Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: ĐOẠT KIẾM

Màn đêm tĩnh mịch chỉ còn nghe đâu đây tiếng đập rộn ràng của hai tâm hồn đang thổn thức vì yêu. Họ cứ vậy quấn chặt lấy nhau, sưởi ấm cho nhau, đến khi cảm thấy có chút mỏi, Thiên Châu đành rời khỏi vòng tay Hoàng Tĩnh Đình, cậu bước chân ra khỏi hang động ngồi xuống một tảng đá. Hắn cũng theo sát bên cạnh.

Đêm nay trăng sáng vằng vặc, ánh trăng chiếu rọi lên hai mái đầu đang chụm vào nhau, mái tóc đen dài hòa quyện như làn suối nước xanh êm. Ánh trăng tản mát lên những cội anh đào già, làm khóm hoa trở lên trắng trắng hồng hồng thật nổi bật. Gió mát, trăng thanh, khung cảnh hữu tình, người cũng tràn đầy ý tình.

Thiên Châu tựa đầu lên hõm vai Hoàng Tĩnh Đình, hắn lại tựa vào đầu cậu. Tay hắn nắm lấy tay cậu khẽ xoa xoa.

"Lạnh không?"

Hắn vừa xoa, tay kia choàng qua vai cậu vuốt ve. Thiên Châu hé mở mắt nhìn xa xăm. Cậu mong khoảnh khắc yên bình này dừng lại mãi mãi.

"Ta không lạnh. Tĩnh Đình, ngươi lạnh rồi sao?"

"Không. Ngồi ôm đệ suốt đêm cũng không cảm thấy lạnh."

Hắn cười cười rồi khom mặt xuống đặt vào tóc cậu một nụ hôn, làn tóc thơm tho mà hắn thường xuyên mơ thấy.

"Mới xa đệ một đêm ta đã không chịu nổi. Đệ nói xem, quãng đời sau này của ta phải tính làm sao đây?"

Thiên Châu không nói gì, cậu chỉ âm thầm cảm nhận hơi thở đều đều của hắn phả vào mặt, lắng nghe giọng nói ấm áp từ hắn. Giọng nói đó là thứ mà cậu yêu thích nhất trên cõi đời này. Không nghe thấy Thiên Châu trả lời, Hoàng Tĩnh Đình lại tiếp tục. Mắt hắn nhìn ra xa rồi biến mất vào làn sương mỏng manh giăng giăng trên những cội anh đào già.

"Chẳng phải ta đã nói rồi sao, việc của phụ thân và Tiên tộc hãy để ta cùng đệ gánh vác. Chuyện của Hứa Thiên Châu cũng là chuyện của Hoàng Tĩnh Đình này. Chỉ cần việc gì đệ quan tâm thì ta cũng quan tâm, không cần biết là lớn hay nhỏ... Bích Thủy Kiếm nếu đệ cần ta sẽ lấy cho đệ, không nhất thiết phải mạo hiểm. Đệ có biết bên trong nơi giữ Bích Thủy Kiếm có thứ gì không? Nếu đệ xảy ra chuyện thì ta biết phải làm thế nào?"

Thiên Châu nghe đến đó lòng bồi hồi xúc động.

"Hắn vì ta mà ngay cả pháp bảo cũng không cần giữ? Cần gì phải khổ tâm như vậy? Tĩnh Đình, ngươi ngốc lắm!"

Tĩnh Đình vuốt ve mái tóc Thiên Châu, lời lẽ ôn nhu thốt ra.

