Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đêm đó, khi trở về nhà, Dương chìm vào một giấc mơ kỳ lạ. Anh thấy mình đứng giữa một khu rừng âm u, sương mù dày đặc che khuất mọi thứ. Những thân cây xoắn xuýt như đang quấn quýt lấy nhau, cành lá khô khốc hiện ra như những bàn tay gầy guộc cố gắng nắm lấy anh. Ở giữa khu rừng, một viên đá lơ lửng trên không trung, phát ra ánh sáng đỏ quỷ dị, nhấp nháy như một trái tim đang đập.

Từ trong bóng tối, những tiếng thì thầm vang lên. Cánh vẳng như vọng từ nơi xa xăm:

"Ngươi đã chọn... Giờ thì không thể lùi bước..."

Bỗng nhiên, từ lòng đất những bàn tay đen với móng vuốt sắc trồi lên, chộp lấy chân Dương. Anh cố giãy giụa nhưng vô ích. Một thực thể vô hình áp sát bên tai, hơi thở lạnh phun vào gáy, kèm theo giọng nói trầm trầm:

"Hãy tìm nó ... trước khi quá muộn..."

Dương giật tỉnh tỉnh, tim đập thình thịch, mồ hôi chảy dọc sống lưng. Trong bóng tối của căn hộ, anh vẫn còn cảm giác như ai đó đang nhìn mình từ góc khuất.

Bất cứ lúc nào, chuông điện thoại vang lên làm anh giật mình. Nhìn vào màn hình, số của Bình. Anh nhấn nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng nói vội vàng:

"Tôi vừa tìm thấy một văn tự cổ liên quan đến Xích Quỷ. Cậu cần phải xem ngay."

Dương gặp Bình tại một quán cà phê nhỏ, nơi ánh sáng vàng dịu nhẹ không thể xua đi cảm giác căng thẳng trong lòng anh. Bình đặt lên bàn một tập giấy cũ kỹ, những ký tự loằng ngoằng được sao chép cẩn thận từ một văn tự cổ mà anh tìm thấy trong một ngôi đền bỏ hoang gần quê nhà ông Trung.

"Cậu nhìn đi" Bình đẩy tập giấy về phía Dương, giọng anh trầm xuống.

Dương ánh mắt qua những dòng chữ nhuốm màu thời gian, trong đó có một đoạn khiến anh lạnh sống lưng:

"Người chết không bao giờ yên nghỉ khi trái tim của Quỷ vẫn đập."

Ngay bên cạnh câu chữ đó là một hình vẽ – một viên đá đỏ rực rỡ, ánh sáng lên vẻ ma mị, giống như những gì Dương đã thấy trong giấc mơ đêm qua.

Bình khoanh tay, ánh mắt đăm chiêu:

"Nếu văn tự này là thật, thì viên đá không chỉ thao túng tâm trí anh Trung... mà nó còn có khả năng triệu hồi linh hồn." Anh dừng lại một chút, như đang cân nhắc trước khi nói tiếp. "Nếu anh Trung chết cùng với dấu ấn, rất có thể linh hồn của anh vẫn bị Xích Quỷ giam giữ."

Dương cảm thấy khó hiểu, phải chăng những gì anh nhìn thấy trong đêm qua không chỉ là ảo giác?

Dương quyết định quay lại chỗ tai nạn của ông Trung một lần nữa. Càng đi sâu vào cuộc điều tra, anh càng cảm thấy có điều gì chưa được sáng tỏ. Lần này, anh không chỉ muốn quan sát mà còn kiểm tra thật kỹ từng chi tiết, mong tìm ra một mối mối bị bỏ rơi.

Khi bước chân vào khu vực xảy ra tai nạn, Dương chợt nhận ra một dấu vết kỳ lạ: những dấu chân sâu trên nền đất ẩm, kéo dài từ nơi ông Trung gặp nạn rồi biến mất trong màn sương rừng sâu. Trái tim anh đập nhanh hơn. Ai đó đã ở đây, sau khi sự việc xảy ra.

