Tập 6: Kẻ Gieo Hạt (播種者)
Tầng Trung Hoàn vẫn đẹp đẽ như bức tranh sơn dầu dưới ánh chiều tà. Là tầng nằm giữa hai Kết Giới Quang Trì của Thượng Hoàn và Hạ Hoàn, Trung Hoàn có 8 cổng dẫn xuống tầng dưới gọi là Bát Trung Môn (八中門) chia theo các hướng Bắc, Đông Bắc, Đông, Đông Nam, Nam, Tây Nam, Tây và Tây Bắc.
Dọc theo các con đường dẫn đến Đông Nam Trung Môn, thuộc khu phố Zaomachi (藻町) cả nhóm bất ngờ nghe tiếng khóc oang oang vọng ra từ bên hông một ngôi nhà thuốc ba tầng khang trang. Một cậu bé bị hất văng ra khỏi cửa, ngã bệt xuống đất, miệng không ngừng nức nở.
Từ cửa, người mẹ quát lên "Con trai gì cứ đến lúc ăn lúc tắm cứ phải đợi mẹ nhắc, mày ra đường thử xem có sống nổi một ngày không!? Cứ rút vào trong phòng làm gì chả ai hiểu nổi"
"Mẹ làm chết Ruki của con rồi... huhu... con không ăn uống gì nữa... huhu"
"Ruki?? Ý con là... cái cây trầu bà đó... Ồ há há... hôm qua dọn ban công mẹ lỡ cắt chúng mất."
Cả nhóm khựng lại.
"Trên đời này còn tồn lại được mấy đứa nhóc như vậy luôn đó hả?" - Kazuki chán nản lẩm bẩm.
Lúc cả nhóm tính rời đi, Kazane chợt thốt lên: "Khoan đã!"
Cô nhìn kĩ vào những bông hoa dại mọc từ ke đá trên đường, trước mặt cậu bé đang nằm khóc, các bông hoa héo đi với tốc độ rất nhanh, chẵng mấy chốc đã tàn lụi.
Cả nhóm trợn tròn: "Không lẽ nào... tầng trung... ngự mộc nhân..."
"Không phải chứ? Chẵng phải năng lượng nguyên tố chỉ nhập vào cơ thể của những người có thể chất hoàn hảo sao? Cậu bé gầy nhom đó... Chắc là nhầm rồi."
Trong lúc Kaen và Kazuki vẫn đang bàn tán, Kazane đã băng qua đường, đi thẳng vào ngôi nhà.
"Kazane nguy hiểm... ta đang bị truy nã mà!" - Kazuki vội chạy theo.
"Cứ tiếp cận đi, che mặt kỹ là được." - Kaen cũng bám theo sau.
"Chào hai bác. Chúng cháu bị lạc đường, không biết lối đến Đông Nam Môn, trời thì sắp tối... không biết bọn cháu có thể tá túc ở đây một đêm không ạ?" - Kazane nói nhanh nhảu.
Người đàn ông từ trong tiệm thuốc bước ra, dáng cao, đeo kính sáng bóng, mặc áo blue trắng.
"Chắc hẳn là thầy lang... người trong nghề y, hy vọng dễ xin tá túc." - Kazane nghĩ thầm.
"Cháu... các cháu từ đâu đến?" - người phụ nữ bước ra, dáng vẻ đoan trang.
"Dạ cháu..."
"Chúng cháu đến từ Thượng Hoàn ạ, đang tìm đường đến Bắc Trung Môn để gặp người quen... chắc đi nhầm đường rồi." - Kaen đáp nhanh.
"Bắc Trung Môn à, cổng đó khá xa từ đây đó, chắc các cháu nhầm đường rồi." - người đàn ông lên tiếng.
"Chắc do cháu sơ xuất không nhìn bản đồ kỹ... nếu vậy.. phiền hai bác cho bọn cháu ở lại một đêm nhé." - Kazuki cũng phối hợp.