"...Bích Thủy Kiếm vốn dĩ không phải là của tộc ta, chủ nhân của nó là một vị thượng thần từ lúc thiên địa vừa hình thành ban tặng. Qua lời của sư phụ ta thì vị ấy sau khi tạo ra bốn loại pháp khí đã truyền lại cho bốn trưởng tộc của cõi thần để làm pháp bảo. Ở mỗi tộc ngài ấy đều lập ra một kết giới mạnh mẽ để giữ kiếm và truyền lại khẩu quyết cho người được chọn. Mỗi kết giới ngài tạo ra là không giống nhau. Ở Thủy tộc ngài có thuần phục một con quái yêu trấn bảo. Từ xưa đến nay chỉ có gia gia và phụ mẫu ta là từng bước chân vào đấy. Ta cũng chưa từng thấy qua. Sau này đại ca ta sẽ là người kế thừa tiếp theo của dòng tộc, huynh ấy sẽ điều khiến pháp bảo khi đã đủ tu vi... Từ ngày gia gia mất, Bích Thủy Kiếm từ Vạn Trùng Sơn tự tìm về nơi trấn giữ và đến nay chưa một ai sử dụng được nó. Điều này có nghĩa gì đệ biết không?"

"Là gì?"

"Có nghĩa là nơi đó chứa đựng hiểm nguy trùng trùng mà chúng ta chưa đoán hết được. Nhưng ta sẽ vì đệ mà chạm tay vào pháp khí một lần."

"Ngươi không sợ quái yêu sao?"

"...So với nó thì ta sợ đệ hơn, ha ha."

Hoàng Tĩnh Đình vừa nói vừa cười lớn. Chưa kịp khép miệng đã bị Thiên Châu cắn một miếng thật mạnh vào cằm. Hắn hét thảm một tiếng.

"Châu Châu, đau chết ta rồi!"

"Mặt dày như ngươi mà cũng biết đau? Thật biết diễn tuồng!"

"Ai nói ta mặt dày? Ta chỉ như vậy trước mặt đệ thôi!"

Hoàng Tĩnh Đình vẫn xoa xoa chiếc cằm của mình, chường ra bộ mặt đau đớn mà liếc liếc Thiên Châu như muốn cầu tình. Thấy vậy, cậu chồm đến hôn vào nơi cắn lúc nãy một cái. Hắn liền vung tay ôm chặt lấy Thiên Châu như khảm vào người, rồi áp mặt hôn dọc xuống cổ cậu.

"Mỗi lần ta đau đệ hãy hôn ta như lúc nãy. Ta nhất định sẽ không thấy đau nữa. Sau này, đừng không nói không rằng mà bỏ đi như vậy. Nơi này của ta từ ngày gặp đệ bỗng trở nên vô cùng yếu ớt, ta sẽ không chịu nổi, bảo bối của ta, tâm can của ta!"

Hoàng Tĩnh Đình vừa nói vừa lấy tay Thiên Châu đặt vào lồng ngực mình, nơi có trái tim đang nhảy múa. Thiên Châu lấy tay ra, áp đầu vào sát tim hắn. Một âm thanh thần kỳ vang lên bên tai cậu. Cậu khẽ mỉm cười rồi nói.

"Nó vẫn khỏe mạnh mà!"

"Là do có đệ ở bên ta, biết không?"

Hoàng Tĩnh Đình vừa dứt lời liền nâng cằm Thiên Châu lên hôn xuống. Đôi môi mềm mại của hắn ôn nhu lướt trên bờ môi căng mọng của cậu. Hắn liếm nhẹ hai cánh hoa rồi bắt đầu một nụ hôn sâu. Hoàng Tĩnh Đình bắt lấy môi dưới của cậu mà mút mát, liền đụng vào vết cắn lúc tối của hắn mà đau rát, Thiên Châu rụt mặt lại. Hắn nhìn vết thương trên môi cậu liền đưa tay đến sờ sờ, mặt ẩn nhẫn xót xa.

"Bảo bối đau rồi, ta xin lỗi, sau này ta sẽ không làm đệ bị thương nữa, nhưng đệ cũng đừng có chọc ta, việc gì liên quan đến đệ, ta liền trở nên nóng nảy, biết chưa?"

Thiên Châu nghe lời lẽ này mà khẽ cau mày.

"Ai chọc nhà ngươi? Ta không làm gì thì nhà ngươi cũng tự mà điên tiết lên. Ta nào biết khi nào ngươi sẽ nổi điên. Thật là vừa đánh trống vừa la làng!"

"Phải, là lỗi của ta, lỗi của ta hết, được chưa? Bảo bối đừng nháo, để ta xem vết thương nào!"

