Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 7: Kẻ Gánh Trời (負天者)

Cổng Đông Nam đã hiện ra trước mắt. Cả nhóm rảo bước gấp.

"Trời còn sớm. Giờ là lúc lính gác đang đổi ca. Nếu may mắn, ta có thể băng qua." - Kaen nói, mắt không rời con đường phía trước.

Từ xa, một tên lính mập cất tiếng gọi với vẻ ngờ vực: "Này, sáng tinh mơ mà cả đám các ngươi chạy đi đâu?"

Kaen bước tới, giữ giọng bình tĩnh: "Chúng tôi cần gặp mẹ của cô bé này. Bà đang lâm bệnh nặng, sợ không qua khỏi."

Hắn liếc nhìn Suirin rồi nhếch môi cười giễu: "Dân tầng Hạ thì có chết cũng mặc. Mấy con chuột đó sống lâu ngày chỉ tổ làm thối ruỗng xã hội."

Suirin siết chặt tay, mắt rực lên tia phẫn nộ. Kazuki đưa tay giữ vai cô, khẽ lắc đầu trấn an.
Tên lính thản nhiên vứt cuốn sổ xuống bàn gác:

"Điền tên vào đây. Qua được thì đừng mơ sống sót mà quay lại."

Kaen lấy trong áo ra một phù hiệu, đưa ra trước mặt đám lính:
"Chúng tôi là người của tộc Retsuya. Còn cần kiểm tra sao?"

"Retsuya thì đã sao? Lệnh là lệnh. Cứ ghi tên từng đứa vào." - tên lính hừ mũi.

Lúc ấy, một tên khác ghé tai hắn thì thầm:
"Trong triều đang có lệnh truy lùng hai ngự nhân đào thoát. Kiểm tra kỹ đi."

Ngay sau đó, một lính gác khác chạy lại:
"Tin mới! Tộc Retsuya vừa báo thiếu gia mất tích!"

Nghe đến đây, cả nhóm liếc nhìn nhau, ánh mắt giao nhau trong thoáng chốc. Không cần nói, ai cũng hiểu sẽ không thoát nổi nếu không hành động.

Một dòng nước âm thầm len lỏi qua các khe đá dưới chân trạm gác, chảy vào ngay dưới chân bọn lính.

Tên lính cao lớn bước tới:
"Nào, từng đứa bỏ khăn trùm đầu ra, đọc tên cho ta."

Haruki sợ hãi òa khóc. Kazuki lập tức phóng ra những luồng gió lốc, hất tung bàn giấy và binh lính. Ngay khi chúng chới với đứng dậy, Suirin điều khiển dòng nước dưới chân khiến chúng trượt ngã chồng chất. Kaen vung tay tạo ra một vòng lửa bao vây xung quanh chúng.

Haruki lẻn tới, giật chùm chìa khoá trên thắt lưng tên lính, mở cánh cổng thép nặng nề. Cả nhóm băng qua, không quên khóa trái và giữ lại chùm chìa khoá trên tay.

Tin dữ lan truyền nhanh hơn gió: Có đến bốn ngự nhân vừa vượt Đông Nam Môn, trong đó có hai kẻ mang phong năng, một kẻ hoả năng nghi là thiếu chủ tộc Retsuya, cùng một ngự nhân thuỷ năng từ tầng Hạ.

Nhận được tin tức, quan lệnh Shinzen nhíu mày:
"Cũng khôn đấy. Qua mặt được cả ta."

Ngay lập tức hắn hạ lệnh đóng toàn bộ các cổng Trung Môn và Hạ Môn, điều binh phong toả vùng Đông Nam, ban hành lệnh truy nã khẩn cấp trên toàn quốc.

"Đi theo tôi, nhà tôi cách đây không xa." - Suirin vừa chạy vừa nói.


Tầng Hạ Hoàn dần hiện ra dưới làn sương mỏng. Ngày mới ở đây không mang theo sự rộn ràng như thường lệ, mà chỉ có mùi ẩm, mùi rác và sự lặng lẽ thấm mệt. Các con đường đất nhỏ hẹp, lầy lội, nhà cửa xập xệ, nghiêng ngả. Dọc các hẻm sâu, lác đác vài người bán rong, vài kẻ ăn xin gục đầu ngủ bù. Ở đây, người ta sống bằng đôi chân kéo xe, vác củi, làm ruộng. Trẻ con chạy chơi giữa bùn đất, trên người là những bộ đồ cũ bạc màu...

Kaen vừa chạy vừa trầm mặt. Nơi này... còn tệ hơn mình tưởng nhiều lần.
Kazane nhìn quanh, khẽ rùng mình. So với chốn tăm tối mình từng sống trong hoàng cung, đây lại mang một cảm giác nghẹt thở khác.
Không ai nói gì, tất cả chỉ im lặng theo sau Suirin.

Ngôi nhà nhỏ nằm ở cuối con dốc cao, lọt thỏm giữa lưng đồi phủ đầy cây dại, thuộc thôn Umayashiki (湿街屋敷). Trước hiên, hai đứa trẻ đang ngồi đợi.

