lặng lẽ: "Các người cần gì nữa?"

"Chúng tôi cần tìm một ngự nhân mộc ở tầng giữa và một ngự nhân thổ tầng dưới... nhưng không có manh mối hay gợi ý nào cả..." - Kazane ngập ngừng.

"Cô sống ở đâu? Có thể dẫn chúng tôi về nhà cô được không? Đi trên đường nhỡ đâu có thể gặp được thêm ngự nhân nào nữa thì cũng tốt" - Kaen nhanh nhảu nói.

"Tôi sống ở... tầng hạ hoàn... các người..."

"Vậy thì tiện đường để thoát ra ngoài luôn, chẳng phải rất tiện sao?"

Thế là cả 4 người miễn cưỡng đi với nhau.

Suirin Hisame (Hình ảnh được tạo bởi tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com