Thiên Châu nghe vậy nâng cằm lên ngoan ngoãn nhắm mắt lại cho Tĩnh Đình xem. Chưa kịp làm gì thì thấy môi trên của mình đã bị hắn nuốt lấy.

"Khốn kiếp, lại bị hắn lừa!"

Sau một lúc làm mềm môi trên, hắn thật nhẹ nhàng dời xuống liếm lộng môi dưới của Thiên Châu, ban đầu cậu thấy hơi rát, nhưng dần dần cũng thích ứng được. Hắn ôn nhu cẩn trọng chi tiết từng li từng tí, một cử động mạnh cũng sợ làm cậu đau. Hắn vừa hôn vừa hé mắt quan sát nét mặt của Thiên Châu. Nếu thấy cậu có biểu hiện không thoải mái liền lập tức dừng lại. Khi thấy cơ mặt Thiên Châu đã dãn ra hoàn toàn, Hoàng Tĩnh Đình mở nhẹ khớp hàm chèn lưỡi vào. Chiếc lưỡi của hắn đảo qua răng lợi của cậu, đến đâu hắn liền liếm láp, đều cưng chiều, đều sủng nịnh. Hắn di chuyển lưỡi lên khoang miệng trên, Thiên Châu khẽ rên lên một tiếng, biết là đã chạm đúng chỗ nhạy cảm của Thiên Châu, hắn liền cứ thế mà tung đòn tấn công. Cậu ngã đầu ra sau nghênh hợp nụ hôn của hắn, bờ mi nhắm nghiền, tròng mắt chuyển động không ngừng, toàn thân buông thỏng không còn chút sức lực. Toàn bộ thân thể cậu nương vào Hoàng Tĩnh Đình, đôi tay hắn rắn chắc ôm chặt lấy cơ thể Thiên Châu buông thỏng ngã oặt về phía sau, gương mặt ngửa lên trời. Tóc cậu lòa xòa trên mặt đất.

Hoàng Tĩnh Đình hít thật mạnh rồi quấn lấy lưỡi Thiên Châu kéo ra, cảm giác chiếm đoạt lần nữa lại rần rần trong hắn. Hắn mút mát liên tục chiếc lưỡi ấy, chiếc lưỡi mềm mại mà đê mê. Hắn bắt đầu nhắm nghiền mắt, cảm giác hưng phấn lan tỏa khắp cơ thể, hôn môi Thiên Châu như thể uống tiên dược, làm máu huyết trong người đảo lộn, cơ thể nóng rang, sinh lực như muốn tràn hết ra ngoài. Màn đêm tĩnh mịch giờ đây tràn ngập âm thanh mút mát, nhớp nháp phát ra từ hai đôi môi ấy. Tiếng răng môi chạm vào nhau thật biết cách trêu đùa Thường nga ở cung Quảng Hằng. Nàng ta ở Thiên giới ngóng xuống mà không khỏi chạnh lòng, muốn buông lời chửi rủa.

"Ta ở đây một mình cô đơn lạnh lẽo. Hai tên khốn kiếp nhà ngươi thật biết trêu chọc ta mà. Đáng ghét!"

Thường nga liền lấy tay kéo một đám mây che ngang ánh sáng của mình để làm đôi trẻ dưới kia mất hứng. Tiếc là không ai chú ý đến nàng. Họ đang chìm đắm vào mộng tưởng cùng sự đê mê.

Một lúc sau khi thấy Thiên Châu gần như không thở được nữa, Hoàng Tĩnh Đình luyến tiếc rời khỏi môi cậu. Lại di chuyển chiếc lưỡi liếm láp khắp gương mặt cậu, hôn lên chóp mũi rồi cắn yêu một cái. Thiên Châu mở mắt nhìn hắn, gương mặt ửng đỏ trông rất mỹ miều.

"Đệ cứ mê người thế này ta làm sao mà dừng lại được đây?"

Hắn vừa nói lại vừa liếm vành tai cậu, di chuyển xuống cổ rồi dừng lại cắn một ngụm nữa. Thiên Châu hơi đau mà vòng tay siết chặt cổ hắn. Hắn cười cười cưng nựng.

