Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 8: Bình Minh Mới (新曙)

Lửa bập bùng trong bếp lò nhỏ, ánh sáng cam hắt lên tường gỗ cũ kỹ, soi rõ sáu gương mặt. Những con người lần đầu ngồi bên nhau, mà lại như đã quen từ lâu.

Tiếng củi nổ lách tách chen vào giữa những câu chuyện rời rạc. Từng người lần lượt xưng tên, kể tuổi. Không ai bảo ai, nhưng ánh mắt đều chân thành.

"Vậy là anh Kazuki già nhất hội, mình thống nhất xưng anh hay chú nhỉ?" - Ánh mắt Haruki sáng rực rồi chợt tắt.

"Bốp!" - Một cú cốc trời giáng đập xuống đầu cậu nhóc, khiến không khí bùng lên tiếng cười.

"Chú cái đầu mày á! Mới 27 tuổi mà dám xếp tao vô hàng chú hả!?"

Haruki xoa đầu, mặt nhăn nhó mà miệng vẫn không ngớt cười. Những tiếng cười cứ thế lan khắp gian nhà nhỏ, xua bớt đi giá lạnh phương Bắc.

Cầm ly nước ấm trên tay, Suirin khẽ cười. Kazane nghiêng sang: "Sao cậu ít nói thế? Chúng ta giờ coi như một gia đình rồi, có nỗi niềm gì cậu cứ chia sẻ nha, đừng giấu trong lòng." Suirin kẽ gật đầu, gương mặt vẫn trầm tĩnh như nước hồ, nhưng ánh mắt đã dịu đi nhiều.

Kaen xoay người, chỉ về phía Gorou: "Mà này, anh Gorou sáng nay kéo cả đám chạy khỏi lũ kỵ binh như chơi luôn đó. Thật sự nể anh luôn á!"

Gorou vẫn mỉm cười nhìn một lượt mọi người: "Dù chỉ mới gặp nhưng mọi người cho tôi cảm giác rất khác.. ấm cúng... như một gia đình..."

Kazuki gác tay sau đầu, ngả lưng vào vách gỗ: "Mới mấy ngày mà cảm giác như đã đi chung cả chặng đường dài rồi ấy..."

"Mà này Gorou, anh thật sự không có gì bất ngờ khi nhận thổ năng thật hả?" - Kazane vừa vuốt ve chú mèo mướp nằm gọn trong lòng.

"Có thổ năng hay không thì cũng vậy thôi. Ở tầng này, người ta đã quá mệt để lo từng bữa ăn. Sức mạnh chẳng thay đổi được mấy điều, mà cái chết thì cuối cùng cũng đến như nhau."

Cậu ngừng một chút, giọng lặng hẳn xuống:

"Mẹ tôi mất, ba tôi thì suốt ngày nghiện rượu. Tôi lớn lên giữa đồng cỏ và đồi núi, ngày nào cũng như ngày nào, tưởng như cả đời sẽ chẳng có gì đổi khác..."

Haruki gật đầu, ánh mắt có gì đó chợt thấu hiểu.

"Em thì lại khác, từ hôm mọi người nói em nhận được mộc năng, suy nghĩ em khác đi, giữa hàng triệu người sao năng lượng ấy lại chọn mình chứ. Nên em mới quyết định đi cùng mọi người để xem liệu em có làm được gì đó lớn lao không."

Mọi người quay sang nhìn Haruki, cậu nói tiếp: "Em nhỏ con, yếu ớt, không giỏi thứ gì. Ở trường hay bị ăn hiếp... cũng chẳng có ai để chia sẻ..."

"Hồi nhỏ anh cũng thế, gầy gò, ốm yếu, đi học thì bị bắt nạt đến khóc, yếu đến mức còn không thể đứng ra bảo vệ mẹ trước đám lính trấn lột..." - Gorou trầm giọng đáp.

Không khí lặng đi. Chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa, và tiếng củi cháy khe khẽ.

Bên ngoài, gió tuyết Bắc Sơn vẫn lạnh như cắt, nhưng trong căn nhà nhỏ này, ánh lửa và lòng người đang dần ấm lên.

"Vậy anh Gorou... Sáng mai tụi em xuất phát... " - Kazane quay sang Gorou.

"Tôi sẽ đi cùng mọi người." - Gorou bình thản đáp.

