Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 9: Tà Viên Kazuma (魔猿・千貌厄猴)

Chạy xuyên qua cánh rừng âm u, ánh sáng chỉ len lỏi vài tia qua lớp lá kim dày đặc. Tiếng thở dốc rộn rã khắp lối. Kaen dìu Kazuki, Gorou cõng Haruki sau lưng.

Phía sau, tiếng bước chân và hò hét của đám lính hoàng triều vẫn không ngừng vang lên. Không ai trong nhóm dám quay đầu, tất cả chỉ biết cắm cúi chạy về phía trước, về nơi không ai biết rõ là đâu.

"Phía trước là gì vậy...?" - Kazane vừa thở dốc vừa hỏi, giọng lo lắng.

Không ai trả lời. Trong lòng mỗi người, nỗi lo như gió xoáy, lạnh buốt và rối loạn.

Phía trên cao, giữa các tán cây rậm rạp, có thứ gì đó lao vụt qua nhanh, nhẹ, gần như không hình. Thỉnh thoảng, ánh kim loại lóe lên giữa bóng lá.

"Ngài... ngài có thấy thứ gì vừa di chuyển không?" - Một tên lính phía sau thở hổn hển, nói với quan lệnh Shinzen.

"Im lặng. Tập trung đuổi bắt." - Shinzen lạnh lùng ra lệnh.

Bỗng nhiên - phụt! - một tên lính cuối hàng bị kéo thẳng lên ngọn cây, biến mất trong tích tắc. Không tiếng hét, không phản ứng.
Những người phía trước không nhận ra. Họ vẫn cứ chạy.

Rồi tên lính thứ hai, thứ ba, từng kẻ một bị nuốt gọn trong im lặng, như thể khu rừng đang sống, đang ăn người.

Cuối cùng, một tên lính mệt lả, buộc phải dừng lại thở. Mồ hôi nhỏ từng giọt xuống lớp đất lạnh. Hắn nhìn quanh: "...Mọi người đâu rồi?" - Hắn lắp bắp.

Không một tiếng đáp. Sau lưng hắn chỉ là sự im lặng tuyệt đối. Gió lặng, chim cũng không kêu.

Bỗng, từ trên đầu vang lên tiếng leng keng kim loại lạnh lẽo chạm nhau. Tên lính run rẩy ngẩng lên, một con khỉ quỷ treo ngược bằng ba chiếc đuôi sắc bén, miệng cười ngoác đến tận mang tai, mắt ẩn sau một chiếc mặt nạ nức vỡ hình mặt người.

Hắn chưa kịp hét lên thì cả thân người đã bị kéo lên không, biến mất.

Phía xa hơn, Shinzen, kẻ đi đầu toán lính bắt đầu cảm nhận được sát khí nặng trĩu từ phía sau lưng. Hắn dừng lại. Bàn tay nắm chặt cung tên, dương lên không trung.

"Ra mặt đi." - Hắn quát.

Một giọng cười khanh khách, the thé vang lên từ trên cao:

"Lâu rồi mới có người đi lạc đến đây. Lâu lắm rồi..."

Shinzen lập tức bắn liền hai mũi tên. Nhưng ngay khi mũi tên vừa lên không, cả hai bị chém vụn thành hàng chục mảnh nhỏ rơi lả tả như lá khô.

"Gương mặt lạnh lùng của ông chưa có trong bộ sưu tập của ta, ta xin nhé."

Từ đỉnh đầu hắn, một thứ gì đó lao xuống như sét giáng. Một bóng đen. Một cái miệng rộng đến bất thường đang há ra trong nụ cười ngạo nghễ.

Rồi tất cả tối sầm lại.





Cùng lúc đó, ở một rìa rừng sâu hơn.

"Sao trời sáng rồi mà vẫn còn sương dày vậy?" - Kaen nhíu mày nhìn quanh.
"Hình như không còn ai đuổi theo nữa." - Suirin lùi lại vài bước, ánh mắt dõi về phía sau.

Cả nhóm dừng chân dưới một gốc cây mục. Hơi thở nặng nề, mồ hôi đẫm trán. Haruki cũng vừa tỉnh lại, ánh mắt còn ngơ ngác.