"Ta yêu đệ, yêu đệ nhiều lắm! Châu Châu của ta!"

Hoàng Tĩnh Đình nhìn ra xa thấy ánh trăng mờ nhạt, mây đen phủ tầng tầng lớp lớp.

"Đệ xem, Thường nga kia cũng ghen tị cùng chúng ta rồi. Nàng ấy giăng mây che kín không còn chừa một tia sáng nào."

Hoàng Tĩnh Đình chỉ tay lên bầu trời cười cười. Thiên Châu cũng ngước nhìn lên, ánh trăng tắt hẳn, chỉ còn lại ánh sáng xanh của những ngôi sao đêm lấp lánh đẹp nghê thường.

"Ngươi xem, nhờ nàng ấy che đi ánh sáng mà chúng ta mới thấy được những ngôi sao đêm thật đẹp. Chẳng phải không có gì là xấu cũng không có gì là tốt hoàn toàn sao? Tất cả chỉ là tương đối mà thôi!"

"Tất cả chì là tương đối, đệ nói đúng. Vì vậy đừng tuyệt đối mọi thứ, có hiểu không? Đệ nghĩ ta vì đệ mà phải đối đầu với dòng tộc sao? Ngại ta khó xử, ngại ta đau lòng có đúng không? Nhưng đệ có từng nghĩ, nếu không có đệ thì nửa đời còn lại của ta rồi sẽ ra sao không? Cho nên sau này đừng làm theo ý mình, hãy bàn bạc với ta một tiếng, có được không?"

Thiên Châu yên lặng chợt đẩy Hoàng Tĩnh Đình ra, cậu nhìn sâu vào đáy mắt ấy.

"...Còn hài tử của ngươi?"

Hoàng Tĩnh Đình khẽ nhíu mày, hắn không né tránh ánh nhìn của Thiên Châu mà thẳng thắn đối diện cùng cậu.

"Ngươi có thể đành lòng vứt bỏ nó sao? Ta là nam nhân, suốt đời ta cũng không thể cho ngươi một hài tử. Đi theo ta, sau này ngươi chắc gì sẽ không ân hận?"

Hoàng Tĩnh Đình không nói không rằng, mắt hơi ửng đỏ, một cảm giác đau xót ùa về tim. Hắn lấy tay vuốt mặt Thiên Châu rồi hôn lên trán cậu thật nồng ấm.

"Châu Châu của ta, đệ thật ngốc! Lúc nào cũng chỉ lo nghĩ cho ta, sao không biết nghĩ cho mình một chút? Hoàng Tĩnh Đình này không cần con cái, không cần tử tôn. Ta chỉ cần một Hứa Thiên Châu là đủ! Về hài nhi đó, ta sẽ chu toàn cho nó. Sẽ không để nó phải chịu thiệt thòi. Còn về mẫu thân của nó thì ta không thể chấp nhận nàng ta. Dù thế nào thì kết quả vẫn không thay đổi. Nên Châu Châu, từ nay đệ đừng nghĩ đến điều đó nữa, chỉ cần ngoan ngoãn ở cạnh ta là được, có nghe chưa?"

"Sẽ không hối hận?"

"Sẽ không!"

Thiên Châu mỉm cười rồi tựa đầu vào ngực Hoàng Tĩnh Đình, hai người cứ thế ôm nhau cho đến khi cậu ngủ thiếp đi trong lòng hắn. Một lúc sau, hắn ôm ngang cậu bồng vào thạch động. Hắn đặt cậu nằm xuống, lấy tay làm gối cho cậu, lấy người mình làm chăn mà quấn trọn cậu vào lòng.

"Đêm xuân đáng giá nghìn vàng, đệ cứ vậy mà ngủ sao, Châu Châu?"

Hắn cười cười hôn một cái lên môi cậu rồi nhắm mắt lại ngủ. Đêm đó hắn ngủ rất ngon.