"Chị Suirin! Chị về rồi!"

Một đứa khoảng bảy tuổi, đứa còn lại lớn hơn chút. Ba đứa trẻ không cha mẹ, sống nương vào nhau trong căn nhà xiêu vẹo.

"Hai đứa thổi cơm chưa? Hôm nay chị về gấp, chưa kịp mua gì." - Suirin cúi xuống, giọng hơi nghèn nghẹn: "Lát chị xuống chợ mua đồ ngon về cho."

"Tí đi với tôi nhé" - Kaen mỉm cười: "Tôi sẽ mua thật nhiều đồ ngon cho hai đứa em cậu."

Kazuki xoa đầu đứa nhỏ hơn, nhẹ giọng:
"Chúng ta không thể ở lại đây lâu. Nếu lính lần ra được, hai đứa nhỏ sẽ gặp nguy hiểm."

Suirin đứng yên, ánh mắt dõi vào đâu đó xa xăm. Kazane lại gần, nói nhỏ:
"Suirin... cậu tính sao?" - rồi ngập ngừng: "Xin lỗi, vì đã kéo cậu vào chuyện này..."
Suirin lắc đầu, ánh mắt đã rõ ràng hơn:
"Sớm muộn gì bọn trẻ cũng bị lôi vào thôi. Tôi chọn đi theo, không ai ép tôi cả."

Không kịp lưu luyến lâu, cô cúi xuống, ôm chặt hai đứa em:
"Chị có việc phải đi xa. Hai đứa ở nhà chăm nhau nhé. Chị sẽ gửi tiền về đều."
Tiếng hứa vang lên nhẹ tênh nhưng nặng trĩu.

Kazuki và Kaen để lại hết số tiền mang theo. Haruki lặng lẽ đi vòng ra vườn sau, đặt tay xuống nền đất. Từ dưới đất trồi lên vài luống rau xanh và một cây hồng nhỏ.
Cậu ngồi xuống, khẽ nói:
"Khi nào cây này ra trái, chị các em sẽ về."

Khi cả nhóm rời đi, hai đứa nhỏ vẫn đứng trước nhà, tay giơ cao vẫy chào cho đến khi khuất hẳn.
Kazane lau vội nước mắt, khẽ nói:
"Thế giới này... có gì là nhẹ nhàng đâu chứ."
Cô bước nhanh lên, vỗ nhẹ vai Suirin.
Không ai trong bọn họ ngờ được, chỉ mới vài ngày trước thôi, tất cả vẫn còn yên bình.

"Binh lính sẽ sớm phong toả hướng Đông Nam, chúng ta nên men theo phía Bắc Hạ Hoàn." - Kazuki nói, đôi chân cả bọn vẫn không ngừng lách qua những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo.

Khu dân cư này nghèo xơ xác, nơi mà người ta còn phải lo miếng ăn từng bữa, nên chẳng ai đủ tâm trí quan tâm đến mấy kẻ lạ mặt. Thỉnh thoảng vài tên côn đồ trấn lột dân nghèo, thậm chí lính gác cũng làm điều tương tự. Xã hội loạn lạc, hoàng triều không bảo vệ dân, ngược lại còn áp thuế ngặt nghèo. Người dân nơi đây sống kiểu "tự sinh tự diệt". Tin tức từ hoàng cung chẳng mấy khi lọt đến tai họ, vì cơ bản chẳng ai còn sức quan tâm.

Hạ Hoàn có 12 cánh cổng ra ngoài, gọi là Hạ Môn, nhưng suốt bao năm nay vẫn đóng chặt. Người ta sợ những thứ khủng khiếp ngoài thành, và cũng chưa từng có ai mở được cánh cổng nào. Không một bóng lính gác, cỏ dại phủ xanh.

"Tôi nghĩ cứ tiến về cổng 2 (Đông Bắc) rồi tùy cơ ứng biến." - Kaen nói.

Là con trai duy nhất của Tể Tướng Retsuya, từ nhỏ Kaen đã được rèn cả văn lẫn võ. Cậu như cuốn chân kinh sống, lại đánh trận chuẩn xác như một cỗ máy. Gương mặt thanh tú, mắt hổ phách sắc sảo, thân hình cân xứng, luôn khoác lên người hoàng phục đỏ rực trông như lửa sống.

"Nhưng còn ngự nhân Thổ? Chúng ta vẫn chưa tìm thấy người đó..." - Kazane vừa chạy vừa thở gấp.

Kaen suy nghĩ đôi chút, rồi nói khẽ:
"Cậu ta sẽ đến. Nếu đúng là định mệnh, cậu ta sẽ tự tìm đến."

Chưa dứt lời, cả bọn khựng lại, trước mặt là một nhóm kỵ binh hoàng gia chặn đường. Dẫn đầu là Shinzen, ngậm điếu thuốc lớn, đôi mắt già nua lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông.

"Nhanh đấy, nhưng chưa nhanh bằng ngựa triều đình." - hắn nhếch mép.
"Bắt sống hết, giam ngục chờ ngày xử trảm!"