"Được tất, đêm nay để ta đi mua đồ ăn gì ngon đãi các cháu nhỉ?" - người phụ nữ nói tiếp: "trên tầng ba có hai phòng, hai cô bé ngủ phòng sau, hai cậu con trai ngủ phòng trước chung với Haruki nhà cô nhé."
Cả đám gật gật, trong lòng vừa lo sợ vừa hồi hộp, cậu bé kia đã chạy lên phòng từ lúc nào.
"Tạm thời chúng ta ở lại đây đi, mai sẽ xuất phát sớm, tôi sẽ gửi cho cô chú ít tiền coi như cảm ơn." - Kaen thì thầm đáp.
"Nếu bắt trả tiền thì ra nhà nghỉ ở cho rồi" - Kazuki chán nản.
Kaen chỉ biết méo mặt đến tận tối.
"Haruki à... Harukia à... phải Haruki không nghỉ? Sao chẳng thấy lên tiếng hay ra mở cửa cho mình vào" - Kaen bực bội.
"Chắc nhóc còn đang khóc thương cho mớ dây leo gì đấy" - Kazuki mặt chán nản.
Tiếng cửa gỗ bật chốt mở ra, trước mặt 2 người là cậu bé gầy nhom, mũi còn chảy nước, 2 mắt còn hơi sưng do khóc: "Tôi Haruki đây, hai cậu vào đi."
Căn phòng gỗ hiện ra ấm áp, cây leo bám quanh phòng, còn tạo ra cả tường cây và hoa rất thiên nhiên, ban công hướng thẳng ra mặt hồ rộng, căn phòng trông không khác gì trong truyện cổ tích. Kaen và Kazuki nhìn quanh, trong lòng chợt dấy lên cảm giác dễ chịu nhẹ nhõm, trái ngược với lúc nhìn thấy Morino Gaku - cha của Haruki.
"Cậu... cậu là..."
"Các cháu xuống ăn tối nhé, cô chuẩn bị xong rồi" - giọng mẹ Haruki vang lên từ dưới bếp.
Bữa tối đêm đó diễn ra không mấy tự nhiên, còn có chút ngột ngạt...
Cô bé ngự thuỷ nhất quyết không xuống ăn tối, Kazuki và Kazane bất đắc dĩ tháo khăn trùm đầu. Còn Haruki, cậu ấy vẫn thẫn thờ ngồi nhớ thương cho Ruki - cái cây quá cố của cậu.
Kaen thì lâu lâu cứ nhìn vào Garu, trong lòng cậu bất giác dấy lên nỗi bất an lạ thường.
Sau bữa tối, Kazane đề xuất cả đám tụ tập qua phòng Haruki để giới thiệu với nhau, hồi chiều còn khá hỗn độn chưa kịp chào hỏi.
"Tớ là Kazane, đây là Kazuki anh trai tớ, đây là Kaen, con nhà giàu tầng thượng, còn đây là..."
"Suirin" - cô bé kia bất đắc dĩ thì thầm
"À Suirin... bọn tớ cũng mới quen hồi sáng..."
"... tớ ... tớ là Haruki... Haruki Morino."
Haruki Morino (Hình ảnh được tạo bởi tác giả)
Cuộc trò chuyện dần đi vào ngõ cụt.
"Thế cậu, cậu đang giữ mộc năng à" - Kaen vào thẳng vấn đề.
"Mộc năng gì chứ? Tớ không biết..."
"Hồi chiều tớ thấy mấy bông hoa dại trước mặt cậu héo úa rất nhanh" - Kazane nói.
Haruki ngắt lời "sao có thể chứ, cây rất yêu tớ, cây ở với tớ phát triển rất tốt..."
Cả đám vẫn không biết làm sao để xác nhận Haruki đang nắm giữ mộc năng thì Kaen chợt đứng dậy, trên đầu ngón tay cậu phát ra ngọn lửa nhỏ, đưa gần lại cây xanh trên bàn học của Haruki. Bỗng chợt cu cậu hét toán lên và oà khóc:
"Cậu làm gì vậy, cây của tớ sợ lửa lắm, chúng chết mất... cậu không được làm vậy huhu."