Thiên Châu thật ra vẫn còn thức. Cậu đã giật mình từ lúc hắn bồng mình vào. Cậu mở mắt khẽ nhìn ngắm gương mặt bên cạnh, quả thấy mình đúng như lời hắn nói, thật ngốc nghếch! Bây giờ cậu đã hiểu điều gì mới thực sự tốt với hắn. Cậu sẽ ngoan ngoãn ở cạnh hắn, sẽ không từ bỏ hắn trước cho đến khi nào hắn không cần cậu nữa.

Nhưng những lời Hoàng Tĩnh Đình kể về chủ nhân thực sự của bốn pháp khí kia, trong lòng cậu vấy lên nhiều nghi hoặc. Rốt cuộc thì cậu và vị thượng thần đó có liên quan gì? Những giấc mơ lạ lẫm gần đây thường xuất hiện, rồi một Trần Tiêu Dao đột nhiên đến bên cậu với năng lực khó lường. Những khẩu quyết tình cờ hiện ra trong tâm trí cậu...rất nhiều việc khiến Thiên Châu không thể nào hiểu được. Lúc vào hang động trộm Bích Thủy Kiếm, Thiên Châu chỉ nhớ Trần Tiêu Dao bị kiếm khí hất văng ra. Còn lại thì hoàn toàn trống rỗng. Khi tỉnh dậy cũng đã thoát ra ngoài kết giới. Vậy đoạn ký ức đó đã về đâu?

Thiên Châu sờ vào túi áo lấy nửa miếng ngọc bội có chữ Định ra xem. Nhìn tới nhìn lui vẫn không hiểu là ý gì. Đang rối rắm thì cậu lại lấy ngọc bội của Hoàng Tĩnh Đình ra nhìn. Giữa lúc tranh sáng tranh tối, ánh trăng yếu ớt bên ngoài len lỏi vào soi lên miếng ngọc bội hiện ra một chữ Hải. Cậu đồng loạt đưa hai mảnh ngọc bội sát vào nhau, bỗng đầu cậu trở nên đau đớn, thân ảnh Thiên Châu mờ nhạt rồi dần dần tan biến vào hư vô.

Quay lại khoảnh khắc Trần Tiêu Dao mang Thiên Châu ra khỏi kết giới, có thêm hai kẻ hắc y trốn ở hai nơi khác nhau quan sát họ. Một người là Bạch Tố còn người còn lại không cần đoán cũng có thể nói ra, chính là Hạ Bách Hà. Họ đã nhìn thấy những gì cần thấy, chỉ là không có cách bước vào kết giới mà thôi. Bách Hà quay trở lại biệt viện để nghĩ cách. Nhưng thật đáng tiếc, nàng vừa rời đi thì Viên Tiểu Nguyệt cũng đến. Nàng ta nhìn ngó xung quanh, thấy không có người liền lẩm nhẩm đọc khẩu quyết, kết giới liền mở ra, nàng vội bước vào bên trong nhưng đã không biết rằng Bạch Tố cũng nhanh chân không kém, lập tức biến thành một con hồ ly nhỏ chạy theo sau Viên Tiểu Nguyệt.

Bạch Tố nhanh chóng đánh hơi thấy hôm nay tiên khí trên người Tiểu Nguyệt yếu hẳn. Vốn là sáng nay Bách Hà không chỉ hạ độc mình ả, mà còn ra tay với cả Viên Tiểu Nguyệt. Nàng chính là bị hai cô dâu yêu quý cùng ra tay hãm hại. Thật là số tận! Âu đây cũng là nghiệp chướng mà nàng phải trả sau thời gian hô mưa hoán vũ ở hoàng thành.

Trước đó ít lâu, Viên Tiểu Nguyệt đang nằm trên giường vừa định thần thì cảm giác mặt đất rung chuyển, nghi ngờ có chuyện không lành xảy ra, định chờ Hoàng Chánh Tông từ Thiên giới trở về cùng đi xem, nhưng thấy lòng dạ bồn chồn nên nửa đêm một mình chạy đến đây. Khi nàng vừa đến nơi liền nhìn thấy bên trong là một đống hỗn độn, quái yêu không còn nữa mà kiếm cũng bặt tăm hơi.