"Haruki, cảm ơn cậu. Nếu không nhờ cậu, chắc tôi chết dưới tay đám lính đó rồi." - Gorou tay đặt nhẹ lên đầu Haruki.

"Gorou, Kazuki... vết thương vẫn còn rỉ máu." - Suirin kiểm tra vội vàng, vẻ mặt lo lắng.

"Không sao. Giờ quan trọng là chúng ta đi đâu về đâu." - Kazuki nhăn mặt.

"Đám lính chắc không dám theo quá xa, có ai từng ra được khỏi thành đâu." - Kaen trầm mặt.

Kazane chợt đứng bật dậy, mắt cảnh giác: "Mọi người... em cảm nhận được thứ gì đó. Thứ rất... nguy hiểm."

Cả đám im lặng, tiếng sột soạt trong các tán cây càng hiện rõ.

"Chắc là gió thôi. Cố gắng đi tiếp nào, nhân trời còn sáng cứ tranh thủ. Đồ đạc lương thực cũng mất rồi, tìm chổ trú ẩn trước khi đến tối đi." - Kaen đứng dậy.


Con đường mòn trong rừng dài sâu thẳm, cây cối cũng bắt đầu ít dần, thay bằng các phiến đá đen nhọn, trên mặt đá còn có các vết nức màu phím như thạch anh.

"Cảm giác như đang đi vòng nhỉ." - Kazuki nhìn xung quanh.

"Nảy giờ toàn là vòng bên trái, như đang đi theo vòng xoắn vậy." - Kaen đáp.

Sương mù ngày một dày đặc, tiếng khỉ cười, tiếng khỉ khóc một lúc một rõ, ám khí rất nặng đến mức mỗi bản thân đều tự cảm nhận được.

"Mọi người... hay là quay lại hướng kia đi..." - Haruki bám chặt Gorou.

"Mọi người... hay là quay lại hướng kia đi..." - một tiếng con nít nhại lại thèm theo giọng cười ré nổi da gà.

Cả đám đứng lại, quay lưng vào nhau nhìn quanh. Kazane nói nhỏ: "Sát khí này nặng lắm, không giống các loại sát khí thông thường."

Bỗng có tiếng nhại lại lời Kazane vừa nói, mặc dù cô chỉ nói đủ để cả đám nghe.

Cả nhóm dựng đứng người. Tay Kaen bùng lửa.

"Là ai!? Ra mặt đi!" - Kaen hét lớn.

Từ trên cao, đầu Shinzen thò ra từ tán lá, treo ngược, đôi mắt trắng dã nhìn xuống đám người. Haruki suýt ngất. Kaen tức tốc phóng ra một cột lửa: "Tên điên doạ người."

Bùm!
Sau màn khói không còn ai cả.

Một bóng đen nhảy xuống từ lớp khói. Cả nhóm nín thở. Trước mặt họ là một sinh vật dị hình: Hình người lai khỉ, tóc trắng dài, đôi tai nhọn như sừng, làn da đỏ ngầu phủ đầy lông đen, giáp vàng rạn nứt, ba chiếc đuôi dao sắc vung vẩy sau lưng. Gương mặt lại là mặt của Shinzen.

Tiếng cười khanh khách vang lên khắp rừng. Tiếng khỉ cười hòa lẫn với tiếng gió rít.

"Chào chào, các ngự nhân trẻ tuổi. Ta là Kazuma. Về nhà ta... nói chuyện nhé."

Trước khi ai kịp phản ứng, sương mù dày đặc tràn tới, nuốt chửng tất cả.

Mỗi người dần rơi vào cơn mê của chính mình.

(Hình ảnh mang tính tham khảo, chưa phải là chính thức)


Các giấc mơ kỳ lạ lặp đi lặp lại như ác mộng, những tiếng khỉ cười vang vọng trong đầu. Kazane mở bừng mắt, hơi thở dồn dập. Xung quanh là một hang đá âm u, ánh sáng tím phản chiếu lấp lánh từ các vết nứt trên vách. Trên tường, hàng trăm hình đầu khỉ được khắc sâu, ánh mắt như dõi theo từng cử động. Một vài phiến đá nhẵn bóng như gương, phản chiếu rõ từng nét mặt của cô.

"Mọi người, tỉnh dậy đi... có sao không?" - Giọng Kazane vang lên, đứt quãng vì lo sợ.