Lính gươm tuốt trần, chậm rãi tiến lại, bao vây cả bọn.

"Cậu điều khiển hoả năng thuần thục chưa?" - Kazuki nói nhỏ với Kaen.
"Chưa, nhưng đánh tay không đến tối cũng được."
"Tôi cũng thế."

Thế là hỗn chiến bùng nổ. Người đấm, người đá, người thi triển ngự năng. Phong Đao Trảm và Bộc Hỏa Cước thi nhau chớp nhoáng, Suirin quất roi nước làm ngựa hoảng loạn, Kazane bày Mê Hồn Trận khiến đám lính mơ hồ. Chỉ có Haruki là đứng nép một bên, ôm đầu khóc.

Nhưng dù cố gắng, cả nhóm dần đuối sức. Đám lính triều đình dần đông lên. Kiếm chém vun vút áp sát.

Bỗng nền đất dưới chân lính xoay vòng như đĩa xoay. Tiếng "rục rặc" vang lên từ đâu đó. Một cánh tay phía sau vách đá khua động không ngừng. Lũ lính chao đảo. Đột ngột, các khối đá bật lên từ lòng đất, hất tung chúng lên trời.

Một chàng trai chạy ra từ vách đá, hai tay kéo theo một chiếc xe gỗ thô sơ.

"Lên mau! Quân tiếp viện đang kéo đến!"

Không còn lựa chọn, cả bọn leo lên xe, giao mạng sống cho cậu thanh nhiên cao to, xe lao vun vút. Cỏ hai bên bị cuốn tung, tốc độ còn nhanh hơn cả ngựa.

"Cái gì vậy!? Là người hay ngựa thế này!?" - Haruki hét.

Xe băng qua đồng hoang, chui vào một hang núi nhỏ. Vừa qua khỏi, miệng hang tự khép lại, như có thần lực.

Chiếc xe dừng lại tại một ngôi nhà cách rất xa miệng hang. Kazuki bước xuống, vỗ vai chàng trai vừa cứu mình: "Nhờ cậu mà chúng tôi mới thoát được. Cảm ơn rất nhiều."

Cậu trai chỉ cười nhẹ, không nói.

"Tôi là Kazane. Còn cậu là..."

"Gorou. Gorou Tsuchiya."

"...Cậu là... Thổ ngự nhân?"

Gorou gật đầu, thản nhiên: "Tôi nhận được năng lực này cũng tình cờ thôi. Không rành cách sử dụng lắm, nhưng... khá tiện cho việc làm nông."


Gorou là con út trong một gia đình nghèo ở tầng Hạ Hoàn, thuộc vùng Tobikusa (飛草郷). Lớn lên giữa khói bụi, tiếng chửi bới của người cha nghiện rượu và những bữa cơm thiếu muối. Là con út trong năm anh em, cậu sớm học cách làm mọi việc mà không than vãn, học cách nhường nhịn, và cũng học cách thu mình lại để không ai phải lo lắng thêm.

Gorou Tsuchiya (Hình ảnh được tạo bởi tác giả)


Hồi nhỏ, Gorou rất ốm yếu, thường xuyên bệnh vặt, bị bắt nạt đến phát khóc. Nhưng rồi một lần, khi mẹ bị lính trấn lột và đánh chết vì không nộp đủ lương thực, Gorou lần đầu thấy chính cơ thể yếu đuối của mình đã không bảo vệ được điều gì. Kể từ hôm đó, cậu lặng lẽ rèn luyện cơ thể mỗi ngày, từ một đứa nhỏ gầy gò biến thành người có thể bưng một bao thóc lớn bằng tay trần, nhưng vẫn luôn cúi đầu, vẫn luôn "dạ" khi bị sai.

Công việc của cậu chủ yếu là trộng trọt, chăm nuôi phụ giúp gia đình. Các anh của cậu đều đi làm xa, mẹ mất sớm, cha thì lúc nào cũng say xỉn bê tha ngoài đường, đêm về là đánh Gorou như rút giận. Vì thế mặc dù chỉ mới 20 tuổi, Gorou lại mang dáng vẻ sương gió, trưởng thành cùng làn da rám nắng, săn chắc. Gương mặt lại hiền như đất ướt trái ngược với thân hình vạm vỡ.

Ngôi nhà cậu ở mộc mạc: một chiếc giường tre ọp ẹp cho cha, còn cậu ngủ dưới đất. Bàn ăn chỉ đủ hai bộ bát đũa. Sau nhà là một khu vườn đủ rộng để nuôi đàn cừu và một con suối nhỏ, trồng ít lúa mạch và khoai tây. Xa nữa là dãy núi tuyết cao nhọn và các cánh rừng thông bạt ngàn.

"Vào nhà đi. Trời lạnh rồi. Quân lính không tìm được đến đây đâu." - Gorou nói, vừa vác bó củi vào trong.

"Nếu cha tôi không về, các cậu cứ ngủ lại. Còn nếu ông về thì rời đi trước đó sẽ tốt hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com