Tiểu Nguyệt khó nhọc vận khí đi đến nơi Bích Thủy Kiếm bung xích. Nàng hét lên.

"Là kẻ nào?"

Đang loay hoay thì chợt ánh mắt dừng hẳn ở góc động, là Bích Thủy Kiếm nằm lộ thiên trên mặt đất. Không thể tin được, kẻ trộm đã để lại kiếm. Nàng lao đến gần thì không cảm nhận được kiếm khí nữa. Nàng thầm nghĩ.

"Ai đã phong ấn kiếm khí? Ai lại có năng lực này?"

Chưa kịp hoàn hồn liền cảm nhận một hơi lạnh phả vào gáy, vừa quay mặt lại đã thấy một trận đau đớn từ bụng phát ra. Bạch Tố dùng gươm đâm một nhát chí mạng vào bụng nàng, Viên Tiểu Nguyệt trừng mắt.

"Bạch Tố? Sao lại là ngươi?"

"Chứ ngươi nghĩ là ai? Ngươi đúng là một mụ đàn bà ngu ngốc, già cả hồ đồ. Chết là đáng! Nói cho ngươi biết, từ đầu đến cuối ta đều là gạt ngươi. Ta đến hoàng thành là để đoạt kiếm, đứa con trong bụng của ta cũng là của một tên nam nhân khác. Vậy mà ngươi một mực vẫn tin? Hại con trai ngươi mất đi người mà hắn yêu nhất, hại hắn có nhà mà không cảm thấy hơi ấm tình thân. Ha ha. Nhưng ngươi biết thì mọi chuyện đã muộn, hôm nay ta sẽ một đao mà tiễn ngươi về Tây phương!"

Bạch Tố vừa rút kiếm định đâm thêm nhát nữa thì Viên Tiểu Nguyệt nhanh chân tránh kịp, nàng ta liền lướt qua chộp lấy cánh tay của Bạch Tố hất văng thanh kiếm ra xa. Tiểu Nguyệt tiếp tục một chưởng đánh vào ngực Bạch Tố, liền mạch tung cước đá văng vào vách động.

Sau khi định thần lại, móng vuốt mọc dài ra, Bạch Tố phi thân đến, từ trên mà đánh xuống. Nàng tấn công liên tục, Viên Tiểu Nguyệt cũng đánh trả liên tục, tiên khí tản ra hai bên làm hang động lại một trận rung chuyển. Bạch Tố dồn Viên Tiểu Nguyệt đến chân động, Tiểu Nguyệt một chân trụ vào tường, hai tay vận khí, lập tức những tảng đá nhỏ hai bên bay lên tạo thành một vòng tròn sắc nhọn.

Viên Tiểu Nguyệt phát công một lượt, đá lập tức áp sát Bạch Tố, nàng ta phi thân ngược về phía sau, hai chân là đà trên mặt đất, tốc độ của những hòn đá quá nhanh, nàng nghĩ lần này chết chắc. Tưởng thời khắc nguy hiểm đã đến, nàng nhắm mắt lại thì bỗng hai chân bị ai đó lôi tụt xuống mặt đất. Bạch Tố tức giận hét lớn.

"Bạch Cổn, sao giờ mới đến?"

"Ta theo tỉ nãy giờ, chỉ là muốn xem công lực của tỉ lợi hại đến đâu thôi!"

Bạch Cổn cười cười.

"Tên chết tiệt, suýt không còn mạng."

Hai tên hồ ly không nói không rằng cùng dùng ánh mắt ranh ma hướng về phía Viên Tiểu Nguyệt. Nàng ta trúng độc của Bách Hà, công lực tiêu hao gần hết lại bị đâm một nhát, máu vẫn chưa ngừng chảy. Viên Tiểu Nguyệt lúc này đang thở dốc, nàng khụy xuống đất, một tay ôm vết thương, tay còn lại chống xuống sàn.