Anh yên tĩnh bước theo dấu chân, mỗi bước đi càng làm không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn. Một cơn gió lạnh dịu lùa qua gáy, mang theo một âm thanh bên người - tiếng thì thầm như vọng ra từ hư không:

"Quay lại... hoặc đối mặt với sự thật."

Dương khựng lại, nhưng rồi anh chặt bàn tay, buộc mình phải tiếp tục. Khi đến cuối dấu chân, anh bất giác dừng lại. Trên nền đất phủ đầy lá mục, một mảnh vải nhuốm máu nằm xen lẫn trong bùn đất. Dương xuống nhỏ nó lên - một mảnh vải quen thuộc, giống như của Phú.

Anh mảnh mảnh vải, cảm giác trong lòng trở nên nặng nề. Nhìn xung quanh không thấy ai, anh lặng im giấu nó đi. Chuyện này... tạm thời không thể để Bình biết.

Dương quay lại xe sau khi rời khỏi hiện trường vụ án, đầu óc vẫn còn rối bời với những phát hiện vừa rồi. Nhưng khi vừa bước đến gần, anh chợt khựng lại - một người đàn ông lạ mặt đang đứng dựa vào xe, đội mũ sụp xuống che khuất nửa khuôn mặt.

Người đàn ông không hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Dương, như thể đã đợi anh từ lâu. Giọng ông ta trầm thấp, điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự cảnh báo:

"Cậu không hiểu mình đang đối mặt với thứ gì đâu. Rút lui khi còn có thể."

Dương nheo mắt, cố gắng nhìn rõ người trước mặt. Linh cảm mách bảo anh rằng đây không phải một kẻ tình cờ xuất hiện. Anh tiến thêm một bước, giọng cứng rắn:

"Ông là ai? Tại sao lại biết về chuyện này?"

Người đàn ông im lặng trong vài giây, rồi khẽ nhếch môi cười nhạt. Ông ta không trả lời, chỉ để lại một câu cuối cùng trước khi quay lưng bước vào màn đêm dày đặc:

"Nếu muốn cứu họ, hãy tìm trái tim của Quỷ."

Dương đứng đó, lặng người nhìn theo bóng dáng bí ẩn khuất dần trong bóng tối. Tim anh đập mạnh. Một nhân vật mới... một bí ẩn mới... Và "trái tim của Quỷ" - rốt cuộc, đó là gì?

Dương trở về nhà, tâm trí vẫn còn rối bời với những sự kiện diễn ra trong ngày. Nhưng ngay khi bước vào phòng khách, anh lập tức khựng lại - Phú đang ngồi đó, trầm ngâm bên cạnh bức tượng kỳ lạ mà Bình đã tìm thấy trước đó. Đôi mắt anh ta ánh lên một tia khó đoán khi nhìn Dương.

Phú nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa điều gì đó sâu xa hơn:

"Cậu có tìm ra gì chưa? Có vẻ như mọi thứ đang trở nên phức tạp."

Trước khi Dương kịp đáp lời, điện thoại anh rung lên. Bình gọi đến, nhưng giọng nói qua đầu dây lại đầy căng thẳng và gấp gáp:

"Dương, tôi vừa tìm ra một bí mật lớn hơn về viên đá... nhưng có người đang theo dõi tôi. Họ không muốn chúng ta tiếp tục điều tra."

Dương ngồi thẳng dậy, cảm giác bất an dâng tràn. Anh mở miệng định hỏi thêm, nhưng đột nhiên tín hiệu bị cắt đứt.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen, cảm nhận rõ rệt một điều: họ đã bước vào giai đoạn nguy hiểm thực sự.

Trong khoảnh khắc đó, Dương cảm nhận rõ một điều: Mọi thứ đang trượt khỏi tầm kiểm soát, và anh sắp bước vào một giai đoạn nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com