Haruki vừa nói vừa khóc, bỗng nhiên các cây xanh quanh phòng cậu trở nên héo úa, các tán lá xanh non thoáng chốc vàng xuống rất nhanh. Cả nhóm ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Khi Kaen vừa tắt lửa đi và bảo tớ chỉ đùa thôi, Haruki mới ngưng khóc. Điều lạ thường xảy ra là tất cả các cây xanh vừa héo úa bỗng chốc xanh tươi trở lại.
"Chính là cậu ấy, cậu ấy đang nắm giữ mộc năng" - Kazane nghĩ trong lòng vừa đi ra sau Haruki xem có vết Ngự Ấn sau gáy không thì quả nhiên, vết ấn mờ ảo nằm ngay dưới gáy Haruki.
"Cậu là người được thần linh chọn, Haruki à, cậu đang nắm giữ mộc năng" - Kazane đi đến trước giữ vai cậu bé và nói.
"Mộc năng gì cơ... tớ không biết... chẳng phải ngự nhân bị cấm xuất hiện tại nơi này sao.."
"Suỵtttt cha mẹ cậu có thể nghe thấy đó. Nghe này, tớ và anh Kazuki đang giữ phong năng, Kaen đang giữ hoả năng, còn Suirin đang giữ thuỷ năng. Tớ có những giấc mơ đặc biệt về một vị Ngự Thần và Ngài ấy bảo tớ phải tìm đến các cậu để thay đổi vận mệnh thế giới này."
"Cậu đang nói gì vậy... thế giới này... làm sao chứ" - Haruki vẫn còn mơ hồ.
"Cậu muốn xem chứ? Đừng phát hoảng hay la lên nha." - Kazane quay sang: "Suirin, cậu muốn xem thứ này chứ?"
Suirin lầm lì bước đến, Kazane hít một hơi thật sau, ngón tay run run từ từ chạm đến vết ấn sau gáy của Haruki và Suirin.
Cả 3 thân thể co giật, mắt Haruki và Suirin trợn to, miệng không thể thốt lên được lời nào. Kaen và Kazuki đứng lặng lẽ quan sát khả năng kì diệu của Kazane. Cây cỏ quanh phòng Haruki cứ héo rồi lại tươi, hỗn loạn như những gì cậu đang chứng kiến vậy. Trong thoáng chốc, cả 3 ngồi sụp xuống nền nhà. Haruki và Suirin vẫn đang bàng hoàng, chưa nói được điều gì
"Xin lỗi vì làm các cậu sợ. Tớ cũng như các cậu, không biết gì về chiến tranh giữa ngự nhân và quỷ, nhưng tớ được chứng kiến, tớ cũng sốc lắm..." - Kazane ngập ngừng rồi nói tiếp: "Và vì vài chuyện cá nhân của anh em tớ nên chúng tớ mới quyết tâm rời khỏi vương quốc để tìm ra chân tướng mọi việc..."
"Thế giới... như vậy là sao...? Tớ.. tớ... không có khả năng đánh bại lũ quỷ hung tợn đó đâu..." - Haruki ôm đầu thất thần.
"Tớ không muốn ép cậu, nhưng tớ nghĩ đây là sứ mệnh của tụi mình, có tin hay không thì mộc năng cậu đang nắm giữ cũng là một phần của câu trả lời rồi."
"Tôi còn có hai em ở nhà..." - giọng Suirin khẽ thì thầm.
Cả bọn quay sang nhìn, cô bé này, nhìn bề ngoài có vẻ gai góc, nhưng sâu bên trong là một đứa trẻ đáng thương...
"Haruki à, đi với bọn anh nha" - Kazuki lại gần
"Nhưng.. nhưng gấp quá.. cha mẹ em..."
"Đêm nay chúng ta sẽ tìm cách nói cho thuyết phục." - Kaen đáp.