"Bạch Tố, ta đường đường là công chúa của Thiên giới, nay lại chết dưới tay của ngươi, đúng là đáng đời Viên Tiểu Nguyệt này, có mắt mà không tròng. Tin nhầm tiểu ác ma nhà ngươi! Hại hài nhi của ta phải chịu nhiều ủy khuất. Ta chết cũng đáng, nhưng ta nguyền rủa ngươi, chết không siêu sinh!"

Vừa nói xong, máu Tiểu Nguyệt phụt ra khỏi miệng.

"Là máu đen? Tỉ đã dùng độc xà của Ma giới?"

"Chứ ngươi nghĩ ta không chuẩn bị gì liền ra tay hay sao? Ha ha. Lão yêu bà, xem như hôm nay ta nhân từ, sẽ làm ngươi chết nhanh một chút để bớt phần đau đớn."

Vừa dứt lời, Bạch Tố phi thân đến, cắm một nhát kiếm chí mạng vào ngực Viên Tiểu Nguyệt. Nàng ta chụp lấy chui kiếm cào vào bàn tay Bạch Tố một cái, Bạch Tố tức giận luồn thẳng kiếm xuyên qua người Viên Tiểu Nguyệt, nàng hét thảm một tiếng, nguyên thần tiêu tán rồi gục đầu xuống đất, mắt vẫn mở trừng trừng.

Bạch Tố xoa xoa bàn tay, rút gươm ra lau máu vào y phục Viên Tiểu Nguyệt, miệng thầm chửi rủa.

"Trước khi chết còn dám cào ta? Đúng là một mụ đàn bà quỷ quyệt!"

Bạch Tố tra kiếm vào vỏ rồi quay lại nhìn Bạch Cổn.

"Nhanh, lấy Bích Thủy Kiếm rồi trở về!"

"Nhưng không phải kiếm khí rất đáng sợ sao? Phụ thân nói vậy!"

"Ngươi điên à? Kiếm khí đã bị phong ấn rồi...Cầm lấy!"

Bạch Tố vừa nói vừa nhặt kiếm lên vứt về phía Bạch Cổn. Hai kẻ một trước một sau nhanh chóng rời khỏi kết giới. Vừa phi thân ra ngoài chưa ấm chỗ đã ngửi phải một mùi mê hương. Chúng lập tức mê man mà ngã sấp mặt xuống đất. Bích Thủy Kiếm liền bị một hắc y nhân đoạt lấy, hắn nhếch mép cười rồi ngang nhiên bước đi.

Sáng hôm sau khi Hoàng Tĩnh Đình tỉnh dậy liền không thấy Thiên Châu đâu nữa, hắn hoảng hốt chạy loạn khắp nơi tìm kiếm, gọi khàn cả cổ vẫn không thấy tăm hơi đâu. Hắn nhanh chóng đằng vân về hoàng thành, hy vọng Thiên Châu đi không xa.

Vừa về đến nhà hắn đã thấy một không khí tang thương bao trùm, tiếng khóc la vang vọng cả một góc trời. Hoàng Tĩnh Đình đi về hướng đám đông, đó là từ phía hậu viện, nơi giấu Bích Thủy Kiếm. Hắn dùng tay đẩy đám người ra rồi tiến về mật động. Kết giới đã bị phá vỡ, dòng người tấp nập bên trong hang. Khi vào đến nơi, hắn nhìn thấy Hoàng Cảnh Triết và Cảnh Trí quỳ trên mặt đất khóc thảm. Hoàng Chánh Tông thì ôm xác Viên Tiểu Nguyệt trong lòng gào lên đau đớn.

Viền mắt Hoàng Tĩnh Đình đã đỏ ửng, nước mắt hắn chực trào xuống khi nhìn thấy thân thể mẫu thân đẫm máu, mắt mở trừng, ai vuốt cũng không nhắm lại được. Viên Tiểu Nguyệt mặt mài tím tái, dường như đã đi lúc giữa đêm qua. Hoàng Tĩnh Đình không nói không rằng ngã quỵ xuống đất bên cạnh thân thể mẫu thân, hắn cảm thấy trái tim mình từng trận đau nhói. Mất người thân chính là cảm giác này, năm xưa khi Dương Phi Phi chết, hắn đã từng trải qua. Nhưng lần này lại là thân mẫu của hắn, cảm giác đau đớn hơn cả vạn lần, đau đến quặn thắt đáy lòng. Hoàng Tĩnh Đình thương tâm run run giơ tay vuốt mắt nàng, đôi mắt liền nhắm lại. Hắn nắm lấy tay Viên Tiểu Nguyệt thật chặt đưa lên má, nước mắt chảy xuống ướt đẫm bàn tay nàng.