Từng người trong nhóm bắt đầu tỉnh lại. Cả bọn loạng choạng đứng lên, chạy ra phía miệng hang. Tên khỉ kia đang ngồi vắt vẻo trên một mỏm đá cao, tay đong đưa một chiếc mặt nạ. Cảnh tượng bên ngoài là một vòm đá khổng lồ tạo thành từ hàng nghìn phiến đá nhọn chồng chất, các vết nứt trên mặt đá sáng nhè nhẹ sắc tím.

Tên khỉ chậm rãi quay đầu lại. Trên mặt hắn là gương mặt của Kaen, ánh mắt quyết đoán, khuôn miệng kiên nghị.

Gương mặt ấy nhanh chóng biến dạng thành biểu cảm giễu cợt, đầy châm chọc.

"Phòng khi có đứa nào quên mất, ta nhắc lại nhé. Ta là Tà Viên Kazuma, thuộc Ngũ Hung Thần, trong Thập Nhị Ma Thần. Được gặp ta như này, là may mắn đó, chứ lũ khác chả thèm nói chuyện đâu!"

Tiếng cười khanh khách dội ngược vào vách hang như trêu đùa tâm trí.

Cả nhóm siết chặt phòng thủ. Kazane thì thầm, run rẩy:

"Thập Nhị Ma Thần... ký ức của Ngài ấy... không lẽ các ngươi... là lũ quỷ năm đó..."

Kazuma nhếch mép: "Cô gái này tiêu nhanh đó. Năm đó nếu không có tên Ngự Thần chen ngang, thì thế giới loài người các ngươi đã sớm tan vào Dị Giới rồi!"

"Ta thấy hình ảnh Ngài ấy diệt sạch các ngươi rồi?" - Kazane nghiến răng.

"Đúng là như vậy, nhưng không phải tiêu diệt hoàn toàn. Ngài đấy đã cứu bọn ta một mạng nữa."

"Ngươi nói Ngài nào?"

"Ngài ấy không phải là người các ngươi tuỳ tiện nhắc tên. Ngài ấy đã tạo ra bọn ta."

Cả đám lạnh người. Kazane quay sang nhóm bạn:

"Hắn là một trong mười hai con quỷ suýt huỷ diệt thế giới."

Kazuma bật cười: "Con người ngu ngốc các ngươi chưa bao giờ hiểu. Biến thành quỷ bất tử, không sinh không diệt. Không phải lý tưởng quá hay sao?"

Kaen không nói một lời, lập tức thi triển một quả cầu lửa. Nhưng quả cầu ấy xuyên qua cơ thể Kazuma như thể hắn chỉ là một bóng mờ.

"Học chưa tới nơi tới chốn à?" - Kazuma chép miệng: "Ban ngày bọn ta không thể bị chạm vào, thân xác sẽ trở nên bán ảo. Muốn chạm được thì chờ đến khi mặt trời khuất đi. Mà đến lúc đó thì các ngươi đâu còn cơ hội thoát khỏi nơi này, huống chi là giết ta."

Kazuma nhẹ nhàng bước xuống, lúc này gương mặt hắn đã hoá thành Suirin, hắn cười the thé:

"Ăn thịt một ngự nhân bằng hấp thụ 2000 âm khí. Ở đây có 6 đứa, tính sơ sơ chắc ta còn mạnh hơn cả Huyết Điểu Gandura rồi!"

"Nào, các con của ta sẽ phanh thây các ngươi, chuẩn bị bữa tối ngon miệng cho ta." Nước dãi trên miệng Kazuma bắt đầu chảy.

Vừa dứt lời, hàng trăm con khỉ rừng lao ra từ các phiến đá. Mắt tím, vuốt nhọn, chúng đã hoàn toàn bị Kazuma điều khiển.

Kazuki & Kazane liên tục đẩy lùi bằng gió. Suirin quất roi nước, Gorou điều khiển đá, Kaen phóng hoả thuật. Haruki chỉ còn biết căng dây leo để làm vướng chân vài con khỉ.

"Trời gần tối rồi!" - Kazuki thở dốc.

Sức lực dần cạn kiệt. Ngự năng đã tiêu hao từ sáng khi mở cổng Hạ Môn.


Mặt trời chìm dần sau rặng núi. Ánh tím dưới các phiến đá lập lòe sáng lên.