"Nhưng mà em không chắc... em vẫn chưa hiểu..." - Haruki chưa nói hết câu, Kaen ngắt lời: "Tôi cũng như cậu, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi nghĩ cứ ra ngoài kia khám phá thử xem.. biết đâu lại thấy được nhiều điều mới mẻ. Tôi cũng muốn biết vì sao ngọn lửa ấy lại chọn tôi.."
Đặt tay lên vai Haruki, Kaen nói tiếp: "Cứ thử ra ngoài xem, biết đâu mình làm được những điều lớn lao khiến ba mẹ tự hào thì sao. Mạnh mẽ lên nào."
__________
Haruki sống ở tầng Trung Hoàn, trong một gia đình làm nghề y danh giá và khá giả. Cậu là con trai duy nhất của Morino Gaku, một đại phu nổi tiếng, nổi tiếng vì chữa bệnh giỏi và cũng vì khét tiếng chối từ điều trị những ai không có tiền.
Haruki từ nhỏ đã biết mình là "con trai đại phu tàn nhẫn", nhưng khác với cha mình, cậu luôn chạnh lòng khi nhìn thấy bệnh nhân bị đuổi khỏi cổng viện.
Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa ló dạng, cả đám âm thầm lẻn xuống dưới, nhẹ nhàng mở cửa rồi chạy ra ngoài. Haruki vì không tìm được lý do nào hợp lý nên đã để lại bức thư cụt ngủn trên bàn - "Mẹ à con bị anh Kazuki và Kaen bắt đi chơi, nếu không đi con sẽ bị đánh."
Ngay sau khi cả đám vừa đi, quan lệnh Shinzen cùng một đám lính đứng trước cổng nhà Morino, Gaku bước ra, nhìn vào tên Shinzen một hồi rồi bảo: "bọn chúng đang ở trên lầu, đừng làm hại đến con trai tôi, nó vô tội."
__________
Gaku là một tên lang y chữa bệnh rất giỏi, nhưng ông ta cũng rất hám tiền, ông là người từ chối chữa trị cho cha mẹ Suirin khi cô còn nhỏ chỉ vì họ không đủ tiền, dẫn đến cái chết của cha mẹ Suirin. Suirin nhận ra ông từ lúc vừa nhìn mặt, nhưng cô không chọn cách nhảy vào và đánh trách Gaku, cô âm thầm quan sát vì cô cảm nhận được Haruki không như cha mình.
Bữa cơm đó cô không xuất hiện vì không muốn phải nhìn mặt Gaku. Cũng trong bữa cơm tối hôm đó, Gaku phát hiện ra ngay Kazuki và Kazane là 2 tên ngự nhân bị truy nã. Khuya đến ông âm thầm liên lạc với quan lệnh Shinzen hòng nhận được khối tiền thưởng lớn. Nào ngờ khi vừa lên đến phòng Haruki, cả đám đã biến mất. Lục tung khắp nhà cũng không thấy đâu, chỉ vỏn vẹn một mẫu giấy với vài dòng nhắn. Nghi con trai bị đám ngự nhân kia hại, ông đã báo lên lực lượng quân đội tăng cường tìm dấu vết của đám ngự nhân và con trai mình.
"Ông có nắm được chúng nó đã đi đâu không?" - tên quan lệnh vừa phì phèo điếu thuốc vừa hỏi.
"Tôi không rõ, nhưng hôm qua có nghe bọn chúng hỏi đường đến Bắc Trung Môn."
"Bắc Trung Môn sao? Khá xa nơi này."
"Ngoài hai tên bị truy nã, tôi còn thấy có một cậu nhóc rất quyền quý, tự xưng là người tầng thượng, mà một cô bé mặt nhìn khá quen... trông không được quyền quý như tụi kia." - Gaku trầm ngâm.
Vứt điếu thuốc xuống đám hoa dại và dẫm nát, tên quan lệnh triệu tập binh lính đi về hướng Bắc Môn, tập trung và tăng cường rà soát toàn vương quốc. Cuộc truy đuổi bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com