"Mẹ, ta là Đình nhi đây, ta đã về rồi đây. Người không nói không rằng sao lại ra đi như vậy? Ta là một đứa con bất hiếu, trước đây ta từng nói không muốn gặp lại người nữa, làm người đau lòng. Sao ta có thể là một kẻ tồi tệ như vậy chứ?...Mẫu thân, từ nhỏ người chưa một lần ôm ta vào lòng, cũng chưa một lần cho ta hơi ấm của tình mẹ. Nhưng trong lòng ta, mẹ đã là một người tốt nhất! Hôm nay mẹ chết thảm như vậy, ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ mà báo thù. Dù hắn có là kẻ nào, dù hắn có ở chân trời góc biển, ta cũng sẽ xé hắn ra thành trăm mảnh để an ủi vong hồn của mẹ!"

Hoàng Tĩnh Đình cúi đầu xuống lạy ba lạy, nét mặt vẫn nhìn mẫu thân hắn mà đau đớn. Bỗng Hoàng Cảnh Trí quỳ sau lưng hắn hét to.

"Nhị ca, Bích...Bích Thủy Kiếm biến mất rồi!"

Vừa nghe đến Bích Thủy Kiếm biến mất, Hoàng Chánh Tông liền đưa thân thể Tiểu Nguyệt cho Hoàng Cảnh Triết, rồi đứng dậy nói lớn.

"Chuyện của mẫu thân các con là chuyện mất mát của Thủy tộc ta, nhưng Bích Thủy Kiếm lại liên quan đến vận mệnh cả thiên hạ. Nếu để pháp khí lọt vào tay Lục Cảnh Hào, thì họa này chúng ta không gánh nổi đâu. Tĩnh Đình, Cảnh Trí, hai con cùng ta dẫn binh tìm lại pháp khí. Cảnh Triết, con ở lại hoàng thành chăm lo hậu sự cho mẹ con. Chúng ta sẽ nhanh chóng trở về!"

"Dạ."

Mọi người đồng loạt hô to, Hoàng Tĩnh Đình cũng vội vã theo phụ thân ra ngoài, trước khi rời khỏi, hắn còn quay đầu lại nhìn Viên Tiểu Nguyệt một lần nữa, ánh mắt đau đáu thương tâm.

Binh lính của Thủy tộc sau một hồi quần thảo mọi ngóc ngách quanh hoàng thành mà vẫn không thấy dấu vết Bích Thủy Kiếm. Lúc xế chiều, khi đến gần bìa rừng bỗng thấy một thân ảnh nằm sấp trên mặt đất, một tên lính đến gần xem rồi bỗng hô to.

"Đã tìm thấy kiếm, nhị công tử, đã tìm thấy kiếm!"

Nghe tiếng hô thất thanh, phụ tử họ Hoàng chạy đến gần xem, tên nam nhân nằm sấp mặt, trong tay hắn là Bích Thủy Kiếm chói sáng. Cảnh Trí thận trọng đến đoạt lại kiếm rồi lật ngửa người kia lên. Hắn kinh hãi hét lên.

"Là người bên cạnh nhị ca!"

Hoàng Tĩnh Đình không thể tin vào những gì mình vừa nghe, hắn trực tiếp xông đến đẩy Cảnh Trí ngã nhào rồi nhìn kỹ vào thân ảnh nằm sóng soài trên mặt đất kia. Đó chính là gương mặt mà hắn đến chết vẫn không thể nào quên! Vành mắt Hoàng Tĩnh Đình cay xè, giọng hắn run rẩy.

"...Hứa Thiên Châu!"

------------------------

HẾT CHƯƠNG 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com