"Còn cha anh, anh không lo cho ông ấy à." - Kaen hỏi.

"Ông ấy tự lo được, ông ấy cần phải tự có trách nhiệm." - Nét mặt Gorou không thay đổi.

"Sau cuộc nói chuyện, thật ra tôi cũng muốn đi khám phá một chút, cũng hơi chán cuộc sống ở đây". Gorou nhìn từng người, trong ánh lửa nhảy nhót, anh thấy được thứ mình từng nghĩ là không có, đó là gia đình. Có lẽ, đây chính là lý do đủ để anh bước đi. Và cũng là định mệnh khiến sáu con người xa lạ ngồi lại bên nhau, giữa đêm đông lạnh buốt.



Sáng sớm hôm sau, không ai nói lời nào. Cả nhóm tự động thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Gorou để lại một mẩu giấy nhỏ trên bàn, viết vội mấy dòng cho cha biết rằng mình sẽ vắng nhà vài hôm.

Mang theo ít lương thực, quần áo và vật dụng chất lên chiếc xe gỗ, cả nhóm bắt đầu hành trình ra khỏi Hạ Môn.

"Đường tới cổng phía Đông Bắc, tôi biết. Hồi xưa có lần đi chăn dê, tôi từng tới đó." - Gorou vừa nói vừa kéo xe gỗ nặng nề phía sau.

"Vậy cậu lên trước, để anh phụ cậu kéo." - Kazuki vòng ra sau, nhẹ nhàng nâng bên còn lại.

Khung cảnh hiện ra đầy tráng lệ. Băng qua những rừng thông phủ tuyết, dãy núi trắng xóa hiện lên sừng sững phía xa. Những đàn cừu tuyết tung tăng chạy trên đồng bao la, in bóng dưới ánh mặt trời như tranh vẽ.

Nhưng vẻ đẹp ấy không tồn tại được bao lâu. Một mũi tên bay xé gió, cắm phập xuống trước chân Kazane. Haruki giật mình: "Bọn lính! Chúng theo tới tận đây rồi!"

Lần này không phải là truy bắt mà là tiêu diệt. Shinzen đã ra lệnh xóa sạch đám ngự nhân, phớt lờ lời căng dặn của Gaku và Retsu rằng hãy đem con họ về an toàn.

"Cẩn thận! Bọn chúng dùng cung tên lửa!" - Kaen vang lên. Hai mũi tên bén lửa lao tới, cắm vào xe gỗ. Ngọn lửa lan nhanh Suirin dập không kịp.

"Mọi người núp sau vách đá đi! Em ở lại yểm trợ!" - Giọng Suirin dứt khoát.

Kazuki gật đầu, không chần chừ: "Anh hỗ trợ em, nơi này có gió, đủ để ngăn tầm tên." Anh tung ra những luồng gió xé ngang không trung, làm chệch hướng mũi tên. Suirin bồi thêm những cầu nước lạnh, dập lửa.

Kaen bắn hỏa cầu về phía đám lính, nhưng ngự năng còn yếu, những quả cầu chưa kịp tới đã tắt lịm giữa không trung.

Gorou quay lại, la lớn: "Chạy đi! Để tôi lo!"
Cậu đứng lại, hai tay áp xuống đất vận thổ năng nâng lên một tường đất khổng lồ, chặn đường đám lính, giúp cả nhóm cắt đuôi tạm thời.

Cổng Đông Bắc Hạ Môn hiện ra sừng sững giữa vùng núi tuyết.
Cổng đá cao hơn 50 mét, rêu phong phủ kín, ăn sâu vào lòng đất. Hai bên là tường kết giới ánh sáng đặc quánh, chẳng khí linh hay vật thể nào xuyên qua nổi.

Trên mặt cổng khắc dòng chữ 「斷魔封邪」- Đoạn Ma Phong Tà. Dưới đó là 5 biểu tượng nguyên tố xếp thành vòng tròn: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ phủ đầy rêu.

"Đây là kết giới cổ xưa. Trong sử sách có ghi, không ai vượt qua được cánh cổng này..." - Kaen trầm giọng.

Haruki nhìn ra phía sau: "Mọi người ơi... đám lính đang cách chúng ta sau đám cây thôi..."

"Mọi người nghĩ cách đi, anh sẽ ngăn cản đám lính đến khi nào mở được cổng. Anh tin tụi em là chìa khoá." - Kazuki rất nhanh đi ra sau, dùng năng thuật gió để đẩy lùi từng đám lính.