Kazuma mỉm cười. Từ dưới hai tay hắn bật ra hai lưỡi dao sắc. Ba chiếc đuôi phía sau cũng giương lên, mỗi đuôi mang theo một lưỡi dao sắc lóa.

Vút...

Trong nháy mắt, hắn đã lướt qua đội hình. Một tích tắc sau, máu từ vết cắt trên người nhóm ngự nhân mới bắt đầu tuôn ra.

"Nhanh... quá..." - Kazane gục xuống choáng váng, thốt ra từng chữ nặng nề.

Suirin gấp rút dùng nước để cầm máu. Kaen gượng dậy, lại bắn cầu lửa, Kazuma hấp thụ nó nhẹ nhàng bằng tay không.

"Ngươi thích lửa đúng không? Ta cũng thế." - Kazuma bắt chước Kaen, phóng quả cầu lửa ngược lại. Gorou lập tức dựng tường đất đỡ nhưng vẫn bị cú nổ đánh văng.

Suirin kiệt sức, dòng nước vỡ vụn rơi lộp độp xuống đất. Máu lại tuôn ra. Kazuma lướt tới:

"Chúc ta ăn ngon miệng đi nào."

Ngay khoảnh khắc hắn ra tay, một trụ đá nhọn khổng lồ đâm từ dưới đất lên, Kazuma kịp né, nhảy về phía sau.

Thập Tứ Pháp: Thiết Ti Phược (鐵絲縛) Một luồng dây thép gai từ đâu xuất hiện, uốn lượn quật và cắt liên tục vào Kazuma. Hắn vung cả gươm lẫn đuôi để đỡ.

Lục Pháp: Nham Thích Địa Trụ (岩棘地柱) Các cột đá nhọn từ mặt đất liên tục phóng lên, đâm thẳng về phía hắn. Kazuma nhanh nhẹn vừa đỡ các đòn thép gai, vừa luồn lách né các cột đá.

Từ sau làn sương, một người phụ nữ trong bộ giáp vàng xuất hiện, ánh mắt sắc lạnh.

Bát Pháp: Thạch Thiên Trùy (石雨天錘) Hàng trăm viên đá hóa nhọn bay lên lơ lửng rồi phóng như mưa về phía Kazuma. Hắn bị ép lùi, cười lớn: "Khá lắm!"

Ảnh Liên Tỏa (影連鎖) Kazuma triệu hồi một sợi xích dài gắn hai lưỡi dao hai đầu, hắn xoay nó liên tục phá ngự thuật.

Ảnh Liên Tỏa (影連鎖)


Hắn nhảy lên cao, phóng hai mũi dao thẳng xuống người phụ nữ, nhưng bị hai bàn tay đá khổng lồ lơ lửng sau lưng người phụ nữ giữ lại.

Thập Nhị Pháp: Cường Kim Hóa Tượng (強金化象) Bàn tay đá dần biến thành kim loại, kéo theo xích, Kazuma phải thả ra để tránh bị hoá cứng.

Người phụ nữ lạnh lùng nói:
"Kazuma, con quỷ yếu nhất Thập Nhị Ma Thần. Ngươi định giở trò với ai?"

Kazuma nghiến răng. Gương mặt hắn giờ đây hoàn toàn biến dạng, không còn nét người.

Phá Nhĩ Loạn Hống (吼震幻聴) Miệng hắn mở to, ánh sáng tích tụ trong cuống họng. Một tiếng hét khủng khiếp phát ra, sóng siêu âm xé nát màng nhĩ, phá vỡ không khí.

Đúng lúc đó, Địa Trận Thủ (地陣手)

Mặt đất dưới chân nhóm ngự nhân nứt toác. Một bàn tay đá khổng lồ trồi lên từ lòng đất, tóm lấy cả nhóm ngự nhân cùng người phụ nữ, kéo thẳng xuống sâu thẳm.

Mặt đất liền lại. Tiếng hống vang tới mặt đất nổ tung một mảng lớn và dài. Tro bụi phủ mờ cả không gian.

Kazuma chậm rãi tiến đến, thì thầm:

"Chờ đi, ngự nhân. Đến kỳ Nguyệt Huyết 1915, ta sẽ xơi tái từng đứa một."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com