"Làm thế nào bây giờ." - Kazane đứng sát cánh cổng, bất giác đưa tay vuốt nhẹ lên ký tự Khí, ký tự bừng sáng một thoáng rồi tắt.

"Mọi người thấy gì không? Nó sáng lên!" - Haruki vội đặt tay lên ký tự Mộc cũng phát sáng lấp lánh.

Cả nhóm lần lượt đặt tay vào nguyên tố tương ứng. Mỗi ký tự đều sáng rực nhưng cánh cổng vẫn không nhúc nhích.

Phía sau, mũi tên bay vèo găm vào chân Kazuki. Máu chảy. Shinzen đứng giữa tuyết, mắt lạnh tanh, rút tên nữa nhắm thẳng tim Kazuki.

Anh tung gió, làm lệch hướng. Mũi tên sượt qua tay, rách một đường dài. Kazane định lao tới nhưng Kazuki hét lớn:

"Ở lại mở cổng đi! Mở được là sống!"

Kazuki gồng người, hít sâu, tung ra một cơn lốc xoáy lớn thổi tung cây cối, đám lính ngã ngửa, cây đè lên khiến chúng chậm lại.

"Mọi người tập trung, hãy thử vận năng vào các kí tự này." - Kaen nói với cả đám. Lúc này 5 người cùng ngắm mắt, hít thở sâu, đặt tay vào các kí tự. Kaen cố gắng truyền lửa từ tay vào kí tự Hoả, 4 người còn lại cũng lần lượt vận năng vào kí tự. Máu mũi nhỏ xuống tuyết, mồ hôi chảy ròng, cơ thể run rẩy. Các nguyên tố bắt đầu phản ứng. Kazuki quay sang, bức tường phát sáng, toả ra các luồng lửa, nước, gió, cây mọc đâm chồi, đất đá lơ lửng...


Cánh cổng dần nâng lên, các kí tự trên cổng bắt đầu xa tầm với, khoảng trống dưới đất lần đầu tiên lộ ra, ánh sáng bình minh rực rỡ chiếu vào.

"Kazane, Suirin, hai cậu chạy qua trước đi, ai cao thì ở lại trụ tiếp tục vận năng!" - Gorou nói lớn, cậu là người cao nhất trong nhóm. Gorou dậm chân xuống đất tạo ra hai cột đất trồi lên chặn cánh cổng lại

"Kaen, Haruki, Kazuki, mọi người qua hết đi, tôi qua sau cùng." - Gorou vừa vận thổ năng vào kí tự trên cổng, vừa giữ cho hai khối đất đá dưới cổng không bị sập, máu mũi của cậu cũng đã trào ra.

Trên cổng chỉ còn kí tự thổ sáng lên, cánh cổng nặng nề dần hạ xuống, một mũi tên bất ngờ ghim vào vai Gorou. Không suy nghĩ nhiều, cậu nói lớn: "Tôi sẽ ở đây đối phó với đám lính, mọi người chạy đi." Cậu rút tay ra khỏi kí tự, cánh cổng còn vướng hai cột đá nên chưa đóng hoàn toàn.

Vừa thoát qua được bên kia cổng, Haruki quỳ xuống, đặt hai tay xuống đất vận năng, cậu tập trung không nói gì, mồ hôi liên tục chảy, máu mũi cũng thành dòng, đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng. Ngay lúc hai cột đất đỡ cánh cổng vỡ nát, từ dưới cánh cổng mọc lên một cây gỗ lớn, giữ cánh cổng đá không đóng hoàn toàn. Kazuki cuối xuống: "Gorou qua đây mau."

Gorou lao qua. Haruki ngã gục.

Cả nhóm dìu nhau, bước vào vùng rừng sương mù phía Đông, thoát khỏi Hạ Môn.

"Nếu bọn ngự nhân ra được ngoài... triều đình sẽ không còn yên."

Khe cổng còn hở, chỉ đủ người lọt qua. Shinzen ra lệnh. Đám lính bỏ ngựa, từng tên một chui qua, quyết truy đến cùng.

Trên cành cây cao, một sinh vật đang quan sát. Bộ vuốt dài như đao, chân phủ lông đen sì. Mắt vàng sáng rực.

"Con người à... thú vị rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com